"Chẳng lẽ em có nhiệt độ cơ thể của em bé sao?"
"Hả?"
Bị Arnold nói bất ngờ như vậy, Rishe chớp mắt.
Cỗ xe ngựa xuất phát từ đền thờ, thuận lợi đến gần thủ đô Garkhain. Trong bữa sáng, nghe Oliver nói rằng hôm nay có lẽ là lần cuối cùng dừng chân, và vào hoàng hôn thì có thể trở lại dinh thự.
Oliver và các hiệp sĩ đều ăn ở phòng khác, nên trong nhà ăn chỉ có hai người họ. Rishe vừa vươn tay lấy tách trà, vừa nghiêng đầu hỏi.
"Em nghĩ không có chuyện đó đâu."
Tuy nhiên, Arnold ngồi bên cạnh dường như không chấp nhận được.
Thực tế, cho đến lúc nãy, Arnold vẫn còn chạm vào trán của Rishe.
Mặc dù cuối cùng cũng được thả ra, nhưng lần này lại đặt tay lên má Rishe, nên cô quyết định không uống trà nữa.
"Nếu không thì, tại sao em lúc nào cũng ấm thế?"
"Đó không phải vì tay của điện hạ lạnh sao?"
Ý kiến của Rishe chắc là đúng.
Mỗi khi chạm vào tay của Arnold, luôn có một cảm giác mát mẻ dễ chịu. Nhưng vì tay không trở nên lạnh, có lẽ là do cơ thể như vậy.
Tuy nhiên, Arnold vẫn cau mày.
"Nhiệt độ có vẻ cao hơn tối qua."
"Bởi vì nhiệt độ cơ thể con người vào buổi sáng sẽ cao hơn..."
So với điều đó, tâm trạng bắt đầu trở nên không ổn định.
Từ mấy ngày trước, ngực trái đã luôn đau nhói. Khi bị Arnold chạm vào, dấu hiệu này càng rõ ràng hơn.
Hơn nữa, kể từ khi Rishe bị trúng tên độc ở trong rừng, Arnold đã nhiều lần chạm vào để kiểm tra xem cô có bị sốt không. Buổi sáng, buổi tối, đôi khi thậm chí trên xe ngựa, mỗi lần đều không tốt cho tim chút nào.
"Má em quả thật vẫn còn rất nóng mà."
"Không, không có chuyện đó... À! Điện hạ, em vừa nghĩ ra một ý hay."
Rishe chợt lóe lên ý tưởng, vội vàng xắn tay áo lên.
"Nếu cơ thể không khỏe, có thể kiểm tra bằng cách đo nhịp tim. Nếu không bị sốt, thì nhịp tim sẽ chậm lại, nên có thể biết em rất khỏe mạnh."
"Ồ~."
"Như thế này, dùng hai ngón tay để chạm vào em... Á!"
Arnold nhẹ nhàng chạm vào cổ tay Rishe.
Những ngón tay thô ráp vuốt ve bề mặt da. Cổ tay bị nắm chặt nhẹ nhàng, Rishe không khỏi nín thở.
Một khoảng lặng bao trùm lên nhà ăn của nhà trọ.
"......"
"......"
"......"
"......"
"......Không phải là nhịp rất nhanh sao?"
"Không có chuyện đó!!"
Khi Rishe cố gắng hết sức phủ nhận, Arnold nheo mắt lại.
Biểu cảm hoàn toàn không tin tưởng. Dù cảm giác bất an trỗi dậy, nhưng khi muốn trốn thì đã quá muộn.
"Hở."
Cô bị giữ chặt hai má và vị nhìn chằm chằm vào khuôn mặt. Arnold cau mày, vẻ mặt nghiêm nghị khiến người khác choáng ngợp.
"Đ-Điện hạ?"
"Nếu em nghĩ tay ta lạnh, thì dùng trán để đo nhiệt độ chẳng phải tốt hơn sao?"
"Ể!? Không phải, không phải nói cái đó, không được, đợi đã...!!"
Dù đã lùi cả người và ghế ra sau, nhưng ngay lập tức bị anh dùng một tay ôm eo kéo lại.
Rishe vội vươn hai tay, muốn đẩy vai Arnold ra. Nhưng với sức lực của cô, tất nhiên là không thể như ý.
"...Ngoan ngoãn đi."
Dù kéo mạnh như vậy, nhưng giọng nói lại rất dịu dàng.
"Rishe."
"Ưm…"
Bị anh nâng cằm lên. Ánh mắt chạm nhau ở khoảng cách gần, Rishe nhắm chặt mắt lại.
(Dù biết điện hạ không trêu chọc mình, mà thật sự lo lắng cho mình. Nhưng, nhưng mà...!!)
Đầu óc như sắp bùng nổ.
Mọi sự chống cự đều vô ích, trán hai người áp vào nhau. Dù cả người cô giật lên, nhưng bị Arnold giữ chặt.
"~~~~!"
Rishe không tự chủ được mà nín thở, run rẩy chịu đựng sự xấu hổ.
Tuy nhiên, Arnold hoàn toàn không để ý, chỉ lạnh nhạt nói.
"...Không phân biệt được."
(Bởi vì nhiệt độ ở trán đương nhiên bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ bên ngoài...!!)
Dù rất muốn nói với Arnold biết điều này, nhưng cô thậm chí không thở nổi. Không còn sức để nói gì, Rishe đã hoàn toàn kiệt sức.
"…"
Có lẽ vì không thể chấp nhận, Arnold cúi đầu xuống. Vì trán còn áp vào nhau, có thể nghe tiếng tóc mái bị xáo trộn. Gần đến mức này, như thể lông mi cũng chạm vào nhau.
Cứ tiếp tục như vậy sẽ chết mất. Một phần vì xấu hổ, phần khác vì không thở nổi. Không muốn kết thúc và bắt đầu lại lần thứ tám ở nơi này, Rishe quyết tâm nói.
"Điện hạ... Xin hãy tha cho em..."
"Chờ thêm chút nữa."
"Ư...!?"
Có lẽ do thiếu oxy, đầu cô hơi chóng mặt. Mỗi khi Arnold thì thầm bên cạnh, cảm giác cả thế giới như đang lắc lư.
Chắc không ổn thật rồi.
Đúng lúc Rishe đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống tồi tệ nhất, thì lúc này.
"Xin lỗi, thưa chủ nhân. Thần đến để dọn dẹp trà sau bữa ăn..."
Oliver mở cửa, và ngay khi thấy Rishe và Arnold, anh ta sững người lại.
Một sự im lặng nặng nề bao trùm lên toàn bộ nhà ăn.
Năm giây sau, tiếng hét "Chủ nhân!" của Oliver vang vọng khắp nhà trọ.
***
"──Em xin hứa, từ nay về sau nếu cơ thể không khỏe, em sẽ không giấu diếm gì với Arnold điện hạ."
Trên xe ngựa hướng về thủ đô, Rishe, người đã kiệt sức từ sáng sớm, nhẹ nhàng giơ tay thề.
Arnold đang xem tài liệu chỉ thản nhiên đáp lại: "Vậy sao?" thậm chí không nhìn Rishe.
"...Điện hạ không tin em đúng không?"
"Không phải vậy, chỉ là ta nghi ngờ liệu em có nhận ra ngay khi cơ thể mình không khỏe hay không."
"Ư ư."
Dù không thể phản bác lại, Rishe vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm túc.
"E-Em sẽ cố gắng hết sức để quản lý tốt bản thân mình! Nếu không thì, lại sẽ..."
"'Lại sẽ'?"
Nhớ lại những gì xảy ra sáng nay, má Rishe lại đỏ lên.
"Ha."
Chắc hẳn Arnold đã nhận ra tâm trạng của cô ngay lập tức. Anh ngẩng đầu lên khỏi tài liệu, tay chống lên khung cửa sổ, tựa cằm vào đó và khẽ cười.
"──Em đã hiểu rõ sẽ gặp phải hậu quả gì rồi, đúng không?"
"...!!"
Rõ ràng là anh đã bị Oliver trách móc, nhưng Arnold lại trông không hề hối lỗi chút nào.
(Quả nhiên, có lẽ mình đã bị trêu chọc thật...)
Vì không muốn thừa nhận bằng lời, Rishe quyết định giữ im lặng.
Trong suốt thời gian trước khi đến thủ đô, Rishe chỉ cầu nguyện rằng mình sẽ không bị sốt một cách vô lý nữa.
4 Bình luận