• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Lazy Swordmaster!

Chương 122:

34 Bình luận - Độ dài: 2,286 từ - Cập nhật:

Ngay lúc này, chúng đang chứng kiến một sức mạnh mà từ trước đến này, bọn chúng chưa bao giờ nhìn thấy.

Sức mạnh mà cậu nắm giữ đơn giản là quá khủng khiếp, đến mức ngay cả đầu của con rồng được đem đến từ không gian đa chiều cũng chẳng mang lại lợi ích gì.

Riley, người mà Hurial và Rebethra đang nhìn thấy là kẻ sở hữu thứ sức mạnh đáng kinh dị ấy.

“Hơi thở của mày có mùi thật là tởm!”

Ngay phía trước của không gian đa chiều, nói đúng hơn là ngay trên mũi con rồng, Riley vừa đứng vừa cầm thanh kiếm, dùng sống kiếm vỗ vỗ lên vai.

‘Tên nhóc này từ đâu chui ra vậy?’

Rebethra biết câu chuyện về Riley, rất rõ là khác.

Hắn là đứa con trai út của gia đình Iphalleta, một gia đình kiếm thuật nổi tiếng bậc nhất của Solia.

Lời đồn kể rằng, Riley chỉ là một tên lười biếng, chưa bao giờ động tay đến bất kì thanh kiếm nào, mặc dù được sinh trong một gia đình kiếm kĩ.

Đó là Riley mà Rebethra biết.

Trước khi tên cậu được nhắc đến trong lời tiên tri của Nữ thần về con rồng, và kể cả sau đó, Rebethra chưa từng thật sự quan tâm đến sự tồn tại của Riley.

Bởi vì...

“Tốt nhất ngươi nên ngậm cái miệng của ngươi lại, tên nhóc khốn kiếp”

… Hắn không thể lường trước được Riley lại mạnh mẽ đến mức thế.

Riley chém vụn cái xác được điều khiển bởi Hurial như chẻ tre.

Lúc nhìn thấy ma thuật Seven Circles của Astroa, cậu chỉ ngáp nhẹ. Ngay khi đầu con rồng xuất hiện từ cổng không gian đa chiều, Riley chỉ việc bước lên miệng của nó như thể đang nghiền nát một con bọ,

Cậu hỏi với vẻ khó chịu:

“Vậy thì…”

Chúng đứng chết trân như thể đang bỡ ngỡ hoặc nghĩ rằng đây là mơ.

Sức mạnh của Riley quá mức phi lí.

Cậu từ từ quay đầu đối diện Hurial và Rebethra.

“Đến lượt các ngươi rồi phải không?”

Riley nhảy xuống khỏi cái xác, vừa đi vừa bẻ cổ trong khi tiếp cận bọn chúng – những kẻ đang thơ thần như bị mất hồn. (Bẻ cổ ở đây ý nói kiểu xoay xoay cổ cho ngầu ấy, chứ không phải tự mình vặn cổ như cổ gà, cổ vịt đâu nhé)

“Uuuu. Đã lâu lắm rồi mình mới cử động như vậy. Cũng phải cảm ơn Ian, nhờ ông ta mà mình mới được như bây giờ. “

Riley làm đến như hiện tại cũng chỉ vì yêu cầu chân thành của Ian, và đây chính là kết quả.

Với khuôn mặt lạnh lùng của mình, Riley đối mặt với Hurial, giơ thanh kiếm lên bằng tay phải.

“Trước tiên, là ngươi”

“..?”

Xoẹt

Kiếm của Riley vẽ lên một đường, chém xuyên qua đôi chân Hurial.

“Uuu, uuu?”

Miệng Hurial từ từ mở rộng.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa”

Nét mặt hắn nhăn nhúm lại một cách chậm rãi, cứ như có ai đó đã niệm phép thời gian lên người hắn vậy.

Đường kiếm chậm rãi cắt rời đùi và đầu gối Hurial.

“Ahaak..”

Tiếng kêu của hắn kéo dài đầy thảm thiết.

Hurial chắc chắn có kẻ đã niệm phép thời gian lên người mình.

Nhưng... hắn không tài nào ngăn được chuyện đang diễn ra.

Đôi chân từ từ bị cắt đứt, và bộ mặt hắn như sụp đổ cùng với tiếng hét đầy-chậm-rãi.

“Đang cảm thấy đau đớn sao? Ngươi là kẻ đã triệu hồi người chết khi họ tử vong trong đau đớn mà?”

Mặc cho Hurial đang kêu la, ánh mặt lạnh lùng của cậu không đổi.

Không chút do dự, Riley lại vung kiếm lần nữa.

Lần này là tay Hurial.

Hơi chếch lên trên của cùi chỏ, bắt đầu từ gân tay, cậu cắt phăng tay tên khốn đó rồi nhìn vào mắt hắn.

“Uuuu, uuuu!”

Nhận thấy ánh mắt, Hurial biết đây chưa phải là kết thúc.

Lần thứ hai trong đời, mắt Hurial ngập tràn sự sợ hãi.

“L... àm.... ơn.....”

Từ ngữ phát ra một cách chậm rãi nhưng Riley mặc kệ.

Cậu tiếp tục vung thanh kiếm.

Sợ hãi bao trùm lấy Hurial, trong khi đường kiếm lần nữa chém dọc xuống mắt hắn, tạo ra một tiếng gió rít.

“Kuuuuuaaaaak... ak!”

Từ những vết chém, máu phun thành vòi như đài phun nước.

Có vẻ như phép thuật thời gian của Riley đã có tác dụng. Hurial đang nếm trải sự đau đớn tột cùng trong khi thời gian trôi cực chậm và không thể phù phép.

“Đừng chết vội. Ngồi đấy và đợi nhé?”

Tiếng kêu thảm thiết cũng như những dòng máu phun ra một cách chậm rãi từ người Hurial.

Riley hướng tới Rebethra.

“Sao nhìn ngươi trống rỗng vậy? Ngươi cũng sắp được giống tên kia rồi đấy”

“...... Huuuu”

Có vẻ như lưỡi kiếm sắp không chịu nổi được nữa nếu tiếp tục vung thêm vài lần.

Riley vừa lẩm bẩm vừa kiểm tra tình trạng thanh kiếm. Cậu để ý Rebethra đang run rẩy đôi vai.

Riley nghiêng đầu.

“Hu....Huhu.....”

Có vẻ như Rebethra đã hoá điên vì sợ hãi.

Hắn vừa rung lắc đôi vai vừa mỉm cười.

Riley nhìn hắn, ánh mắt lạnh băng, vung kiếm.

“Hu....ugh!”

Không như Hurial, Riley cắt tay Rebethra trước. Cậu ngoảnh nhìn lại không gian, nơi đầu con rồng đang thò qua.

‘Tên này.. hắn còn mánh khác đang giấu?’

Nhận thấy hành vi bất thường của Rebethra, Riley cau mày và chém.

Lần này là chân.

“Huu.....Huu......Huuuuuu”

Cũng giống như Hurial, Rebethra cũng bị ma thuật thời gian của Riley ảnh hưởng. Cảm nhận được nỗi đau từ những vết chém, hắn rơi lệ.

Đôi mắt Rebethra bắt gặp ánh nhìn của Riley.

“Tôi...chỉ có...thể.....nói rằng.....cậu....thật phi thường”

Không giống Hurial, kẻ đã hoá điên vì sợ, Rebethra vẫn giữ được sự tỉnh táo.

Hắn chật vật khen ngợi Riley.

“Để nghĩ... cậu có thể can thiệp... nhiều như vậy”

Mặc dù phép thuật kéo dài câu nói, mặt thì co lại vì đau đớn, có vẻ như Rebethra cảm thấy thống khoái hơn khi đáp trả lại Riley phần nào.

Riley cau mày và nhìn sang bên.

“Cậu... cậu là The Lazy-sword, phải chứ?”

“...”

Ở đó có Peruda và Hamil.

Họ đã thấy việc Riley đang làm, há miệng nhìn một cách trống rỗng.

Khó chịu, Riley nhìn lại thanh kiếm trong tay.

Kể cả có cẩn thận như nào đi chăng nữa, cây kiếm cũng sẽ tan vỡ sau hai hay ba lần vung.

‘Chả sao. Mình có thể giết chúng bằng tay không’

Riley cắn môi, quay lại nhìn Rebethra đang quằn quại trong đau đớn.

“Ta phải hỏi. Cái ước muốn cả đời mà các ngươi nhắc đến là gì?”

“...”

Riley hỏi thẳng Rebethra.

Rebethra bỗng im lặng.

“Không gian này... Chính xác hơn là chiều không gian này, khác hẳn với chiều không gian mà ta biết? Các ngươi lấy đâu ra xác của con rồng đó?”

Riley gật đầu trước sự im lặng và hỏi một câu hỏi khác.

“...”

Rebethra tiếp tục im lặng.

“Về thế giới ngầm, chính xác thì các ngươi đang ám chỉ điều gì?”

“...”

Tất cả những gì Riley nhận được chỉ có sự im lặng. Không chút do dự, cậu chém toạc miệng Rebethra và bước tới chỗ Hurial.

“Uuuuu, uuuuu!”

Hurial có thể nghe thấy tiếng la của Rebethra ngay bên cạnh và tiếng bước chân của Riley đang tiến tới. Hurial, bị sợ hãi làm cho nghẹn họng, giờ đây đang nín thở và đợi những câu hỏi của Riley.

“Ta sẽ cho ngươi một lời khuyên. Tốt nhất ngươi nên nghĩ cẩn thận và trả lời. Lần tới sẽ là cổ của ngươi”

Hurial gật đầu chậm chạp.

“Ước muốn cả đời mà các ngươi nhắc đến là gì?”

“… Đó là mở ra thế giới ngầm bằng cách thu thập linh hồn của con người”

“...?!”

Có vẻ như Hurial đã bị choáng ngợp trước Riley khi cậu chém đôi hơi thở của con rồng.

Hurial cúi thấp đầu và trả lời lịch thiệp.

Nhận ra điều này, Rebethra đang run rẩy trong đau đớn, lườm Hurial một cách giận dữ.

“Ngươi lấy xác rồng ở đâu?”

“Tôi được trao bởi The Great One của thế giới ngầm”

“Hu....ri........al!”

Riley bở ngoài tai tiếng thét của Rebethra ở đằng sau. Cậu cau mày sau khi nghe câu trả lời rồi tiếp tục hỏi.

“Chính xác thì thế giới ngầm là gì?”

“Đó là...”

Trước khi Hurial có thể trả lời, tiếng nói đã bị chặn lại bởi những tiếng kêu. Đầu hắn như sắp nổ tung.

“Uuuu, uuuu”

Trong khi khuôn mặt đang bị biến dạng, Hurial quay đầu sang Rebethra, cố vẫy nơi đã từng là đôi tay.

“Là....m.....ơn.....”

Sau khi nới những lời đó, một tiếng kêu vang lên, đầu Hurial nổ tung cùng máu đen văng tứ phía.

‘Tự sát?’

Mặc dù cơ thể đã không còn đầu nhưng trước khi chết, tay Hurial đang cố vươn tới Rebethra.

Nhận thấy vậy, Riley nhìn theo hướng cánh tay.

‘Tên đó?’

“Ngươi....dám nói.....mong muốn....cả đời....”

Rebethra đang run không phải vì đau, mà vì giận dữ.

Hắn vừa thở vừa phát ra âm thanh có thể rõ ràng nghe thấy, và từ cơ thể Hurial, một luồng khí màu tím tuôn ra được Rebethra hấp thụ như rắn trườn vào người hắn ta.

“Thay vì miệng ngươi, đáng nhẽ ta nên chém phăng đầu ngươi đi mới phải”

Thấy Rebethra đang âm mưu gì đó, Riley tiến tới chỗ Rebethra cùng thanh kiếm sẵn sàng.

Có thể chém thêm một lần cuối.

Cậu giơ cao cây kiếm nhưng chợt nhận ra cơ thể của Hurial đang chậm chạp bò tới.

‘Không có nhẽ?’

Xác con rồng đã bị chém bắt đầu mở rộng cái miệng của nó, nhắm thẳng đến Riley.

“Vậy, ngươi đang cố đẩy mọi chuyện xa hết mức có thể, phải không?”

Suuuuuuuu.

Một lần nữa, mana đang được thu thập bởi cái xác. Riley cắn chặt răng và nắm chắc thanh kiếm.

 

‘Chết tiệt. Nếu thanh kiếm tốt hơn thì....’

Giờ đây, cây kiếm trong tay Riley đang ở tình trạng hư hỏng trầm trọng.

Cậu nhớ về thanh kiếm kiếp trước có thể chịu đựng được mana của bản thân.

Riley nhận ra rằng không thể để chuyện này tiếp diễn lâu hơn được nữa.

Cậu nhanh chóng di chuyện.

‘Mình sẽ đập ra bã cái miệng đấy. Đốii với những kẻ khác, mình sẽ kết liễu chúng bằng tay không’

Đầu con rồng nhìn như có thể phun ra một hơi thở của rồng (Breath Of A G-Dragon) khác bất cứ lúc nào.

Đối diện nó, Riely cùng ánh mắt đầy chết chóc trong mắt của cậu, chuẩn bị vung thanh kiếm. Đột nhiên, một giọng nói yêu kiều nhưng nghiêm nghị vang lên.

“... Dừng lại!”

Giọng nói từ phía bầu trời.

Cả cơ thể cậu run lên vì lời nói đó.

Riley nhanh chóng ngước lên.

‘Đó là?’

Hiện diện mà cậu đang thấy trôi nổi trên trời là một thực thể có tai dài, Elf.

‘Một Elf đang làm gì ở đây...’

Riley đã từng đọc về tộc Elves trong sách, cau mày nghĩ về lí do tại sao lại có một Elf tóc bạc ở đây.

 

‘Khoan đã. Cô ta không phải là Elf?’

Elves được ban tặng mana từ lúc được sinh ra. Tuy nhiên, đó là điều không thể đối với bất kì Elf nào có thể sở hữu một lượng mana khổng lồ mà Riley đang cảm thấy.

Nó giống như lượng mana mà bạn của cậu có - Andal.

Với một khuôn mặt nghiêm túc, cậu hỏi,

“Một con rồng làm gì tại một nơi bẩn thỉu như này?”

Riley chỉ biết Andal cho tới tận bây giờ.

Đây là lần đầu cậu thấy một con rồng khác ngoại trừ Andal.

Riley hỏi với ánh nhìn đầy bạo lực hướng tới Elf tóc ánh bạc ấy, chính xác hơn là một con rồng trong hình thái một Elf, đang cúi nhẹ đầu.

Sau khi thể hiện sự tôn trọng, cô ấy liền hạ xuống.

“Ngài Riley, đúng chứ?”

Có vẻ như cô ta biết tên cậu.

Cô tiếp tục trong khi đang đứng trên đầu cái xác của họ hàng mình.

“Là một thủ lĩnh của loài, tôi có trách nhiệm ngăn cản mọi sự phá hoại liên quan đến đầu họ hàng của mình”

Cô Elf quỳ một gối trong khi ngăn chặn hơi thở sắp bùng phát từ miệng xác con rồng.

Hơi thở chuẩn bị hướng tới Riley bỗng tan biến.

“... Và”

Sau khi hơi thở của rồng tan biến, Elf tóc ánh bạc quay sang nhìn Rebethra – kẻ đang cười.

Elf tiếp tục.

“Đối với cơ thể con người này, chúng tôi sẽ mang hắn đi”

Trans: Jhinwoo (Bình Thường)

Editor: Try Hard.

Đôi lời của Editor: 

“Tiến trình sẽ là 1 – 2 chương/tháng, do đó mình sẽ tranh thủ đăng trước 12 chương sớm nhất có thể, để đặt cọc trong năm, tránh việc công, việc tư quá nhiều khiến người đọc chờ lâu. Rồi đồn rằng truyện Drop.

Mình sẽ cố hối thúc Hein cố dịch nhiều nhất có thể khi hắn đang trong kì nghỉ lễ Corona.

Chúc mọi người có một năm mới bình an, nhiều sức khỏe.”

 

Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

Để chặt đầu đã r đem đi sau :))
thx trans
Xem thêm
Nói gì chuẩn vào, game 1 mạng đấy 🤣
Xem thêm
Đòi 1 thanh kiếm chịu đc mana cực mạnh thôi =))
Xem thêm
Rồng thật với rồng fake chênh lệch lớn nhỉ, vẫy tay cái mất luôn hơi thở.
Xem thêm
Mạnh vl
Xem thêm
Thanks:)
Xem thêm
Muốn mang đi mà dễ à, 1 là bồi thường 2 là chém nó chết, lựa đi
Xem thêm
Ngon desu :333
Tem
Xem thêm