Nigoru Hitomi de Nani wo...
Torutonen-sensei So-taro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2

Chương 99

3 Bình luận - Độ dài: 2,236 từ - Cập nhật:

Selimus– đó là tên của thị trấn cảng mà Walm vừa ghé thăm. Thị trấn này đã phát triển thành một điểm trung chuyển cho các tàu buồm trong ngành hàng hải, nơi đây thường xuyên phải đón tiếp các tàu thương mại từ ba cường quốc và đống tàu thương mại đáng ghét của Liên đoàn Thương mại Libertoa. Sự xuất hiện của các thuyền viên trên những chuyến tàu đó chính là thứ mang lại sự tấp nập cho thị trấn, tạo nên một làn sóng tiêu thụ lớn, giúp cho các nhà hàng cũng như nhà thổ, tuy quy mô không được lớn, trở nên nhộn nhịp.

Sau khi tạm biệt những người nông dân đã đồng hành cùng với cậu trong một quãng thời gian ngắn, Walm đã đi bổ sung lại nhu yếu phẩm và lương thực tại một cửa hàng mà những người bạn đồng hành trước đó đã khuyến khích rồi hướng đến cảng. Khi bước vào thị trấn cảng, mùi của biển cả càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy không phải ai cũng thích thứ mùi này, trái tim của Walm đã dâng trào lên một sự háo hức khó tả, như một cô gái đang yêu, và bước chân của cậu trở nên nhanh dần.

Chất giọng ồn ào của những người thuỷ thủ, những người đang tạm thời ở trên cảng, làm rung động màng nhĩ của Walm. Luồn qua những chiếc hộp và thùng gỗ cũ kỹ ố màu nằm vương vãi trước những cửa hàng, cậu đi đến những dãy nhà kho để tìm kiếm quang cảnh mà bản thân đang trông ngóng. Biển cả vẫn mênh mông như thế. Ánh mặt trời phản chiếu trên một mặt nước kéo dài đến tận đường chân trời, và những con sóng nhẹ nhàng liên tục va vào cảng.

“Ah, biển. Thật tuyệt khi nó không phải là màu đỏ, đen, hay vàng.”

Ở một thế giới mà có đến tận hai mặt trăng lơ lửng trên bầu trời, ai có thể biết chắc được liệu biển có giống như những gì cậu đã từng thấy? Màu sắc, độ nhớt và mùi của nó có thể sẽ khác. Nỗi sợ hãi nhen nhóm trong lòng Walm đã tan biến khi cậu được tận mắt nhìn thấy một biển cả y hệt như trong ký ức của bản thân.

Khung cảnh ở cảng cũng không kém phần nhộn nhịp so với trên phố, dỡ hàng chất hàng, lời qua tiếng lại, và những chất giọng khàn khàn liên tục vang lên. Gió biển thổi vào da, Walm hít một hơi khí biển dài và quan sát đống bọt biển do sóng tạo ra. Trên bầu trời, vô số loài chim bận rộn bay qua lại trên mặt biển để kiếm ăn.

“Lông của chúng sẽ khá tốt nếu được dùng làm cung tên, nhưng điểm trừ là chẳng có tí thịt nào.”

Walm lẩm bẩm, ôm đầu. Hoàn toàn coi đám chim biển như một loại tài nguyên. Nếu vẫn ở thế giới cũ, thì những suy nghĩ đó chắc chắn sẽ không bao giờ xuất hiện trong tâm trí cậu. Sẽ dễ nghe hơn nếu gọi đó là thích nghi, nhưng chính bản chất của Walm mới là thứ đã thay đổi, và những suy nghĩ đó khiến cậu trở nên chóng mặt.

Những chuẩn mực đạo đức mà cậu vẫn cố gắng gìn giữ và cái gọi là lương tâm mà bản thân đã cố gắng vun đắp đó, tất cả chẳng có chút nghĩ lý gì trên chiến trường. Cậu đã giết rất nhiều nhiều, phạm phải rất nhiều tội ác. Biển cả mênh mông thì vẫn như cũ, chỉ có Walm mới là người đã thay đổi với đôi mắt tối sầm đó. Đôi bàn tay này đã nhuốm quá nhiều máu. Cậu nhận ra rằng bản thân không còn có thể hành xử giống như trước khi bản thân giết người được nữa. Thế nhưng Walm lại quá yếu đuối để có thể hoàn toàn buông bỏ chúng. Đau khổ vì bị giằng co giữa lý tưởng và hiện thực, bản thân cậu đã trở thành một kẻ ngu ngốc không có khả năng chấp nhận thực tại.

“Mình ghét việc mọi thứ lại trở nên như thế này.”

Tiếng lầm bầm bị át đi bởi tiếng sóng vỗ vào bờ. Walm lấy một chiếc tẩu từ trong túi ra, cậu phả ra làn khói tím và để những suy nghĩ đó trôi theo chúng. Sự phấn khích của cậu đã tan biến hoàn toàn.

- - - - - 

Một cảnh tượng khó có thể nào quên. Khi nhìn vào bên trong quán rượu, Walm bị ấn tượng bởi sự hỗn loạn đang diễn ra. Bàn ghế bị hất đổ, thức ăn vương vãi khắp nơi và những chai rượu nằm lăn lóc trên sàn.

Tuy đã được chỉ đến một quán rượu mà những thuỷ thủ vẫn thường hay lui tới, Walm vẫn nghĩ rằng bản thân mình đã đến nhầm chỗ. Và dẫu cho cậu có kiểm tra diện mạo và hướng đi bao nhiêu lần đi nữa, thì mọi thứ vẫn không có chút sai sót nào. Những người đàn ông đang đấu vật với nhau trong quán, được nhiều thuỷ thủ khác đứng xung quanh cổ vũ, liếc nhìn cậu mà không có chút sợ hãi nào.

“Ah, haaaah, aah, AAAH!”

Walm không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận. Những người đàn ông cởi bỏ chiếc áo rách rưới của mình, gầm gừ, đắm chìm trong trận đấu vật bán khoả thân của mình— nhưng nói gì thì nói, đó cũng chỉ là trò trẻ con so với sự phi lý của chiến trường.

Không dành thêm chút sự chú ý nào đến những người đó, Walm bước vào quán rượu, chọn một chiếc ghế vẫn còn nguyên vẹn để ngồi xuống, cậu bắt chuyện với chủ quán rượu.

“Nơi đây sôi nổi thật nhỉ.”

“Ừ, dù gì thì đống bàn ghế cũ kỹ đó cũng sắp được thay mới mà.”

“Nghe tốt thật đấy. Tôi muốn gọi đồ ăn và một thứ gì đó để uống.”

Người chủ quán rượu nhanh chóng quay người lại và đặt một chai rượu lên bàn. Không có một chiếc ly đẹp đẽ nào đi kèm cả. Không chút do dự, chỉ tốn vài giây trước khi Walm nhấc chai rượu lên và nghiêng vào miệng. Mùi thơm ngọt ngào đọng lại trong khoang miệng, đi kèm với đó là hương caramel cháy khét với sự pha trộn giữa vị ngọt và đắng.

“Rượu rum?”

Walm thốt ra một cái tên. Đây là loại thức uống thường được các thuỷ thủ yêu thích. Rượu rum, một loại rượu chưng cất được làm từ mía, sử dụng mật mía còn sót lại từ quá trình tinh chế đường làm nguyên liệu chính. Mía chính là trụ cột cho sự giàu có của các quốc đảo này. Nên các thuỷ thủ luôn được hưởng một phần lợi ích của nó dưới dạng những chai rượu ở các vùng cảng. Đây chắc chắn là loại thức uống phù hợp nhất để phục vụ ở nơi này.

Trong khi Walm bị rượu rum làm mất tập trung, một đĩa thức ăn đã được mang ra.

“Nhanh vậy sao?”

“Tôi xin nói trước, đĩa thức ăn này không phải là đồ được làm sẵn. Chỉ là sẽ thật lãng phí nếu như phục vụ cho những tên đang vật lộn ở kia.”

Hiểu được lời của người chủ quán, Walm gật đầu. Những người gọi món thì hiện giờ đang lăn lộn trên sàn nhà. Không có lý do gì để Walm phải kiềm chế cả, vì đã lâu lắm rồi cậu mới được ăn một bữa ăn nóng như thế này.

Trên đĩa là một món chiên, thứ mà cậu đã thèm bấy lâu, với mỡ chảy ra khi cậu cắt dao vào. Từ trong lớp vỏ màu nâu vàng, một lớp thịt trắng lộ ra. Walm nhét đầy thịt chiên vào miệng. Lớp vỏ ngoài được chiên giòn một cách hoàn hảo đã bổ trợ cho phần thịt cá trắng mềm bên trong. Tuy không rõ đây là cá tuyết hay cá minh thái, nhưng không như cá sông, nó hầu như không có chút mùi tanh nào giúp cho cậu có thể liên tục lấp đầy dạ dày của mình một cách thoải mái.

Khi Walm lặng lẽ tiếp tục bữa ăn của mình thì người chủ quán bắt đầu trêu chọc cậu.

“Cậu có ăn uống thanh lịch quá đấy.”

“Cảm ơn. Thế tôi có nên đá đổ ghế rồi ăn bốc bằng tay, để cho thức ăn văng tứ tung hay không?”

“Không không, cậu cứ giữ nguyên như thế này là được.”

Người chủ quán rượu nhún vai như thể đã đầu hàng. Walm rất tận hưởng món khoai tây chiên đi kèm với bữa ăn, thỉnh thoảng cậu lại uống một ngụm rượu rum để đẩy chúng xuống dạ dày. Sau khi đã thỏa mãn, thì bữa tiệc hỗn loạn phía sau cậu cũng đã kết thúc với người chiến thắng chung cuộc đang giãn cơ thể, Walm quay về phía người chủ quán rượu.

“Đổi chủ đề một chút, tôi đang tìm một con tàu.”

“Ba đồng bạc cho bữa ăn và đồ uống”, người chủ quán rượu nói, gõ nhẹ lên quầy. Walm hiểu lời nhắc nhở thanh toán. Rút túi đựng tiền của mình và lấy ra ba đồng bạc.

“Điểm đến và thời gian?”

“Thành phố Mê cung, càng sớm càng tốt.”

Người chủ quán nhét hai đồng bạc vào trong túi và nghịch đồng còn lại trên tay, chìm vào suy nghĩ.

“Egin thì vẫn đang tận hưởng kỳ nghỉ, và Telum thì đi hướng ngược lại. À, Sarshef vẫn còn ở đây. Vậy thì Berim Beggar là lựa chọn tốt nhất.”

Hoàn thành việc lục lọi ký ức, người chủ quán dùng đồng bạc gõ xuống quầy.

“Này Sarshef, có khách này! Cậu ta muốn đến Thành phố Mê cung bằng tàu.”

Nghe thấy tiếng người chủ quán, một người đàn ông bước ra từ phía ồn ào của quán rượu. Làn da rám nắng và tứ chi khoẻ mạnh được tôi luyện bằng lao động khổ sai, và quan trọng hơn, là thân hình to lớn là thanh kiếm cong mà anh ta đang đeo trên mình, cho thấy đối phương là một người khá quen thuộc với những nguy hiểm thường xảy ra trên biển.

“Đây, tiền giới thiệu”, người chủ quán ném đồng bạc trên tay cho người đàn ông tên Sarshef đó.

“Ồ, một lính đánh thuê. Có vẻ cậu đã kiếm được kha khá nhỉ.”

Sarshef, không chút do dự, quan sát Walm từ đầu đến chân.

“Binh sĩ không được lên tàu à?”

“Tất cả đều được chào đón, dù là người hay là cá. Khách hàng là khách hàng. Đặc biệt là khi họ đã trả hộ tiền đồ uống.”

Với một nụ cười toe toét, Sarshef gõ nhẹ vào chai rượu trên tay.

“Chúng ta sẽ khởi hành trong một tiếng nữa, giá vé là ba đồng vàng và sáu đồng bạc. Cậu có đủ tiền không đấy?”

“Tôi có thể xoay xở.”

“Tốt lắm. Mà đây là lần đầu cậu đi biển à?”

“Đúng vậy.”

Walm đã từng đi lên những chiếc thuyền đánh cá và nhà thuyền khi còn ở thế giới cũ, nhưng cậu luôn trở về đất liền trong vòng chưa đầy nửa ngày. Đây thực sự là chuyến du hành trên biển đầu tiên của cậu.

“Vì là một người tốt bụng nên tôi sẽ hướng dẫn cho cậu một chút. Trên tàu không có nhiều quy tắc. Nhưng có một số thứ vẫn cần được để ý như là trong các trận ẩu đả thì không được dùng vũ khí. Không trộm cắp vặt và không được gây cháy. Đó là nếu như cậu muốn bị nhốt dưới boong tàu cùng với lũ chuột và đống chất thải. Thức ăn thì phải tự chuẩn bị. Cậu cần phải mang theo lương thực cho khoảng mười ngày. Trong trường hợp tệ nhất thì cậu vẫn có thể mua chúng trên tàu, nhưng vị thì dở tệ và lại đắt gấp bốn lần so với trên đất liền. Nhưng nếu đó là cậu, thì tôi có thể giảm giá xuống, chỉ còn gấp ba lần. Chỗ ngủ là một khu vực chung, thế nên hãy cẩn thận để ý đến đồ đạc của mình. Nếu hành xử tốt, thì cậu còn có thể lên phía trên boong tàu để hít khí trời. Và đó là tất cả.”

Cách nói trôi chảy cho thấy anh ta đã quá quen với việc này. Rất may mắn vì người hướng dẫn viên của cậu không phải là một tên thuỷ thủ say mèm nào đó. Walm cảm thấy như muốn tặng một tràng pháo tay cho màn thuyết trình vừa rồi của Sarshef.

“Có vẻ như tất cả hành lý của cậu đã ở đây rồi, sẵn sàng chưa nào?”

“Tất cả đã xong, có vẻ như đây sẽ là một chuyến đi khá thoải mái đấy.”

Walm bắt tay Sarshef và cùng nhau, hai người rời khỏi quán rượu.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Tks trans
Xem thêm