• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Lazy Swordmaster!

Chương 92: On the way back home.

32 Bình luận - Độ dài: 2,420 từ - Cập nhật:

.

.

.

“…”

Họ không thể nhờ Andal dịch chuyển trở về được.

Vậy nên, họ sẽ phải chịu đựng cả quãng đường từ Rainfield trở về Solia.

“Vậy, trước đó, việc đấy đã xảy ra.”

Riley nghĩ rằng việc dẫn theo người sẽ làm tăng thêm gánh nặng. Tuy nhiên, mọi việc lại không đến nỗi tệ như thế.

“Thật sao?”

Tin tốt là cậu sẽ không bị chán đến chết trên đường về.

“Vậy sao cậu ấy không đập hắn một trận?”

“Vì thủ lĩnh là người trẻ nhất ở đấy. Còn về kĩ năng, nực cười là cậu ấy chỉ xếp thứ 2!”

Có người đã từng nói rằng chuyện thực tế nghe không khác gì truyện viễn tưởng.

Truyện kể từ một lính đánh thuê còn thú vị hơn truyện viễn tưởng nhiều. Thường thường Riley sẽ ngủ suốt buổi chiều, nhưng giờ đây cậu ta lại đang chăm chú lắng nghe câu chuyện của họ.

“Tôi thật sự đã nghĩ hắn ta bị điên. Hắn bảo chúng tôi đuổi theo thứ mà chúng tôi không hề biết là nó có thật sự ở đó hay không. Cuối cùng chúng tôi từ bỏ việc thuyết phục hắn.”

Có cảm giác giống như cậu ấy đang nói dối. Tuy nhiên, khi Nara tự sướng về việc hạ sát một con Ogre thì không hề dối trá chút nào.

“Kể tiếp đi! Vậy đã xảy ra chuyện gì?”

“Cậu nghĩ chuyện gì đã xảy ra? Thủ lĩnh của chúng tôi không thể chịu đựng hơn được nữa và bắt đầu phát khùng!”

Họ tiếp tục chuyện trò với nhau trên cỗ xe suốt cả buổi sáng lẫn chiều.

“Ta nghỉ chân một chút chứ?”

“Được thôi. Lũ ngựa có vẻ đã mệt rồi… và nơi này cũng đẹp nữa.”

Còn một điều tốt nữa khi mà họ đi chung với nhau. Đó là khi họ buộc phải dừng chân do màn đêm buông xuống hay để lũ ngựa nghỉ ngơi, lại diễn ra một cảnh tượng mà Riley nhất định phải xem.

“Vậy thì, cô Nainaie, chúng ta đi thư giãn một chút chứ?”

“Được thôi, nếu cậu ổn với tôi.”

Trong khi họ đang nghỉ ngơi dựng trại, để tránh việc lãng phí thời gian, Nara đã đề xuất để cậu và Nainiae tập kiếm với nhau.

“Cô không được dùng phép thuật, được chứ?”

“Tôi biết!”

Tadak. Tadak.

Bên cạnh ánh lửa bập bùng, Nainiae và Nara bước ra phía trước. Họ vào thế và chỉa mũi vũ khí gỗ vào nhau.

“Giới hạn thời gian là 3 phút. Tôi sẽ làm giám khảo. Người thắng sẽ là người đánh trúng mục tiêu nhiều nhất hoặc tước vũ khí của đối phương. Rõ chưa?”

Với con mắt tinh tường của một xạ thủ, Rorona bước ra đảm nhận vị trí giám khảo.

Sau tiếng đếm ngược, trận đấu của Nainiae và Nara bắt đầu.

‘Đúng như mong đợi từ người hầu của cậu chủ.’

Nara xoay thương vào thế và lẩm bẩm sau một hồi trao đổi chiêu thức với Nainiae.

‘Cô ấy hơi khác so với lần đầu gặp mặt. Đáng ngạc nhiên là kĩ năng của cô ấy đã cải thiện khá đáng kể.’

Cậu ngạc nhiên vì Nainiae không hề sử dụng phép thuật nhưng kĩ năng mà cô thể hiện đã cải thiện hơn so với lần trước.

‘Mặc dù về kĩ năng mình vẫn hơn. Tuy nhiên cô ấy vẫn còn có thể phát triển thêm… rồi một ngày cô ấy sẽ vượt qua mình thôi.’

Mặc dù chỉ là đấu tập, nhưng một trận đấu vẫn là một trận đấu.

Nara quyết định sẽ không nhượng bộ. Ánh mắt cậu thay đổi giữa cuộc chiến và lao lên tấn công vào sơ hở của Nainiae.

“Kuk?!”

Nainiae nhăn mặt trước đòn tấn công của Nara, nó làm cô mất thăng bằng và phải lùi ra sau vài bước.

“Có vẻ như cô đang lo lắng về tay phải của mình. Cô Nainaie, nếu trong một trận chiến thật sự mà cô để tâm mình như thế, cô sẽ không sống lâu đâu!”

Trận chiến đã kết thúc.

Nara rút cây thương đang chỉa thẳng vào cổ Nainaie. Cậu đặt cây thương lên vài và nghiêng đầu sang bên.

“Cô Nainiae?”

“…”

Đây đã là lần đấu tập thứ ba của cô.

Ở trận đấu thứ hai, cô vẫn nhanh chóng đáp lại lời hướng dẫn của Nara. Tuy nhiên, lần này, vì một nguyên nhân nào đó, cô vẫn ngồi im đó với khuôn mặt tối sầm lại.

‘Cô ấy đang buồn vì chuyện thắng thua?’

Nara tiến sát lại gần Nainaie.

“Cô Nainiae.”

“…Vâng?”

Nara định vỗ vai Nainiae nhưng khi để ý thấy mặt cô đầy mồ hôi, cậu ngừng lại và gọi Rorona.

“Rorona, công mang khăn lại đây được không!”

“Ah, được rồi!”

Có vẻ như cô đã để ý thấy điều gì không ổn, Rorona nhanh chóng chạy đi lấy khăn trên xe ngựa.

“Ôi trời… Cô đồ quá nhiều mồ hôi… Đây. Lau không chúng đi.”

“Ah, vâng… cảm ơ…”

Thump.

Nainiae vươn tay nhận lấy chiếc khăn từ Rorona, nhưng vì đôi tay cô đang run lên nên cuối cùng cô đã làm rơi xuống đất.

“Ah, tôi xin lỗi.”

Nainaie ngại ngùng đỏ mặt. Cô cẩn thận nhặt chiếc khăn lên và dùng phần không bị dính đất lau cổ.

“Cô Nainiae, xin thứ lỗi.”

“Vâng?”

Lần này cô nhanh chóng đáp lại.

“Có khi nào… Lí do là vì chuyện cô đã nói trước đây? Có phải vì thế mà tình trạng cơ thể cô…”

Nara chỉ biết rằng cô còn lại rất ít thời gian. Cậu hỏi thật kĩ vì cậu không biết rõ nó còn bao lâu.

“Không, không có gì…”

Nainaie lảnh tránh ánh mắt của Nara và giấu bàn tay phải sau lưng. Cô giữ chặt nó và bỏ lửng câu nói.

“Thật sự? Không có gì là sao?”

Cũng là phụ nữ, Rorona có thể nhận rằng Nainiae đang giấu diếm cái gì đó. Rorona lấy cung của mình ra và nhìn Nainiae.

“Hãy cầm lên đi!”

“Xin lỗi?”

“Kiếm của cô!”

“Ah, được rồi…”

Do Rorona yêu cầu với giọng khá nghiêm trọng, Nainaie không thể nói từ chối và cầm thanh kiếm gỗ lên.

“Cô cầm chặt nó rồi chứ?”

“…”

Nainiae không hề trả lời.

Rorona đẩy thanh kiếm bằng cung của cô.

“… Ah.”

Đôi tay đang run của Nainaie không thể giữ nổi thanh kiếm nữa và nó rớt xuống đất.

“…”

Nara nhăn mặt nhìn Nainiae, có vẻ như tình trạng của cô còn nghiêm trọng hơn cậu nghĩ.

“Cô đấu với tôi trong tình trạng đó ư?”

Nara đã nghĩ rằng chuyển động và lực đánh của Nainiae đã yếu đi. Mặt cậu hiện lên sự tức giận.

“Cô Nainiae, nếu cô đang bị bệnh, cô chỉ cần nói thôi… Tại sao cô còn chiến đấu trong tình trạng đó?”

Nara khoanh tay lại và mắng Nainiae.

Rorona quay người hướng về chỗ để xe.

“Đợi đã… Tôi sẽ phải báo cáo lại chuyện này với cậu chủ Riley.”

Có lẽ vì ban ngày không ngủ, nên giờ Riley đang ngủ trong xe.

“… Đợi đã!!”

Nainiae cắn môi đưa tay nắm lấy Rorona.

“Rorona, làm ơn đợi đã.”

Tay Nainaie run tới mức mà Rorona không thể cảm nhận được chút sức mạnh nào trong đó.

Nhận thấy sự tuyệt vọng và khuôn mặt buồn bã của Nainaie, Rorona dừng chận quay lại.

“Về cậu chủ… làm ơn đừng nói cho anh ấy!”

“Ah, tại sao?!”

“…”

Rorona ức chế lớn giọng. Nainiae chỉ cúi đầu với vẻ mặt buồn đáp lại.

“Đừng… làm ơn, đừng nói cho anh ấy!”

***

Cả hai chiếc xe đều nghỉ ngơi quãng ngắn vào giữa trưa và quãng dài vào buổi tối.

Cũng như mọi ngày, hôm nay họ tìm thấy một chỗ khá đẹp để cắm trại qua đêm.

“Hôm nay hai người không đấu tập nữa à?”

Riley không xem buổi tập hôm qua vì cậu đã đi ngủ sớm. Riley hỏi trong khi ngồi trên bậc thang.

“Ah, về chuyện đó…”

Trong khi đang chuẩn bị đồ ăn với Rorona, Nainiae đổ mồ hôi hột bỏ lửng câu nói.

“Hôm nay tình trạng của tôi không được tốt lắm. Sẽ có chuyện không hay xảy ra cho tôi hay cô Nainiae nếu chúng tôi tập hôm nay, nên… tôi bảo cô ấy nghỉ.”

Nara nhảy vào giải vây cho Nainiae.

Nainiae bí mật thở dài nhẹ nhõm. Cô thường quay sang nhìn nhưng đều bắt gặp ánh mắt của Riley.

‘… Ah.’

Nainiae đứng hình rồi nhanh chóng quay đi che đi khuôn mặt.

“…”

Mặc dù đã nhanh chóng quay đi, Riley vẫn nhìn chằm chằm vào gáy của Nainiae.

Không ai biết cậu đang nghĩ gì. Như thể đang dò xét điều gì đó, Riley vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Nainaie. Cuối cùng, cậu quay đi tỏ vẻ không quan tâm.

“Cô Nainiae, xin thứ lỗi. Cậu chủ Riley có biết gì về nó không?”

Rorona hỏi Nainiae trong khi liếc qua nhìn Riley.

“…”

Nainiae chỉ im lặng.

“Hãy nói với cậu ấy đi. Sức khỏe của cô đang tệ hơn và cô cần được nghỉ ngơi!”

Nainiae chỉ lắc đầu đáp lại.

“Cậu Riley sẽ hiểu cho cô mà! Lái xe ngựa không hề khó đến vậy. Dù vậy, nếu cậu ấy vẫn không chịu, thì thủ lĩnh của chúng tôi cũng sẽ lái hộ cô, nên hiện giờ, cô hãy nghỉ ngơi và…”

Clank.

Nainiae lảng tránh câu hỏi cưa Rorona bằng cách mang dĩa lên phục vụ bữa tối.

“…”

Nhìn về phía Nainiae, Rorona ức chế thở dài thường thượt.

“Ha….”

“Nhìn cô Nainiae thật là ức chế.”

“… Không hẳn.”

Trước khi Rorona nhận ra, Isen đã đứng kế bên cô. Ông cầm lên một miếng bánh kẹp và lẩm bẩm trong khi ăn. Rorona khoanh tay tỏ vẻ không đồng tình.

“Tôi có thể cảm thông với cô ấy một chút.”

Isen nghiêng đầu sang bên.

“…?”

“Có chuyện đó à.”

Rorona quyết định không giải thích và làm hành động mang dĩa lên giống Nainiae.

“Um?”

Bưng dĩa bằng hai tay, Rorona định đưa cho Nara phần của cậu ấy, thì đột nhiên, cô đứng lại lắng nghe.

‘Có gì đó đang đến?’

Nhận ra trước cả Rorona. Riey cố gắng lắng nghe âm thanh và quay mặt về hướng phát ra âm thanh.

“Xe ngựa?”

“Đúng là xe ngựa!”

Nghe Rorona lẩm bẩm, Riley giờ đã chắc chắn về nó.

“Tôi nghĩ họ có rất nhiều người. Tôi nên đi kiểm tra không?”

Mặt đất rung lên rất nhiều. Có vẻ như có rất nhiều cỗ xe đang hướng về phía này.

“Làm như cô muốn.”

Riley nhai miếng bánh với vẻ mặt khó chịu trong khi cậu chắc chắn rằng đoàn xe sẽ chỉ chạy ngang qua thôi.

“Vậy tôi sẽ đi kiểm tra.”

Rorona đưa đĩa cho Nara và lao lên ngọn cây gần đó.

“… Nainiae.”

Trong khi Rorona đi thám thính đoàn xe, Riley vừa ăn vừa âm thầm hỏi Nainiae.

“Vâng, cậu chủ.”

“Cô có điều gì cần nói với tôi không?”

“…”

Nainaie im lặng một hồi khi nghe cậu hỏi. Cô chỉ cười ngượng và hỏi lại,

“Thức ăn có phù hợp vói khẩu vị của cậu không?”

Mặt Riley tối lại nhìn Nainiae khi nghe câu hỏi. Cậu chỉ mỉm cười giơ tay.

“… Được. Nó cũng không tệ.”

Cậu vỗ đầu cô. Không gì làm cô vui sướng hơn nữa. Cùng lúc đó, Rorona quay về sau khi thám thính.

“Ai thế?”

Nara vừa ăn vừa hỏi Rorona vừa mới đáp xuống đất giờ đang duỗi chân.

“Tất cả bọn họ đều là lính đánh thuê.”

“Lính đánh thuê?”

“Nhưng sao cô lại làm vẻ mặt đó?”

Nara nghiêng đầu hỏi khi nhìn thấy Rorona trông có vẻ khó chịu.

“Đó là nhóm đánh thuê Kabal.”

“Kabal? Vậy, Kabal Kabal cũng ở đó luôn à?”

“Đúng vậy.”

“Ugh. Tên não cơ bắp đó đang đến đây?”

Riley đã nghe cuộc trò chuyện của họ. Ngay lúc cậu đang nghiêng đầu khó hiểu về câu chuyện về một nhóm đánh thuê mà cậu chưa hề nghe tới.

“… Wow, nhìn xem ai ở đây đây?!”

Cộc

Cộc

Cộc…

Một nhóm hơn chục chiếc xe dừng lại trước chỗ mà nhóm Riley cắm trại.

“Thủ lĩnh của nhóm Lightning Boulder có ở đây không?”

Một người có thân hình đầy cơ bắp tiến đến và nhảy khỏi yên ngựa với một tiếng ‘Bộp!’

“…”

Lo lắng rằng bụi sẽ bay vào đồ ăn của Riley, Nainaie đặt tay sau lưng dùng ma thuật. Cô liên tục nắn bóp bàn tay.

“Thế giới thật sự nhỏ phải không! Tôi không nghĩ là sẽ gặp lại cậu sau nửa năm đấy. Cậu đến từ Rainfield phải không?”

Người đàn ông mang một cây chìu đến trước mặt Nara và lên tiếng hỏi.

“Còn cậu thì sao Kabal? Cậu đang đến Rainfield à?”

Do Kabal giống như một người khổng lồ, Nara phải ngước lên nhìn ông. Nara chỉ trả lời với giọng không hề tỏ ra thích thú.

“Cậu chỉ là một đứa nhóc 15 tuổi nhưng đã biết cách ăn nói rồi đấy? Đúng vậy, ta nghe nói rằng một người bạn củ của ta đang ở Rainfield. Ta chỉ vừa mới làm xong việc của mình và đang đi đến đó.”

Kabal nhúng vai giải thích. Nara nâng mi mắt lên và nói,

“Vậy à? Vậy thì, không phải tốt hơn ông lên biến đi thật nhanh sao? Mùa hè sắp kết thúc rồi đó. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông đi đến đó vào mùa thu và bị cảm lạnh?”

Kabal chỉ cười lớn trước lời nói mang tính khiêu khích của Nara.

“Haha. Vớ vẩn! Cảm lạnh? Đó là thứ mà chỉ một con gà như cậu nên lo lắng!”

“Dù sao cũng sẽ ổn thôi. Ở đó cũng có một đại tư tế giống với ông đang đi lại ở Raifield đấy!”

Nara liếc nhìn Kabal với ánh mắt đầy sát khí. Kabal nhướng lông mày lên khi nghe Nara đề cập đến đại tư tế.

Trans: Hein.

Editor: Try Hard.

Đăng một chương để biết là truyện còn sống.

Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

Ngon desu :333
Xem thêm
Tôi tự hỏi nếu truyện để nainiae hẻo thật thì sẽ còn bao nhiêu ông đọc tiếp 🤣
Xem thêm
Kabal của mortal kombat à ?
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Cây chìu ¿
Xem thêm
Hai ông đại tư tế đều tím lịm tìm sim à :))
Xem thêm
Thanks :)
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Nainiae....... best girl còn đâu nữa
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm