• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Lazy Swordmaster!

Chương 84 - Why It Rains Here?

25 Bình luận - Độ dài: 3,096 từ - Cập nhật:

.

.

.

“…”

Tại tầng một của thư viện.

Có vẻ cái áo choàng của gã đàn ông không chống thấm nước, nó hoàn toàn ướt sũng dưới cơn mưa và bị kéo lê lết dưới sàn và để lại những vệt nước.

“Hm…”

Có một người đàn ông đang bước đi với chiếc áo choàng đang lê lết trên sàn nhà.

Người đàn ông trong chiếc áo choàng đen này không mảy may để ý đến mùi máu nồng nặc bên trong thư viện từ vài phút trước. Thay vào đó, hắn thận trọng lướt qua các cuốn sách trên kệ.

“Không, không… cũng không phải!”

Thump.

Hắn lấy một cuốn sách trên kệ, nhưng rồi hắn lại co mình và ném nó đi trong sự thất vọng.

“Chết tiệt thật! Có quá nhiều! Quá nhiều lối đi!”

Có vẻ hắn không tìm được cuốn sách mà hắn muốn.

Hắn đứng gãi đầu thô thiển thay cho việc thể hiện ra sự thất vọng của mình, nhưng sau đó hắn đột nhiên dỏng tai lên để phản ứng lại với hơi thở nhỏ của ai đó.

“…”

“Um?”

Huup… Huup…

Hơi thở lay động đó đã chỉ ra rằng có người nào khác đã lấy tay che miệng của mình lại.

“Ummmm?”

Hắn đã trải qua tình huống như vậy nhiều lần, nên theo bản năng hắn biết được rằng có ai đó đang lẩntrốn, khó thở trong nỗi sợ hãi.

“Có thể là ai? Ai…”

Người đàn ông mặc áo choàng đen cười như một tên điên và kết thúc câu nói vừa mới nãy,

“… đang chơi trò trốn tìm thế nhỉ?!”

Wheec!

Hắn quay qua góc và bắt gặp một người đang trốn ở đó. Xác nhận được bộ đồ phụ nữ, hắn nheo mày như thể đã rất vui mừng.

“Ohoh?!”

“L… Làm ơn… cuộc sống của tôi…”

Với chiếc tạp dề phía trước, người phụ nữ chắc chắn là thủ thư và là người biết rất rõ về thư viện này.

“Một thủ thư sao! Này cô thủ thư nhỏ, cô chính là người mà tôi đang cần ngay lúc này đó!”

Sau khi thấy người đàn ông nói to như thể gầm lên, cô gái thủ thư đang nín thở với đôi tay che miệng cho tới bây giờ, đã nghĩ rằng mình sẽ chết ngay lúc này.

Cô run rẩy với nước mắt trào ra từ đôi mắt.

“Làm ơn…”

Đó là bởi vì cô đã chứng kiến cảnh hắn sát hại dã man những người tập trung ở tầng một.

“… Ngài pháp sư bóng tối…”

“Um?”

Cô thủ thư van nài với giọng nói run rẩy.

“Um?”

Ma thuật màu đen, áo choàng đen…

Người đàn ông mà thủ thư thấy chỉ có hai đặc điểm đó. Tuy nhiên, chỉ chúng thôi cũng đủ để cô nghĩ ngay đến tên pháp sư bóng tối khét tiếng.

Đó chính là lý do khiến cô ấy van nài như vậy.

“Ahah! Không phải, không phải đâu!”

“…”

Có thể nhận thấy rằng cô thủ thư đang khóc, người đàn ông liền vẫy cánh tay phải và nói:

“Tôi nghĩ rằng có một sự hiểu lầm ở đây rồi. Tôi không phải pháp sư bóng tối!”

Hắn mỉm cười như một người đàn ông tốt bụng với cô thủ thư và đưa tay về phía cô ấy.

“Tôi chỉ là một vị khách đến tham quan thư viện mà thôi!”

“Vậy s…”

“… Yên lặng nào…”

Với cánh tay đưa về phía cô ấy, hắn ta đưa ngón trỏ của cánh tay còn lại lên môi.

Hắn bước về phía thủ thư và nói:

“Tôi là khách hàng của cô!”

“…”

“Không phải cô nên tiếp đón tôi như thế sao?”

Gã đàn ông, người đang có một nụ cười tươi trên khuôn mặt, đã mở to đôi mắt.

Cô thủ thư run rẩy trong sự sợ hãi bởi ánh mắt nhìn về cô.

Cô thận trọng nắm lấy tay hắn và đứng dậy.

“Tôi đang tìm một cuốn sách!”

“Một cuốn sách?”

“Đúng vậy! Tôi sẽ lặng lẽ rời đi một khi tôi tìm thấy nó!”

“…”

Hắn nói lại lần nữa với một nụ cười.

Cô thủ thư gật đầu bởi cô thấy run sợ.

Hiện tại, điều tốt nhất mà cô cần làm là nghe theo yêu cầu của hắn.

“Làm ơn, tha mạng cho tôi… Tôi còn con gái ở nhà! Tôi là tất cả mà con gái tôi có… Nếu tôi ra đi… Nó không thể không có tôi! Vậy nên…”

Vì con gái của mình, cô phải sống sót bằng mọi giá.

Cô ấy van nài một lần nữa.

“Tôi hứa với cô! Nếu tìm được sách, tôi sẽ lặng lẽ rời đi!”

Người đàn ông mỉm cười và hứa.

“Cuốn sách mà ngài đang tìm kiếm… nó là gì?”

“Ah, không có gì đặc biệt cả!”

Hắn đá một cuốn sách đang nằm quanh mặt đất rồi giải thích về cuốn sách cho thủ thư.

“Không phải những cuốn sách loại này. Đó là… Sách thời tiết, cô biết chứ? Càng tốt nếu nó viết về thời tiết của Rainfield! Càng tốt hơn nếu là về mây ở Rainfield!”

Nghe xong những gì hắn nói, cô gật đầu như thể đã hiểu. Cô thủ thư dẫn đường hướng tới nơi những cuốn sách có chủ đề như vậy.

“…!”

“Ah, đừng bận tâm tới mọi người và chỉ cần dẫn đường thôi!”

Cô thủ thư đang dẫn đường đã bắt gặp những cái xác chết với đôi mắt màu đen. Người đàn ông với áo choàng đen đang đi theo cô ra hiệu và di chuyển các cái xác. Hắn yêu cầu cô phải nhanh lên.

“Nếu ngài xem qua những cuốn sách ở khu vực này, có lẽ ngài sẽ tìm được cuốn sách mà ngài muốn! Tất cả những cuốn sách có liên quan đến thời tiết Rainfield hay mây đen đều nằm trong khu vực này!”

Nghe xong lời giải thích của cô thủ thư, hắn lướt qua các cuốn sách trên kệ. Có vẻ là hắn đã tìm được cuốn sách mà hắn muốn. Hắn mở to mắt và đưa tay về phía cuốn sách đó.

“Ohoh! Chính là nó!”

Cuốn sách mà hắn lấy có tiêu đề là ‘Mây ở Rainfield.’

“N… Ngài đã tìm thấy cuốn sách rồi chứ?”

Nhận thấy người đàn ông hành động vui vẻ về cuốn sách, thủ thư thận trọng hỏi.

“Đúng vậy! Tôi tìm thấy rồi! Đây chính là nó!”

Hắn nhét cuốn sách vào trong áo choàng, nhàn nhã quay lại và nhìn vào thủ thư.

“V… Vậy thì?”

“Vâng! Như đã hứa, tôi sẽ đi, trong lặng lẽ.”

“… Ah.”

Người đàn ông cười lớn và quay lại bước đi.

Theo dõi người đàn ông, cô thủ thư thở phào nhẹ nhõm.

“Thật tố…”

Thump.

Đầu của người thủ thư rơi xuống mà không thể hoàn thiện câu nói.

“Tôi sẽ lặng lẽ rời đi!”

Dường như có ai đó đã dùng Wind Magic (Phong Thuật - Ma thuật gió).

Đầu cô thủ thư bị cắt rất nhanh gọn.

Trên khuôn mặt cô ấy, có thể trông thấy ánh mắt thở phào nhẹ nhõm vẫn còn đó.

“… Thật lặng lẽ!”

Nhìn vào đầu của cô thủ thư trên sàn, hắn thì thầm thật lặng lẽ.

“Như đã hứa, tôi sẽ lặng lẽ rời đi, nhưng tôi chẳng hứa rằng sẽ không giết cô!”

Người đàn ông bắt đầu bước đi với nụ cười rùng rợn.

“Kuuuu, Ku… Kuuuuuuu.”

Cơ thể cô thủ thư đã chết co giật một lần, cô ráng sức đứng dậy như những xác chết khác trong thư viện, để biến đổi những sự sống khác thành xác chết.

“Ah, tôi có nên gắn cổ lại cho cô không?”

Hắn đã có được cuốn sách hắn muốn. Hắn không còn lý do nào để ở lại thư viện nữa.

Gã đàn ông quay sang nhìn cơ thể đã chết của cô thủ thư, hiện giờ đầu và thân thể đã bị chia đôi và hỏi.

“…”

“Tôi nghĩ cô sẽ cần nối chúng với nhau nếu cô muốn gặp lại con gái mình nhỉ?”

“…”

Xác chết không thể trả lời.

“Gì cơ? Cô nói không cần sao?”

“… Kuuuu.”

“Hm, thật không biết ơn mà!”

Xác chết phản ứng với một âm thanh vừa đủ. Đáp lại âm thanh, người đàn ông tặc lưỡi và bắt đầu bước đi lần nữa.

“Thật vô ơn! Cô thay đổi tâm trí của mình dễ như trở bàn tay! Cô không xứng làm mẹ! Cô hoàn toàn không có tư cách!”

Đầu của thủ thư, thứ đang ở trên sàn nhà, bắt đầu rơi nước mắt đen khi cô nhìn vào lưng người đàn ông.

Bước đi và bước đi.

Người đàn ông áo choàng đen bất thường bước ra khỏi thư viện. Bực mình với cuốn sách trên tay, hắn nở một nụ cười quái gở trên khuôn mặt khi hắn nói,

“Yên tâm đi, tôi sẽ giúp cô gặp lại con gái mình dù cô cần hay không!”

* * *

“Ang? Xác chết sống dậy? Cô đang…”

‘Cô đang nói cái quái gì vậy?’

Riley chuẩn bị hỏi câu đó. Tuy nhiên, Riley đi theo Nainiae hành lang tầng hai và nhìn vào khu vực trung tâm phía dưới.

Cậu không thể hoàn thành câu nói của mình.

“…”

“Chúng ta nên làm gì ạ?”

Nhận thấy Riley im lặng, không chần chừ, Nainiae hỏi.

“Những người đó… Họ có vẻ giống với con Ogre mà tôi nhìn thấy lần trước! Đúng chứ?”

Riley hỏi như thể cậu không chắc chắn.

Nainiae gật đầu và giải thích những gì mà cô biết được vào lúc này.

“Vâng! Em nghĩ rằng pháp sư bóng tối đang ở bên trong thư viện.”

“Ugh!”

Nhìn thấy tất cả điều vô lý này, Riley chùn bước.

“… Không phải việc này giống như một bộ phim Zombie sao…”

Nghe được điều mà Riley nói, Reitri và Nainiae nghiêng đầu sang một bên.

“Một bộ phim Zombie?”

“Zombie là gì vậy?”

Riley sẽ không ngạc nhiên khi họ hỏi về từ ‘phim.’ Tuy nhiên, Riley không thể đoán trước được rằng họ lại hỏi về nghĩa của từ ‘Zombie.’

“… Ugh.”

Nhận ra rằng những từ đó không tồn tại trong thế giới này, Riley thở dài đủ để làm mặt đất sụp xuống.

“Dù sao thì…”

Riley quyết định sẽ giải thích sau. Cậu nhìn vào các cái xác ở khu vực trung tâm lần nữa.

‘Tim chúng không đập, vậy nên chắc chắn chúng đã chết. Chúng cũng không bị ảnh hưởng bởi mana… Tuy vậy, chúng lại đang di chuyển!’

Với đôi mắt mở to, Riley quan sát tầng một.

Cậu quay sang bên.

‘Đó là… một người còn sống? Người đó dường như đã bị thương?’

Riley nhận thấy được có ai đó trong góc. Riley nhìn chằm chằm vào người còn sống đang giữ lấy cánh tay chảy máu của mình và hỏi Nainiae,

“Tiện thể thì, những tiếng hét trước đó có liên quan đến chúng?”

“Vâng, em tin là vậy.”

Thấy Nainiae gật đầu, Riley hỏi câu tiếp theo.

“Những xác chết đó tấn công như thế nào?”

“Ý cậu chủ là sao?”

“Cào, cắn như những con thú… Chúng tấn công như thế hả?”

“Ah, vâng! Đúng là như thế! Chúng có vẻ mạnh hơn một chút so với người thường!”

“Vậy sao…”

Lời giải thích về họ hoàn toàn phù hợp với những mô tả về Zombies.

Xác chết.

Mắt đen.

Tấn công người đang sống và cắn họ.

Chúng giống y như lũ Zombies trong cuộc sống quá khứ của Riley.

‘Nếu có điều gì đó khác, thì đó là…’

Cậu nhìn vào người còn sống đang bị thương ở tầng một lần nữa.

‘Sự lây nhiễm… không phải là một phần của chúng.’

Người còn sống đã bị thương, một vết cắn đã xảy ra một lúc rồi, nhưng lại không có triệu chứng đồng hóa.

Điều đó làm Riley chắc chắn về nó.

‘Không phải giống như điều khiển xác chết hơn sao? Trong trường hợp đó, một điều kiện để làm cái đó chính là chủ thể phải là xác chết!’

Riley, người đang sắp xếp thông tin trong não bộ, chậm rãi quay đầu lại và nhìn Nainiae.

“Nainiae!”

“Vâng!”

“Tôi gần như đã hiểu chuyện gì đã xảy ra ở đây rồi, nhưng…”

Riley đã không để tâm mặc dù đã nghe thấy hai tiếng hét trước đó.

“Dường như điều này chưa đủ quan trọng để cô chạy đến tìm tôi vội vàng như thế?”

Nhìn vào tình hình ở tầng một, Riley nheo mày như thể cậu thất tất cả điều này thật phiền phức. Cậu lẩm bẩm với một giọng khó chịu.

“Là lỗi của em, thưa thiếu chủ! Em sẽ cần dùng lửa để vô hiệu hóa chúng! Tuy nhiên… Xét đến vị trí, điều đó hơi khó…”

Xấu hổ khi đối mặt với Riley, Nainiae cúi đầu và giải thích lý do cô chạy đến gặp Riley.

“Lửa?”

Nghe thấy Nainiae lo ngại về những cuốn sách, Riley xoay đầu và nhìn lên trần thư viện

Bên trên khu vực trung tâm bị bao phủ bởi kính vậy nên mọi người có thể nhìn thấy các hạt mưa bên ngoài.

“… Reitri.”

“Vâng?”

“Kính ở Rainfield có đắt không?”

“Tôi không chắc lắm? Tôi không nghĩ nó quá đắt đâu! Sao cậu lại đội nhiên hỏi…”

Riley bỏ qua lời đáp lại. Cậu quay về phía Nainiae và đưa cánh tay mình ra.

“Đây!”

“…?”

Cậu lấy ra áo mưa của cô ấy.

Nainiae đơ người há miệng ra.

“Đi nhanh đi.”

“… Ah.”

Nhanh chóng, Nainiae đã hình dung ra được ý nghĩa những hành động của Riley. Cô gật đầu và đặt tay lên hàng rào của hành lang.

“Vậy thì, tôi sẽ đi một lúc.”

“M… Mage sis?”

Bất ngờ, Nainiae nhảy xuống tầng một. Horai, người đang dõi theo từ bên, nói ‘Huk!’ và nhìn xuống phía dưới.

“Guuuurrrr…..”

Nainiae, người đã nhảy xuống tầng một, đã dùng ma thuật trọng lực và đáp xuống nhẹ nhàng.

Cô nói về hướng các xác chết đang nhìn vào bản thân.

“… Nhanh thôi…”

Tất cả các xác chết đều đang trào ra nước mắt đen.

Cô nheo mắt và đốt lên ngọn lửa màu đen.

“Tôi sẽ giải thoát cho mọi người!”

Ngọn lửa trên tay phải Nainiae có màu đen, chính xác là trông gần giống màu xám. Trên tay trái, cô tạo một mảnh băng có màu tương tự.

“Guuuuurrrr!”

Các xác chết đồng loạt tấn công hướng vào Nainiae.

* * *

…oCo…

“… Ah?”

Gã đàn ông với áo choàng đen đã thoát khỏi thư viện với món đồ mà hắn muốn, thay đổi nét mặt của hắn sau khi nhận ra rằng các ‘con rối’ của mình đã giảm đi.

“… Bị thiêu cháy? Chúng đã bị thiêu cháy sao?”

Một tĩnh mạch máu hiện trên trán của hắn.

Có vẻ hắn khá tức giận vì có ai đó đang can thiệp.

“Kẻ nào đó… Thật thô bỉ! Ai dám thiêu đi niềm hy vọng của ta!”

Badududuc.

Hắn nghiến răng đủ lớn để làm cho tiếng mưa cảm thấy phải xấu hổ.

Với đôi mắt đỏ, hắn nhìn về phía thư viện.

“Thật to gan! Thật xấc láo! Chúng không hiểu kế hoạch to lớn để tốt hơn sao! Chúng dám cản trở…”

Hắn run rẩy trong sự giận dữ. Từ sau hắn, các lính canh của Rainfield đã vượt qua hắn và chạy tới thư viện. Họ vào thư viện theo thứ tự.

“… Không.”

Thấy được các lính canh đang vào thư viện, hắn hầu như không thể kiểm soát được cơn tức giận và cho tay vào trong áo choàng.

“Đúng rồi! Nó không quan trọng…”

Urururung….

Dường như có một cú sét đánh gần đó. Tiếng sấm vang vọng trong không khí xóa đi tiếng lẩm bẩm của người đàn ông.

‘Dù sao, dưới cơn mưa thế này, chỉ còn lại mình!’

Hắn nói những lời đó giữa tiếng sấm rền.

“Huhu….”

Hắn đột nhiên rùng mình và cười.

“Ta mất nhiều thế nào, ta chỉ cần tạo nhiều hơn…”

Ururururung…

Một tia sét khác đánh xuống.

“… Thêm nghĩa địa thôi!”

Flash!

Khu vực xung quanh sáng rực ngay tức khắc và rồi lại tối lại. Vào lúc đó, người đàn ông mặc áo choàng đen biến mất không dấu vết.

* * *

…oCo…

Có thể nghe thấy tiếng các bước chân trong thư viện.

Họ là các lính canh của Rainfield đến để xử lý tình huống khủng khiếp mới xảy ra bên trong thư viện.

“Đông cứng… sao?”

Người dẫn đầu đám lính chuẩn bị hét lớn, nhưng anh ta lại nghiêng đầu sang một bên.

‘Tiếng mưa?’

Đó là vì anh ta có thể nghe thấy tiếng mưa bên trong thư viện.

Shuuuuwaaaaa.

Nhận thấy âm thanh đến từ khu vực trung tâm, đám lính bước tới đó. Thứ mà họ thấy được là một cô gái.

“Huh?”

Trong khu vực trung tâm ở tầng một thư viện, có một cô gái trong trang phục hầu gái. Cô ấy đứng trên sàn nhà bị bao phủ bởi kính vỡ nơi kính trên trần nhà đã vỡ và để mưa rơi vào bên trong.

“Thiếu chủ, đã xong!”

Wharururuk.

Lo ngại rằng các lính canh có thể nhận thấy, cô gái di chuyển chân và dập đi ngọn lửa đen nhỏ trên nền còn sót lại. Cô ngẩng đầu lên lần nữa.

“Oh, làm tốt lắm!”

Cô gái đang nhìn hướng lên cậu trai đứng trên tầng hai.

“…”

Không giống như ánh nhìn trên mặt chàng trai ấy, người đàn ông mái tóc màu cam và đứa trẻ bên cạnh chợt thốt lên:

“… Ôi chúa ơi…”

Họ có vẻ bị ấn tượng bởi cô gái đang nhìn hướng lên họ.

Cả hai há hốc mồm đứng đó. – Và mưa rơi thì vào mồm họ! (Try Hard)

Trans: Siverlord.

Editor: Try Hard.

Mình đang mệt mỏi lắm các bạn ạ! Cả thể xác lẫn tinh thần!

Đối với một người đàn ông từ 22 đến 29 tuổi, áp lực công việc và sự nghiệp thật sự là một cơn ác mộng! (Try Hard)

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
TRANS
Tin người vl
Xem thêm
Tks nhóm dịch!!!
Xem thêm
cảm ơn các bác :D. Btw, Cố lên Bác Hard , bác sẽ vượt qua thôi mà :D
Xem thêm
cảm ơn trans và edit đã cố gắng :v
Xem thêm
22 tới 29 thì ông vẫn còn trẻ chán mà. Cứ thoả sức vẫy vùng đi. Chạy theo đam mê, hoài bảo, chẳng việc gì phải lo lắng quá cả. Nếu vấp ngã thì chỉ cần đứng lên làm lại thôi. Còn sự nghiệp và công việc ổn định thì sau này khi có những kinh nghiệp từ những vấp ngã của tuổi trẻ rồi thì nó sẽ tự tới với ông thôi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thanks!
Xem thêm
Nhìn main chán đời vl
Xem thêm