• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Lazy Swordmaster!

Chương 56 - Về nhà. (2)

21 Bình luận - Độ dài: 2,473 từ - Cập nhật:

"..."

“… Oh, Riley? Vậy cuối cùng em đã về tới?”

Tại lối vào, họ chạm mặt Lloyd - người con trai thứ.

...

“Theo anh được biết, em đã mang về một chiếc huy chương lộng lẫy.”

*Tiếng vỗ tay

*Tiếng vỗ tay

Lloyd vừa vỗ tay vừa bước tới. Anh mở rộng vòng tay ôm Riley thật chặt và lùi lại.

“Vậy sao em không mang nó ra cho anh xem nữa nào? Ý anh là chiếc huy chương ấy.”

Lloyd khoanh tay trước ngực nhếch mắt nhìn Riley với vẻ mặt tự kiêu. Có vẻ như hắn không hề quan tâm đến việc Nainiae đang đi phía sau Riley.

“Um? Sao em lại làm vẻ mặt như thế?”

Do Riley chỉ có đứng đó với vẻ mặt tối sầm khi cố gắng kìm nén việc hét lên thằng anh nào thế này, Lloyd nhìn vào Riley như thể hắn rất lo lắng cho cậu.

“Có khi nào… sẽ không có chuyện tin tức về chiếc huy chương chỉ là lời nói dối chứ, đúng không? Người em út của anh sẽ không bao giờ làm chuyện như thế! Phải không nào?”

Lloyd lớn tiếng hỏi những người hầu đang xếp thành hai hàng.

Do họ đều ở đây chào đón lúc Riley vừa trở về, họ đều đã thấy chiếc huy chương. Tuy nhiên, không ai dám lên tiếng và chỉ cúi mặt xuống.

Đó là do mọi người đều biết rằng họ đang bí mật đấu đá lẫn nhau để làm người thừa kế nhà Iphelleta.

“Nào, nhanh lên nào!”

Lloyd nhanh chóng bung một tay ra.

Vẻ mặt của anh như nói rằng nhanh lên và lấy tấm huy chương ra xem nào.

“… Ha-ah.”

Riley nhẹ nhàng thở dài.

“…”

Nainiae nhìn qua lại giữa hai người.

Cô nhanh chóng nhận ra rằng người có mái tóc vàng có ý đồ với Riley, cô bé nheo mắt lại.

<Đừng làm vậy.>

Nainiae tính bắn cho Lloyd một phát bằng phép thuật, loại mà cô không cần phải niệm mà chỉ cần tập trung mana lại. Cô bé đã bí mật chuẩn bị nó và sắp tung ra, nhưng cô lại nghe thấy tiếng Riley phát ra trong đầu.

‘Tại sao?’

Nainiae đưa mắt sang nhìn Riley từ phía sau.

Cô không thể hiểu cậu đang nghĩ trong đầu, nhưng trên vẻ mặt cậu hiện lên một chút phiền toái. Đó là chuyện chắc chắn rồi.

Vậy nên, để chắc rằng cô không cản đường cậu, cô quyết định ngưng tập trung mana và chỉ im lặng đứng xem.

“Vâng. Vậy thì… Em sẽ cho anh xem vậy.”

Riley một lần nữa cho tay vào túi và móc ra chiếc huy chương.

Đó là một chiếc huy chương vàng với huy hiệu Solia được khắc lên.

Đó chắc chắn là chiếc huy hiệu mà đích thân hoàng tử Daniel đã tận tay trao cho Riley.

“…Oh, oh, oh?”

Mắt Lloyd mở to khi tận mắt nhìn thấy chiếc huy hiệu.

Có vẻ như hắn chưa từng nghĩ Riley sẽ thật sự mang về một chiếc huy hiệu.

“Có phải đây là chiếc huy chương mà em nhận được từ lão già đó?”

Lloyd nhìn thật kĩ chiếc huy chương, nó mang hình dáng y hệt như cái được treo trong phòng làm việc của Stein, hắn nheo mắt lại hiện đầy vẻ nghi ngờ và hỏi,

“Anh nên nói thế nào đây… Anh thấy việc đó… khá là bất ngờ.”

“…?”

“Ah ah. Đừng hiểu nhầm anh. Chỉ là anh không thể tưởng tượng được em đã làm gì. Anh thấy hơi khó tin khi em nhận được nó.”

Lloyd vừa nói vừa vẫy tay cười.

Nhìn thấy Lloyd như thế, sự kiên nhẫn của Nainiae đã đạt đến giới hạn.

Cô nhăn mặt lại.

Khá là khó cho cô khi chỉ đứng yên nhìn Lloyd nói móc mỉa Riley.

“…”

Cả những người hầu đứng xem cuộc trò chuyện của người con thứ và người con út cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Tất nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Lloyd nói móc Riley vì sự lười biếng của cậu, nhưng họ vẫn cảm thấy lo lắng vì tình hình bây giờ đã hơi khác.

‘Làm vậy ổn chứ?’

Họ đều có suy nghĩ như vậy.

Không cần quan tâm Riley đã làm gì để nhận được chiếc huy chương, đó là chiếc huy chương được chính hoàng gia trao tặng cậu.

Việc Lloyd nghi ngờ chiếc huy chương của Riley chẳng khác gì là đang nghi ngờ phán quyết của Hoàng gia.

Đó là lý do sao những người đó lo lắng.

“Nếu có thể, em có thể kể cho anh nghe làm sao em nhận được chiếc huy chương không?”

“…”

“Hm. Anh không hiểu sao em lại không trả lời? Nó khá là bực mình đấy Riley, có khi nào em…”

Nghe thấy lời khiêu khích, cách anh cậu nhấn mạnh cuối câu và nheo mắt lạo, Riley cuối cũng cũng mở miệng,

“… Anh à.”

“Um?”

Riley đang chìa bàn tay nắm chặt chiếc huy chương đưa cho Lloyd xem. Giờ, cậu từ từ thả lỏng chiếc huy chương ra.

Cậu cầm ở đầu chiếc huy chương bằng ngón trỏ và ngón giữa và đung đưa nó qua lại trước mặt Lloyd như thôi miên cậu.

“Nếu anh thích nó đến như vậy, em có nên giao nó cho anh không?”

“Cái gì?”

Với một giọng nhẹ nhàng và nụ cười, Riley đưa ra đề nghị.

Với nó, không chỉ Lloyd mà cả những người hầu đnag lắng nghe cũng không thể nuốt trôi nước bọt.

“Chỉ là có vẻ anh thật sự rất muốn có nó.”

Riley đung đưa chiếc huy chương lại gần mặt mình. Cậu cẩn thận quan sắt hình khắc trên đó và làm như thể đã cảm thấy chán nản, cậu đưa nó ra trước mặt Lloyd và nói,

“Với em, dù sao thì có nó cũng rất phiền phức.”

Mặt Riley hiện lên rõ sự phiền hà.

Nghe giọng nói của Riley cứ như cậu đang thực sự nói rằng Lloyd có thể lấy nó nếu anh muốn,

“Em…”

Có vẻ như Lloyd đang nghi ngờ lời nói của Riley. Hắn đưa bàn tay lại gần chiếc huy chương đang đung đưa trên tay Riley.

Có vẻ như cánh tay của Lloyd run lên cũng biểu hiện cho điều mà hắn đang nghĩ trong đầu.

Tới lúc hắn gần chạm vào chiếc huy chương.

“Vậy thì, nếu anh không muốn nó thì em cũng không thể làm gì hơn.”

“…?!”

Riley rút lại tấm huy chương và nhanh chóng cất đi.

Với một vẻ mặt thư thái như nói rằng cậu không có dư thời gian và tinh thần để nói chuyện, Riley nhếch mép lên. ~ [note6620]

Thấy vậy, Lloyd cuối cùng cũng nhận ra Riley đung đưa huy chương trước mặt để nói móc mình.

“Thằng… thằng khốn… Sao mày dám…”

Sự thật rằng Lloyd đã bị đùa giỡn bởi Riley kiến hắn không thể nào thở nổi.

Lloyd chuẩn bị đưa tay ra tóm lấy cổ áo Riley.

Ngay lúc đó,

“… Lloyd.”

“… Kuk.”

Stien đang bước lại gần hai người và ngăn Lloyd lại sau khi nói chuyện với Iris.

“Thế là đủ rồi.”

“Vâng, con hiểu rồi.”

Nghe cha cậu nói vậy, Lloyd nghiến răng trong lòng, cúi mặt xuống để chỉnh lại vẻ mặt.

“Ah.”

Hạ cơn giần trong lòng xuống, Lloyd ngước mặt lên và để ý thấy Iris đang đứng kế bên Stein. Lloyd hơi nhăn mặt và cúi đầu lần nữa.

“Phu nhân Iris, người có thích chuyến đi thú vị ở Solia chứ?”

“Cảm ơn sự quan tâm của cậu, cậu chủ Lloyd. Chúng ta đã có một chuyến đi rất tốt đẹp.”

Iris trả lời Lloyd bằng cách vuốt nhẹ cằm mình. Cô nhanh chóng quay sang Riley với ánh mắt ‘Sao con không rời đi đi’.

‘Con sẽ đi ngay.’

Chú ý tới vẻ mặt của mẹ, Riley cho chiếc huy chương vào túi và bước vào dinh thự.

“Cậu chủ Lloyd, cậu vẫn ổn chứ?”

“A, vâng.”

Để làm Lloyd ngừng chú ý đến Riley, Iris hỏi Lloyd dạo này thế nào rồi.

“Tin tốt là, kiếm thuật của tôi ngày càng được cải thiện. Phu nhân Iris, có thể nghe khó tin vì người có Riley, nhưng bây giờ, ngoài cha và anh cả, không còn ai trong dinh thự có thể đánh bại được tôi…”

Hất cằm lên lên khi tự sướng vầ bản thân, Lloyd chuẩn bị rời khỏi đây, nhưng bất ngờ, khi bước lên bậc thềm, hắn bị trượt ngã.

‘Có ai đó đã đổ dầu hay gì đó lên sân à?’

Ít nhất, dáng đi của hắn giống như không định làm vậy.

“… Uh? Uu uh?”

Sau khi nhận ra mặt đất bỗng nhiên trơn một cách vi diệu, Lloyd bắt đầu vung tay loạn xạ.

‘Cái quái gì thế này? Sao mặt sân lại như vậy?’

Từ hồi nhỏ, hắn đã có năng khiếu giữ thăng bằng, nên không cần biết mặt phẳng đó trơn như thế nào, nếu giống như nững ngày thường, hắn đã có thể lấy lại thăng bằng ngay lập tức. Nhưng, vì lý do nào đó, Lloyd không thể lấy lại được thằng bằng.

“Uu uh!”

Cuối cùng, tới lúc mũi chân hắn không càn chạm đất nữa và,

“… Aaa?!”

Mông cậu đập mạnh xuống đất với một tư thế khá xấu hổ. ~ [note6621]

“C-Cậu chủ?”

“Cậu không sao chứ?”

Chứng kiến Lloyd ngã một cách vi diệu, người hầu nhanh chóng chạy lại là đỡ hắn.

“… Puhaha!”

Từ một nơi khá xa, Sera đã chứng kiến tất cả, cách Lloyd tâng bốc về mình và bỗng dưng ngã xuống sau một màn khá điệu nghệ. Cô không còn giữ được nữa mà phá lên cười.

Đó là do cô biết khá rõ ai làm việc này.

“Pup… Kuhuhu…”

Cô quay mặt đi và che miệng lại để không ai thấy mình đang cười.

“Kuhum!”

Thấy Sera cười nức nẻ, Ian đứng kế bên cô hắng giọng và chọc cô bằng cùi chỏ.

“… Sera.”

*Khều (Chọc)

*Khều (Chọc)

Cùi chỏ ông nhẹ động vào tay Sera. Ian đang cố gắng khiến cô ngừng cười.

“T-Tôi xin nhỗi. Kuhuhu…”

Cuối cùng Sera cũng cố gắng nhịn được cười. Với giọt nước mắt còn đọng trên mắt, cô một lần nữa quay mặt về phía trước.

Sera tập trung nghĩ về những vấn đề làm cô buồn. Cô nhìn nhanh qua Ian.

Hóa ra, Ian cũng đang cố hết sức để không cười. Tuy vậy, các cơ mặt của ông lại muốn cười. Vẻ mặt của ông hiện giờ khá là hiếm.

“… Puhuhu!”

Sera lại bật cười thêm lần nữa.

~

…oCo…

~

“Thật bất cẩn và nhục nhã làm sao.”

“Anh cả, chuyện không phải vậy. Mặt đất rất kì lạ. Chắc chắn đã có gì…”

“Hiểu rồi. Hiểu rồi.”

Lloyd đang cố giải thích trong khi xoa xoa một bên đít. ~ [note6622]

Nhìn thấy Ryan mỉm cười nhẹ nhàng như nói rằng cậu cũng bó tay, Lloyd khúm núm lại.

“Vậy, Riley thế nào?”

Như thể kiểm tra, Ryan quay sang hỏi.

Lloyd nhúng vai trả lời,

“Vẫn như cũ. Nó không có thay đổi gì nhiều lắm.”

“Vẫn như cũ à…”

“Ánh mắt mơ hồ, bàn tay mềm mại, dáng đi không hề có tí sức mạnh và cách mà nó sử dụng món võ mồm của mình vì bản thân chả có tí kỹ năng vật lý nào khác… Mọi thứ vẫn như cũ. Có vẻ như không có gì đáng ngại. Ah, tiện đây…”

Trong khi giải thích, Lloyd nhắc đến một việc cậu cảm thất rất thú vị mà xém quên,

“Nó mang về một con nhỏ rất kỳ lạ.”

“Con nhỏ?”

“Đúng vậy. Bề ngoài nó rất yếu đuối và mặt cô ta rất lạ, nên em không nhìn kỹ. Dù sao thì, chắc cô ta không bình thường. Điều đó làm em lo lắng.”

Lloyd nhớ lại và gãi đầu.

Giống như những gì hắn vừa nói, cô ấy nhìn rất không bình thường. Nó làm hắn cảm thấy lo lắng.

Không chỉ vẻ ngoài của cô, mà bầu không khí xung quanh cô cũng vậy.

“Hmm…”

“Mặc dù em không biết chuyện gì sẽ xảy ra, em nghĩ rằng việc cô ta xuất hiện ở đây sẽ chỉ giúp ta trong cuộc thi giành quyền thừa kế. Cô ta không giống như sẽ trở thành một vật cản. Nếu cô ta là con gái của một quý tộc, thì có lẽ… Nhưng khó có thể tìm ra nét quý tộc trong cách cư xử và đi đứng của cô ta.”

Trong lúc Ryan nghe Lloyd giải thích, hắn xoa cằm và gật đầu như đã hiểu. Ryan nói,

“Có vẻ như tốt hơn hết là ta nên tìm hiểu kỹ hơn nữa.”

“Chính xác là về cái gì?”

“Anh đang nói về cô ta. Có gì đó mờ ám trong chuyện này.”

“Nhưng anh ơi, cô ta chỉ là…”

Lloyd tính sẽ bỏ qua vì bản thân cảm thấy không có gì kì lạ cả, nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt của Ryan trong cực kì căng thẳng. Lloyd ngậm miệng lại.

Của cải? Không hứng thú.

Quyền lực? Không hứng thú.

Phụ nữ? Không hứng thú.

Ngoài việc đọc sách và dựa người vào gốc cây, người em út của hắn không hề có một sở thích nào khác cả.

‘Tại sao nó mang một đứa con gái mà không một ai biết về nhà Iphelleta? Lại không phải một cô bình thường, mà một đứa có vẻ ngoài rất xấu xí?’

Chắc chắn là nó có kế hoạch gì đó.

“Nó đang giấu diếm điều gì đó. Đây không phải là một vấn đề mà em có thể bỏ qua do cô ta có vẻ ngoài khó nhìn.”

“Um… Em hiểu.”

Sau khi nghe Ryan giải thích, Lloyd nghĩ rằng điều đó rất hợp lí và gật đầu.

“Anh sẽ tự mình tìm hiểu. Giờ thì. Sao em không về đi?”

“Vâng.”

Lloyd cúi đầu chào và rời khỏi phòng.

Ryan ngồi một mình trong phòng lại bắt đầu chà cằm mình một lần nữa.

“Một chiếc huy chương từ lâu đài à…”

Hắn không biết tại sao Riley lại có thể nhận được một chiếc huy chương khi cậu chỉ việc đến xem cuộc thi tại Solia.

Tuy nhiên, một điều chắc chắn rằng đó là một dấu hiệu. Ryan lo lắng rằng mọi kế hoạch của mình sẽ bị phá hủy.

~.~

Trans: Hein.

Editor: Try Hard.

Ghi chú

[Lên trên]
Vỗ tay! Vỗ tay!
Vỗ tay! Vỗ tay!
[Lên trên]
Haha. Đáng đời! (Hein)
Haha. Đáng đời! (Hein)
[Lên trên]
Mông
Mông
Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Nghĩ nhiều r cũng tự bóp cho xem

thx trans
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi main hentai
Mé, có bộ truyện Hàn hay như này trên hako mà sao h t mới biết nhỉ =)).
Xem thêm
Dẫn bồ về mà cũng hỏi là sao
Xem thêm
Mấy thằng fa nó gắt lắm
Xem thêm
Thank :)
Xem thêm
Đoạn 112 tâng bốc
Xem thêm
Đoạn 87 'cơn giận'
Xem thêm
Não to quá cũng kg tốt
Xem thêm
Ngon desu :333
Xem thêm