• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Lazy Swordmaster!

Chương 15 - Bắp rang bơ - (Phần 5)

12 Bình luận - Độ dài: 1,406 từ - Cập nhật:

"..."

Trên con đường nối liền lâu đài Iphelleta và làng Iffa, có một khu rừng. 

Nếu ai đó hỏi về tình hình của khu rừng ngay bây giờ thì ... 

"Uh ... uuuh ..." 

Nó đầy mùi máu. 

Máu từ các cơ thể không đầu của những sát thủ làm cho bất cứ ai nhìn thấy phải đều quay đầu lại trong sự kinh hoàng. 

'Mình có đang mơ không?' 

Thăng đi về phía ông trong khi vung lưỡi kiếm của mình trong không khí ... 

Đó là cảnh tượng khiến Tes tự nhủ rằng mình đang mơ. 

Đó là Riley. 

Kẻ lười biếng, một thanh niên uể oải, chẳng thèm quan tâm đến vị chủ thương hội, dần tiến đến sát ông ta sau khi đã tàn sát bọn sát thủ như một tên ác quỷ. ~ [note6758]

"Bây giờ đến 2 người." 

Riley lẩm bẩm.

Cậu nói rằng họ là người tiếp theo. 

Tes và Orelly là những người còn sót lại. 

"...!" 

Mắt Tes bắt đầu thay đổi khi ông tỉnh táo lại. 

Như Riley đã nói, không còn ai sống sót.

"Ta không thể chết như thế này." 

Dường như Riley chưa bao giờ có ý định để ai sống. ~ [note5725]

Đó là điều Tes tin. 

Không phải vai trò một sát thủ, mà là một thương gia, ông có thể hiểu được điều đó. 

Ông cũng biết rằng mình cần đặt cược mọi thứ để có thể sống sót. 

Nếu ông không thể, thì ít nhất là con gái của ông ... 

"Cậu..." 

Liệu chúa có cứu ông thoát khỏi cảnh này? 

Ông bắt đầu nói lắp bắp. 

"Cậu Riley." 

Riley đứng trước mặt họ với thanh kiếm giơ cao dừng trước cổ họng Tes.

"Làm ơn... Xin..." 

Mắt Riley nheo lại. 

Là một chủ thương hội, ông đã nhìn thấy rất nhiều người, nhưng lại không thể đọc được những suy nghĩ của thằng nhóc trước mặt mình. 

Trái ngược với độ tuổi của Riley, Tes có thể nhìn thấy sự trưởng thành và kinh nghiệm đằng sau đôi mắt đó. 

"Cậu... cậu có thể giết tôi." 

Mắt Tes chuyển sang một bên. 

Ông nhìn vào là con gái đứng sau ông, Orelly. 

Cô ấy có thể đã lớn lên với tính cách hơi..., nhưng cô ấy là đứa con duy nhất của ông. 

"Cậu có thể giết tôi, nhưng con gái tôi ... hãy để Orelly sống."

Tes nhìn Riley, trong khi con gái của ông run lên và đứng bất động vì sợ hãi.

"Giới hạn sự chịu đựng của tôi là 5 phút... không, 4 phút?"

Riley lẩm bẩm với chính mình để đáp lại lời cầu xin của Tes. 

Tes chớp mắt, vì không nghe được những lời đó, ông bắt đầu cầu xin một lần nữa. 

"Đúng là con bé đã làm sai, nhưng nó không hề tồi tệ như bây giờ. Con bé là một cô gái ngoan. Chỉ cần, chỉ ...! " 

Hãy để con gái tôi sống. 

Làm ơn hãy để con bé sống. 

"Đúng như những gì tôi nghĩ." 

Riley trả lời. 

Đôi mắt Tes run rẩy lên sau khi nghe câu trả lời của cậu. 

Như cậu ta nghĩ? 

Cậu ta đã nghĩ cái gì? 

"..." 

Trước khi ông có thể trả lời lại, thanh gươm gỗ của Riley cắt ngang qua gió.

"... Uhh." 

"... Ahh." 

Đó là sự nhân nhượng lớn nhất mà Riley có thể cho họ. 

Cậu đã chọn giết họ cùng lúc, để họ không thể nhìn thấy nhau chết.

'Kết thúc rồi.' 

Cả hai cha còn cùng ngã về phía trước. 

Khuôn mặt của Riley bắt đầu trở nên tối dần đi khi cậu nhìn thấy thi thể lạnh giá trên mặt đất. 

Riley nhìn chằm chằm vào hai thi thể như thể đang suy ngẫm một cái gì đó, sau đó quay đầu lại. 

Không giống như 5 phút trước, có xác chết  ở khắp mọi nơi. 

"Haah ..." 

Khuôn mặt của Riley bắt đầu xấu đi khi cậu đâm thanh kiếm gỗ xuống đất. 

Đầu cậu bỗng đau dữ dội, cậu nghiêng người về phía trước, tay che miệng.

"Ahh ...!"

Cậu cảm thấy buồn nôn, Riley bắt đầu 'tuôn' hết ra. 

Đó không phải cậu cảm thấy tội lỗi do hành động của mình. 

Mà đó là bởi vì cậu đã giải phóng mana của bản thân để ngăn chặn tất cả các sát thủ, Tes và Orelly khỏi di chuyển. 

Đó là tác dụng phụ của 'Restraint - Giam Cầm', làm cho mana của cậu rối loạn. 

"... Ha-ah, ha-ah." 

Riley 'tuôn' hết bỏng ngô cậu vừa ăn xuống đất, dừng tay lại trước khi định lau miệng.

Cậu nghĩ, sẽ gây ra sự nghi ngờ nếu cậu để lại bất kì dấu vết kì lạ nào trên áo.

'Mình có thể nói những vết cắt này mình bị ở bếp, nhưng cái này khác'

Ngoài vết cắt ra, người cậu lại không dích bất kỳ giọt máu nào.

Để không để lại bất kỳ dấu vết về mình, cậu rất cẩn thận với từng vết chém mà cậu làm trên bọn sát thủ.

Sau tất cả những rắc rối mà cậu đã trải qua, thực hiện những việc làm khó khăn nhất, sẽ vỡ mồm nếu khả năng của cậu bị phát hiện do những chứng cứ mà cậu để lại.

'Hay là mình sẽ nói mình đã nôn vì ăn quá nhanh?' 

Hừm.. Nó không giống vậy... à mà thôi kệ

Cậu bắt đầu suy nghĩ, cậu nghĩ lý do đó sẽ được chấp nhận và bắt đầu lau miệng bằng tay áo.

"Oài, cơ thể này khác hẳn so với trước đây. Và cơ thể này còn quá yếu để lưu trữ lượng sức mạnh mà mình sở hữu trước kia... Mình nghĩ mình không thể làm gì khác. " 

Bàn tay của Riley đang run lên vì ảnh hưởng của việc sử dụng sức mạnh của quá mức.

Riley bắt đầu tự nói với bản thân một lần nữa khi cậu nắm chặt bàn tay. 

"Đây là một bài kiểm tra... nhưng mình không nghĩ rằng mình có thể sử dụng mana một thời gian dài. Nếu mình di chuyển, tốt nhất chỉ nên sử dụng kiếm. " 

Nhưng vì tại lần này đối thủ của cậu là sát thủ. 

Không chỉ là sát thủ, mà còn là một sát thủ có trình độ cao

Hơi bạo lực, nhưng sự lựa chọn mà Riley đã đưa ra là tốt nhất.

"Bây giờ, liệu có nên về nhà?" 

Cậu lên kế hoạch đi tắm.

Vì vậy, cậu kiểm tra lại khuôn mặt đẹp trai của mình một lần nữa và bắt đầu bước đi. 

"Ian có lẽ đang tìm mình hộc mặt"

Riley cười toe toét khi cậu quyết định đi xin lỗi.

Gió lạnh bắt đầu thổi vào đám xác chết trong rừng.

..oCo...

Vụ việc về sự biến mất của Riley cuối cùng đã đến tai Stein. 

Sera và Ian cố không làm Stein tức giận khi mà ông đã tức điên lên vì phu nhân Orelly đã gây ra sự ồn ào trước đó, khiến ông khó chịu. 

"Nói rõ cho ta Ian. Riley đã biến mất? " 

"  ... " 

Riley bị đối xử như rác rưởi trong biệt thự. 

Điều gì sẽ xảy ra nếu những từ "cậu ấy có thể bị bắt cóc bởi những tên sát thủ" được nói ra khi Bá Tước Stein  hoàn toàn tức giận? 

"..." 

"..." 

Ian và Sera nhìn nhau.

Theo giả thuyết, Bá Tước Stein có thể nói những lời này: 

"Cái gì? Riley bị bọn sát nhân bắt cóc? Thật thảm hại, không cần phải tìm kiếm nó. Nhà Iphelleta không cần sự thất bại như vậy đâu!". 

... sau đó Riley sẽ ở trong tình huống tương tự với Orelly - người vừa bị trục xuất. 

Có nghĩa là, họ sẽ không được phép cứu cậu. 

"Đó là ..." 

Ian, người có ít vốn từ, bắt đầu vắt não của mình để xem nên nói gì cho phù hợp. 

Làm thế nào để ông có thể thoát khỏi tình huống này? 

Ông nên bào chữa như nào về sự biến mất của Riley? 

Ngay khi ông định mở miệng nói... 

"... Mọi người đang tìm tôi à?" 

"...?" 

Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau Ian. 

...

Ghi chú

[Lên trên]
Ác vcl
Ác vcl
[Lên trên]
Câu này nếu dịch theo bản Anh thì chẳng có nghĩa (Hoặc sai nghĩa). Nên mình chỉnh lại cho phù hợp. Mình không có bản Hàn.
Câu này nếu dịch theo bản Anh thì chẳng có nghĩa (Hoặc sai nghĩa). Nên mình chỉnh lại cho phù hợp. Mình không có bản Hàn.
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Thanks :3
Xem thêm
Đi chơi tí gì căng 🤣
Xem thêm
Đừng chọc thg lười
Xem thêm
Hãy yên nghỉ bắp rang bơ :))
thx trans
Xem thêm
Đừng bao h đánh thức ác quỷ khi nó đang ngủ
Xem thêm
Ngon desu :333
Bắp đã về với đất mẹ...
Xem thêm
Và bắp rang bơ đã hoàn thành xứ mệnh 5 chap. Oya
Xem thêm
♡\( ̄▽ ̄)/♡
Xem thêm