• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Lazy Swordmaster!

Chương 65 - Vị hôn thê và Nainiae! (2)

20 Bình luận - Độ dài: 2,897 từ - Cập nhật:

Vào giờ ăn tối. 

Lloyd đến trước cửa phòng của Ryan và gõ cửa.

“Anh Ryan ơi, là em đây!”

Cậu đứng chờ, và một lúc sau mới có tiếng trả lời:

“Vào đi!”

Được sự cho phép, Lloyd nhẹ nhàng mở cửa và bước vào phòng. Cậu nhận ra là còn có người khác đang ở trong cùng với Ryan.

“Chào chị dâu, cũng đã được một thời gian rồi nhỉ!”

“Ôi… Đừng gọi “chị dâu” như thế… Chị xấu hổ lắm!”

Người phụ nữ với chiếc váy yêu kiều đáp lại cùng vẻ ngượng ngùng khi nghe được Lloyd gọi mình như vậy.

“Cũng lâu lắm rồi chị mới gặp lại em, Thiếu Chủ Lloyd. Em trông thật khác so với khi mà chúng ta gặp nhau vài năm trước. Bây giờ chị nghĩ mình khó có thể đùa rằng em trông giống như một đứa trẻ được nữa!”

Annabelle Mogared là tên của người phụ nữ đã đính hôn với Ryan vào hai năm trước. Đối với mọi người, cô ấy thường được biết đến là con gái của Nhà Mogared nhiều hơn.

“Vậy, cô ta như thế nào?”

Sau khi Lloyd và Annabelle chào hỏi nhau xong, Ryan sải bước đến bên Lloyd và hỏi thăm về Nainiae, người mà Riley đã mang về dưới danh nghĩa là người hầu mới.

“Chà, giống như chúng ta đã mong đợi.”

Lloyd nhún vai với khuôn mặt bình thản. Cậu chẳng có gì nhiều để báo cáo. Như mong đợi, chỉ thế thôi.

“Có vẻ như cô ta chỉ là một người hầu gái bình thường, không có gì đặc biệt cả. Em đã để ý lúc cô ta tập kiếm với sự hướng dẫn của Sera… và trông cũng không có vẻ là cô ta có kỹ năng gì đặc biệt trong việc sử dụng kiếm.”

“Hm.”

“Anh trai, anh quá lo lắng rồi. Nếu như có điểm gì thật sự khác biệt ở cô ta mà em có thể chỉ ra, thì đấy là một vết sẹo kinh tởm ở trên mặt ả, nó làm cho em muốn mửa, và bàn tay phải của cô ta thì bị mất hai ngón tay.”

Một vết sẹo kinh khủng, cùng với bàn tay tật nguyền. Khuôn mặt của Nainiae cũng có thể nói là ưa nhìn, nhưng những điều kể trên đã lấy đi điểm sang duy nhất ở cô ấy. 

“Thực ra, mình cũng lấy làm lạ. Mình tự hỏi không biết tại sao thằng nhóc Riley lại mang một người như thế về và cho cô ta làm việc ở trong lâu đài.”

Lloyd tự nhủ ở trong đầu, nhưng ngay cả trong suy nghĩ của mình, cậu cũng không thể chấp nhận được khuôn mặt đấy.

“Tuy nhiên, khẩu vị của Riley đối với phụ nữ vẫn luôn là một bí ẩn. Nếu nó  có gì đấy đối với những thứ như vậy, thì ta có thể giải thích được tại sao nó  lại mang cô ta về làm trong lâu đài.”

Khi nghĩ đến việc người em cùng cha khác mẹ của mình thích một người như vậy, Lloyd khẽ nhếch mép cười.

“Em xin lỗi vì em không kiềm chế được cảm xúc của mình. Chỉ là em chợt nghĩ điều đấy quá là hài hước đi nên em không thể nhịn được cười.”

Lloyd vẫn đang nghĩ là sẽ chế nhạo Riley với cái huy chương khi trở về lâu đài từ Solia, và khi nghĩ đến việc có thể cười cợt Riley vì điều này, cậu đã không thể nhịn được.

“Có điều, anh vẫn thấy lạ. Anh vẫn chẳng thể bỏ qua được cái cảm giác là có điều gì đấy không đúng ở đây.”

“Thôi nào anh trai. Anh nghi ngờ nhiều quá rồi đấy! Nó không phải được gọi là Lazy Sword cả trong lẫn ngoài lâu đài mà chẳng hề có lí do gì đâu!”

Nghe thấy anh mình nói thế, Lloyd không cười nữa và nhún vai. Đó là bởi vì đối với Lloyd, cho dù có chuyện gì đi nữa, cậu vẫn cảm thấy không có lý do gì để mà phải lo lắng về Riley và cô hầu gái tên Nainiae vừa mới được mang về kia cả.

“Trong trường hợp đấy, em sẽ đi kiểm chứng hộ anh nhé?”

Đang nói chuyện với Ryan, Lloyd quay lại phía Annabelle khi nghe thấy câu hỏi.

“Chị dâu, chị cũng muốn à?”

“Đúng vậy, cũng đã lâu rồi chị mới quay lại lâu đài Iphelleta, và chị cũng muốn chào Thiếu Chủ Riley nữa. Thế, vào ngày mai, khi nào chị có thời gian nhá!”

“Như vậy có ổn cho em không?”

Ryan nhìn Annabelle với một sự quan tâm chân thành dành cho người mình yêu.

Đáp lại, Annabelle chỉ cười thật tươi và ra hiệu với Ryan rằng không có gì phải lo lắng cả.

“Tất nhiên rồi.”

~

…oCo…

~

Lịch làm việc của Nainiae hôm nay khá  là bận rộn trong suốt buổi sáng, khi Ian cứ kè kè bên Riley.

“Vậy… Đã đến giờ chưa ạ?”

“Chưa đâu! Trà vẫn chưa ủ xong! Làm lại lần nữa nào!”

Với sự hướng dẫn của Sera, những công việc và những phần huấn luyện dành cho hầu gái của Nainiae cần phải hoàn thành trong khoảng thời gian nhất định. Và tất nhiên, ở khoảng giữa những công việc đấy vẫn có phần tập kiếm.

“Như thế này ạ?”

“Cô sẽ cụt tay nếu làm thế đấy! Cô nghĩ xem như vậy nên làm gì?”

“Nếu em hạ thấp góc xuống một chút…”

“Đúng rồi, một chút nữa. Cô nên thấp xuống một chút nữa!”

Làm việc. Huấn luyện. Tập kiếm. Đến khoảng 4 giờ, khi mà những thứ trên đã tạm ổn, cũng là lúc mà cô đổi vị trí với Ian. Từ lúc đấy, Nainiae sẽ phục vụ bên cạnh Riley cho đến lúc cậu đi ngủ. Tất nhiên, cô sẽ phải chuẩn bị bài học phép thuật cho Riley vào giữa những lúc đó.

Phải nói rằng, cho dù có là hai người thì cô cũng không thể nào hoàn thành mọi thứ một lúc được.

“Ngài đã vất vả rồi, ngài Ian. Tôi sẽ tiếp tục chăm sóc cho cậu chủ.”

Nainiae đổi ca với Ian tại khu vườn một lúc sau 4 giờ, khi mà cô đã tạm hoàn thành mọi việc của mình trong ngày. Cô thở dài nhẹ nhõm và đứng bên cạnh Riley sau khi sống sót qua ánh mắt sát thủ của Ian.

Anh ấy đang ngủ à?”

Dưới bóng cây trong vườn, Riley đang nằm ở vị trí quen thuộc của mình, nơi mà cậu vẫn luôn ngủ suốt ngày. Nainiae lặng lẽ nhìn ngắm khuôn mặt đang say sưa yên giấc của Riley. Đôi mắt đang khép của cậu, cùng với hơi thở đều đặn như muốn nói với mọi người đừng làm phiền đến giấc ngủ trưa của mình.

“Vậy là anh ấy đang ngủ.”

Cậu trông thật thoải mái. Điều đó khiến cho người nhìn ngắm cậu cũng cảm thấy thoải mái theo. 

Nainiae khẽ cười.

“Xem nào.”

Có vẻ như Nainiae đang thử làm điều gì đó. Cô nhấc tay trái lên, và đứng yên như vậy một lúc, giống như là cô đang cố cảm nhận một thứ gì đó. Sau đấy, cô ngẩng đầu lên tìm kiếm.

“Không có gió.”

Khi đã chắc chắn là không có gió ở xung quanh, cô cẩn thận nhẩm thần chú để gọi ra một phép gió cấp độ One Circle (Nhất Luân – Một vòng).

“Vậy chắc là đủ rồi nhỉ?”

Để không làm hỏng giấc ngủ của Riley, cô bé chỉ khẽ thì thầm câu thần chú. Và cô đã thành công. Gió bắt đầu thổi về phía cô và làm tóc bay phất phới.

"Làm được rồi.”

Lúc đấy đã là cuối mùa xuân, và thời tiết đã trở nên nóng hơn. Do đó, một cơn gió nhẹ thôi cũng sẽ rất được chào đón. Riley, tuy đang ngủ, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên cho thấy cậu rất hài long.

“Ôi trời!”

“…?”

Lúc đấy khoảng 5 giờ chiều, Nainiae vẫn im lặng ngồi bên Riley, nhưng mắt cô hướng về phía người phụ nữ vừa lên tiếng và đang bước về phía họ.

Người phụ nữ đang mặc một bộ váy xa hoa, cùng với rất nhiều ren. Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng có thể nhận ra được rằng đây là một phụ nữ quí tộc, người ở một đẳng cấp cao hơn nhiều so với Nainiae.

“Đây có lẽ là…”

Mặc dù Nainiae không biết tên của người phụ nữ ấy, nhưng cô biết đấy là ai vì đã được Sera giải thích cho lần trước. Đấy chính là con gái của một gia đình quí tộc khác và cũng là hôn thê tương lai của Ryan, con trai cả của Nhà Iphelleta.

“Ôi, Thiếu Chủ Riley!”

Một giọng nói cao vút cất lên, nhằm mục đính đánh thức Riley khỏi giấc ngủ của cậu.

“Ôi, Thiếu Chủ Riley. Đã hai năm rồi kể từ lần cuối chị gặp em, nhưng em vẫn là con sâu ngủ như thuở nào.”

Giọng của người phụ nữ càng lúc càng lớn hơn. Nainiae khẽ nhíu mày vì việc này. Tuy nhiên, cô không được để lộ chuyện này, bởi vì Sera đã dạy cô như thế.

“…”

Annabelle, con gái của gia đình quý tộc, bước đến gần Riley vẫn đang nằm ngủ. Như đã được chỉ dạy, Nainiae cúi đầu xuống khi nhìn hai người nhìn thấy nhau để thể hiện sự tôn trọng trước Annabelle.

“Cậu ta được sinh ra ở gia đình Iphelleta, vậy mà cậu thật ngu ngốc…”

Nainiae vẫn đang cúi đầu trước Annabelle, và vẫn nghe được cô ta nói những điều khó nghe về cậu chủ mà mình đang phục vụ.

“Sau khi bỏ mặc những người anh trong gia đình của mình, em đúng là không biết xấu hổ.”

Cô ta vẫn tiếp tục buông những lời lẽ nặng nề về phía Riley đang say ngủ. Nainiae khẽ nhấc đầu lên để quan sát biểu cảm trên của Annabelle. Mặt cô ta lúc này chứa đầy sự căm ghét tột độ.

“Sao ngươi dám…”

Nainiae lại cúi đầu xuống để Annabelle không nhận ra ánh mắt đầy sự phẫn nộ của mình. Cô không phải là tuýp người có thể chỉ đứng nhìn cậu chủ của mình bị lăng mạ bởi kẻ khác. Lúc này cô chỉ muốn đe dọa người phụ nữ kia với một quả cầu lửa sượt qua mặt và bắt cô ta phải xin lỗi cậu chủ của mình.

“Thôi nào Thiếu Chủ Riley, em vẫn chưa chịu thức dậy sao? Em định giả vờ ngủ đến bao giờ nữa? Cho dù là em bị loại ra khỏi gia đình, em cũng nên chào chị một tiếng chứ, không phải vậy sao? Phép lịch sự của em đâu rồi?”

“…”

Mặc dù thực sự tức giận, nhưng Nainiae cũng biết không nên bất cẩn. Đó là lúc để áp dụng lời khuyên “lùi lại một bước”. Bên cạnh đó, nếu Nainiae có hành động gì đó không đúng thì khả năng sẽ đặt Riley vào một hoàn cảnh khó khăn. Đó vẫn chưa phải là tất cả lí do mà Nainiae cần.

“Nếu làm như thế, chủ nhân có thể thức dậy…”

Cô lo lắng cô có thể sẽ làm gián đoạn giấc ngủ của Riley. Cô thật sự không muốn làm thế khi trông thấy Riley thật sự thoải mái khi ngủ. Cô muốn bảo vệ sự ung dung, nhàn nhã đấy trên khuôn mặt cậu.  Chính vì lí do đấy mà Nainiae không thể để mọi chuyện tiếp diễn như thế này và quyết định sẽ làm gì đó. 

“Có vẻ như mình không thể sử dụng Sleep (Ngủ) trong trường hợp này được rồi, vậy thì làm nó đơn giản đi vậy…”

Nainiae bắt đầu mấp máy môi niệm chú trong khi vẫn cúi đầu xuống. 

“Nói thật, nếu như em được chỉ cần như một nửa của Ryan…”

“…Silence.” (Lặng im)

Nainiae đã thi triển thành công một phép yên lặng khiến cho Annabelle không thể nghe được gì. Và ngay sau đấy, giọng nói của Annabelle bỗng dừng hẳn.

“…”

Nainiae đã thi triển Silence, người bị ảnh hưởng của phép này sẽ không thể gây ra được bất cứ âm thanh nào.

“…”

Không chỉ thế, Nainiae còn thay đổi một chút khiến cho phép này làm người bị ảnh hưởng sẽ không nhận ra là giọng nói của mình đã trở nên yên lặng. Đó là phép mà Nainiae đã nghĩ ra trong lúc đang dạy phép cho Riley. Cho đến bây giờ, cô vẫn cố gắng để tìm ra được những phép nào sẽ có ích cho Riley.

“Như vậy thì cậu chủ sẽ không bị cô ta đánh thức nữa, và ả cũng không biết là giọng của mình đã trở nên yên lặng luôn.”

Sau đấy, Nainiae lại thi triển phép thuật tìm kiếm và khi chắc chắn rẳng không có ai khác đang rình mò ở quanh đây, cô thở dài nhẹ nhõm trong tâm trí.

“Thật là tốt quá. Cậu chủ vẫn còn đang ngủ.”

Nainiae mỉm cười nhẹ nhàng khi nhận ra điều ấy. 

Cô là pháp sư cấp bậc Six Circles (Lục luân – Sáu vòng).

~

…oCo…

~

Ngày hôm sau, với thanh kiếm gỗ ở trong tay, Nainiae đứng trước một hình nhân và hỏi Sera đang ở sau cô:

“Vậy em sẽ chém nó ạ?”

“Đúng. Em bắt đầu nắm được các động tác cơ bản rồi, vì vậy nên chị nghĩ là em nên tập vung kiếm và chém vào mục tiêu tiếp theo.”

Sera gật đầu. Khuôn mặt của Nainiae trở nên phức tạp và lưỡng lự.

“Cuối cùng cũng đến lúc…”

Suốt thời gian qua, cô chỉ tập những tư thế và động tác với kiếm trong tay. Đây là lần đầu tiên mà cô vung kiếm, và cô bé vẫn chưa thể tin được là mình đang làm điều ấy. Nó khác với việc làm cách làm sao mà cô có thẩ kiểm soát được việc sử dụng phép thuật Light và tạo ra một quả cầu lơ lửng trong lòng bàn tay của mình.

“Em nên bắt đầu với động tác thứ nhất. Em biết mà phải không?”

Nainiae gật đầu với Sera. Lúc này giống như cô đang phải thực hiện một bài kiểm tra. Trong tâm trí mình, Nainiae liên tục tự nhủ rằng bản thân phải thực hiện thật tốt. Cô nắm chặt chuôi kiếm.

“Trước tiên thì em cần phải cảm nhận được điều này đã, vì vậy nên em hãy tấn công với tất cả sức mạnh của mình đi.”

Nghe Sera nói như vậy, Nainiae ước lượng khoảng cách và hướng thanh kiếm trên tay trái của mình đến con bù nhìn. Cô hít một hơi thật sâu, bước lên phía trước đồng thời di chuyển vai và cánh tay của mình.

“…Huaaapp!!”

Cùng với tiếng hô, thanh kiếm của Nainiae đã đánh trúng con bù nhìn. Có lẽ vì đã trải qua một đợt tập luyện khắc nghiệt, động tác của cô rất gọn gàng, không có gì sai trong cách di chuyển, và trong đầu cô bây giờ hiện lên những bước chuyển động của Riley.

“…Huh?”

Sera tròn mắt ngạc nhiên. Kết quả đã vượt xa những gì mà cô mong đợi.

“…?”

Khuôn mặt của Nainiae cũng không khác gì so với Sera lúc này.

Phịch!

Một âm thanh nặng nề vang lên, nửa thân trên của con bù nhìn đã ngã xuống đất.

“Như vậy… Làm sao có thể?”

Nainiae vô cùng ngạc nhiên. Cô đã tấn công con bù nhìn với tất cả sức mạnh của mình, nhưng cô không hề nghĩ là mình có thể chia đôi nó ra như vậy. Cô nghĩ nó sẽ chỉ có một tiếng “bộp” vang lên và tay của cô sẽ run lên vì sự va chạm.

“Nainiae…”

“Vâng?”

“Có khi nào em dùng nó không?”

“Có phải là cô ấy đang hỏi về phép thuật không nhỉ?”

Nainiae vội vàng lắc đầu.

“Không. Em chỉ… vung thanh kiếm thôi. Chỉ có vậy thôi.”

Với vẻ mặt nghi ngờ, Sera liếc nhìn một nửa con bù nhìn đang nằm trên mặt đất. Đó là một nhát cắt rất gọn và đẹp. Cô còn cảm thấy có lỗi với cái bộ khung bằng rơm và gỗ.

“…Điều này là không thể nào!”

Mặt khác, có một người đã đứng núp ở sau góc tường cũng đã không thể giấu được nổi sự sửng sốt khi chứng kiến cảnh con bù nhìn bị cắt làm hai.

“Ở.. ở đâu ra một con quái vật như cô ta…?”

Đứng chết trân và nhìn chằm chằm vào Nainiae với cái mồm mở tang hoác đầy kinh ngạc đấy chính là Lloyd, người con trai thứ hai của lâu đài.

~

Trans: Con Mèo Nham Hiểm.

Editor: Try Hard.

Truyện tích khá nhiều, nhưng từ từ Edit rồi đăng, kéo dài sự lười biếng vậy! – Try Hard.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Xem thằng Lloyd làm gì nào
Xem thêm
con hình nhân mà ngày trc main chem chứ gì nứa:))
Xem thêm
Thanks =))
Xem thêm
Có giả thuyết. Liệu đây có phải là con hình nhân mà main chém ko ta, xog do thiên phú mà h nó mới bị chém, còn nainiae chỉ là may mắn do vô tình chém vào thoii
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đọc lại chương này mới thấy, thiên phú kiếm thuật của Nainiae kinh khủng thế nào, nhưng cô bé lại là một Đại Pháp Sư
Còn Main của chúng ta, một vị anh hùng kiếm thuật, lại muốn học ma thuật :D
Xem thêm
Cuộc đời thật kì cục main phải vô tháp phép còn bé loli thì vô nhà này mới đúng sao đó main gặp bé loli và solo sau đó main dạy kiếm thuật cũng như phép thuật với tư cách là gia sư
Xem thêm
Cơ mà hình nhân do thằng main chém trc đó mà ta
Xem thêm
Tks trans!!!
Xem thêm
Tên chị dâu nghe vui ghê :))
Xem thêm
Thank :)
Xem thêm
ảo thật
thx trans
Xem thêm