Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tổng hợp ngoại truyện

3 : Kiếp thứ ba làm nhà giả kim, câu chuyện với Michelle

1 Bình luận - Độ dài: 1,523 từ - Cập nhật:

Từ khi bắt đầu kiếp thứ ba cho đến nay, đã một năm trôi qua. Hôm nay, Rishe cuối cùng cũng có thể gặp lại "thiên tài" mà cô đã gặp trong kiếp thứ hai. 

(Từ khi bắt đầu kiếp thứ ba cho đến hôm nay, mình đã tự học giả kim thuật...) 

Khi đi đến biệt thự dùng làm viện nghiên cứu, Rishe luôn bước chân nhẹ nhàng. Trong kiếp  thứ hai với vai trò là dược sĩ, người này không biết đã biến mất từ khi nào. 

(Khi gặp ông trong kiếp làm dược sĩ, thật tốt là mình đã hỏi về những hành tung trong quá khứ. Người đó hôm nay, đang ở quốc gia Liertia này...) 

Để có thể gặp ông hôm nay, trong suốt một năm qua, Rishe đã chuẩn bị đủ mọi thứ. Cô mở cửa viện nghiên cứu và ngước nhìn cầu thang ở lối vào. 

(Giáo sư Michelle...) 

Michelle, người đang trò chuyện với các quan chức cấp cao của đất nước, chú ý đến Rishe và nhìn cô với ánh mắt như thấy một điều kỳ lạ. 

(Mái tóc vàng nhạt. Hương hoa phát ra từ thuốc lá thơm. Bầu không khí dịu dàng.) 

Điều này không có gì khác so với hình ảnh của ông trong kiếp thứ hai khi họ từng có chút liên hệ ở Vương quốc Coyolles. 

(Người đã khiến mình, từng là một dược sĩ, nảy sinh ý định học giả kim thuật nếu có cơ hội, chính là oong ấy...) 

Cô bước lên một bước và cúi chào Michelle. 

"Rất hân hạnh được gặp ngài. Tôi là Rishe Irmgard Weitzner." 

"Ngài Michelle Evan, đây chính là nhà giả kim mà tôi vừa nhắc đến, có chút kỳ lạ." 

Quan chức cấp cao mỉm cười giải thích với Michelle. Khoảng hai tuần trước, vì thuốc giảm đau đầu do Rishe điều chế rất hiệu quả nên ông ta đã đồng ý giới thiệu cô với Michelle. 

"...Rishe." 

Michelle tự nói như đang xác nhận, nghiêng đầu cười nhẹ. 

"──Cô chính là nhà giả kim mới nổi mà người ta đồn đại?" 

"Tôi rất vinh dự khi ngài Evan lại biết đến tôi." 

Trong khi trò chuyện như vậy, cô cảm thấy tràn ngập những kỷ niệm. 

(Trước đây, giáo sư Michelle cũng gần gũi với sư phụ Hakurei... Trong kiếp thứ hai, mình chỉ là đệ tử của sư phụ Hakurei, nhưng ông ấy đã dạy cho mình rất nhiều điều.) 

Khi bắt đầu kiếp thứ ba, Rishe không hề do dự với ý nghĩ này. 

Nếu từ hôm nay phải sống một cuộc đời mới, thì lần này cô muốn gặp Michelle, học từ ông ấy những điều được gọi là "giả kim thuật". 

"Tôi có một việc muốn nhờ ngài, ngài Evan. Dù biết rằng điều này thật khó khăn, nhưng xin ngài hãy dạy tôi giả kim thuật." 

"Tôi... dạy cô?" 

"Tôi đã sắp xếp hành lý vào trong chiếc túi này rồi. Bất kể nơi nào ngài Evan sắp đến, tôi đều sẵn lòng đi theo! Chăm sóc cuộc sống hàng ngày, hỗ trợ nghiên cứu và thí nghiệm, bất kể việc gì, xin ngài hãy ra lệnh...!!" 

Nghĩ về những khó khăn đã gặp trong kiếp làm dược sĩ, Rishe cúi đầu thật sâu. 

Michelle nhìn xuống Rishe, nhẹ giọng nói. 

"Rishe, không sai chứ? Tôi cũng đã nghe nói về giả kim thuật mà cô đang nghiên cứu." 

"Xin lỗi vì tôi còn non nớt. Nhưng tôi muốn thông qua giả kim thuật, tiếp cận nhiều kiến thức hơn nữa, hiểu rõ hơn về thế giới này." 

Lúc này, có một giọng nói nhỏ cất lên. 

"Muốn hiểu về thế giới..." 

Sự im lặng của Michelle lúc này là để suy nghĩ điều gì đó. 

Với tâm trạng nửa như cầu nguyện, Rishe nói. 

"Ngài có thể giúp tôi không? ──Thầy?" 

"!" 

Michelle hơi thở ra một chút, rồi lặp lại một lần nữa. 

"...'Thầy'." 

Giọng của ông nghe như đang nói về một từ ngữ lạ lẫm. 

"Thầy à? Haha, nghe có vẻ thú vị đấy." 

Trông ông có vẻ rất vui, nhưng lại như đang suy nghĩ về điều gì đó. Michelle khẽ mỉm cười với Rishe, rồi gật đầu. 

"Tôi hiểu rồi. Dù tôi chưa từng có kinh nghiệm làm thầy và cũng không chắc mình có thể làm được── nhưng tôi sẽ cố gắng." 

"Cảm ơn ngài... Mong được ngài chỉ bảo trong thời gian tới. Vậy thì, không nên chậm trễ." 

Rishe đứng thẳng lưng lần nữa và nói với Michelle. 

"Xin hãy dạy tôi giả kim thuật!" 

    *** 

Trong những ngày sau đó, trên hành trình đến quốc gia Coyolles, Rishe đã học được rất nhiều điều từ Michelle. 

Mặc dù Michelle dường như luôn "tìm kiếm ai đó", nhưng ông đã từng nhiều lần đến thăm quốc gia Coyolles và thiết lập các cơ sở nghiên cứu tại đó. Lý do dường như là để thuận tiện cho việc chế tạo các công cụ. 

Trong quá trình tiến hành thí nghiệm và nghiên cứu, Michelle thường nghĩ ra những công cụ hiệu quả hơn và sau đó ủy thác cho các thợ kim hoàn chế tạo. Trong kiếp làm dược sĩ, Rishe cũng đã hưởng lợi từ những "phát minh" của Michelle, áp dụng chúng vào việc điều chế thuốc. 

"Dù lý thuyết có hoàn hảo đến đâu, thì nó cũng chỉ tồn tại trong tâm trí của ai đó mà thôi." 

Khi họ đến lâu đài hoàng gia của quốc gia Coyolles trong hành trình, Michelle đã nói câu này nhiều lần. 

"Cần phải lặp đi lặp lại các thí nghiệm, thu thập kết quả trong mọi tình huống, rồi mới có thể đưa ra kết luận dựa trên đó." 

"Vâng, thưa thầy." 

Nghe những lời đã khắc sâu vào tâm trí nhiều lần, Rishe lại gật đầu. Michelle nói "Học trò ngoan", rồi cười nhẹ và ánh mắt ông dừng lại trên những tờ giấy mà Rishe đã sắp xếp các giả thuyết. 

(Giáo sư Michelle có vẻ ngoài rất thoải mái, nhưng trong lĩnh vực giả kim thuật, ông ấy lại rất có lý luận. Chỉ là do ông ấy thường hành động theo sự tò mò của mình, nên mọi người coi ông ấy là một người kỳ quặc, nhưng đối với một học trò như mình, ông ấy lại rất nghiêm túc trong việc giảng dạy.) 

Vì điều này, Rishe thực sự cảm thấy vui và chân thành xin lỗi Michelle. 

"Em xin lỗi vì đã làm phiền thầy. Liệu trong các khối kim loại được khai thác từ mỏ của Vương quốc Coyolles có chứa kim loại độc hại hay không── nếu tìm ra được phương "Vì kế hoạch của em vừa có tầm nhìn kinh tế của một thương nhân, vừa liên quan đến lĩnh vực luyện kim và dược học, nên tôi không học được rồi. Trước hết, em cần phải tự tin vào điều đó, đừng vội vàng, hãy từ từ suy nghĩ." 

Những lời an ủi dịu dàng của Michelle được cất lên bằng giọng điệu quen thuộc. 

"Nhưng thầy đã nhìn thấy câu trả lời rồi, đúng không?" 

"Thay vì để tôi đưa ra câu trả lời, tôi nghĩ việc em tự mình tìm ra sẽ có ý nghĩa hơn── Nhưng để thực hiện kế hoạch này, dù có thuận lợi đến đâu, cũng sẽ mất ít nhất mười năm." 

Thật vậy, so với khoảng thời gian dài đó, vài ngày mà Rishe lo lắng ở đây có lẽ chỉ là một sự khác biệt nhỏ. 

Có lẽ Michelle đã nhìn thấu nỗi lo lắng của cô, dù chỉ là một chút, nên ông mỉm cười và nói. 

"Đây là điều cần thiết cho sự trưởng thành của em. Một 'nhà giả kim' được sinh ra trong quá trình học tập như thế này chắc chắn sẽ giúp ích cho tương lai của đất nước này." 

"…Thầy." 

Nhà luyện kim vĩ đại nhất thế giới đã đảm bảo với cô như vậy. 

Việc khẳng định một điều không chắc chắn vốn đi ngược lại với nguyên tắc của Michelle. Nhưng dù vậy, ông vẫn đưa ra viễn cảnh đó, khiến Rishe không khỏi siết chặt tay mình. 

"Cảm ơn thầy Michelle."      

Cô mỉm cười, bày tỏ niềm vui thực sự từ tận đáy lòng với Michelle. 

"Em rất tự hào khi được làm học trò của thầy!" 

"...Thật sao?"      

Michelle nở một nụ cười thoáng chút buồn bã và châm thuốc lá có hương hoa. 

Tuy nhiên, Michelle không nói cho cô biết lý do tại sao. Phải rất lâu sau, Rishe mới biết được tại sao Michelle lại cảm thấy buồn như vậy. 

"──Rishe, ngày mai chúng ta đi ngắm cực quang nhé. Dựa trên mức độ đục của lọ thuốc tối nay, rất có thể chúng ta sẽ có thể ngắm nó trong vài ngày." 

"Thật sao!? Thầy ơi, em rất muốn được xem!" 

Trong những cuộc trò chuyện như vậy, màn đêm càng sâu hơn khi họ vùi đầu vào nghiên cứu. 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận