• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Ấn Tích của Người Hùng

Chương 37 : Cuộc Trò Chuyện

3 Bình luận - Độ dài: 2,684 từ - Cập nhật:

Chương 37 : Cuộc Trò Chuyện 

" ? Chói mắt ? Đó là điều đương nhiên mà , Tao lúc nào mà chẳng tỏa sáng và mọi người đều biết nên chú mày không cần phải nhắc lại đâu " 

" Ý con không phải cái đó " 

[ Giải thích cho ổng khó ghê ] - Kunon thầm than thở .

  Những gì mà Zeonly nói là về sự tỏa sáng có thể quan sát  về mặt tinh thần và cảm xúc còn thứ Kunon muốn nói là về phương diện có thể nhìn thấy được , có khả năng chỉ nằm trong phạm vi có thể nhìn thấy được .

  Tuy vẫn còn cảm giác tiếc nuối nhưng cậu chỉ có thể chào hỏi chừng đó với cô gái bị cây bút lông cắm lên đầu Milica , dù sao thì vẫn còn cơ hội nói chuyện với cô lần sau dù lần này cậu có nhiều chuyện muốn nói với cô sau 4 tháng xa cách . Sau khi bảo cô ấy chờ cậu một chút , Kunon cùng với Ánh sáng hình người Zeonly đi vào phòng riêng của cậu .

Kế đó   cậu kể trực tiếp cho Zeonly " Thật ra là .... " Mà không vòng vo tam quốc , suốt 2 năm qua 2 thầy trò luôn cãi nhau và làm lành nên quan hệ của  cả hai hiện tại  không cần phải giấu nhau điều gì . Zeonly luôn lắng nghe cậu và ngược lại cậu cũng luôn lắng nghe Zeonly , sư phụ luôn cố không thể hiện mặt yếu đuối của mình nhưng đôi khi những lúc đó tới cậu sẽ giúp đỡ sư phụ mình vực dậy .

  Cậu bắt đầu giải thích quá trình thành công của mình như thế nào rồi tới khả năng suy trì của bản thân tuy ngắn nhưng cậu nghĩ mình sẽ cải thiện được nhờ đó mà có thể nhìn ngắm cảnh sắc và khuôn mặt của bản thân và gia đình  ... Và cả những thứ không nên nhìn thấy nữa .( 見えてはいけないもの)

" Những thứ không nên nhìn thấy là cái quái gì cơ ? "

Zeonly đặt nghi vấn cho từ mà mình mới nghe , Kunon trả lời .

" Thì nãy con bảo sư phụ phát sáng đến mức con không thể thấy được đấy ạ , là nó đó ạ "

" Đúng rồi , ông đây lúc nào tỏa sáng vì tài năng vượt trội cùng ý chí bất khuất và cả khuôn mặt soái ca đầy mê hoặc này nữa "

" Đã bảo không phải về ý đó mà ! Ý con là cơ thể của sư phụ thật sự phát sáng đấy ạ "

" Hả ? Chói mắt ? Quá là đương nhiên luôn , tao lúc nào mà chẳng tỏa sáng hả nhóc con  ,mọi người đều biết điều đó nên nhóc không cần phải nói lại đâu nhóc " (  Trans :tôi mà là Kunon tôi đập ổng thật )

" Đã bảo không phải mà ! "

Cái ý chí bất khuất không thay đổi của Zeonly giờ là thứ đáng ghét  với Kunon , cậu quyết định nên thay đổi cách giải thích .

" Con nhìn thấy thứ đáng lẽ ra không thể nhìn thấy được ạ , giống như hồi nãy con thấy sư phụ phát ra ánh sáng đấy ạ " 

" Dù nhóc có nói bao nhiêu lần hay không nói gì đi nữa thì nó là điều đương nhiên " 

" Sau lưng con có con cua , con cua to lắm ạ "

" Hả ? Cua gì ... ? "

" Dario - sama thì có một thanh kiếm to bên mình đúng không ạ ? Trên lưng của người đó con thấy một thanh đại  kiếm trắng tuyệt mĩ đấy ạ , còn hầu gái của con thì mọc một chiếc sừng trên đầu đấy ạ "

  " .... Thật à ? "

  " Tuy con hay nói giỡn nhiều để pha trò nhưng con có nói giỡn để chọc thầy bao giờ đâu ạ  "

" Không mày toàn chọc tao thôi , mà kệ đi .. "

  Zeonly khoanh tay .

  " Vậy , thứ chú mày nhìn thấy được là ...cái gì ? "

  " Con biết thì con cũng chẳng mời sư phụ đến đây làm gì ạ "

  " Vậy à ... Cơ mà  nhóc thấy gì ở Milica điện hạ ? "

  "  Con không muốn nói đâu ạ  , sư phụ  muốn nghe chứ ? Dù sư phụ  sẽ trở nên hối hận sau khi nghe ? "

" Không , tao chưa nghe làm sao mà biết được nên hối hận hay không được ? Vả lại càng nhiều mẫu thì càng tốt chứ sao ? "

  Khi Zeonly nói như vậy Kunon nghĩ mình cũng nên kể cho sư phụ mình nghe vì cậu cũng muốn xin ý kiến từ Zeonly ,  cậu đã kể rằng mình nhìn thấy đầu của Milica bị một cây bút cắm vào - khiến cho Zeonly nghe xong cười phá lên . 

" Thật sự là tao chả hiểu gì cả ! Cơ mà nó thú vị thật ! Một kiệt tác về cây bút cắm lên đầu đó ! "

  Sau một tràn cười khoái chí cuối cùng Zeonly đã bình tĩnh trở lại .

" Đây không phải chuyện cười đâu sư phụ  "

  Nhờ nó mà cậu đã gặp vị hôn thê sau 7 năm quen biết vậy mà ... Kí ức về cái đầu bị cắm bút còn ấn tượng hơn khuôn mặt của Milica . Cậu chẳng thể nhớ mặt của cô nhưng cái đầu bị cắm bút thì cậu nhớ rất rõ , có vẻ cậu cần làm quen giống như hồi thấy con cua sau lưng mình 

[   Sau này có lẽ mình  đôi khi sẽ quan sát và suy nghĩ về chuyện này  nhỉ ? ] -  Bây giờ thì nó vẫn cắm trên đầu của Milica , sau này khi kết hôn cây bút lông vẫn còn tiếp tục dính trên đầu cô ấy .... Dù có bình tĩnh quan sát và suy nghĩ như thế nào đi nữa một lúc nào đó cậu cũng không nhịn được mà phì cười , cậu sợ lúc đó có làm cô bị tổn thương hay không thôi . 

[ Chắc hẳn nó vẫn mắc cười dù cho mình đang ở những lúc nghiêm túc ] 

" Vậy thì quay lại chủ đề khi nãy , ý là chú mày đã thấy tao phát sáng à ? "

" Đúng vậy ạ , cảm giác như người là người ánh sáng vậy , chói mắt đến mức con không thể nhìn thẳng vào theo nghĩa đen luôn ạ  " 

" Vậy à , quả nhiên một người tỏa sáng như tao vẫn phải miễn cưỡng chấp nhận bản   thân không thể tỏa sáng đến mức bị ông trời đố kỵ "

  Ngược lại thì Kunon chỉ có thể thấy mặt trời là một đốm đen trên bầu trời nên cũng không hẳn là một sự tồn tại * phát sáng được .

"  Tao là một người khiêm tốn nên sẽ chấp nhận việc bản thân không bằng mặt trời , haizz mặc dù  tao là người giỏi nhất nhân loại  " 

Sư phụ lại bắt đầu nói chuyện mê sảng nên cậu phải tiếp tục câu chuyện .

  " Sư phụ nghĩ sao ạ ? Người có nghĩ ra được chuyện gì liên quan không ạ ? "

"  Tao nghĩ ra được 2 chuyện liên quan " 

  2 chuyện , tận 2 chuyện , quả không hổ danh là pháp sư hoàng gia cố tỏ ra khiêm tốn bằng cách khoe khoang ( nguyên văn 謙虚の欠片もない謙虚さしかない) nhưng lượng tri thức thì không thể coi thường được .

" Đầu tiên là kiểu nhìn thấy được  hình dạng linh hồn hoặc những thứ liên quan về vấn đề tâm linh   , còn lại thì tao không biết nhưng nếu điều tra có lẽ sẽ có được nhiều thông tin về những câu chuyện thú vị cho mà xem "

Hình dạng của linh hồn , mấy thứ tâm linh .

  " Nếu sư phụ nói vậy không phải ý nói hình dạng linh hồn của con là con cua ạ ? Hơn nữa nó còn tách ra một khoảng cách nhỏ với cơ thể nữa ạ . Linh hồn của con là một con cua lộ liễu cho thế gian thấy ư ? "

" Chứ của tao tỏa sáng nè ?  Không có ai có thể phủ nhận khi đạt đến mức độ của tao thì   linh hồn từ trong lẫn ngoài đều phát sáng "

" Vâng vâng "

  Chỉ có Kunon nhìn thấy được Zeonly phát sáng và trên đời này làm quái gì có tài liệu nào phủ nhận việc Zeonly phát sáng cơ chứ . Kunon cũng chả thấy có vấn đề gì hay có chuyện gì xấu  nếu Zeonly phát sáng cả nên cậu không  cần phủ nhận làm gì cho mệt .

" Còn cái còn lại thì sao ạ ? " 

" Chú mày biết rõ rồi chứ , chỉ là chưa được trải nghiệm lần nào thôi nhỉ ? 

- Là hiện tượng * say ma lực " 

  Nghe xong Kunon mới để ý đúng là cậu biết cái này thật .

" Hiện tượng  tự nhiên mà một vài nơi tự tích lũy ma lực nếu vào sẽ bị say ma lực... Đúng không ạ ? " 

  " Đáp đúng rồi nhóc , tao cũng đã từng bị rồi , cơ bản là giống như việc uống rất nhiều rượu sau đó say  cuối cùng là bị ngất.

   Trong lúc say cho đến khi  mất ý thức sẽ nhìn thấy những không tồn tại ở đó  , đó là ảo giác do say ma lực . Cơ mà sau khi lấy lại ý thức thì sẽ quên hết mọi thứ đã nhìn thấy  thôi  " 

  Kunon chưa uống quá chén bao giờ nên không thể tưởng tượng ra được nhưng nếu Zeonly đã nói vậy thì có lẽ chuyện đó là thật . ( trans : tôi uống quá chén toàn ói thôi )

  " Cơ mà hứng thú ghê , tao muốn cho mọi người trong hội pháp sư hoàng gia xem quá " 

" Chắc không thể đâu sư phụ ơi " 

" Ừ , mày sắp đi rồi đúng không ? Đành hoãn lại cho đến khi mày về vậy . Mà * đợi chờ cũng là hạnh phúc nên tao không thấy tệ đâu " ( nguyên văn :まあ待つ楽しみがあるのも悪くねぇけどな)

  Kunon không thể bảo rằng mình không thích cơ mà cậu cũng có nỗi khổ riêng của mình sau khi nhìn thấy  được nên cậu không thể tận hưởng được .

  " Kunon ,  chuyện này  nghiêm túc đấy " 

" Vâng ạ ? " 

"  Tao rất hứng thú với cái thứ có thể  khiến mày nhìn được mọi thứ   đó của mày , dĩ nhiên là  hứng thú với tư cách ma thuật sư " 

" ... Vâng ạ " 

" Đó là điều tốt với chú mày sau khi từ một đứa trẻ bị mù thành người có thể nhìn thấy được , chỉ là thay đổi một chút về khả năng nhìn thấy được mà thôi . Dù sao đối với chú mày thì nhìn thấy được cũng coi như hời rồi , thứ nhìn thấy được khác với người bình thường một chút thì có sao đâu nào " 

" Là vậy ạ ? " 

" Mày không cần phải làm mọi thứ phức tạp lên đâu, trên đời lắm lại sinh vật từ con không thể phân biệt được màu sắc , con thì có nhiều mắt ,có con không nhìn thấy được giống mày . 

Ngay cả tao có lẽ nhìn thấy thứ khác với những người khác đấy chứ nhóc ? Con người chia ra hai thứ để nhìn là thứ muốn thấy và thứ không muốn nhìn thấy thôi . ( trans : nghe bảo các Nhà Khoa học đưa giả thuyết rằng những thứ ta thấy không phải là thật . Hay là như người overthinking người ta sẽ nghĩ khác khi bị nhìn vào còn những người tự cao tự đại khi bị nhìn vào sẽ suy nghĩ khác )

Đơn giản là cách nhìn nhận của mọi người là khác nhau và điều đó là đương nhiên thôi . Mày chỉ cần thấy đủ cho việc lấy lại được thị giác thôi còn lại của mọi người như thế nào mày không quan tâm làm gì " 

  Khi càng nói * đừng để ý thì ta lại càng để ý nhiều hơn , giống như bây giờ người ánh sáng mà cậu thấy đang thuyết phục cậu thì cậu càng thấy khó bị thuyết phục  nhưng mà quả nhiên cậu thấy nhẹ nhõm hơn khi  nói chuyện với ai đó  .Dù cậu chẳng biết độ tin cậy của việc này là bao nhiêu nhưng mà ít nhất cậu đã có 2 manh mối , từ giờ cậu nghĩ mình nên điều tra kĩ càng về thứ kì lạ khi nhìn bằng * kính nhãn mới được .

" Cảm ơn sư phụ , giờ con biết mình nên làm gì tiếp theo rồi ạ " 

" Thế thì tốt , mặc dù tất cả chỉ là suy đoán của tao nên có thể nó đóng góp lớn đến con mắt đó của chú mày hoặc ngược lại nó không có ích gì cả . Ít nhất thì đừng vứt bỏ nó nhé , nếu không thích thì phong ấn lại thôi còn không thì cứ tiếp tục dùng đi "

[ Mình vẫn chưa quen với giác quan mới hay là nhìn quá nhiều nữa ] - suy nghĩ thật lòng của Kunon sau khi nghe Zeonly nói .

Từ giờ cậu sẽ sẽ suy nghĩ nghiêm túc hơn về chuyện này , nhưng một lúc nào đó cậu sẽ hiểu rõ theo nhiều ý nghĩa khác nhau . ( でもこれもいずれ、いろんな意味で慣れていくのかもしれない。)

[ Giờ thì mình chỉ cần đợi xem thôi ] - Kunon tự đưa ra kết luận cho bản thân .

Vì chuyện chính đã xong nên cả hai quyết định đi ra ngoài .

[ Chắc Milica đang ngồi  đợi mình ] - Kunon trong lúc đi ra đã suy nghĩ đến Milica .

[ Còn Dario - sama chắc lại giữ khoảng cách với cô ấy cho mà xem , suốt 2 năm nay anh ấy không bao giờ chịu ngồi cùng bàn với tụi mình , quả là một người nghiêm túc mà ] 

" Cơ mà nhé " 

" Sao ạ ? " 

" Giờ tao mà nhìn thấy điện hạ chắc tao cười chết mất , kiểu gì tao cũng nghĩ " Có cây bút cắm trên đầu con nhỏ này "  "

Nếu nói như vậy thì không chỉ Zeonly mà còn Kunon cũng gặp khó khăn , tuy Milica và Dario vẫn chưa biết việc cậu đã lấy lại được thị lực nhưng giờ cô sẽ hỏi cậu về nội dung thông báo trong bức thư gửi cho Zeonly cho mà xem , chắc chắn cô sẽ hỏi cậu những câu như :

   " Em trông như thế nào? " hay là " Nhìn em anh có cảm xúc gì ạ ? "  không thì là " Em nhìn có giống em trong trí tưởng tượng của anh không ? " 

Cậu không thể nào trả lời mấy câu kiểu  "  Em thật đẹp và dễ thương khi có một cây bút cắm thẳng trên đầu , cứ như thể em là người dẫn đầu xu hướng thời trang của Huglia vậy ! Anh mừng vì em giống với tưởng tượng của anh " được cơ chứ .

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận