Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tổng hợp ngoại truyện

Bonus Short Story : Hoàng tử và hôn thê bị phát hiện sau khi lẻn ra ngoài

0 Bình luận - Độ dài: 1,641 từ - Cập nhật:

Cre: Page Vòng Lặp Thứ 7: Nơi Tình Yêu Trở Thành Thứ Quyết Định Vận Mệnh Thế Giới

Edit: Chí Mạng

Câu chuyện sau khi Arnold và Rishe bí mật xuống thị trấn rồi bị Oliver phát hiện. Chương 50 nhé

___________________________

Họ trở về lâu đài sau khi lẻn ra thị trấn và quan sát xe ngựa đến từ Coyolles. Rishe đã thay lại trang phục bình thường, ngồi một cách không thoải mái lắm trên chiếc ghế dài trong văn phòng của Arnold, vừa được chuyển về từ lâu đài hoàng gia.

Bên cạnh cô, Arnold ngồi một cách thoải mái. Hai chân anh vắt chéo, tựa má lên cánh tay để trên tay vịn. Nếu là người khác, ngồi kiểu này nhìn vào sẽ thấy khá ngạo mạn –nhưng vẻ ngoài của Arnold khiến cảnh tượng này đẹp như tranh vẽ vậy. Thế nhưng, người đàn ông trước mặt anh, lại có vẻ chẳng cảm thấy gì.

“Hoàng tử Điện hạ...”

Oliver lớn tiếng thở dài.

“Đáng lẽ thần nên tự cảm thấy hổ thẹn vì đã không nhận ra tại sao tự dưng ngài lại muốn hủy hết mọi cuộc hẹn hôm nay. Phải nói thần khá là quan ngại khi nhận ra rằng ngài không chỉ tự dưng biến mất, mà lại còn vào thị trấn như này nữa.”

Tụi mình bị mắng là phải rồi, Rishe nghĩ. Trái tim cô nhói đau vì cảm nhận sự thống khổ mà Oliver đã phải chịu.

Tuy nhiên, Arnold chỉ trông có vẻ chán nản.

“Ta đã làm xong hết việc rồi.”

Anh thẳng thắn trả lời.

“Ra khỏi lâu đài cũng có gì sai đâu?”

“Đấy không phải là vấn đề. Ngài sẽ làm gì nếu có chuyện xảy ra với Rishe-sama hả?”

“Tôi thật lòng xin lỗi, Oliver.”

Rishe miễn cưỡng chen ngang cuộc trò chuyện giữa chủ nhân và người hầu lúc này.

“Tôi đã không nhận ra buổi hẹn bí mật này anh cũng không được biết.”

“Không, không cần xin lỗi đâu, Rishe-sama. Làm ơn ngẩng đầu lên đi ạ.”

“Oliver nói đúng đấy.”

“Ta mới là người đề nghị em ra ngoài, với cả đằng nào Oliver cũng không cần được xin lỗi đâu.”

“N-Nhưng với tư cách là hầu cận của Hoàng tử, đương nhiên là làm sao anh ấy có thể bỏ qua việc ngài lẻn ra ngoài mà không có hiệp sĩ hộ tống được!”

Đôi mắt xanh của Arnold im lặng chăm chú nhìn Rishe.

 “Rishe.”

“Oliver là người chỉ cho ta cách hành xử khi ta lẻn ra khỏi lâu đài gần mười năm trước đấy.”

“Hả?”

Rishe há hốc miệng. Oliver khoanh tay, trông như thể vừa bị xúc phạm.

“Đừng cố làm xấu mặt thần vậy chứ, điện hạ. Với cả, ngài nói như thể ngài chưa từng tự mình vào thị trấn trước khi thần chỉ ngài bất cứ điều gì ấy.”

“Ừm...Oliver?”

Có lẽ đấy không phải là vấn đề, nhưng Oliver vẫn tiếp tục từ chối.

“Khi thần dẫn ngài vào một ổ đánh bạc toàn là đám hạ lưu và tội phạm, ngài cư xử tự tin đến mức thần còn không thể tin được đây là lần đầu ngài đến đây. Một cậu bé khoảng chín hay mười tuổi, cược một món tiền lớn, cực kỳ gây chú ý đấy ạ.”

“Ngươi là người bảo ta rằng nếu không đánh bại họ, chúng ta sẽ không thể dụ được kẻ bám đuôi ra.”

“Nếu không, ta đơn giản chỉ cần bắt hết tất cả những người ở đó và làm xong việc mà không gặp bất kỳ rắc rối nào.”

Hoàng tử Arnold lúc 9 tuổi, cùng Oliver, tầm tuổi thiếu niên, trong một ổ đánh bạc –một cảnh tượng khá kỳ lạ.

Từ những gì hai người họ đang nói, kẻ bám đuôi này chắc chắn cực kỳ nguy hiểm. Rishe vô tình ngước lên rồi thấy Oliver đang cười toe toét với cô.

“Khi còn là một đứa trẻ, ngài ấy thường xuyên tự mình thăm thú đó đây, mở rộng tầm hiểu biết của mình.”

“Tôi không nghĩ thâm nhập một ổ đánh bạc lại được coi là ‘mở rộng tầm hiểu biết đâu.”

Rishe dứt khoát chỉ ra, nhưng Oliver vẫn chỉ cười, không quan tâm mấy. Arnold vẫn trông chán nản, không có biểu cảm gì hơn.

Nhưng Rishe nghĩ, có vẻ ngay từ nhỏ Arnold đã cực kỳ xuất chúng rồi. Đúng là một cảnh tượng kỳ lạ: “một cậu bé ưa nhìn bước vào một hang ổ toàn tội phạm và đột nhiên thắng được rất nhiều tiền, tới nỗi mà ông trùm buộc phải xuất hiện.”

“Vậy anh đã biết về tiệm trang sức hôm nay chúng tôi đã ghé qua lâu rồi, phải không?”

“Người chủ tiệm đó ngày trước là khách thường xuyên ghé thăm dinh thự, nhưng từ khi bà ấy chỉ bán cho những người được bà chấp nhận, bà ấy đã không đến đây nữa.”

“Ý anh là, gia đình hoàng gia à?”

Có vẻ như, bà lão đó đặc biệt quan tâm đến những người được bán cho. Oliver tròn mắt ngạc nhiên.

“Hôm nay hai người ghé qua tiệm trang sức của bà Michaela sao? Tôi không ngờ là có người giành được sự chấp thuận từ bà ấy.”

“Tôi chỉ nói với bà ấy về loại đá quý tôi thích thôi!”

Rishe giải thích. Mọi chuyện thực sự không đến mức như Oliver đang nói, nhưng Rishe vẫn thấy xấu hổ đôi chút. Mặt khác, Arnold đang nhìn cô với vẻ ngạc nhiên.

“Viên đá em chọn để đeo có chất lượng rất cao. Ta biết là nếu ta đưa em đến cửa tiệm đó, em sẽ không gặp vấn đề gì khi đánh giá chất lượng đá quý ở đó.”

Arnold nói một cách quả quyết làm Rishe không khỏi giật mình. Cùng lúc đó, anh chăm chú nhìn cô làm cô cảm thấy khá ngượng ngùng. Oliver thở dài rồi nhìn Arnold như thể không còn lựa chọn nào khác.

 “Nếu ngài bảo trước với thần cuộc hẹn hôm nay là để chọn vật hộ mệnh cho Rishe-sama thì...”

“Nếu ta nói trước, ngươi sẽ lại làm phiền ta với mấy thứ tiểu tiết mà thôi. Với cả, hãy chuẩn bị phần thưởng cho những người hầu đã giúp Rishe sửa soạn, vì họ đã vượt qua cả bổn phận của người hầu bình thường.”

“Rõ, thưa Điện hạ. Giờ thì cho thần xin phép, thần sẽ quay lại ngay.”

“Cảm ơn, Arnold điện hạ, Oliver.”

Elise đã giúp cô chuẩn bị, và Diana đã cho cô mượn váy. Rishe chắc chắc cả hai đều sẽ rất vui. Sau khi Oliver rời khỏi văn phòng, Rishe nhắc lại lời anh ta khi nãy.

“Arnold điện hạ, vừa nãy Oliver có nói về vật hộ mệnh là sao ạ?”

Cô nghiêng đầu hỏi.

Ánh mắt Arnold như dịu lại.

“Em sẽ phải tham gia nhiều buổi giao lưu với các vị khách từ nước khác nhiều hơn trong tương lai.”

Từ khi tới Garkhain, Rishe đã tham gia một vài buổi dạ hội. Dù Arnold đã bảo không cần phải tham gia, nhưng cô vẫn tham gia như một phần kế hoạch để ngăn chặn chiến tranh nổ ra.

“Ta đã nói với em từ trước, có nhiều người xem em chỉ như một con tin chính trị. Vì vậy sẽ có lúc em bị đối xử thiếu công bằng, và đôi khi có thể làm em thấy không thoải mái.”

“Chuyện đó...”

Rishe bắt đầu định nói gì đó.

“Nhưng em có được sự chấp thuận của chủ cửa tiệm này. Em có thể tự do yêu cầu những viên đá quý mà ngay cả Hoàng đế cũng không mua được.”

Rishe tròn mắt ngạc nhiên khi nhận ra những gì Arnold định nói.

“Đó là đủ để khiến một vài cá nhân không thể làm hại em được.”

Anh kết luận. Arnold hướng sự chú ý về phía cô, và một lần nữa Rishe lại thấy ngưỡng mộ vẻ đẹp của đôi mắt anh. Chúng có màu xanh trong đậm như pha lê của biển băng lạnh giá.

“Nếu ta tặng em một chiếc nhẫn, ta muốn nó cũng phải có sức nặng như thế.”

“Arnold điện hạ...”

Tất cả những điều này là dành cho cô. Mặc dù đã hứa sẽ làm bất cứ điều gì Arnold yêu cầu, nhưng tất cả những gì anh làm lại chỉ là tặng quà. Thậm chí “yêu cầu” đối với cô cũng chỉ là để anh tặng nhẫn cho, đặc biệt với mục đích để bảo vệ cô.

“Cảm ơn ngài...”

Vì một vài lý do, Rishe không thể nhìn thẳng vào sắc xanh xinh đẹp của đôi mắt anh nữa.

Để tránh đi, cô cúi đầu xuống và chớp mắt. Trái tim cô đập rộn ràng và má cô cảm giác như đang bốc cháy.

“Nhờ có ngài, mà em được thấy một viên đá đẹp như vậy. Em chưa từng thấy một viên đá đẹp như thế bao giờ.”

“Thật sao?”

“Em rất mong được nhận nó. Nó đẹp đến mức, cảm giác như em có thể ngắm nó mãi mãi vậy... Ah!”

Đúng lúc đó, cô nhận ra bản thân đang gián tiếp miêu tả đôi mắt của Arnold, và cô che miệng lại.

Arnold trông có vẻ khó hiểu.

“Lần sau có đi vào thị trấn, ngài hãy đảm bảo đừng để Oliver phải lo lắng nữa.” Rishe thì thầm.

Vì một vài lý do, Arnold không nói gì và khẽ thở dài. Cô thấy tò mò về biểu cảm của anh nhưng không thể hỏi gì thêm vì Oliver chọn đúng lúc đó để quay lại văn phòng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận