• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Lazy Swordmaster!

Chương 106: Successor Competition. (3)

27 Bình luận - Độ dài: 2,380 từ - Cập nhật:

.

.

.

“..”

“Phù…”

Riley thở dài một hơi.

Do nãy giờ Ian luôn chăm chăm nhìn về phía cậu.

May mắn là… ánh mắt của ông không phải là mong muốn thứ gì từ Riley mà đó là ánh mắt đầy sự lo lắng.

‘Bình tĩnh đi.’

Rất khó để nhận ra, nhưng cả hai tay của Riley cũng đang run run, cậu cố gắng nhắm mắt và nắm mở bàn tay để làm dịu chúng.

Cậu run do lần này lý do cậu cầm kiếm lên khác với lần cậu đã làm như hồi đi nghỉ ở Rainfield.

Ian đang đứng kế bên Riley.

Cậu lo rằng mọi chuyện sẽ không còn như cũ sau khi ông được chứng kiến kiếm thuật của cậu. Riley nhắm mắt lại rồi từ từ đưa tay xuống chuôi kiếm.

‘Việc đó rất phiền phức. Mình không nên suy nghĩ quá nhiều. Ian khác với những người khác, không giống như kiếp trước, ông ấy luôn ủng hộ mình.’

Riley đã đạt được gì từ tất cả những chịu đựng mà cậu đã gánh ở kiếp trước…

Sau cái chết của mình, thứ phần thưởng mà cậu nhận được sau khi được tái sinh…

Iris và Ian cũng có thể coi là phần thưởng của cậu.

‘Đúng vậy. Mình nghĩ rằng mình không thể nào giấu chuyện này mãi, nên… giờ cứ tin Ian cái đã.’

Có lẽ rằng không muốn suy nghĩ thêm nữa, Riley quyết định sẽ tin tưởng vào Ian. Trên cả hai tay cậu đều có một thanh kiếm, nắm chặt thanh kiếm, cậu hít một hơi sâu.

“Chuẩn bị chưa Ian, chúng ta xuất phát đây?”

“Hảảả?”

Ian đang cố so sánh thế đứng của cậu với Sera. Ông ngơ người hỏi lại, nhưng…

“Ah? C…Cậu chủ! Chờ đã…”

Ngã người về trước, Riley đưa tay lên.

Có vẻ đúng như lúc nãy cậu đã nói rằng thời gian là vàng bạc. Riley đã chạy thẳng vào trong khi hạ thấp thanh kiếm xuống.

‘… Tôi sẽ kết thúc việc này nhanh thôi.’

Ian vô tình dừng lại một thoáng nghĩ lại câu nói mà Riley vừa nói lúc nãy rồi vội vàng đuổi theo cậu.

‘Cậu ấy nhanh quá?’

Có thể gọi đây là một cú bắn tên lửa.

Có vẻ như Riley đã ngay lập tức dồn Mana xuống đôi chân.

Thay vì gọi là chạy, Riley hiện giờ giống như đang thực hiện những bước nhảy dài.

Ian đuổi theo với cảm giác bất ngờ.

‘Cách di chuyển này… không hề có trong sách?’

Cách mà Riley tiến về phía trước…

Cách mà Riley hạ thấp thanh kiếm về sau…

Mặc dù chưa từng được thấy cách di chuyển này trước đây. Ian vẫn không thể nhìn ra được một lỗi nào trong đấy.

<Ian, ông đang làm gánh nặng đấy, vậy nên di chuyển nhanh đi đừng chần chừ nữa.>

“…?!”

Trong khi đang đuổi theo Riley, Ian chợt bị bất ngờ khi nghe thấy một giọng nói bất chợt phát ra trong đầu mình.

‘Thần giao cách cảm?!’

Đó là kĩ thuật truyền tin cho người khác bằng cách sử dụng Mana.

Kĩ thuật mà chỉ có những người đã làm chủ được Mana mới có thể sử dụng. Trên hết, việc Riley là người đang sử dụng nó là điều khiến Ian ngạc nhiên nhất. Trong khi đang bị ngạc nhiên, đập vào tầm mắt Ian là cái đầu của một con Orc bị cắt bay trên không trung.

“Kuk?”

“Kuuuk!”

Đúng như những gì đã nói, ngay khi rời khỏi bìa rừng, họ có thể thấy khu trại của lũ Orc.

Giờ đây… một cậu bé tóc đen đang nhảy múa trong đấy.

“Huuk? Ta bị tấn công bất…”

Ngay tại lối vào, một con Orc chuẩn bị hét lên cảnh báo ngay khi nhìn thấy một cậu bé tóc đen. Tuy nhiên, đầu của nó bay lên không ngay lập tức chỉ với một tiếng xé gió.

“Kẻ địch đang tới…”

Đầu còn Orc bay lên trời rồi nằm dưới đất còn nhanh hơn câu nói của nó.

‘Bảy, tám.’

2 tay 2 kiếm, Riley vung kiếm rồi xoay người.

‘… Mười ba.’

Kể từ khi nhảy vào, ngay lập tức, Riley đã hạ 13 con Orc.

Cậu nheo mắt chỉnh lại tầm nhìn.

‘Có khoảng… 160 con Orc trong đây? Cộng với lũ vừa mới bị giết, thì số lượng còn lại…’

Trong khi hạ lũ Orc, cậu mở rộng cảm nhận của mình và đếm số lượng của chúng. Nhận thấy lại có một con đang định hét lên cảnh báo, cậu lại tiếp tục vung kiếm.

“Tấn công… Kuk!”

Thanh kiếm bay xuyên qua cổ họng con orc.

‘150… Số lượng… quá-ít.’

Tiếp tục sử dụng Mana để tìm kiếm xung quanh. Cậu bình thản cắt đầu một con Orc nữa rồi trầm tư.

‘Không phải họ nói rằng chúng có khoảng 200 con sao?’

Khoảng khắc Ian chạy đến khu trại cũng là lúc Riley đã xử lý xong 15 con Orc trong yên lặng. Ông nhìn thẳng vào Riley trong sự ngạc nhiên.

“Ian, về dự đoán số lượng lũ Orc… Không phải nó là 200 sao?”

Trí nhớ của Riley bắt đầu trở nên lộn xộn nên cậu hỏi Ian, người vẫn còn đang nhìn vô hồn vào xác lũ Orc, ông trả lời xác nhân.

“Vâng… Số lượng ước tính hồi còn ở dinh thự và cả lúc Malto thông báo đều khoảng 200, nhưng… sao cậu lại hỏi vậy?”

Riley bước lên kéo thanh kiếm mà cậu vừa nãy ném xuyên qua cổ họng con Orc.

“Một số trong bọn chúng đang mất tích.”

“Sao?”

“Tôi nghĩ ta nên thay đổi kế hoạch.”

Riley bắt buộc phải chọn lựa thật nhanh.

Không chần chừ gì nữa, khi đã chắc chắn với quyết định của mình, cậu lao về trước và nói với Ian,

“Ian, di chuyển thêm nữa đi.”

“Cậu chủ? Chuyện gì…”

Không giải thich gì thêm nữa, Riley chạy thẳng một mạch từ Đông sang Tây.

Ian vẫn còn đang ngơ người không chắc mình có đang mơ hay không. Tuy nhiên, một giọng mũi không mấy thân thiện ‘Huuuk’ phát ra từ phía sau Ian.

“…?”

“Con người! Đó là con người!”

“Xác, xác chết kìa! Đồng loại chúng ta đã bị giết chết!”

Với việc một nhóm Orc xuất hiện từ phía sau, Ian chỉnh lại thế kiếm và nheo mắt lại trong khi vẫn còn lo lắng.

‘Cậu chủ đâu rồi?’

Trước khi chống lại lũ Orc, Ian liếc sang hướng mà Riley đã lao lên. Ông chắc chắn rằng cậu đã ra khỏi tầm mắt của ông mà không để lại dấu vết gì. Mồ hôi hột bắt đầu tuôn ra, Ian há hốc mồm.

“Huur…”

“Đó là con người. Nó đã giết đồng loại ta!”

“Ta bị tấn công bất ngờ!”

“Houk… Trả thù, trả thù!”

Bỏ qua tiếng thở dài của Ian, lũ Orc nghiến răng trước cái chết của đồng loại chúng. Với những chiếc rìu chỉa ra trước mặt, chúng chỉ chú ý mỗi Ian.

***

Thay vì gọi đây là những cú vung kiếm, thì gọi đây là một điệu nhảy tàn khốc còn đúng hơn.

6 thanh kiếm mà Riley mang theo giờ chỉ còn lại 3 thanh.

‘Chậc. Mấy thanh kiếm này còn không thể chịu được một chút sức mạnh như này. Chúng toàn bị chảy hoặc bị bẻ cong không, geez.’

Cả ba đều bị vứt đi vì không thể chịu được sức mạnh của Riley. Chúng đều trong tình trạng hư hỏng nặng, uốn cong hoặc bị tan chảy.

‘Với chừng này, chắc cũng được 90 con rồi.’

Đỉnh của thanh kiếm bên phải đã bị nứt gãy. Giờ đây, Riley đang cầm 2 thanh kiếm không đều nhau, nhưng có vẻ nó không hề ảnh hưởng đến việc giết Orc của cậu.

‘91.’

Giờ thì nó còn bị gãy đôi nữa, nên nó còn ngắn hơn cả cây bên trái. Cậu quăng thanh bên phải vào cổ họng con Orc. Sau đó nhìn xung quanh.

‘Ian chắc sẽ có thể xử lý nốt lũ còn lại.’

Riley nheo mắt lại nhìn xung quanh.

Cậu kiểm tra từng khoảng trống, từng cái xác trên mặt đất.

‘Lũ trẻ không ở đây.’

Ngay cả trong lúc vung kiếm, Riley vẫn chăm chú tìm kiếm lũ trẻ. Sau khi đếm lại số lượng kiếm còn lại, Riley nhắm nghiền mắt lại.

Cậu cố gắng gia tăng khoảng cách tìm kiếm của mình, cậu mong rằng khi mở rộng phạm vi sẽ có thể tìm thấy chúng.

‘Hướng này ư?’

Những vũ khí bị chém đứt, xác những con Orc, những căn lều trống rỗng và những vật dụng kì lạ khác mà Orc thường sử dụng… Đứng trên chúng, Riley lướt đi, để lại một đống đổ nát.

‘Ở hướng này, mình thấy khoảng 96… không… 97?’

Riley dần hướng đến hướng khu rừng hướng đối diện, nó nằm khá xa so với khu trại.

‘Um?’

Trong khi đang hướng về phía đấy, cậu nhận ra một điều kì lạ. Cậu nhăn mặt lại rồi tăng tốc.

‘Số lượng đang bị giảm ư?’

Đó là do những sự hiện diện mà cậu cảm nhận được đang biến mất một cách nhanh chóng.

97…

96…

90…

Nó diễn ra quá nhanh. Riey dồn thêm mana để tăng tốc.

‘Đừng quá muộn.’

Chạy.

Cậu đạp mạnh đôi chân tràn đầy Mana xuống đất.

Ầm!

Đất cát bay tứ tung, để lại dưới đất một cái hố nhỏ.

“… Ở đây à?”

Chạy được một lúc, Riley trượt một quãng đến nơi cậu cảm nhận được sự hiện diện.

“Một cái hang?”

Cậu thấy một của hang rất lớn nằm ngay trên vách đá dưới chân cậu.

‘Số lượng ở đây là… 30…’

Chính xác số đứa trẻ bị mất tích trong làng.

‘Không thể nào… Cũng giống như kiếp trước… Có khi nào việc lũ trẻ đã không còn hi vọng và mình lại phải giết chúng lại lặp lại một lần nữa ư?’

“Hả?”

Riley quyết định sẽ tự mình kiểm chứng, với khuôn mặt nhăn nhó, cậu bước lên trước. Tuy nhiên, cậu phát hiện một thứ khác.

“…?”

Cậu để ý thấy trước của hang có một thứ rất lạ.

“Cái gì đây?”

Cảnh tượng trước mặt Riley mang lại cho cậu một cảm giác rất lạ… xung quanh miệng hang là những thứ màu đen nằm vương vãi khắp nơi và nó đang tỏa ra làn khói kì lạ.

“Đây là bùn sao?”

Tiến lại gần hơn, Riley phải nhăn mặt lại vì mùi hôi của nó.

‘Không, đây không phải là bùn… đây là…’

Những thứ màu đen đó là xác chết.

Nói đúng hơn là những gì còn lại của một cái xác.

Những tảng thịt thì bị nhuốm một màu đen và đang tỏa ra một mùi hôi thối.

Chúng đều là những phần cơ thể của Orc.

“… Chất độc?”

Thậm chí, vẫn còn một số phần đang bị co giật vì chất độc.

Đến Riley còn phải nhăn mặt vì lượng chất độc mà chúng bị nhiễm.

Cậu lẩm bẩm với khuôn mặt tối sầm.

“Ai…”

Riley mở rộng phạm vi tìm kiếm của mình ra và phát hiện được một sự chuyển động đang từ từ di chuyển khỏi nơi này. Cậu nheo mắt lại.

‘Là hắn à?’

Hắn có lẽ là người đã biến lũ Orc trở nên thế kia.

Căn cứ vào những gì còn lại, Riley cho rằng mọi chuyện là như thế. Cậu nghĩ xem có nên đuổi theo không, nhưng nhanh chóng lắc đầu.

Cậu có thể cảm nhận được sự hiện diện của 30 người ở trong hang.

Khi đã xác nhận được rằng đó là lũ trẻ, cậu quyết định ưu tiên chúng lên hàng đầu.

‘Mình hi vọng chúng vẫn chưa bị gì… Um?’

Những gì xảy ra trong quá khứ lại hiện về ám ảnh cậu. Riley nắm mở tay rồi cẩn thận tiến vào hang, nhưng cậu nhận ra trên nền đất trước cửa hang có gì đó.

<Gửi đến những người đi cứu lũ trẻ từ làng Alieve.>

Đó là chữ viết.

Kế bên đó là một cục đá bị nhuộm một màu đen.

Có vẻ như có ai đó đã dùng nó như một cây bút để viết trên nền đất và nội dung cũng rất lạ.

<Tôi xin lỗi. Với khả năng của tôi thì đây là cách duy nhất để cứu lũ trẻ bị bắt cóc bởi lũ Orc. Tôi đã cố gắng để kìm hãm nó nên lũ trẻ bên trong hang sẽ không bị thương. Tuy nhiên… những đứa có thể chất yếu có lẽ đã bị nhiễm độc nên hãy nhanh chóng đưa chúng đến đền thánh để chữa trị.>

Sau khi đọc xong dòng chữ trên mặt đất, Riley trầm tư.

“Gì nữa đây?”

Dòng chữ vẫn chưa hết.

Có vẻ như những dòng này không phải chỉ dành cho những người trong làng mà dành cho lũ trẻ khi chúng có thể chạy ra khỏi hang. Đoạn thứ hai nằm đối diện và ngược với đoạn đầu.

Có vẻ chúng được viết vì người đó cảm thấy lo lắng cho đám nhóc dám liều mạng ra khỏi hang.

<Lũ nhóc, nếu các em bằng cách nào đó thoát khỏi cái hang trước khi những người lớn từ làng đến cứu các em… Hãy đi thẳng về làng và thông báo cho người lớn sau khi đọc những dòng này. Nói với họ rằng có thể các em đã bị nhiễm bệnh và yêu cầu họ đưa ngay đến đền thánh để chữa trị. Mặc dù ta chỉ gặp các em trong một khoảng thời gian, sự ấm áp và lòng tốt của các em khi ta ở làng Alieve… Ta sẽ luôn trân tọng chúng khi rời khỏi nơi này. Cảm ơn các em.>

Người bạn không thể thở của các em,

<Epidemic>

Có vẻ như Riley đã được thông báo rằng lũ trẻ vẫn an toàn trong hang.

Trans: Hein

Editor: Try Hard.

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Hay
thx trans
Xem thêm
Múa chảy kiếm thì kinh rồi
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Càng ngày càng hay
Xem thêm
Tks trans!!!
Xem thêm
Hóa ra tại kiếm cùi nên cầm nhiều :))
Xem thêm

Thanks:)
Xem thêm
Ngon desu :33
Hay r
Xem thêm
Có vẻ kimochi rồi đấy. Tfnc
Xem thêm
Đây có phải là tên vô gia cư mang màu tím phải ko ???
Xem thêm