Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tổng hợp ngoại truyện

Tập 1 : Khúc ru bằng nhịp tim

2 Bình luận - Độ dài: 2,608 từ - Cập nhật:

Từ đây trở xuống là ngoại truyện của LN nhé

______________________________

Trong một căn phòng nào đó của lâu đài hoàng gia, Rishe đang bận rộn chuẩn bị đủ thứ.

Dù đang là ban ngày nhưng do đã kéo rèm cửa dày màu xanh đậm nên căn phòng trông có vẻ tối tăm. Rishe lanh lẹ chuẩn bị các đồ dùng giúp ngủ ngon.

(Mình đã thắp dầu thơm có thể làm dịu cảm xúc rồi, nhiệt độ phòng cũng không có vấn đề gì. Tuy vẫn còn hơi sáng nhưng chỉ cần kéo rèm vải của mái che lên thì ánh sáng cũng sẽ không ảnh hưởng gì.)  

Phòng mà Rishe đang dọn dẹp không phải là phòng của cô. Sau khi chuẩn bị xong, cô mỉm cười ngọt ngào với chủ nhân của căn phòng:  

"Vậy xin ngài hãy nghỉ ngơi thật tốt, thưa điện hạ. Em sẽ ở bên cạnh ngài." 

"..."  

Arnold ngồi trên giường, hơi không muốn và cau mày. 

Nguyên nhân là do chuyện xảy ra ba mươi phút trước. 

Tối hôm qua, Rishe bị Theodore bắt cóc. Mọi chuyện mãi đến rạng sáng mới kết thúc. Mối quan hệ anh em giữa Arnold và Theodore cũng đã thay đổi. Thấy mọi chuyện đã ổn, Rishe yên tâm chìm vào giấc ngủ.  

Sau khi tỉnh dậy, biết được Arnold đã ở luôn ở bên cạnh mình, cô đã cảm ơn anh và yêu cầu anh nghỉ ngơi. Không ngờ, Arnold lại nói một điều rất kinh ngạc:  

"Ta sẽ ngủ khi đêm về."  

Dù Arnold nói như không có chuyện gì nhưng Rishe rất ngạc nhiên. 

"Hả! Nhưng ngài cả đêm qua không ngủ mà!? Chẳng lẽ là vì công vụ hôm qua chưa xử lý xong sao..." 

"Mấy thứ đó không có vấn đề gì. Ta đã xử lý xong khi em đang ngủ rồi."  

Số lượng công vụ lẽ ra rất nhiều, nhưng Arnold nói nghe rất nhẹ nhàng.  

Nhưng nếu không phải vì xử lý công vụ, thì tại sao lại không nghỉ ngơi? 

Rishe thắc mắc.  

"Đằng nào ta cũng chẳng ngủ được… Vì ban ngày có rất nhiều sự hiện diện của con người ra vào lâu đài mà."  

Arnold trả lời như vậy. Quả thực, Rishe hiểu cảm giác đó.  

Ví dụ như khi ra chiến trường, năm giác quan sẽ duy trì trạng thái nhạy bén. Dù nghe thấy tiếng bước chân xa cũng sẽ lập tức tỉnh dậy.  

(Nhưng đó là trên chiến trường.)  

Rishe, người từng là dược sĩ, không thể chấp nhận việc vì lý do "không ngủ được" mà cả ngày đêm không ngủ. Hơn nữa, đêm qua Arnold thức khuya là để chăm sóc Rishe.  

(Nếu đã như vậy, mình nhất định phải đền đáp điện hạ!)  

Rishe nghĩ thầm và ngước nhìn Arnold.  

"Điện hạ, đây chỉ là ví dụ. Nhưng ngài không nghĩ rằng so với việc ngủ trong một căn phòng lúc sáng lúc tối, thì ngủ trong một căn phòng luôn sáng sủa sẽ dễ dàng hơn không?"  

"Đúng vậy." 

"Thật ra, hơi thở của người khác cũng giống như vậy. Hơi thở của người hoạt động ở xa rất dễ làm phiền giấc ngủ của kiếm sĩ. Nhưng nếu có ai đó ngồi gần, thì có thể làm gián đoạn những hơi thở đó —— nói cách khác,"  

Rishe ưỡn ngực tuyên bố:  

"Em sẽ ở bên cạnh điện hạ khi ngài ngủ." 

"......Hả?"     

Thế là, Arnold đang nằm trên giường chỉ biết ôm trán thở dài. 

"......Đôi khi em nói những chuyện khó hiểu thật đấy......"  

"Điện hạ đã từng nói khi cầu hôn em rằng 'sẽ đáp ứng mọi mong muốn của em'. Vậy nên hãy để em được tùy ý một chút, bảo vệ sức khỏe của ngài." 

Đây là sự kiên trì của Rishe với tư cách là một dược sĩ. 

Arnold vốn dĩ còn muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ quay đầu nhìn lên trần. Rishe kéo một chiếc ghế đến bên giường và ngồi xuống.  

"Ngài cảm thấy thế nào? Nếu em ở đây, chắc ngài sẽ không bị phân tâm bởi sự hiện diện từ xa nhỉ?"  

Khi được Rishe hỏi, Arnold lộ ra vẻ đồng tình. 

"Quả thật, trong tình huống này, ta sẽ tập trung vào em, không chú ý đến người khác nữa."  

(Bị nói như vậy, cảm thấy hơi xấu hổ nhỉ......) 

Tuy nhiên, có vẻ kế hoạch đã thành công. Hương thơm nhẹ nhàng sẽ giúp anh chìm vào giấc ngủ.  

"Vậy thì xin hãy nhắm mắt lại và nghỉ ngơi đi."  

Arnold bất ngờ ngoan ngoãn nhắm mắt lại. 

Rishe cố gắng giữ im lặng, tránh làm phiền giấc ngủ của Arnold. May mắn thay, với kinh nghiệm của kiếp thứ năm, cô rất quen với việc ngồi yên không nhúc nhích. 

Như vậy, chắc sẽ giúp Arnold ngủ được một chút. 

Hương thơm dịu nhẹ, căn phòng yên tĩnh và tối tăm, chiếc giường êm ái dành riêng cho hoàng tộc, môi trường này rất thích hợp để người không ngủ suốt đêm chìm vào giấc mơ. 

Nhưng tiếng thở dài nhẹ nhàng của Arnold sau ba mươi phút làm cho Rishe hiểu ra mọi chuyện.  

"...Có vẻ không ổn nhỉ..."  

"Thường thôi."  

Giọng nói rõ ràng, không hề có chút buồn ngủ.  

"Dù không ngủ được nhưng vẫn muốn ngủ chứ? So với bình thường, nhịp thở của ngài đã chậm lại nhiều."  

"Nhưng thay vì nằm đây lãng phí thời gian, chi bằng dậy làm việc khác."  

"A! Không được, không được, không thể dậy."  

Rishe vội vàng ngăn Arnold đang định dậy, suy nghĩ xem có cách nào khác không.  

(Chắc chắn là vì đầu óc vẫn còn suy nghĩ. Dù cơ thể mệt mỏi, nhưng nếu đầu óc cứ hoạt động thì vẫn sẽ không thể ngủ được. Phải chuyển hướng chú ý, để ngài ấy ngừng suy nghĩ mới được...)     

Để bệnh nhân ngủ ngon là việc rất quan trọng. Nếu để mặc như vậy, sẽ bị thầy dược sĩ mắng.  

Rishe suy nghĩ một lúc, rồi nghĩ ra một cách. Cô khẽ hỏi Arnold:  

"Hay là em nằm cạnh ngài nhé?"  

"..."  

Arnold lúc đầu ngơ ngác, sau đó thở dài cho phép Rishe.  

Nhìn thấy Arnold dường như không có ý định từ bỏ giấc ngủ, Rishe yên tâm đứng dậy, ngồi lên giường.  

Sau đó, cô nằm xuống bên cạnh Arnold.  

Chiếc giường mềm mại và chắc chắn. Dù có thêm một người nằm cũng không phát ra tiếng kêu. Arnold quay đầu lại, chạm mắt Rishe ở khoảng cách rất gần. 

"Xin phép ạ."  

Rishe nói xong rồi đưa tay ra. 

Cô bắt đầu vỗ nhẹ lên vùng bụng của Arnold. 

Với nhịp độ tương đương với nhịp tim, cô vỗ nhẹ một cách chậm rãi.  

Bụp, bụp... Rishe không ngừng vỗ nhẹ, Arnold hỏi:  

"...Em đang làm gì vậy?"  

"Một kỹ thuật mô phỏng nhịp tim để làm dịu tinh thần."  

Đây là kỹ thuật mà Rishe đã học được trong kiếp làm hầu gái để chăm sóc tiểu thư nhỏ tuổi.  

"Nếu làm thế này cho em bé thì bé sẽ ngủ rất nhanh."  

"Em bé..." 

Dùng em bé để ví von vị hôn phu của mình thì thật là thất lễ. Sự im lặng khiến Rishe nhận ra điều này. 

Nhưng Arnold lại nhắm mắt và mỉm cười. 

"Người đối xử với ta như thế chắc chỉ có mình em mà thôi."  

 Giọng nói rất dịu dàng, khiến Rishe cảm thấy ấm áp trong lòng. 

(Phải nói sao đây, cảm giác này…) 

Rishe vừa cảm thấy kỳ diệu, vừa tiếp tục vỗ nhẹ như dỗ em bé đối với Arnold.  

Arnold nằm ngửa và nhắm mắt. Rishe nhìn vào gương mặt nghiêng sắc nét đó, vô tình chú ý đến cổ anh.  

Thường thì Arnold luôn cài kín cổ áo, nhưng giờ đây cổ áo lại mở ra, để lộ vô số vết sẹo. 

"...Nếu em muốn thì cứ sờ đi."  

Nghe Arnold nhắm mắt nói vậy, Rishe chần chừ một chút. 

Nhưng cô vẫn bắt đầu nhẹ nhàng chạm vào cổ Arnold. 

Do lần trước trong buổi dạ tiệc có đeo găng tay, nên đây là lần đầu tiên Rishe chạm trực tiếp vào những vết sẹo. So với việc chạm qua lớp vải mỏng, cảm giác càng rõ ràng hơn.  

(Vết thương thật sự rất sâu…) 

Là một hiệp sĩ, trước khi chết Rishe đã từng thành công làm bị thương Arnold. Và lý do khiến Arnold bị lộ sơ hở trong hành động chính là do vết thương cũ từ cổ đến vai này.  

Những vết sẹo này, là điểm yếu duy nhất của Arnold. 

(Nhưng tối qua, ngài ấy lại cởi áo ngoài che đi vết sẹo để đưa cho mình mặc vì chiếc váy đã bị rách...) 

Mặc dù lúc đó chỉ có Rishe và một số người khác có mặt, nhưng không thể đảm bảo rằng không có người khác sẽ đến.  

Arnold vẫn nằm ngửa và nhắm mắt. Dù trong căn phòng tối tăm, cũng có thể thấy rõ gương mặt nghiêng của anh rất đẹp trai.  

Không chỉ các đặc điểm trên khuôn mặt là cân đối.  

Yết hầu, xương quai xanh, hình dáng đều rất hoàn hảo. Ngay cả những vết sẹo, trông cũng thật đẹp.  

(Nhưng dù trông như một tác phẩm nghệ thuật, ngài ấy vẫn là một người sống.)  

Tại sao lại dễ dàng cho phép mình chạm vào điểm yếu như vậy? 

Rishe vừa nghĩ, vừa để ngón tay di chuyển trên da cổ, dọc theo vết sẹo của Arnold xuống dưới...  

"...Này." 

"À."  

 Bàn tay lớn nắm lấy cổ tay của Rishe. 

"...Em đấy nhé..."  

"X-Xin lỗi ạ. Chắc là nhột phải không?"  

Bàn tay nắm cổ tay Rishe không quá mạnh, nhưng Arnold đã cau mày. Dù Rishe cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng tự kiểm điểm sự đường đột của mình.  

Biểu cảm của Arnold phức tạp, rồi anh mỉm cười như đùa giỡn.  

"Đúng ra ta nên đeo găng tay nhỉ."  

"Găng tay?"  

Tại sao lại phải đeo găng tay khi ngủ chứ?  

Rishe cảm thấy khó hiểu. Arnold quay người đối diện với cô, nói ở khoảng cách rất gần: 

"──Vì nếu vậy thì ta cũng có thể sờ lại."  

"!!"  

Mặt Rishe lập tức nóng bừng lên. 

"D-Dù có đeo găng tay thì cũng không có nghĩa là sờ được đâu ạ...!" 

"Đùa thôi."  

Arnold nở nụ cười trêu chọc và buông tay Rishe ra. Đến lúc này, Rishe mới nhận ra Arnold đã nắm cổ tay cô qua lớp tay áo của lễ phục. Anh thực sự đã tuân thủ lời hứa không chạm vào cô.  

(Trước đây đã có cảm giác này, Arnold điện hạ thực sự rất chân thành nhưng lại giữ nguyên tắc đến mức kỳ lạ...)  

Còn Rishe thì sao?  

Dù bản thân thoải mái chạm vào Arnold, nhưng lại không cho phép anh trả đũa. Thật quá bất công.  

Rishe suy nghĩ một lúc, rồi tháo dây ruy băng ở cổ váy. 

Sau đó, cô nói với Arnold đang nằm đối diện:  

"Mời ngài."  

"...Ý em là gì?"  

Arnold cau mày. Rishe cẩn thận giải thích:  

"Vì em đã sờ vào cổ của điện hạ, em nghĩ mình cũng nên để ngài sờ lại cổ em..."  

Dù trên da mình không có gì, nhưng để lộ cổ ra vẫn khiến cô cảm thấy có chút xấu hổ. Chỉ là nếu không làm vậy, thì không công bằng.  

"D-Dù không thể gọi là trao đổi bình đẳng..."     

Rishe không dám nhìn vào mắt Arnold, chỉ đành dời ánh mắt xuống ga trải giường.  

"Mời ngài trả đũa cho đến khi ngài hài lòng..." 

"──…"  

Arnold đưa tay ra sau. 

Anh chộp lấy một trong nhiều chiếc gối xếp trên giường và ấn lên đầu Rishe.  

"Á!?"  

"Có phải em cố tình không đấy?"  

"À, đợi đã, điện hạ...!"  

Arnold lờ sự phản kháng của Rishe, dụi đầu cô ấy vào gối. Dù không đau nhưng tóc của cô lại trở nên rối bù.  

"Thật là!" 

Rishe vùng vẫy một lúc, cuối cùng đẩy được chiếc gối ra, nhưng lại hít một hơi kinh ngạc.  

Bởi vì gương mặt đẹp trai của Arnold gần ngay trước mắt. Arnold mỉm cười ở khoảng cách rất gần, dường như mũi của họ có thể chạm vào nhau.  

"...Dùng biểu cảm hiện tại của em để bù lại đi." 

"Cái gì...!"  

Giờ mặt mình đang biểu cảm gì vậy?  

Dù Rishe rất muốn biết, nhưng không có đủ can đảm để hỏi. Thấy Rishe mấp máy môi, Arnold nở nụ cười thoải mái.  

"Em kỳ lạ thật. Rõ ràng bị dao động ở khoảng cách này, nhưng lại cố tình xông vào phòng ngủ của ta, nằm trên cùng một chiếc giường."  

Bị Arnold trêu chọc, Rishe mới nhận ra tình huống hiện tại thật khó xử. Phải bình tĩnh lại và nhớ lại mục đích ban đầu.  

"Bởi vì… em muốn cầu chúc cho ngài."  

"Cầu chúc?"  

Rishe gật đầu, hít thở sâu, rồi lại đưa tay về phía Arnold.  

Qua lớp chăn mềm mại, cô nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên cơ thể Arnold. 

Giống như nhịp tim, đập theo một nhịp điệu nhất định. Người lớn dùng cách này để dỗ trẻ con ngủ vì nghe nói có thể khiến chúng nhớ lại nhịp tim của mẹ khi còn trong bụng mẹ.   

"Lâu đài này không phải là chiến trường, mà là nhà của ngài, đúng không?"  

Nhưng Arnold lại không thể ngủ vì cảm giác có người xung quanh. 

Dù không biết Arnold đã thấy gì trên chiến trường, hay có kỷ niệm gì về lâu đài hoàng gia này. Nhưng việc không thể thư giãn ngay cả trong phòng mình thật sự rất đáng thương.  

"Vì vậy, em muốn chúc cho điện hạ... ít nhất để ngài có thể yên tâm ngủ."  

"..."  

Rishe thực lòng hy vọng như vậy.  

Cô không nhớ những chuyện đã xảy ra sau khi ngủ say tối qua, nhưng nhớ rằng cô đã rất thư giãn khi nói chuyện với Arnold và cảm nhận được sự hiện diện của anh vẫn ở bên cạnh mình khi ngủ.   

Không biết tại sao, điều đó khiến Rishe rất yên tâm. 

Cô muốn mang lại giấc ngủ an lành mà mình có được đêm qua, ít nhất là trả lại một phần nào đó cho Arnold. Dù những gì cô làm có thể không giúp ích được gì. 

Nghĩ đến đây, Arnold đột nhiên nhìn vào mắt Rishe và nói: 

 "…Vậy thì,"  

Arnold dùng ngón tay nhẹ nhàng chải những sợi tóc rủ xuống gò má Rishe do nằm nghiêng. Không chạm vào da, nhẹ nhàng chải.  

"Hãy luôn ở đây cho đến khi ta ngủ đi."  

Rishe ngạc nhiên hỏi:  

"Thật sự không làm phiền ngài chứ?"  

"Nếu em ở đây, sự chú ý của ta sẽ tập trung vào em. Đó là điều em đã nói."  

Arnold nói, rồi từ từ nhắm mắt lại. 

"...So với việc không có ai trong phòng, như thế này dễ chịu hơn nhiều..."  

Giọng nói hơi khàn khàn, dường như là dấu hiệu của sự buồn ngủ.  

"Em hiểu rồi."  

Rishe nheo mắt và mỉm cười nói. Cô không nói thêm gì nữa, chỉ tiếp tục tạo nhịp tim bằng lòng bàn tay.  

Không lâu sau, Arnold phát ra tiếng thở đều đặn. 

Tiếng thở đều khiến người nghe cảm thấy thoải mái, và Rishe cũng dần chìm vào giấc ngủ. 

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Ước j hay thức đêm mà vẫn đẹp try như anh nhà
Xem thêm
Anh nhà có bí quyết nào để thức đêm mà không dính quầng thâm ko?
Xem thêm