Tổng hợp ngoại truyện
Hai người muốn giúp Rishe ngừng nấc cụt
8 Bình luận - Độ dài: 1,716 từ - Cập nhật:
Ngày hôm đó, Rishe đang nhờ Arnold xác nhận một số điều liên quan đến lễ cưới sẽ diễn ra sau một tháng nữa.
Arnold đã tận dụng khoảng nghỉ trong công vụ để gặp Rishe, hai người ngồi cạnh nhau trên ghế dài trong văn phòng. Và chuyện đó đã xảy ra ngay sau khi cuộc trao đổi vừa kết thúc.
"──Cảm ơn ngài, Arnold điện hạ! Về chuyện này, em muốn tiến hành trước một cách tạm thời."
"Xét về thông lệ thì không vấn đề gì. Dù sao thì, chỉ cần em muốn, ta sẽ khiến bọn họ im miệng lại."
"Không, không được đâu! Thời gian chuẩn bị không còn nhiều, nên vẫn cần nghe ý kiến của mọi người, cứ nhẹ nhàng mà tiến hành…"
Đến đây, lời của Rishe bị cắt ngang.
"...Hức."
"……"
Sau một tiếng nấc nhỏ, cô vội lấy tay bịt miệng lại.
Rishe chớp mắt liên tục để kiểm tra tình hình. Một lát sau, không có gì xảy ra nữa, cô thở phào và buông tay xuống, nhưng rồi một cảm giác thôi thúc không thể cưỡng lại lại ập đến.
"Hức."
"………"
"………"
Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một cơn nấc cụt.
"…Rishe."
"A! Thật sự xin lỗi…! Để ngài phải thấy cảnh này…! Phải tìm cách, dừng lại… Hức!"
"……"
"…Hức…"
Cơn nấc cụt vẫn không có dấu hiệu dừng lại, trong cơn xấu hổ cô lại dùng tay bịt miệng mình.
Arnold nhìn xuống Rishe chân mày nhíu chặt, nhưng biểu cảm lại có chút gì đó rất khác lạ.
Dù rất muốn để tâm đến điều đó, nhưng vì triệu chứng nấc vẫn không ngừng, cô cũng không thể làm gì được.
"... Hức!"
"..."
Trong cơn tuyệt vọng, Rishe bám chặt vào cánh tay của Arnold bên cạnh, áp trán vào người anh. Thế nhưng, dù cô có cuộn người lại trong tư thế này, cơn nấc vẫn không hề dừng lại.
"Xin, xin lỗi ngài… Hức!"
"... Không sao đâu."
Nhìn Rishe áp trán vào người mình, Arnold nhẹ nhàng hỏi.
"Em không biết cách nào để dừng lại à?"
"Cách... cách dừng lại...?"
"Khi giúp người khác trị liệu, em luôn dùng đủ loại kiến thức. Sao đến khi cơ thể em gặp chuyện thì lại chẳng nhớ được gì cả?"
Nghe anh nói vậy, các kiến thức về cách dừng cơn nấc lập tức hiện lên trong đầu cô.
(Cách chữa nấc cụt...!! Đừng nói đến chuyện các phương pháp khác nhau theo từng quốc gia từ xưa đến nay, mỗi người có khi còn có cách riêng của mình!! Có thuốc thì cũng có, nhưng trong vườn nhà mình lại không trồng thảo dược đó, vậy chỉ còn cách tìm cách khác thôi...)
Trong đầu Rishe hiện lên hàng loạt cách mà tất cả những người cô gặp ở kiếp trước đã dingf để hết nấc.
Một số sử dụng các cách đặc biệt như nín thở và uống nước. Ngoài ra còn có cách nhấn vào một số điểm trên cơ thể, cũng có người ngược lại dùng cách kéo giãn.
Dù nghĩ ra nhiều cách khác nhau, nhưng vì cơn nấc cứ kéo dài, cô không thể tập trung và thứ tự các phương pháp cũng bị xáo trộn.
"Xoa... xoa lưng... Hức, không phải, hít sâu rồi... Hức...!?"
Cuối cùng, điều cô nói ra lại là cách đơn giản nhất.
"Nói mới nhớ!! Bị hù thì sẽ dừng lại, em có nghe qua cách này..."
"……"
Sau khi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên.
Thế nhưng, khi ngước lên nhìn Arnold ở cự ly gần, cô lại thấy anh đang nhìn cô với ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Arnold... điện hạ?"
Rishe chớp mắt ngạc nhiên, và Arnold bình thản hỏi.
"... Vậy, rốt cuộc ta nên làm gì thì em mới bị hù đây?"
"Hả?"
Rishe bất giác thốt lên, nhưng Arnold vẫn nghiêm túc hỏi lại.
"Sao lại chọn cách khó đến vậy? Không còn cách nào đơn giản hơn để hết nấc à?"
"Đây... đây là cách đơn giản nhất mà!?"
"Nói dối. Dù là côn trùng, sấm sét, tiếng hét, hay kẻ gây rối, em cũng chẳng hề sợ hãi."
"Không, không đến nỗi như vậy..."
"‘Không đến nỗi như vậy’ là sao?"
"... Hức."
Rishe không nói nên lời, miệng mở ra rồi lại ngậm lại.
Thế nhưng, sự im lặng ấy lại một lần nữa bị phá vỡ bởi tiếng nấc. Sau khi Rishe hiện lên vẻ mặt bối rối, Arnold thở dài nặng nề.
"…Ta hiểu rồi. Nói chung, chỉ cần tái hiện hành động khiến em ngạc nhiên nhất mà ta từng thấy là được, phải không?"
"Ể?… Xin chờ một chút, thưa điện hạ, tự dưng em cảm thấy có một dự cảm không lành chút nào."
"Ta sẽ chạm vào em một chút."
"!?..."
Vừa nghe xong, Rishe định từ chối thì bàn tay to lớn của Arnold đã vòng ra sau lưng cô.
Khoảnh khắc Rishe nín thở, tay trái của cô đã chạm vào sau đầu gối. Không đợi Rishe kịp phản ứng, anh đã nhẹ nhàng nâng cô lên.
(Ưm...)
Thực ra, cô thậm chí còn không có thời gian để hét lên.
Khi đang ngồi, đột nhiên bị bế lên theo cách này, giây tiếp theo Rishe đã được đặt lên đầu gối của Arnold.
(Ư... Ưmmmmmmmmmm!?)
Cô sốc đến mức không nói nên lời, toàn thân Rishe cứng đờ.
Dù có nghi ngờ thực tại đến đâu, rõ ràng cô đang ngồi trên đùi Arnold. Vì tư thế ôm ngang, cơ thể hai người tự nhiên dán sát vào nhau, khiến mặt cô lập tức đỏ bừng lên.
(Đâ... đây là kiểu bế công chúa... từ khi nào vậy…!?)
Quả thực là rất bất ngờ, làm cô sợ đến mức khó lòng tin nổi. Nhưng rõ ràng vẫn có nhiều cách khác mà.
Nghĩ đến việc tái hiện những hành động khác từng khiến Arnold kinh ngạc, cô chợt nhận ra rằng nếu tất cả được lặp lại một lần nữa, có lẽ sẽ gây hậu quả nghiêm trọng.
"Điện hạ… ngồi trên đùi ngài thế này không ổn đâu, em nặng lắm, sẽ làm phiền ngài…"
"Ngoan ngoãn đi."
Dù cô cố gắng vặn vẹo cơ thể để thoát ra nhưng Arnold lại dùng nhiều lực hơn để kéo Rishe lại.
"Vì em không nặng đâu, nên đừng cựa quậy."
(Ưmm...!)
Arnold nhìn Rishe với vẻ mặt bình tĩnh.
Gương mặt đẹp nhất trên thế giới ấy đang chăm chú nhìn cô ở khoảng cách gần.
Sống mũi cao, đôi mắi hai mí trong veo. Đôi mắt xanh ấy, nhờ ánh nắng mùa hè hắt qua cửa sổ, trông càng sáng rực hơn bình thường.
Nếu như đôi mắt của anh thường ngày giống như màu xanh sâu thẳm của đại dương, thì hôm nay chúng lại giống như màu của vùng nước nông. Từ ánh mắt gần như vô cảm ấy, Rishe vẫn cảm nhận được sự quan tâm dịu dàng dành cho mình.
"Hít thở từ từ nào."
Đôi môi đã từng chạm vào môi cô giờ đây lại thốt lên lời đó.
"…?"
Chỉ cần tiến lại gần một chút nữa, họ sẽ lại gần nhau như lần trước.
Rishe vô thức nắm lấy áo sơ mi của Arnold, lông mi khẽ rung lên.
"Rishe."
"Ha…"
Khi anh gọi tên cô, Rishe cảm thấy một cơn khó chịu dâng lên, và cô thở mạnh ra.
Không biết từ lúc nào cô đã nín thở. Ngực cô nhói lên vì thiếu oxy, trái tim đập liên hồi..
Thế nhưng, Arnold vẫn chăm chú nhìn Rishe, cau mày và nói.
"…Đừng chỉ thở ra, em phải hít vào nữa."
Ngón tay cái của anh khẽ lướt qua môi cô.
Khi anh ấn nhẹ vào trung tâm đôi môi, cô nhận ra đó là tín hiệu muốn cô mở miệng ra. Nhưng vì quá xấu hổ, cô không thể làm ngay lập tức.
"Nào."
"Ưm…"
Cảm giác mềm mại khiến cô cảm thấy ngứa ngáy, cô khẽ lắc đầu từ chối.
Chỉ là, cằm cô bị anh giữ chặt, khiến miệng cô đành mở ra. Cuối cùng, Rishe hít một hơi vào, ngẩng lên nhìn Arnold với đôi mắt đang dần trở nên mờ mịt vì thiếu oxy.
"Arnold điện hạ..."
Khi Rishe gọi tên Arnold, anh lại nhíu mày một lần nữa.
Tim cô đập thình thịch. Dù đã nghĩ rằng lẽ ra không nên nín thở, nhưng cô không tài nào kiểm soát nổi. Vì muốn tìm kiếm sự giúp đỡ, Rishe bất giác dựa sát vào người Arnold và hít một hơi thật sâu.
"Haa..."
Rồi cô chớp mắt.
"──Dừng lại rồi!!"
"……..."
Cơn nấc không ngừng bỗng nhiên biến mất hoàn toàn.
"Tuyệt quá! Ngài giỏi thật đấy, Arnold điện hạ! Ngài nhìn xem, không còn nấc cụt nữa rồi!"
"……Ừ."
"Quả nhiên là do bị hù mà dừng lại sao!? Cách dân gian này em còn bán tín bán nghi, ai ngờ lại có hiệu quả thật!... À, hay đây là nhờ việc hít sâu rồi nín thở…?"
Nhìn Rishe bắt đầu nghiêm túc suy ngẫm, Arnold khẽ thở dài và nói với cô.
"Dù sao thì, em không sao là tốt rồi… Giờ ta sẽ thả em xuống."
"Áaaaaaa…!!"
Vì quá xúc động khi cơn nấc đã dừng lại, Rishe tạm quên mất mình đang ở đâu. Khi Arnold đặt cô xuống ghế cạnh mình, cô mới vội vàng buông tay khỏi chiếc áo sơ mi mà mình đã nắm chặt..
"Em rất, rất xin lỗi, Arnold điện hạ... và cảm ơn vì sự giúp đỡ của ngài…"
"…Không sao."
Arnold suy nghĩ một chút rồi chống khuỷu tay lên ghế, tay chống cằm và nhìn Rishe, mỉm cười nhẹ nhàng.
"Về cách làm em giật mình, có lẽ lần sau ta sẽ nghiên cứu thêm."
(Cái này, không cần thiết phải cứu đâu, nhỉ?)
Dù nghĩ thế, nhưng vì đã được Arnold giúp đỡ, Rishe cũng không tiện phản đối.
Cô mím môi đầy bất mãn, cố không nhớ lại cảm giác ngứa ngáy khi môi cô bị chạm vào lúc nãy.
8 Bình luận
Ma cà rồng Arnold: "Vậy à." (Vẻ mặt vô cảm.)
Rishe: "Fufu, cảm ơn anh vì đã chịu chiều theo ý thích của em. Lát nữa cho em chụp vài tấm ảnh nhé!"
Rishe: "Giờ thì... Nói đến Halloween ở thời đại này và đất nước này, có lẽ truyền thống không thể thiếu là..."
Rishe: "Anh sẽ cho em kẹo chứ? Hay là em được phép ghẹo đây?"
Arnold: "…………"
Rishe: (Năm kia anh ấy vẫn còn có vẻ xa lạ, nhưng năm ngoái đã chịu cho mình kẹo rồi mà.)
Rishe: (Fufu. Không ngờ "Arnold điện hạ" lại chịu hòa nhập vào các lễ hội thế này, thật sự làm mình vui lắm.)
Rishe: (Chắc năm nay anh ấy cũng chuẩn bị sẵn kẹo rồi nhỉ...)
Arnold: "…………"
Arnold: "...Em thích cái nào hơn?"
Rishe: "Ể?"
Arnold: "Kẹo hay là 'ghẹo'… chẳng phải em chỉ được chọn một trong hai sao?"
Arnold: "――Vậy em thích cái nào hơn?"
Rishe: "..................!?!?"