• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Lazy Swordmaster!

Chương 132: Vị hôn thê (3).

33 Bình luận - Độ dài: 2,200 từ - Cập nhật:

… [note34909]

“À. Nhìn nét mặt của chàng, có vẻ như em đã chạm vào nỗi đau của chàng mất rồi, Thiếu gia. Em sẽ rất biết ơn nếu chàng không nổi giận"

Dùng tay che miệng, Reutrina cười đầy quyến rũ. Để Riley bình tĩnh, cô nói thêm:

“Đó là điều mà chàng phải nhận khi đã chọc giận một Công Nương… Chàng có thể hiểu như vậy, được chứ?”

 Reutrina hạ tay xuống, đưa nó về phía tách trà. Cô khẽ uống một cách duyên dáng

“A, trà này cũng khá thơm đó!”

Reutrina bình thản uống trà. 

Nhìn những phản ứng ấy, Riley – người đã sửng sốt trước đó, nắm đấm giấu dưới bàn của cậu nhẹ buông ra.

“Bằng cách nào?”

“Chàng đang nói cái gì dạ?”

“Thứ mà cô vừa làm?”

“Thứ nào?”

Reutrina ngọe đầu và vờ như cô chẳng hiểu gì. 

Riley nhíu mày và gằn giọng

“Công nương!!!”

“Á, chàng đang đe dọa em sao? Nhưng mà… em thấy chàng thật ngầu!”

“…”

“Lười biếng, chưa bao giờ cầm kiếm, ngủ suốt ngày,… Bởi vì những lời đồn, có nhiều người tự hỏi chàng có phải là củi mục chăng. Rồi những lời đồn về chàng là Lazy-Sword… nó khiến em nghĩ rằng, chúng là những tấm màn che đậy, giống như em vậy.” - [note34912]

Lần này, thay vì dùng tay, cô dùng chiếc tách trà che miệng.

Cười híp mắt, cô hỏi lại: 

“Em nói đúng không?”

Riley không đáp. Cậu tặc lưỡi và mở ra cuốn sách mà mình đã khép lại trước đó. 

 “Nếu chàng tò mò, em có nên nói cách mà em đọc được suy nghĩ của chàng không nhỉ? Thiếu chủ”

Khác mọi khi, lần này Riley đang bị dắt mũi. Vì cuộc trò chuyện này khiến này khiến cậu cảm thấy như vậy, Riley từ bỏ việc tra hỏi cô ta, cậu tiếp tục đọc sách.

Tuy nhiên, những cơn ác mộng mà cô ta vừa nói, chúng khiến cậu không tài nào yên tâm. Riley chẳng thể tập trung vào mấy con chữ.

“Tuy nhiên, em có một điều kiện!”

“Điều kiện?”

“Vâng, một điều kiện!”

Riley nghĩ rằng cô ta đang muốn hỏi gì đó. Vì vậy, cậu giữ im lặng như ra hiệu cho cô ta tiếp tục. 

Reutrina đặt tách trà xuống, ngón tay cô ta khẽ gõ lên mặt bàn.

“Vâng! Công Nương!”

Có vẻ đó là cách mà cô ta kêu gọi tên cận vệ của mình.

Tên cận vệ đứng ở góc vườn, gật đầu và tiến về phía Riley và Reutrina đang ngồi.

“Nếu chàng có thể đánh bại [note34910] được cận vệ của em, em có thể nói cho chàng biết!”

Reutrina nửa đùa nửa thật.

Hoang mang, Riley nhìn chằm chằm Reutrina.

“Em thấy cũng đâu khó hiểu đâu. Thiếu gia, với một thanh kiếm… ban cho tên cận vệ của em một trận chiến. Nếu chàng làm, em sẽ nói cho chàng nghe”

Ian nhìn chằm chằm vào tên cận vệ từ khi hắn tiến đến. Nghe thấy những lời đó, ông bước đến và hỏi:

“Công.. Công Nương, ngài…”

“Sao phải là tôi?”

Riley ngắt lời Ian.

“Á à, vấn đề là tên cận vệ này chưa hề thua bất cứ ai ở gia đình Công Tước của em luôn, do đó hắn khá là tự mãn vì điều đó”

“…”

“Nên em muốn cho hắn biết thế giới này rộng lớn dường nào. Để trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn thì con người ta cần phải nếm mùi thất bại. Đúng không?”

Reutrina khẽ nếm trà. Ngừng uống, cô nháy mắt với Riley.

“Chàng nghĩ sao?”

Giẫm đạp sự kiêu hãnh của tên cận vệ.

Reutrina đạt được hai điều từ việc này.

Dành cho tên cận vệ của cô, hắn sẽ học được một bài học từ trận đấu dù thắng hay thua.

Điều còn lại, là cô ta có thể hiểu rõ trình độ của Riley, người nắm giữ danh hiệu Lazy-Sword.

Từ yêu cầu này, Reutrina sẽ đạt được nhiều thứ hơn việc chỉ nói đơn giản với Riley rằng ‘Hãy cho em nhìn thấy kỹ năng của chàng’

“Xin đừng suy nghĩ nhiều. Em không cố làm gì chàng đâu. Tên cận vệ này đã tiến bộ quá thuận lợi, cho nên em lo lắng đến những rắc rối có thể xảy ra sau này”

Như thể đọc được Riley đang nghĩ gì, Reutrina nheo mắt đầy quyến rũ. Cô nhìn sang tên cận vệ bên cạnh và nói:

“Nhớ ngày hôm qua sao? Ở hành lang, hắn đã rút kiếm với chàng mà không hiểu rõ thân phận của mình. Đã có nhiều trường hợp như vậy gần đây”

“…”

“Nếu không phải ở dinh thự mà ở một khu chợ, thì có lẽ hắn đã chém ngay lập tức rồi”

Nghe những gì cô ta nói, Riley nhìn vào tên cận vệ và nhẹ giọng:

“Cô chắn hắn không bị điên chứ?”

“…”

Tên cận vệ của Reutrina cau mày tức giận. Hắn đưa tay về phía thanh kiếm.

Người đang chăm chú nhìn hắn, Ian – cũng nhanh chóng nắm lấy kiếm của mình.

 “Đủ. Đừng cố tiến thêm”

Với ánh mắt đầy sát khí, Ian nhìn về tên cận vệ. Hắn cũng nhìn Ian như vậy.

“Tuy anh là cận vệ của Công Nương. Nhưng nơi này là dinh thự của Iphalleta. Ở đây cấm bạo lực. Hãy vui lòng biết điều đó!”

Reutrina nhìn xem Ian đang trừng mắt tên cận vệ của mình. Cô cười khúc khích và nói rằng:

“Không như những gì ông ấy nói… Quản gia của chàng cũng rất mong được thể hiện kỹ năng của mình?”

“Ử?”

“…”

Bằng cách nào đó, cô có thể đọc được suy nghĩ của Ian.

Nghe thấy cô ta nói chính xác những suy nghĩ của mình, đôi vai của Ian run lên

“Không! Không! Cậu chủ, tôi không có!”

“Ý ông là không có cái gì?”

Riley, người đã quá hiểu rõ Ian, đưa tay che mặt, thở dài và nhìn về phía Reutrina qua khe hở những ngón tay.

“…”

“Nếu chàng không đồng ý, em sẽ nói với cha chàng”

 “Cha tôi?”

Reutrina cười và đáp:

“Bá Tước Stein”

Không coi đó là một trò đùa, Riley khép bàn tay lại, che kín khuôn mặt mình.

“Tôi đã xem đây là một cuộc ra mắt. Nhưng đây thật sự là một cuộc ra mắt à?”

“Em chỉ quan tâm đến chàng, thiếu chủ ạ. Còn về việc hôn ước, em hoàn toàn có thể xé bỏ nó, nên đó không phải là vấn đề”

“Tôi cũng không hề xem trọng cô. Nói với cha tôi? Cô định nói cái gì?”

“A”

Riley hỏi cô khi buông hai tay đang che mặt xuống. 

Reutrina mỉm cười và đỏ mặt vì lý do nào đó.

“Em sẽ nói rằng dạo gần đây chàng khó ngủ. Em nghĩ rằng… chàng cần một ai đó nằm cạnh… trên giường!”

Như thể đang xấu hổ, cô ta vặn vẹo thân thể. 

Một sự đe dọa vô hình.

Nghe những lời đó, Ian hoảng loạn nhìn về phía Riley. Cùng lúc đó, mặt Riley co giật và trừng mắt nhìn cô ta.

“… Cô có thể thử”

“À, đúng rồi. Phu nhân Iris đang rất hy vọng sớm có cháu”

Nhắc đến phu nhân Iris, vai của Riley run rẩy.

“…”

“Em… Em chưa từng làm việc “ấy”. Em hơi sợ! Nhưng nếu là chàng, Thiếu chủ Riley…”

Trước lời đe dọa của Riley, cô ta đáp lại bằng lời đe dọa khác.

Cô ta đang đỏ mặt và dùng tay ôm đầu. Giống như thể cô ta không biết phải làm sao. 

Không thể nhịn nổi nữa, Riley đưa tay rút lấy thanh kiếm của Ian.

‘Ta sẽ làm cô phun ra mọi thứ mà cô biết, lẫn không biết’

Ian hoảng sợ. Ông rất hiểu cậu chủ của mình, Riley rất ít khi nghiêm túc. Nhưng hiện tại, ông bắt đầu lo lắng về những gì mà cậu ta làm.

Ông bắt đầu cảnh giác nhìn quanh.

“Để hắn đến… Công Nương, nhớ lấy những gì cô đã nói trước đó”

Với thanh kiếm của Ian, Riley xoay nó để thư giãn cổ tay và đứng dậy.

“Ổn nếu tôi giết hắn chứ?”

Nghe câu hỏi này, Reutrina toát mồ hôi lạnh và nhìn về tên cận vệ cạnh bên.

“A, giết hắn ta sẽ có một chút…”

“Một cánh tay thì sao?”

“Đó cũng có một chút…”

“Quá dễ dàng cho hắn ta. Không phải cô đã nói vậy sao?”

“Hả? À, vâng đúng thế”

Tên cận vệ của Reutrina có vẻ không ưa Riley khi cậu đặt liên tiếp những câu hỏi. Nhìn chằm chằm Riley bằng ánh mắt đầy rẫy sự chết chóc, hắn cũng bắt đầu đặt những câu hỏi tương tự.

“Công Nương, ngài nói xem nếu tôi giết hắn, sẽ có vấn đề gì không?”

“…”

“Sẽ rất bất hạnh cho Bá Tước Stein, nhưng nếu là một cánh tay sẽ ổn chứ?”

“Um…”

“Ồ, tôi sẽ nhẹ nhàng với hắn ta!” [note34911]

Cùng lúc, tên cận vệ cũng tuốt kiếm ra và bắt đầu điều chỉnh nhịp thở.

“Ian, làm trọng tài”

“Hả?”

“Tôi bảo ông làm trọng tài!”

“Nhưng mà, cậu chủ…”

Nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của Riley, Ian nuốt nước bọt và bước đến giữa bọn họ.

‘Này không giống cậu chủ. Quá dễ xung động’

Ian rất lo lắng. Tuy nhiên, ông ta vẫn chấp nhận làm trọng tài.

Đứng giữa, Ian giờ tay lên.

Riley lẫn tên cận vệ đều hướng về nhau.

‘Gần đây mình có nhiều căng thẳng’

Trừng mắt nhìn đối thủ, Riley nắm chặt cán kiếm như thể cậu sắp bóp nát nó ra vậy.

‘Khoan đã!’

Riley nhíu mày nhìn về tên cận vệ đang đứng trước mặt mình.

‘Tại sao mình…’

Riley kịp lấy lại được bình tĩnh trước khi cánh của Ian hạ xuống.

Cậu nghĩ rằng sao mình lại phải tức giận như vậy.

Khẽ lắc đầu, Riley vứt thanh kiếm xuống đất.

“Xin lỗi, tôi đổi ý”

Hành động của Riley làm thay đổi bầu không khí. Cả Reutrina và tên cận vệ của cô ta đều há hốc mồm.

“… Ý anh là sao?”

Riley nhìn thanh kiếm mà cậu vứt xuống đất

Ngẫm lại những việc vừa nãy, cậu nhíu mày, hành động nhỏ này của cậu hầu như không ai nhận ra. 

“Tôi sẽ không đấu”

Riley không thể hiểu được tại sao cậu lại có những hành vi như vậy trước đó. Cậu lắc đầu từ chối.

Tên cận vệ nghiến chặt răng.

“Ngươi… không đấu?”

Riley nhìn về ánh mắt lạnh lùng của tên cận vệ. Cậu quay đầu về phía Reutrina và đáp:

“Ờ, bởi vì tôi không tự tin lắm”

“Cái gì?”

Tên cận vệ không thể chịu đựng sự thay đổi đột ngột này, hắn lao đến và chuẩn bị túm lấy cổ áo của Riley.

Tuy nhiên…

“…”

Cơ thể hắn đột nhiên rung một cái, rồi đơ ra như mấy cái cây trong vườn.

‘Hả? Cơ thể ta?’

Cơ thể hắn không di chuyển theo ý muốn.

Hắn không cử động được thậm chí ngón tay hay ngón chân. Ánh mắt hắn nhìn về phía chủ nhân của mình trong sự hoảng loạn.

“…”

Như đang muốn nói điều gì, nhưng hắn không thể. Thay vào đó, hắn đứng đực ra đó như tảng đá. 

Cảm thấy điều gì đó đang diễn ra, Reutrina đứng bật dậy khỏi ghế và nhìn về Riley khi cậu ta xoay người rời đi.

“Thiếu chủ…”

Riley quay người lại với vẻ mặt bình tĩnh. Cậu nhìn Reutrina sau khi nghe thấy cô gọi mình.

“À, tôi muốn đi vệ sinh…”

“Trước khi chàng rời đi…” Reutrina hỏi: “Chàng đã làm thế nào vậy?”

“Cô đang nói cái gì thế?”

“Vừa rồi, cận vệ của t…”

“Hả?”

Riley mỉm cười.

Nhìn cậu, Reutrina không thể hỏi hết câu.

Bởi vì, chỉ vài phút trước đó, họ vừa có một cuộc đối thoại y như thế.

‘Bằng cách nào?’

‘Chàng đang nói cái gì dạ?’

‘Thứ mà cô vừa làm?’

‘Thứ nào?’

Một câu hỏi về cách mà việc gì đó đã được thực hiện, và câu trả lời là giả vờ như mình không hề biết gì.

Cuộc đối thoại này y hệt như cuộc đối thoại trước đó, chỉ khác ở chỗ: LẬT BÀN.

“Nếu không có gì, tôi xin phép”

Riley ra hiệu để Ian ở lại. Cậu thong dong rời đi.

Cùng lúc đó, tên cận vệ “hóa đá” ngã người về phía trước với hơi thở dồn dập.

“Ừuuuu… Uuaueuauau… uauaeuu”

“…”

Ngã ập xuống đất, tên cận vệ cố gắng hít thở. 

Reutrina nhìn về tên cận vệ của mình, rồi ngước nhìn về bóng lưng của Riley – người đang rời đi.

…oCo…

...

Trans: Try Hard.

Edit: Try Hard.

Đăng cho Hein nó đọc, chứ nó uy hiếp mình quá xD

Ghi chú

[Lên trên]
Bọn Eng viết loằng ngoằng, đọc bực mình thật, bọn nó dịch không còn như bản gốc nữa rồi. Ngoài ra, mình sẽ dịch "Princess" thành "Công Nương"
Bọn Eng viết loằng ngoằng, đọc bực mình thật, bọn nó dịch không còn như bản gốc nữa rồi. Ngoài ra, mình sẽ dịch "Princess" thành "Công Nương"
[Lên trên]
Vượt qua
Vượt qua
[Lên trên]
Tự tin là đúng đấy anh bạn, nhưng tiếc cho anh!
Tự tin là đúng đấy anh bạn, nhưng tiếc cho anh!
[Lên trên]
Củi mục - Thật ra đoạn này nguyên gốc là "Vegetable" - Rau, củ, quả. Nhưng mà mình sửa nó thành "Củi mục" nghe cho hợp văn phong Việt hơn. Đều ý nói về thứ gì đó vô hại, nhưng "Củi mục" nghe phế hơn xD
Củi mục - Thật ra đoạn này nguyên gốc là "Vegetable" - Rau, củ, quả. Nhưng mà mình sửa nó thành "Củi mục" nghe cho hợp văn phong Việt hơn. Đều ý nói về thứ gì đó vô hại, nhưng "Củi mục" nghe phế hơn xD
Bình luận (33)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

33 Bình luận

Thanks :)
Xem thêm
Nhờn =))
Xem thêm
Tý nữa thì thay tên cận vệ mới
Xem thêm
Chết rồi, sao con công nương này dễ thương thế :>
Xem thêm
Hay
thx trans
Xem thêm
TRANS
tên cận vệ sau pha này phải kiểu: "Anh bạn à" mới đúng bài chứ nhể : ))
Xem thêm
Đó là cách con người năm 2021 giảng hòa
Còn đây là thế giới khác nên bỏ qua màn dạo đầu đi, trực tiếp nắm lấy "kiếm" rồi tống vào mồm trong sự bỡ ngỡ của công nương cho nhanh
Xem thêm
TRANS
@Shiroko: vl đốt cháy giai đoạn thế ô :v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
cứ gọi là ngầu vkl
Xem thêm
gái này khá là vãi đấy
Xem thêm
Hình như công nương là con gái công tước mà
Xem thêm