• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Lazy Swordmaster!

Chương 67 - Châm ngòi cuộc chiến. (2).

17 Bình luận - Độ dài: 2,748 từ - Cập nhật:

.

.

.

“…”

 “… Dường như có điều gì đó còn ghê gớm hơn cả vẻ ngoài cô ta”

Lời nói ấy xuất phát từ căn phòng của Ryan.

Với người anh đang đứng đối diện mình, Lloyd bắt đầu giải thích những gì anh đã thấy. Hai ngày trước, Lloyd tận mắt nhìn thấy thanh kiếm gỗ mà Nainiae dùng đã cắt đôi một con hình nhân làm hai. Điều đó vẫn còn hằn sâu trong tâm trí anh ta.

“Em không rõ cô ta làm thế nào. Điều này khá là mờ ám!”

“Còn tư thế cô ta?”

“Tư thế rất chuẩn, nhưng lại là thế cơ bản.”

Nghe Lloyd nói vậy, Ryan đưa tay gãi cằm và lẩm bẩm

“Trường hợp đấy… không thể nào là do cô ta đủ mạnh hoặc làm tốt cú vung tay gần. Cách giải thích hợp lí nhất ở đây, chính là cô ta đã sử dụng mana một cách vô thức trong lúc vung kiếm”

‘Cô nữ hầu đó đã tự nhận là chưa bao giờ cầm kiếm trong suốt thời gian cô ta đã sống, và đã chém một con hình nhân của nhà Iphelleta làm hai? Với một nhát? Và hơn nữa, đó lại là một nhát chém rất ngọt?’

Ryan, người vẫn đang lầm bầm với bộ mặt cực kì nghiêm trọng. Như dự đoán, quả nhiên nữ hầu mà Riley mang về không phải một kẻ tầm thường.

‘Ta đã có dự cảm không lành về điều này ngay từ đầu, nhưng ở đâu ra mà thằng ấy lại có thể tìm được một nữ hầu như thế…?’

Câu chuyện đã lan truyền khắp dinh thự. Về việc Nainiae cắt dôi con hình nhân như thế nào.

Cả Stein cũng hứng thú với điều ấy. Ông đang dõi theo Nainiae.

Vì lẽ đó, Ryan đang cực kì quan ngại về việc Riley có thể thắng cuộc trong việc giành lấy quyền thừa kế.

“Nếu có thể, em thực sự muốn được chứng kiến lại nó một lần nữa!”

Lloyd lầm bầm trong khi cắn môi.

Dù sao đi nữa, anh vẫn là người con thứ trong nhà Iphelleta.

Anh ta cũng là một kiếm sĩ, đấy là điều tự nhiên khi phải bộc lộ sự ghen tị hoặc phải thừa nhận một tay kiếm khác giỏi hơn.

Lloyd cắn môi lẩm bẩm, rồi hỏi Ryan

“Chúng ta nên làm gì đây?”

Ryan cần phải suy nghĩ thông suốt, và đưa ra quyết định đúng đắn. Lloyd đang hỏi về việc nên làm gì với Nainiae, hầu gái của Riley.

Anh ta hỏi Ryan một cách cẩn trọng

“Em có nên… gây áp lực cho cô ta không?”

Điều đó cũng dễ hiểu.

Đấy không phải là một ý kiến tốt khi mà gây hấn với Nainiae, một cô hầu gái mà Stein đang quan sát.

“Hmmm…”

Đó là một vấn đề cần phải suy nghĩ cẩn trọng.

Ryan chống cằm. Anh ta đang giữ cho bản thân không đáp lại. Vào ngay lúc anh định trả lời

“Hừ…!”

*Sfx cánh cửa tội nghiệp nào đó bị đạp.mp3!* 

Cánh cửa đang đóng bị bật ra và Annabelle bước vào. Xét trên khuôn mặt giận dữ của cô ta, có lẽ ả không tới đây với tin tốt nào cả.

“Annabelle?”

“Chị dâu?”

Bị sốc bởi sự xuất hiện bất thình lình của Annabelle, Ryan và Lloyd gọi cô.*Cạch *Cạch 

Nện những bước chân trong đôi giày cao gót của cô, Annabelle bước tới chiếc Sofa và ngồi phịch xuống.

“Đã có chuyện gì xảy ra?”

“Anh cả. Không cần phải đoán gì cả. Chắc chắn lại là Riley. Nó có lẽ đã làm điều gì tệ hại với chị ấy…”

“… Không”

Annabelle cắt ngang lời của Lloyd. Cảm thấy khó hiểu, Lloyd nhìn về phía cô,

“Không có biến cố nào cả… là vậy…”

Annabelle vừa nói vừa cắn môi.

Một lần nữa, cô lại bảo là không hề có gì xảy ra cả.

‘… Tốt nhất là cô đừng có nên động chạm gì đến Cậu chủ của tôi. Đương nhiên, tôi cũng muốn khuyên cô rằng hãy cẩn thận cái mồm của cô đấy.’

Những lời đó cô vừa chỉ nghe được từ Nainiae ở hành lang. Annabelle chạm mặt Nainiae ở đấy, và đồng thời cũng bị dọa mất mật tại đó bởi cô bé Nainiae.

Đó là do Nainiae - Một pháp sư, người mà vẫn đang che giấu danh tính thật của mình. Annabelle đang nghĩ về việc Nainiae đe dọa cô bằng một quả cầu lửa lơ lửng trong lòng bàn tay. Đôi vai cô vẫn còn hơi run vì điều đó.

‘Tôi có nghe rằng cô xuất thân từ một Gia tộc nổi tiếng, nhưng dù vậy… Điều đấy không quan trọng với tôi. Tôi chỉ làm những gì cần thiết vì Cậu chủ’

Annabelle nửa giận dữ, nửa còn lại thì run sợ.

‘Con ả đó...là một đứa thường dân hạ cấp như nó mà lại dám đe dọa con gái của gia đình quý tộc?’

Suy nghĩ đó độc chiếm đầu cô.‘Tôi không trông mong lời xin lỗi từ cô. Nên là, tôi khuyên… à không. Tôi cảnh báo một lần nữa. Nếu cô còn làm phiền Cậu chủ của tôi thêm một lần, tôi sẽ cho cô chứng kiến một vài kĩ năng mà tôi có. Nhưng vì cô được giáo dục đàng hoàng, chắc cô cũng đã hiểu đây là lần đầu, và cũng là lần cảnh cáo cuối cùng, phải không?’

Đây là lần đầy Annabelle nghe thấy lời cảnh cáo như vậy. Cô cảm thấy như không còn gì nhục nhã hơn nữa.

“…”

Dù cho Lloyd không nói, Ryan đã để ý thấy vai của Annabelle đã run lên.

Tuy nhiên, anh không rõ vì cớ gì cô lại sợ sệt hay tại sao cô trở nên giận dữ.

‘Vậy, dù mình không biết được cô ta có bao nhiêu Circles, cô ta đang nói là bản thân là một pháp sư chứ gì?’

Annabelle bấu chặt vào tay vịn của chiếc Sofa.

Khi Nainiae đe dọa cô, Nainiae không hề nói điều gì về số Circle cô bé đang sở hữu.

Nhớ lại điều đó, Annabelle đưa ra quyết định.

Ta không biết cô ta học ma thuật ở đâu, nhưng ta cá là cô ta chỉ có thể ở khoảng 3 hoặc 4 Circles là tối đa.’

Annabelle biết chỉ với 3 hoặc 4 Circle cũng đủ để làm hại cô.

Lời đe dọa của Nainiae quả nhiên có tác dụng.

Sự thật đó chính là lí do khiến cho Annabelle nổi giận.

5 Circle hoặc hơn sẽ đủ để giết con ả đó.’

Bởi khao khát phục thù đó, Annabelle bắt đầu tỏa ra sát ý.

“Cảm phiền, Cậu chủ Ryan!”

“Gì vậy?”

“Em có thể sử dụng một con bồ câu đưa thư… cho mục đích riêng được không?” 

“Bồ câu đưa thư?”

“Đúng vậy!”

Annabelle đáp lại với một nụ cười.

Sự kiểm soát hoàn hảo nét mặt của mình đã giúp cho cô ả che giấu đi những gì mà cô ta đang thực sự cảm nhận.

~

…oCo…

~

Một ngày, hai ngày… và sau đó… 

Sau một vài ngày đã trôi qua, Riley đã phải nhượng bộ và đến chào hỏi Annabelle, cậu đã đi gặp cô tả khi mà ả sắp rời khỏi dinh thự.

“… Riley. Con không được làm như vậy với cô ấy. Quý cô Annabelle vốn là con gái của một gia đình quý tộc.”

“That is, the thing is.” 

Riley làm điều này vì được Iris khuyên nhủ.

Riley nói rằng mình sẽ có “đôi lời” với Ian, vì lão đã thông báo việc xảy ra với Annabelle cho Iris biết.

Riley bước qua hành lang cùng với Iris. Cậu ép bản thân giấu đi biểu hiện trên khuôn mặt mình không phải hét lên rằng cậu cảm thấy phiền phức thế nào.

Cậu cảm thấy phiền phức vì họ đang trên đường đi chào hỏi Annabelle một cách chính thức.

“Trang phục cô ta nhìn quá giống hầu gái. Đã vậy còn có cả ren trên đó nữa.”

Riley lầm bàm và phàn nàn, trong khi cậu đang nghĩ về cuộc hội thoại với Annabelle vài ngày trước, khi mà cô ta làm phiền cậu.

Dĩ nhiên là, trang phục của Annabelle thực sự không giống với trang phục hầu gái trong suy nghĩ của Riley.

“Ugh…”

Nhìn thấy con trai cô đang gãi đầu một cách lúng túng, Iris thở dài và nói tiếp:

“Có lẽ không giải quyết được gì rồi. Bây giờ cũng đã đến giờ ăn tối, chúng ta có thể chào hỏi cô ấy bằng cách cùng nhau dùng bữa. Con nhớ phải xin lỗi cô ấy một cách đàng hoàng, rõ chứ?”

Dù cho vừa thở dài, cô liền nở một nụ cười. Nhìn thấy điều đó, Riley đáp lại như thể cậu đã hiểu.

“Dạ!”

Sau khi đi được khoảng 3 phút, họ đã đến trước cửa phòng của Annabelle. Iris sửa lại quần áo của con trai mình. Sau đó, cô đưa tay và gõ cửa phòng.

“Ai đấy?”

“Quý cô Annabelle. Là tôi Iris đây.”

“… À!”

Một sự đáp lại đầy ngạc nhiên có thể nghe thấy từ phía bên trong.

Cùng với tiếng đôi giày cao gót bước trên sàn, cánh cửa mở ra, và Annabelle lộ diện. Cô chào Iris

“Quý bà Iris, xin chà…”

“…”

Đôi mắt của Annabelle nhìn thấy Riley đang đứng ở bên cạnh Iris. Điều này khiến cho giọng nói của cô dừng lại một lúc.

Nhưng rồi, cô ấy cười ngay sau đó như thể không có chuyện gì xảy ra. Cô chào hỏi hai người, gồm cả Riley, với một nụ cười trên khuôn mặt

“Chào mừng! Cậu chủ Riley, cậu cũng đến đây à?”

“Vâng! Tôi đang suy nghĩ rằng liệu cô sẽ tham dự bữa tối cùng chúng tôi. Cô vẫn chưa dùng bữa mà phải không?”

Riley hỏi với một nụ cười.

Thấy điều đó, Annabelle cũng cười lại như thể cô không muốn trở nên thua cuộc.

“Đương nhiên. Như mọi người muốn.”

Riley và Iris dẫn lối đến phòng ăn. Trong khi đó, Annabelle đứng đấy và dõi theo sau Riley và Iris. Gương mặt cô bắt đầu co giật. Đó là vì nàng hầu gái, người mà luôn ở cạnh Riley như keo dính chuột.

‘… Tốt nhất là cô đừng có nên động chạm gì đến Cậu chủ của tôi.’

Nainiae, người đang đi bên cạnh Riley, tình cờ quay đầu lại nhìn Annabelle.

Nainiae nhìn vào Annabelle bằng đôi mắt nheo lại. Annabelle có cảm giác như Nainiae lại đe dọa cô lần nữa.

Annabelle nắm chặt váy của mình.

“… Kuk.”

“Nainiae, Sera lại đứng bếp hôm nay phải không?”

Iris, người đang dẫn đường đằng trước, hỏi Nainiae.

Nghe thấy câu hỏi, Nainiae liền thay đổi cái nhìn của cô và quay lại cúi đầu.

“Đúng vậy thưa phu nhân Iris. Bữa tối hôm nay sẽ gồm…”

Nainiae tóm tắt lại những món sẽ được phục vụ trên bàn ăn tối nay.

Trong khi đó, Annabelle đi theo sau mọi người, đồng thời đôi mắt cô dán chặt vào lưng Nainiae. Bên trong cô đang sôi lên.

Riley đã làm một lần. Cả Nainiae cũng thế.

Họ thực sự làm hỏng tâm trạng của cô, nhưng cứ như thể điều đó còn chưa đủ, Nainiae thậm chí còn đe dọa cô. Đó chính là lý do tại sao bên trong Annabelle lại đang sôi sùng sục.

'Sao các ngươi dám…’

Còn một điều nữa khiến cho cô còn giận dữ hơn.

Sự thật là cô run sợ bởi Nainiae đe dọa cô bằng một ngọn lửa màu xám tro.

Annabelle không thể phản kháng lại để nói ‘Ngươi có biết rằng người đang nói chuyện với ai không? Cứ thử làm như ngươi nghĩ rằng ngươi có thể đi!’ bởi ngọn lửa của Nainiae.

‘… Các người liệu đấy. Cứ chờ mà xem’

Annabelle nghĩ đi, nghĩ lại về điều này. Riley, Iris và cô cuối cùng cũng đã tới phòng ăn.

Có vẻ như Stein, Ryan và Lloyd đã tới trước và rời đi. Một vài hầu gái và quản gia đang thu dọn chén đĩa.

“Annabelle, tôi xin lỗi vì sự việc lần trước. Tôi thật sự ngu ngốc, nên là... haha”

Riley nói trong khi đang cắt miếng thịt bằng con dao.

“…À … điều đó ổn thôi mà.”

Annabelle cạ sát con dao ăn vào đĩa của cô. Đến giờ, Annabelle vẫn đang đáp lại một cách lịch sự cùng với một nụ cười.

Đó là để cô không làm lộ ra “lưỡi dao báo thù” của mình.

“Vậy, khi nào cô mới quay về? Cô đã nói là khi nào ấy nhỉ?

“À, tôi nghĩ tôi sẽ trở về ngay khi cỗ xe của gia đình tôi đến đây. Tôi không thể ở lại đây lâu hơn được. Còn có những vấn đề cá nhân mà tôi cần giải quyết.”

Cô có hai vấn đề cá nhân.

Cái thứ nhất là điều tra về ‘Hội thương gia Tes’. Ryan đã nhờ cô điều này.

Một quản gia bước vào phòng ăn và thông báo,

“Xin thứ lỗi. Có một cỗ xe đã đến đây.”

“Ah!”

Khuôn mặt của Annabelle đột nhiên sáng lên.

Điều thứ hai là về một pháp sư 5 Circles mà cô ấy đã mời đến. Cô muốn hắn đến để xóa sổ Nainiae.

“Có lẽ nào là cỗ xe ngựa của gia đình tôi không!?”

Annabelle đang muốn làm phơi bày việc một kẻ chỉ là hầu gái đã đe dọa cô. Kế hoạch này nhằm khiến cho Riley trở nên bị lép vế và khiến cậu thua trong cuộc thi giành quyền trở thành người thừa kế của nhà Iphelleta.

Cô cho rằng đây là điều có thể giúp Ryan, hôn phu của mình.

“Không ạ. Nó không đến từ nhà Mogared.”

“… Gì cơ?”

Cho tới bây giờ, Annabelle đã có một vẻ tươi sáng trên khuôn mặt mình. Bây giờ đây đang là một dấu hỏi lơ lửng trên đầu cô ta.

‘Nếu không phải là cỗ xe ngựa mà mình gọi, vậy thì nó đến từ đâu?’

“Đó là cỗ xe từ Đền thánh Solia ạ.”

“Đền thánh… Solia?”

Annabelle nghiêng đầu.

‘Đền thánh Solia? Làm gì mà một cỗ xe từ Đền thánh Solia đến đây một cách thình lình như vậy?’

“À, là vì chuyện đó à?”

Riley lảm bẩm với cái miệng đầy thức ăn của cậu.

Annabelle để ý rằng có vẻ cậu biết điều gì đó. Điều này tạo thêm một dấu hỏi khác cùng lơ lửng với cái trước trên đầu cô ta.

“Có vẻ ông ta đã đến đây.”

Vị quản gia, người đã đến đây thông báo với mọi người về cỗ xe của Đền thánh, rời khỏi đó.

Ngay khi vị quản gia vừa rời đi, một ông lão trong bộ trang phục trắng bước vào.

Chỉ cần nhìn sơ qua, rõ ràng ông ta là một vị mục sư có chức trách cao.

“Ôi trời, Tổng Giám mục Rebethra?”

Iris kính cẩn chào ông ấy trước.

“Haha. Phu nhân Iris. Cô vẫn khỏe chứ?”

“Đương nhiên! Cơn gió nào mang ngài đến đây?”

Annabelle không thể hiểu những chuyện này là sao, khuôn mặt cô vẫn đang biểu lộ sự tò mò.

‘Ông ta tới đây để gặp Quý bà Iris?’

Annabelle biết rằng Iris đang mắc phải một căn bệnh. Căn bệnh đã đeo bám lấy Iris một thời gian khá dài.

‘Ông ta tới để kiểm tra bệnh tình của bà ấy?’

Annabelle vẫn đang nghĩ về điều đó. Và đúng lúc cô đang suy nghĩ,

“Cậu chủ Riley, và…”

Tổng Giám mục Rebethra cúi chào về phía Nainiae, người đang đứng bên cạnh Riley.

“Cô Nainiae… Đã lâu không gặp.”

“…?” 

Annabelle rất ngạc nhiên khi ông ta gửi một lời chào cực kì kính trọng.

Không biết chuyện gì đang diễn ra, khuôn mặt của Annabelle trở nên kì cục hơn.

Trans: Aiche.

Editor: Try Hard.

Kẻ đòi chương nhanh, người muốn tích boom. Đúng là chìu người thật khó! Đã vậy, mình thích thì mình đăng thôi! – Try Hard.

...

Ghi chú

[Lên trên]
Link Discord chém gió của nhóm: https://discord.gg/bEjbXwK
Link Discord chém gió của nhóm: https://discord.gg/bEjbXwK
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

♡\( ̄▽ ̄)/♡
Xem thêm
Thanks =))
Xem thêm
Tui
Chủ tịch giả vờ làm người hầu và cái kết
Xem thêm
Vợ người ta đấy mà dám giết :))
Xem thêm
Thank :)
Xem thêm
Gòi xong :))
thx trans
Xem thêm
Hhahahahahahahahahahahahahah
Xem thêm
Ngon desu :333
Thí mẹ r
Xem thêm
biết địch bt ta , trăm trận trăm thắng . Bé anna bé le đã thua ngay từ suy nghĩ đầu tiên rồi
Xem thêm
*vỗ tay *
Xem thêm