Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tổng hợp ngoại truyện

Câu chuyện của Arnold dưới góc nhìn của người hầu

0 Bình luận - Độ dài: 1,283 từ - Cập nhật:

Trans: Chí mạng

*Câu chuyện này diễn ra vài ngày sau khi Arnold hôn Rishe ở  Vol 1.

_____________________

Oliver đã trở thành hầu cận của Arnold được một khoảng thời gian dài.

Dù sinh ra trong một gia đình hiệp sĩ, Oliver bị thương nên không thể theo đuổi con đường đó. Arnold, người tìm thấy anh, là chủ nhân mà Oliver có thể trung thành phụng sự mà không chút do dự.

Anh thậm chí sẵn sàng hi sinh mạng sống vì chủ nhân của mình.

Vì vậy, những điều mà người khác sợ hãi không dám nói với Arnold, Oliver sẵn sàng đề xuất nếu đó là vì lợi ích của chủ nhân.

Ngày hôm nay, Oliver quyết định lên tiếng hỏi.

Đó cũng là lúc Arnold vừa xem xong tài liệu chứa những vấn đề rắc rối và kết thúc bằng một dòng chữ từ chối.

"À, thưa điện hạ. Gần đây, có điều gì thay đổi không?"

"Không có gì."

Sau khi nhận tài liệu từ Arnold, người đã khẳng định chắc nịch, Oliver tiếp tục nói.

"Không có gì là không thể. Rõ ràng là có điều gì đó khác thường."

"Cái gì? Nếu ngươi làm phiền công việc của ta thì hãy ra ngoài."

"Trong vài ngày qua, ngài đã không gặp Rishe-sama đúng không?"

Dù Oliver đã hỏi thẳng, nhưng Arnold vẫn không thay đổi biểu cảm, im lặng đọc tài liệu.

Khi cúi xuống như vậy, đôi lông mi dài của anh ấy càng trở nên nổi bật, tôn lên vẻ đẹp của Arnold.

Vẻ ngoài của Arnold quá hoàn hảo, như thể được tạo ra từ một bức tượng.

Hầu hết phụ nữ đều bị mê hoặc bởi vẻ ngoài này, nhưng theo như Oliver biết, chỉ có một cô gái không bị mê hoặc.

Thật trớ trêu, vì người được đề cập lại là người sẽ trở thành vợ Arnold.

"Từ khi điện hạ nhận được lá thư từ Rishe-sama và đến nhà thờ cách đây hai ngày? Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Trước đây, ngài thường thỉnh thoảng đến thăm cô ấy, hoặc ít nhất cũng phái thần đi thay."

"..."

"Dù có báo cáo từ các hiệp sĩ cận vệ, ngài cũng nên quan tâm đến phu nhân hơn chứ? Cô ấy vừa mới đến lâu đài này, chắc chắn cảm thấy bất an."

"..."

Arnold cầm bút lên và ký vào cuối tài liệu.

Sau đó, vẫn không thay đổi biểu cảm, anh ấy nói:

"Tạm thời, ta sẽ không đến thăm dinh thự nữa."

"Tại sao vậy?"

Có lẽ ngài ấy vừa mất hứng thú với cô gái đó chăng?

Dù nghĩ vậy nhưng câu trả lời mà Arnold đưa ra lại là điều mà Oliver hoàn toàn không ngờ tới.

"Vì ta đã hành xử không đúng."

"Hả?"

Không thể hiểu được lời nói lạnh lùng đó, Oliver xác nhận lại.

"...Không đúng là sao, ai với ai?"

"Ta với cô ấy."

"Điện hạ với Rishe-sama?"

Sau một lúc im lặng, Oliver hét lên.

"...Cái gì, hảaaaaa!?"

"Đừng có hét lên như vậy."

Arnold cau mày và trừng mắt nhìn Oliver.

Nếu là người bình thường, họ có thể sợ hãi đến mức không thể phát ra âm thanh, nhưng Oliver thì không như vậy. Arnold cũng biết điều đó nên không cần phải quá dè dặt.

"Thế thì sao mà không hét lên cho được!! Ủa, 'hành xử không đúng' là thế nào chứ!? Ngài đã làm gì vậy? Không lẽ chưa đến lễ cưới mà ngài đã vượt rào..."

"Chưa đến mức đó. Và đừng có hét lên."

Dường như chưa đến mức không thể cứu vãn, Oliver tạm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng những gì Arnold nói vẫn rất sốc.

"Chuyện này kết thúc ở đây."

"Không, không, không thể kết thúc như vậy được."

Oliver biết rằng nhị Hoàng tử Theodore đã tiếp cận Rishe vào ngày hôm đó.

Anh cũng thấy lá thư gửi từ Rishe ngay sau đó thật đáng ngờ. Arnold đã nói sẽ đáp ứng, nhưng sau đó "hành xử không đúng" đã xảy ra thì cũng không khó để tưởng tượng.

(Tuy nhiên, tại sao lại như vậy... Có phải để thể hiện tình yêu với Rishe-sama và cảnh báo Theodore điện hạ? Hoặc liệu Rishe-sama có liên quan đến việc đó... Không, điều đó không thể xảy ra, nhưng dù sao...)

Với tư cách là người lớn tuổi hơn và là người hầu cận của Arnold, Oliver biết mình cần phải làm gì.

"Điện hạ. Ngài đã xin lỗi Rishe-sama chưa?"

Arnold phớt lờ Oliver và tiếp tục công việc của mình.

"Hoàng tử điện hạ dù ngài có đẹp trai đến đâu cũng có thể những điều nên và không nên. Thần không biết ngài đã làm gì, nhưng ngài có hiểu điều đó không?"

"Ta hiểu."

(...Chắc đó là lý do ngài ấy quyết định "không gặp trong một thời gian".)

Tiếng bút viết vẫn không ngừng. Vì vậy, Oliver quyết định nói thẳng.

"Nếu ngài chưa xin lỗi, thần có thể thay mặt ngài làm điều gì đó."

"..."

"Vợ tương lai của ngài sẽ ghét ngài đấy."

"Oliver."

Oliver lập tức ngậm miệng lại. 

Arnold vừa lật tài liệu vừa nói một cách lạnh lùng.

“Đó chính là lý do ta làm điều đó.”

"..."

Oliver muốn thở dài, nhưng cố gắng kìm nén.

"...Thần đã nói điều gì đó không đúng."

"Đúng vậy. Trước hết, ngươi đang hiểu sai."

Nói rồi, Arnold lại cụp mắt xuống. Oliver không thể đọc được cảm xúc nào từ khuôn mặt của anh ấy.

"Người đó vốn dĩ là bị ép buộc phải cưới và mang đến đây."

(... Nhưng điều đó không có nghĩa là ngài bị ghét từ đầu...)

Oliver biết rõ điều này.

Rằng Arnold đang cố gắng hết sức để tôn trọng cô gái mà anh ấy đã đưa về từ một quốc gia khác.

(Có lẽ điện hạ rất quý trọng cô ấy.)

Chưa bao giờ Olivier thấy chủ nhân của mình dành nhiều tâm sức đến vậy cho một người duy nhất.

Khi Arnold tương tác với Rishe, anh ấy có những biểu cảm mềm mại mà ngay cả Olivier, người đã cùng anh ấy trải qua thời niên thiếu, cũng không biết.

(Chưa từng có tiền lệ điện hạ giao phó cận vệ của mình cho người khác. Cũng chưa từng có tiền lệ ngài ấy hộ tống một phụ nữ tại dạ hội hay nhảy điệu đầu tiên mang ý nghĩa đặc biệt với ai đó.)

Olivier lắc đầu, cảm thấy ngạc nhiên.

(Ăn món người khác làm mà không thử độc trước. Và mục đích của ngài ấy là làm cho người khác ghét mình bằng cách hành động thô lỗ, điều này không giống ngài ấy chút nào. Nếu là điện hạ, hẳn sẽ có cách hiệu quả hơn nhiều...)

Anh nuốt những lời đó lại và thở dài.

Arnold tặc lưỡi nhưng thay vào đó lại mỉm cười.

"Thần hiểu rồi. Thần sẽ không nói những điều không cần thiết nữa. Thần là người hầu của ngài mà."

Đối với Oliver, “nhiệm vụ của người hầu” là thực hiện những mong muốn của chủ nhân.

Vì vậy, hiện tại anh không làm gì cả. Cho đến ngày anh nhận được lệnh từ chủ nhân.

"Thưa điện hạ, tuy nhiên, thần nghĩ ngài nên đi xin lỗi đàng hoàng thì hơn."

"…Ngươi, đã đến lúc ngươi thật sự phải cút ra ngoài rồi đấy."

Nhưng điều đó không thể xảy ra.

Vì hôm nay công việc của anh phải làm vẫn còn rất nhiều.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận