• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Lazy Swordmaster!

Chương 66 - Châm ngòi cuộc chiến. (1)

20 Bình luận - Độ dài: 2,932 từ - Cập nhật:

.

.

.

“…”

Sau bữa trưa.

Hôm nay Riley quyết định đọc sách thay vì đánh một giấc ngủ khác. Cậu ngồi trên chiếc ghế trong vườn và lật từng trang sách. Kế bên Riley là Ian đang giữ bình trà hướng về phía cái tách của cậu.

“…Cậu chủ”

*Soạt

Với ngón tay đang dở trang sách, Riley im lặng đưa mắt liếc nhìn sang Ian khi nghe thấy ông nói.

“Cậu đã nghe gì chưa?”

Đó là một câu hỏi chứa đầy hàm ý. Không rõ ý mà Ian muốn nói tới ở đây là gì, Riley chuyển hướng ánh nhìn của mình trở lại những dòng chữ trong sách.

Cuốn sách mà cậu đang đọc là về ma thuật. Đó là một trong số ít những cuốn sách nói về ma thuật trong thư viện của Nhà Iphelleta. 

Đó là một quyển sách với tiêu đề “Huyền thoại về một Pháp sư hữu danh”. Một nửa của quyển sách là dựa trên sự thật, và phần còn lại mang tính viễn tưởng. Và đồng thời, nó cũng có những phần giải thích về ma pháp nên có thể giúp cho Riley trong việc học ma thuật. Cậu đã có thể chấm cho nó số điểm khá cao nếu như không phải vì phần “ma pháp kiếm sư” (Mage Swordsman) mà có lẽ được them vào câu chuyện để cho nó có phần liên quan đến kiếm thuật.

“….Gì thế?”

“Là việc của tối hôm qua…”

Riley hỏi lại trong khi lật trang kế tiếp. Ian tiếp tục nói

“Nainiae đã làm hỏng một con hình nhân. Cô ấy cắt đôi nó ngọt xớt chỉ với một nhát kiếm thưa Cậu chủ!”

Nainiae.

Hình nhân.

Một nhát chém.

Làm hỏng.

Những từ khiến cho tai của Riley như căng lên để nghe rõ hơn. Điều mà Ian vừa nói thậm chí còn làm cậu hứng thú hơn về quyển sách mà cậu đang đọc.

“Thật à?”

Riley rời mắt khỏi những dòng chữ và lẩm bẩm

Nainiae là một cô gái với vẻ ngoài mỏng manh. Như thể cô có thể sụp đổ xuống nếu như bị va chạm vào ai đó.

Cô ấy đã giấu thứ sức mạnh ấy từ khi nào?

“Cô ta đã làm được như thế với một con hình nhân của Nhà Iphelleta? Chỉ với một nhát kiếm?”

Riley bắt đầu uống trà dưới gốc cây. Tách trà đã nguội dần, nhiệt độ vừa đủ để thưởng thức. Riley với tay lấy tách trà, hớp một ngụm và buông lời khen ngợi Nainiae

“Ồ, không tệ, đúng chứ? Có lẽ nào cô ấy có tài năng đang ẩn giấu mà chúng ta không biết chăng?”

“Cậu chủ nghĩ rằng điều đó có thể sao?”

Có thể Nainiae thực sự có tài năng về kiếm thuật.

Cũng có thể cô đã dùng trò gì đó với ma thuật của mình.

Cũng có thể cô ấy gặp may.

Bất kể thế nào, sự thật là chỉ với nhát kiếm đầu tiên của kiếm sĩ tập sự,  Nainiae đã cắt đôi một con hình nhân của Nhà Iphelleta, điều này vẫn rất đáng để tán thưởng.

“Có lẽ cô ấy có thể trở thành một ma pháp kiếm sư, giống như nhân vật chính trong quyển sách mà tôi đang đọc đây… Quào, nghĩ thử xem nữ hầu của tôi chính là một ma pháp kiếm sư… Ngầu chứ?”

Riley cười khẩy trong khi lẩm bẩm một mình. Ian, người đang đứng cạnh Riley, cũng nở một nụ cười lớn.

“Vâng, và tiện thể….”

Trái hẳn với vẻ mặt tươi cười đó, giọng ông ta trở nên nghiêm trọng. Nghe thấy chất giọng đó, Riley quay đầu lại nhìn Ian

“… con hình nhân mà cô ta đã phá hủy là một con hình nhân, nhưng…” 

Để ý thấy sự kì lạ khi mà Ian nói về điều đó, Riley chau mày. Nghĩ rằng cẩu sẽ chuyển chủ đề, Ian nhanh chóng tiếp tục

“Đó là một con hình nhân khá mới, ngoại trừ việc ‘một ai đó’ đã dùng nó để tập luyện vài tuần trước chỉ để cho vui và bảo rằng ‘tôi phát ngấy với nó rồi’ trước khi bỏ đi!”

“….”

“Dù cho Nainiae có tài năng đến đâu thì có lẽ… cô ấy còn những khó khăn với đôi tay đó. Cậu nghĩ như thế nào khi cô ta có thể xoay sở để chém đứt nó ngọt như vậy?”

Ian lẩm bẩm trong khi đang vuốt bộ râu quai nón của ông. Cái cách mà ông đặt dấu hỏi ở cuối câu như thế đều khiến mọi người nghĩ rằng ông sẽ hỏi đi hỏi lại cho đến khi nhận được câu trả lời từ Riley.

“Thì, tôi nghe rằng cô ấy đạt được sự hoàn hảo như thế khi học tập từ Sera. Dù là vậy…”

Ánh nhìn của Ian chiếu thẳng vào Riley. Cậu vẫn đang đọc sách, nhưng có lẽ vì sự khó chịu từ ánh mắt của Ian. Cậu gãi đầu

“Cậu chủ, có khi nào cậu biết gì về đều này không ạ?”

“… Tôi chả biết nữa?”

Sau một khoảng im lặng, Riley hỏi ngược lại trong khi lật trang sách. Cậu nói như thể chẳng có cái gì là sai trong chuyện này cả, nhưng thực chất đó lại là một hành động che giấu điều gì khác. 

Đã phục vụ cho cậu chủ trong một thời gian dài, Ian có thể chắc chắn về điều này.

“Có thể cô ta đã sử dụng ma thuật?”

“…..”

“Sera không biết gì nhiều về ma thuật, có lẽ con nhãi Nainiae đó đã lén lút qua mặt cô ấy”

Riley lầm bầm, giọng của cậu như muốn cuộc hội thoại này không nên được tiếp diễn.

“Ừm. Với cương vị là Chủ nhân, tôi không thể ngồi không mà để cho hầu cận của mình làm điều sai trái. Đừng lo Ian, tôi sẽ xử lí cô ta. Cô nhóc ấy. Cô ta đang ở đâu?

Không như những gì Riley nói, mắt cậu vẫn dán vào quyển sách. Nó vẫn không được đóng lại. Chứng kiến tất cả những điều đó, Ian thở dài thườn thượt và châm thêm trà vào tách.

*sfx - Tiếng rót trà.mp3

Vào cái lúc mà tiếng trà đổ vào tách…

“Ôi trời? Cậu chủ Riley đấy sao?”

….một giọng nói trong trẻo phát ra phía sau lưng họ. Ian có vẻ như đang rót trà, nhưng ánh mắt của ông hướng về phía giọng nói ấy.

“Điều này thật không ngờ? Thay vì ại ngủ một giấc thì hôm nay cậu đọc sách à?”

Người phụ nữ mang đôi giày cao gót, nhưng cô vẫn xoay sở để bước đi trên thảm cỏ. Khá là ấn tượng khi cô ta có thể làm được như vậy.

Annabelle Mogared, vị hôn thê của Ryan, đang tiến lại chỗ của hai người họ. Ian nhanh chóng cúi đầu để bày tỏ lễ độ và nét mặt ông trở nên nghiêm lại.

Đó là vì ông không thể có thái độ kì quặc đối với một cô con gái của một nhà Hầu Tước.

“Khi mà người còn không thể cầm nổi một thanh kiếm, thì những việc như đọc sách chẳng hạn, cũng không phải là quá tệ. Vẫn còn tốt hơn là nằm đấy và ngủ!”

Annabelle khẽ nhìn xuống trong khi nói, cốt để biết được Riley đang đọc về cái gì. Sau khi lướt qua một đoạn nội dung, cô ta dò hỏi

“Ừm….Ma thuật? Ma thuật à? Thiếu gia, cậu đang nghiêm túc đấy hả?”

Annabelle cảm thấy nực cười khi thấy bản mặt của Riley. Trong lúc này, cậu đang kiềm chế bản thân không phải chửi thề bởi cái miệng đang ngứa ngáy của mình. Đó là giới hạn của sự kiên nhẫn mà cậu có được.

“Ma thuật trong gia tộc Iphelleta? Ahaha, cậu chỉ đang đọc nó vì cậu thích sách thôi phải không?”

“….”‘Mi thì biết cái thá gì về kĩ năng của Cậu chủ. Ngươi chẳng biết cái đéo gì về sức mạnh thật sự của Cậu chủ, chắc chắn!”

Những ý nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu Ian. Vai ông bắt đầu run lên.

Cứ như một quả bom hẹn giờ sắp nổ tung.

“Ta có nghe nói về việc cậu đã nhận được huân chương danh dự từ lâu đài Solia. Theo những gì ta được biết, cậu đã hợp lực với một vị pháp sư khác để trừ khử tên Astroa, có lẽ vì thế mà cậu trở nên hứng thú với ma pháp ư?”

“….”

Riley không thèm đáp lại lời của Annabelle. Thay vào đó, cậu cố tình lật trang sách tạo ra một tiếng Soạt  khá lớn.

“Dù là ma thuật thì vẫn cần đến tài năng, cậu có nghĩ vậy không? Ta nên nói thế nào đây nhỉ… có lẽ điều này khá khó đối với cậu đấy? Ừ thì, dù sao đi nữa, ta vẫn không thể nhìn thấy một kết quả tốt đẹp dành cho cậu từ điều này đâu!”

Dù gì đi nữa.

Kiếm và ma pháp, bất kể là cái nào trong số đó, thì cũng rất khó để Riley đạt có thể được những kết quả tốt đẹp từ chúng. Đó là điều mà Annabelle muốn nói.

Rõ ràng cô ta đang khuyến khích Riley từ bỏ. Chịu quá đủ những gì đã nghe, Ian cau mày. Ông không thể chịu thêm điều này chút nào nữa. Khóe miệng ông khẽ giật.

Ông ấy muốn nói điều gì đó‘Cậu chủ, tôi nghĩ mình nên nói ra, không thì tôi có thể chết vì điên tiết mất’

Ian cảm thấy cổ họng ông như bị chặn lại. Ông muốn hét lên cho cả cái thị trấn này biết sức mạnh thực sự của Riley. Ông nuốt nước bọt, chuẩn bị nói điều gì đó

“Pufff, Fuahahahaha!”

“…..!?”

Riley đột nhiên bật cười, Cái cách mà cậu dùng tay đập bàn cho thấy rằng đó không phải là giả vờ.

“Điều này thật vô lý. Nếu mà Andal thấy nó, chắc chắn hắn sẽ phải té ngửa và lăn lộn ở dưới nền đất, há há há!”

Có vẻ như cậu đã tìm thấy một đoạn hài hước trong quyển sách.

Riley đang cười lớn đến mức khóe môi cậu dài tận mang tai.

Để ý điều này, Ian nghĩ rằng Riley thậm chí còn không chú ý đến tình hình hiện tại. Ian khẽ cúi người và khẽ gọi Riley.

“Cậu chủ?”

‘Cậu chủ không chú ý vì quá tập trung vào quyển sách ư?’

Riley vẫn đang cười lớn khi mà cậu vẫn đang nhìn vào quyển sách.

Điều này khiến cho Ian phải tăng âm lượng cho lời nói của ông

“Thứ lỗi, thưa Cậu chủ?”

“Ửm? Gì đấy? Nếu là về con hình nhân, tôi sẽ đi nói chuyện với Nainiae sau…”

“Cậu chủ đang có khách. Là khách đấy ạ”

“….”

Annabelle đang cực kì tức giận, đến mức gân xanh hằn trên trán của cô ta vì cuộc nói chuyện từ nãy tới giờ hóa ra cô là người bị bơ đẹp. 

May mắn thay, vì lớp trang điểm nên vết gân hằn trên trán cô khó bị lộ ra.

“… Ủa?”

Nghe được những gì Ian nói, Riley rốt cuộc quay đầu lại và hướng về phía Annabelle. Ánh mặt họ gặp nhau, và Annabelle là người mở lời chào trước

“Ah, cậu như thế nào rồi, Cậu chủ trẻ Riley?”

Đấy là lần thứ 2 cô phải chào Riley. Để có thể lấy lại niềm kiêu hãnh vừa bị tổn thương của cô, Annabelle thả lỏng cơ mặt của cô vài lần. Đoạn, cô nghiêng đầu và nở một nụ cười tươi tắn.

Những người có đôi mắt tinh tường sẽ nhận ra nụ cười ấy chỉ là gượng ép.

“…”

Riley nhìn một cách vô ồn về phía khuôn mặt của cô ả một lúc.

Và phá vỡ sự im lặng, cậu trả lời cộc lốc. “… Ờ”

Riley nói ‘Ờ’ là nhằm việc trả lời cho người hầu của cậu. Nhìn về phía Ian, cậu hỏi khẽ:

“… Ai đây?”

Cặp chân mày nhướng lên như muốn nói rằng cậu còn chả biết người phụ nữ này là con mụ nào.

Ian trả lời Riley trong khi vã mồ hôi lạnh.

“Đó là Quý cô Annabelle”

“Anna… gì cơ?”*Lầm bầm *Lầm bầm

Như thể cậu đang cố nói nhỏ để Annabelle không thể nghe thấy, nhưng những lời nói đó vẫn đang rỉ ra.

Những lời ấy như đập nát tất cả niềm kiêu hành của cô ta. Những ngón tay của cô bắt đầu ngọ nguậy. Nếu mà có thứ gì bị bắt bởi bàn tay ấy, dám chắc là thứ đó sẽ bị xé ra từng mảnh vì những cái móng tay kia.

“Cô ấy là Quý cô Annabelle! Là…”

“… Àààààà!!!”

Có lẽ họ đã có thể tiếp tục đoạn hội thoại. Khi mà Riley nhận ra, cậu ‘À’ một hơi khá dài. Nhưng dấu chấm hỏi to tổ bố vẫn lơ lửng trên đầu cậu. Cậu hỏi Ian

“Cô ta là hầu gái của anh cả hả?”

“...”

“…?”

Đó vẫn là một giọng nói nhỏ, nhưng Annabelle đã nghe thấy tất cả. Vẫn làm như bản thân không để ý, cậu vẫn hỏi thêm Ian vài câu.

“Tiện thể, Ian. Dù cho đó có là hầu gái của anh cả, nhưng ông không có lí do gì để xài kính ngữ với cô ta đâu. Ông nghĩ sao?”

“K-Không, thưa Cậu chủ… Quý cô Annabelle không phải là hầu gái… ”

“Đủ rồi đấy Ian”

“…?”

Nghe thấy giọng người phụ nữ có vẻ giận dữ, Riley quay đầu về phía giọng nói và nghiêng đầu mình sang một bên.

“Phải. Nếu đó là điều ngươi muốn….Phải, ta hiểu”

“Ê. Cô chỉ là kẻ ở. Tại sao cái mồm cô lắm lời v…”

*sfx - Quay gót chân trong giận dữ.mp3

Annabelle bỏ đi trước khi Riley có thể kết thúc câu nói của mình.

Cô ta bước chân đầy bực dọc băng qua bãi cỏ hướng về dinh thự. Nhìn về phía cô ta, Riley nhún vai và tiếp tục trở lại với việc đọc sách.

“…”

Cậu định sẽ đọc cho hết quyển sách, nhưng vì sức nóng tỏa ra từ cái nhìn của Ian, cậu phàn nàn như thể mình không hề làm gì sai

“Nghiêm túc! Nghe tôi nói này! Tôi thật không biết người đó?”

Ánh mắt của Riley như kiểu ‘Tôi chả biết gì về cô ta, vậy tôi nên làm cái gì đây?’. Cậu thở một hơi dài thượt và dùng hai lòng bàn tay chà xát vào má mình.

~

oCo

~

Trong dinh thự.

Nainiae vừa hoàn thành công việc rửa bát đĩa của mình, và cũng là công việc cuối cùng của ngày. Cô đang hướng tới trường tập để tiếp tục việc học kiếm kĩ với Sera, nhưng cô bắt gặp Annabelle đang bước về hướng này từ phía bên kia.

“…?”

“Sao hắn dám… hắn dám…”

Có vẻ như chuyện gì đó vừa xảy ra. Cô ta vừa thở hồng hộc, vừa bước về phía này. 

Nainiae để ý đến Annabelle trong khi đưa tay lên cằm và hướng ánh nhìn về phía mà Annabelle xuất hiện.

‘Có vẻ như cô ta đến từ phía khu vườn… cô ta chạm mặt chủ nhân sao?”

“…”

“…”

Ánh mắt của họ gặp nhau. Nainiae cúi người thể hiện sự tôn trọng.

Sau đó… điều đấy còn không dẫn tới bất kì cuộc hội thoại nào.

“Hừm!”

Annabelle đang nghĩ tới việc giở trờ với Nainiae, nữ hầu của Riley, nhưng cô ta chỉ gằn giọng một cái rồi bỏ đi.

“Hắn dám lờ ta ư? Để rồi xem. Ta sẽ khiến hắn hối hận… Làm sao… Sao có thể một tên Lazy Sword dám…”

Annabelle lảm nhảm khi cô ả đi ngang qua Nainiae.

Với giọng nói của cô ta ở phía sau, Nainiae ngẩng đầu, cô bé hướng ánh mắt về phía lưng của Annabelle đang rời đi. Dựa trên tình hình, có vẻ như điều này sẽ gây rắc rối cho Riley. Và có lẽ điều đấy cũng chả tốt đẹp gì cho Riley.

“Nainiae, chị để em chờ rồi nhỉ?”

Đã được một lúc từ khi Nainiae nhìn về phía Annabelle.

Sera, người đã đi trước một lúc, chạy lại và chạm vào vai Nainiae.

“…”

“Nainiae?”

Sera đang đứng ngay bên phải của cô. Khi không nghe thấy cô bé đáp lại, Sera dò xét khuôn mặt của Nainiae trong khi đang nghiêng đầu khó hiểu.

“Chị Sera. Liệu chị có thể đợi em ở trong phòng tập trước được không ạ?”

“Gì cơ?”

Nainiae vừa rửa bát xong, và đó là công việc cuối cùng của hôm nay.

Cô xin lỗi và bắt đầu giải thích lí do tại sao. Nainiae nói tiếp:

“Thực ra, em nghĩ còn vài cái đĩa cuối chưa rửa sạch. Em nghĩ mình nên đi kiểm tra lại chúng!”

~

Trans: Aiche.

Editor: Try Hard.

Chỉnh sửa trong lúc buồn ngủ, nếu có sai sót mong mọi người chỉ ra giùm mình. Cảm ơn!

Ngoài ra, mới có 2 - 3 ngày mà các bác đã la hét, kêu gào đòi chương là thế nào? – Try Hard.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

♡\( ̄▽ ̄)/♡
Xem thêm
Nhây 🤣
Xem thêm
Thanks =))
Xem thêm
Gọi anna là trái bắp
Vì thấy main là cần bơ ಡ ͜ ʖ ಡ
Xem thêm
Người nhà quê thật sự
Xem thêm
Main đỉnh vl
Xem thêm
Phản dame kiểu này xịn vl
Xem thêm
Thank :)
Xem thêm
Phản đòn thâm vl:))
thx trans
Xem thêm
Ngon desu :333
Xem thêm