• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Lazy Swordmaster!

Chương 142: Anh hùng sinh ra là để cứu thế giới? (2)

12 Bình luận - Độ dài: 2,729 từ - Cập nhật:

"..." [note38534]

Không chắc nơi này nên được gọi là phòng dành cho khách hay bệnh xá nữa. So với những nơi khác, ở đây thật yên tĩnh.

Nainiae đặt Riley nằm lên giường. 

Có vẻ cô ấy cảm thấy như vừa vượt qua một vấn đề lớn. 

“… Nơi này tốt hơn nhiều so với hang động, đúng không? ”

Vừa sắp xếp xong hành lý vào phòng, Sera đang thay một cái khăn ướt đặt lên trán của Riley, nghe thấy câu hỏi ấy của Nianiae bèn gật đầu và đáp:

"Đúng vậy."

Riley vẫn đang ngủ, nhưng Sera đánh giá rằng họ sẽ không phải lo lắng về tình trạng của cậu ấy trở sẽ nên tồi tệ hơn vì cơn sốt.

"Bây giờ, vấn đề là khi nào thì cậu chủ sẽ tỉnh lại."

Gần như ngay lập tức sau khi Sera nói, Riley kéo tấm chăn lên tận cổ. Cậu bắt đầu vật quằn quại.

“… Ư… a…”

Như thể đang gặp một cơn ác mộng, hoặc là do nỗi dằn vặt từ cơn sốt vẫn còn. Riley nhăn nhó khuôn mặt và túm chặt vào tấm ga trải giường. 

Nainiae cắn môi đầy lo lắng.

“Thiếu gia…”

Sera cũng có vẻ lo lắng khi cô ấy nhìn Riley đang chịu giày vò.

Cô nói,

“Chị thực sự không thể tìm ra nguyên nhân. Nếu như tác dụng ma thuật ngủ của em đã hết… thì cậu ấy nên tỉnh lại. Chị tự hỏi liệu chúng ta có nên liên lạc với phu nhân Iris hay không?”

Sera nghĩ về Iris, người quan tâm Riley cho đến tận trước khi họ lên đường. 

Cô cắn lấy móng tay trong khi đang lo lắng và nhìn về Nainiae.

"Nainiae."

"Vâng?"

"Em có nghĩ là cái gì đó đã gây ra chuyện này không?"

Sau khi nghe câu hỏi của Sera, bằng mắt phải của mình, Nainiae nhìn về Riley – người chật vật lăn lộn. 

Sau đó cô gật đầu.

"Vâng, em cũng nghĩ vậy. Có điều gì đó, nhưng… ”

Vấn đề là những kẻ mà Riley đang nghĩ đến lúc này là người mà ngay cả mắt phải của Nainiae cũng không thể nhìn rõ được vị trí. – Giải thích: [note38517]

"Vấn đề này không phải là thứ mà chị hay em có thể giải quyết."

Mặc dù chỉ là phỏng đoán, nhưng Nainiae nghĩ rằng Riley chắc hẳn rất đau khổ khi đang mơ về những người không sống trên thế giới này.

‘Anh ấy có lẽ đã nghĩ về chúng ngay cả trước khi chìm vào giấc ngủ.’

Nainiae suy luận rằng vấn đề liên quan đến những người này chắc hẳn là điều mà Riley thực sự không muốn nghĩ đến, cho dù phải không ngủ trong nhiều ngày. 

Cậu cuối cùng cũng ngừng lăn lộn. 

Thấy vậy, Nainiae kéo chiếc chăn đã nhăn nhúm lên.

‘Bởi vì nhớ đến những thứ mà bản thân chẳng muốn nghĩ về khi ngủ, có thể... đó là lý do tại sao anh ấy cố gắng không ngủ.’

Sau khi đắp chăn cho Riley, Nainiae đã không ngẩng đầu lên. Cô bắt đầu nhìn xuống sàn nhà.

‘… Mình đã không nhận thấy điều đó.’

Rơi…

Một giọt nước rơi xuống chăn và tạo thành một vệt nước nhỏ.

‘Không, thực ra thì ... mình cũng đang cố tránh nó.’

Nainiae tò mò về những người mà Riley đã luôn nghĩ đến.

Tuy nhiên, bởi vì Nainiae sợ rằng mình sẽ bị tổn thương khi biết được ... Cô bé đã tránh hỏi cậu chủ của mình về nó.

Nainiae nghĩ rằng lý do tình trạng hiện tại của Riley là do mình, vì sự yếu lòng của cô. - [note38518]

Nainiae bắt đầu rơi nước mắt.

"Nainiae?"

Sera lo lắng đặt tay lên vai Nainiae và hỏi,

"Sao em khóc?"

“À, em xin lỗi. Đây không phải là lúc… để khóc thế này.”

Nainiae vội lấy tay lau đi nước mắt. 

Để có thêm động lực, cô vỗ nhẹ vào má bản thân và suy nghĩ về những thứ mà chính mình có thể làm được.

"Lúc này tất cả những gì chúng ta có thể làm chỉ là chờ đợi sao?"

Không lâu sau.

"Hả?"

Sau nhiều rắc rối, họ đã cố gắng để Riley nằm nghỉ trên giường.

Tuy nhiên, nơi này là dinh thự của Công tước Philisneon.

Nói một cách dễ hiểu, những gì Nainiae đã làm là để bảo vệ một người bệnh. Tuy nhiên, nói một cách phũ phàng thì những gì cô ấy đã làm không khác gì là đột nhập trái phép. 

Sera trả lời với vẻ mặt cứng đờ trên khuôn mặt,

"… Đúng."

Dứt lời, tay nắm cửa xoay và cánh cửa mở ra. Một người phụ nữ mặc váy bước vào phòng.

"Ah…"

Sera nhận ra đó là ai. 

Cô là con gái của Gia đình Công tước Phillisneon, người đã đến thăm Dinh thự Iphalleta lần trước. 

Công nương Reutrina Phillisneon.

“C… Công nương.”

Sera cúi đầu chào Công nương để thể hiện sự tôn trọng.

“…”

Có vẻ như Nainiae không quan tâm đến việc Công nương bước vào phòng. 

Cô bé chỉ nhìn lấy Riley đang nằm trên giường. Cô không hề di chuyển dù là một inch.

"Thật hỗn xược!"

"… Câm mồm."

"Công nương, nhưng mà…!"

Reutrina giơ tay phải lên và khiến các vệ binh cùng người hầu phải ngậm miệng lại. Với ánh mắt sắc lẻm, Công nương nhìn họ và nói,

“Ngươi không nghe là trong phòng này có người bệnh à? Không tôn trọng bệnh nhân thì sẽ bị trừng phạt nặng”.

"Nhưng họ là ai mà phải được Công nương tôn trọng?"

“Làm sao biết rằng họ nói dối hay không? Hay là đám các ngươi đều có đôi mắt trời phú như thánh nữ Priesia?”

“…”

“Ta sẽ tự mình xác nhận. Đám các ngươi có thể cút!”.

“C… Công nương! Ít nhất hãy để lại những hộ vệ! ”

"Ta sẽ không nói lại lần thứ hai"

Với ánh mắt dữ tợn, Công nương Reutrina trừng mắt nhìn những người hầu đang đứng ngoài cửa.

“… Kuk.”

Những người hầu không thể chịu được ánh mắt của cô. 

Từ bỏ ý định tiến vào, họ đành phải rời đi. Tất cả đều có vẻ rất lo lắng.

“Công nương, nếu có chuyện gì xảy ra, người hãy hét lên. Chúng tôi sẽ đợi ở đây cho đến khi người đi ra”.

Nhìn những người hầu lùi lại sau khi nhìn thấy ánh mắt của Reutrina, Sera nghĩ đó là điều không thể tin được. 

Cô nhìn Reutrina.

Ngay cả khi đó là lệnh của Công nương, thật khó hiểu rằng làm thế nào họ sẽ đồng ý để cô ấy một mình trong một căn phòng đầy những người xa lạ.

'Thế này… ổn chứ?'

Có vẻ như Reutrina nhận thấy Sera đang nghĩ gì. 

Cô nhìn Sera và nở một nụ cười, rồi đi về phía một cái chậu ở góc phòng,

“Không sao đâu, vì các cô thực sự đến từ Gia đình Iphalleta. Vậy là… tên cô là gì?”

“Tôi là Sera. Còn em ấy là Nainiae. ”

“Sera và Nainiae… Mặc dù chưa từng được giới thiệu, nhưng chúng ta đã từng nhìn thấy nhau rồi phải không?”

Sera cào nhẹ má đầy khó xử.

Trên thực tế, Sera đã từng xem trộm cuộc gặp mặt của hai người, cô len lén đưa mắt nhìn sang Reutrina.

"Thật có lỗi. Chắc hẳn các bạn đã rất khó khăn khi vào đây, nhưng không có thư mời đúng không? Đây cũng là do những vấn đề gần đây ở Lâu đài Solia, cho nên, hãy thông cảm vì điều đó" – [note38519]

"Hả? À, vâng.”

Reutrina vừa nói về vấn đề thư mời. 

Sau đó cô chọn hai tách trà mà mình đã chuẩn bị. Reutrina đi về phía Sera và đưa cho cô một tách.

“Ta rất mừng vì không có ai phải bị thương”.

Reutrina cũng đi về phía Nainiae và đề nghị một tách trà.

"Cô có muốn một tách trà không?"

"Không. Tôi ổn.”

Vì Nainiae từ chối, Reutrina có chút khó xử. 

Sau đó cô ấy đưa tách trà lên môi và xin lỗi một lần nữa.

“Thật không biết phải nói gì, ta lấy làm hổ thẹn vì đã có nhiều rắc rối với mọi người khi tiến vào nơi đây. Một lần nữa, ta thành thật xin lỗi các bạn!"

"… Vâng."

"Có vẻ như Thiếu gia... không ở trong tình trạng tốt."

Nainiae đang lau mồ hôi trên mặt Riley bằng khăn ướt. 

Nhìn thấy điều này, vẻ mặt của Reutrina hơi buồn bã. 

Cô ấy nói,

“Ta nghĩ Riley sẽ không đến đây, nhưng cuối cùng anh ấy lại xuất hiện. Khi biết tin ta đã tự hỏi tại sao, nhưng… ta thật không hy vọng anh ấy sẽ xuất hiện trong tình trạng như thế này”.

“…?”

Sera nghiêng đầu sang một bên, tự hỏi về việc dường như Reutrina hy vọng Riley sẽ đến.

"Vì đến mà không có thư mời, cho nên anh ấy không phải đến đây để dự tiệc, đúng chứ?"

Reutrina quay lại nhìn Sera.

“À, vâng… Vấn đề là…”

"Chị Sera. ”

Ngăn Sera nói chuyện, Nainiae khẽ lắc đầu.

“Thật…  xin lỗi, Công nương. Tôi không có quyền nói những điều này khi chưa được phép, vì vậy… ”

Nhận ra ý kiến của Nainiae rằng tốt nhất là nên tiết chế lại lời nói, Sera cúi đầu tỏ vẻ xấu hổ.

“Ừm… Cô đang nói rằng mình không thể tiết lộ? Được rồi. Ta có thể hiểu được nhiều điều đó”.

Reutrina gãi má và nói rằng mình đã hiểu. 

Cô đặt tách trà trở lại vị trí ban đầu và nói,

“Cá nhân ta sẽ nói chuyện với những người khác trong biệt thự, vì vậy hãy nói với những người hầu ở cửa nếu như có điều gì không thoải mái. Nếu đó là điều mà ta có thể giúp đỡ, ta sẽ làm.”

Sera mở to mắt nhìn Reutrina. 

Công nương chu đáo một cách đáng ngạc nhiên. 

Có vẻ như Reutrina biết những gì mà Sera đang nghĩ. Cô cười và nói,

"Cô đang nghĩ rằng mọi chuyện quá suông sẻ?"

“À, không… Nó không phải…”

“Haha. Đừng lo lắng quá nhiều. Ta cũng quan tâm đến Thiếu gia Riley, vì vậy…”

Nghe thấy những gì Reutrina vừa nói, Nainiae nheo mắt, nhanh chóng quay lại nhìn về Công nương.

“Ngay cả khi Thiếu gia Riley không có ở đây, thì chỉ riêng vị pháp sư vĩ đại Six Circles, người đã giết chết Astroa của Lâu đài Solia cũng đã đủ rồi, phải không? Ta thực sự nghĩ rằng sự hiếu khách ở cấp độ này vẫn chưa đủ tốt."

Đôi mắt của Sera và Nainiae mở to.

"Vâng?"

“…”

Đó là bởi vì cấp trên đã thông báo với công chúng rằng đại pháp sư tên là Astroa đã bị giam trong lâu đài Solia vì vi phạm về thuốc phiện.

"Làm thế nào mà cô biết điều đó?"

“Chà, có nhiều người thắc mắc tại sao Philisneon lại có tước hiệu Công tước, nhưng… không giống như những gì mọi người biết, gia đình ta sở hữu quyền lực bởi vì gia đình ta xứng đáng

Reutrina đặt tay ngay dưới môi, nở một nụ cười bí ẩn và tiếp tục,

“Giống như hai người có những bí mật không thể nói cho ta biết, ta cũng vậy. Ừm! Bí mật của phụ nữ… Đúng, ta gọi nó như thế”

Reutrina cười khúc khích, nhìn về đôi mắt to của Nainiae,.

“Vậy thì, ta xin cáo từ một lúc. Buổi lễ vẫn đang diễn ra, vì vậy… ta không thể yên tâm khi rời khỏi đó.”

Nainiae nhìn Reutrina đi khỏi phòng. 

Sau đó, cô lặng lẽ thở dài và quay lại nhìn Riley, người vẫn chưa tỉnh dậy. 

Vẻ mặt Nainiae đầy khổ sở.

"..."

• • • • • • • • • • • • • • • • oCo • • • • • • • • • • • • • • • •

"..."

Có một con người được sinh ra với phước lành của kiếm, thứ mà trong thời gian rất lâu, rất rất lâu mới có thể xuất hiện một lần. 

Anh là người có thể vung kiếm thánh lên và chém đi tất cả mọi cái ác.

"Chúng ta cần để nó cho anh ấy."

'Anh ấy có thể làm được.'

Anh hùng dũng cảm là kẻ được mọi người tin tưởng… 

Anh hùng tồn tại là để cứu thế giới…

Anh là người luôn đặt ý thức công lý lên hàng đầu và giúp đỡ những kẻ yếu thế. 

Anh không bao giờ được thất bại trước cái ác.

Và anh không bao giờ được chùn bước.

'Không thể nào.'

‘Anh ấy thua? Không thể nào.'

Khi không đáp ứng được sự kỳ vọng của mọi người, anh sẽ phải chuẩn bị đối mặt với những sự phản đối kịch liệt, những tiếng chửi rủa còn nhiều hơn nhiều lần so với sự kỳ vọng mà anh từng nhận được.

‘Có phải hắn cố tình thua không?’

'Nếu không phải vì thằng chó đó, mọi chuyện đã không thành ra như thế này.'

Cậu đang nghĩ về cuộc sống quá khứ của mình, nơi mà cậu ta đã khiến cả thế giới biết đến tên tuổi của bản thân như một người hùng dũng cảm.

“…”

Từ khi sinh ra và cho đến khi chết đi... 

Từ khi nắm lấy thanh kiếm và giết chết Chúa quỷ đang âm mưu chiếm lấy bầu trời... 

Riley đang nhìn lấy hết tất cả những gì đã diễn ra trong kiếp trước của mình.

"Các người muốn tôi làm cái gì?"

Khi anh ra tay cứu người, họ bảo anh đừng làm vậy.

Đến khi anh không hề làm gì, họ lệnh anh phải cứu người.

Từ phía sau, chàng trai trẻ nhìn lấy người anh hùng.

"Họ sẽ chết theo cách này, và họ sẽ theo cách kia"

Nghe thấy những lời nói của mọi người, dũng sĩ lấy tay ôm lấy đầu, chẳng biết phải làm sao. 

Chàng trai trẻ vẫn đang nhìn anh từ phía sau.

"Thay vì cố gắng làm gì đó, tốt nhất là chẳng làm gì”

Chàng trai trẻ có vẻ mặt đầy cay đắng.

“Tự hạ thấp bản thân, để kẻ khác không nhìn thấy mình. Nếu ai đó cản đường, giết chết, trước khi chúng trở thành rắc rối. Cứ như thế, lặng im và sống một cuộc đời thoải mái. Nó tốt hơn nhiều"

Chàng trai trẻ lầm bầm, nhưng con người trước đây của cậu ở kiếp trước dường như không thể nghe thấy. Anh ấy chỉ mải mê vung kiếm.

"… Đủ rồi"

Chàng trai tự nói với bản thân trước kia.

"Nếu như tôi nhanh hơn ..."

Dường như không nghe thấy, chính mình kiếp trước bắt đầu tự chỉ trích bản thân. 

Chàng trai trẻ nhăn mặt.

"Nếu tôi nhanh hơn, dù chỉ là một chút..."

Anh cho rằng ‘Mọi người chết là do mình’ 

Để ăn năn về cái chết của họ, anh đã không ngừng vung kiếm dù cơ thể chìm trong những lời chửi rủa.

“Đủ rồi!. Đến lúc anh nên dừng lại… ”

Riley đưa cánh tay ra để ngăn cản lấy chính mình trong kiếp trước. 

Đúng lúc đó, một thứ gì đó nho nhỏ bay về phía cậu và bắt đầu bung cánh.

“…?”

Có vẻ như nó đang cố gắng khoe khoang lấy vẻ đẹp của mình.

Nó liên tục vỗ cánh. 

Đó là một con bướm.

"… Bướm?"

Mỗi khi vỗ cánh, nó lại phát tán ra những ánh sáng li ti như đom đóm nhỏ. 

Một điều độc đáo về con bướm là đôi cánh của nó... 

… màu đen. [note38520]

… oCo …

Trans: Hein

Edit: Try Hard.

….

Nhắc nhẹ cho mọi người là Chương 2 cũng có tên là: Anh hùng tồn tại là để cứu thế giới… 

Đọc lại để cảm nhận cùng chương này.

Ghi chú

[Lên trên]
Đoạn này hơi mơ hồ, kiểu như không thể xác định được vị trí của người đã chết hoặc là người của thế giới khác ấy
Đoạn này hơi mơ hồ, kiểu như không thể xác định được vị trí của người đã chết hoặc là người của thế giới khác ấy
[Lên trên]
Ý là nó thấy thằng Riley thức hoài, nó sợ Main khổ nên Buff phép ngủ, ai dè làm vậy Main khổ hơn
Ý là nó thấy thằng Riley thức hoài, nó sợ Main khổ nên Buff phép ngủ, ai dè làm vậy Main khổ hơn
[Lên trên]
Đoạn này là đang giải thích là tại sao thằng lính gác không chịu cho vào ấy
Đoạn này là đang giải thích là tại sao thằng lính gác không chịu cho vào ấy
[Lên trên]
Đoạn cuối, xưng hô có 2 loại là ‘Anh’ và ‘Cậu’. ‘Anh’ là chỉ anh hùng – Riley kiếp trước. ‘Cậu’ là chỉ Riley kiếp này.
Đoạn cuối, xưng hô có 2 loại là ‘Anh’ và ‘Cậu’. ‘Anh’ là chỉ anh hùng – Riley kiếp trước. ‘Cậu’ là chỉ Riley kiếp này.
[Lên trên]
Thấy một cái ảnh, lấy về minh họa cho Andal đỡ, có thể Andal sẽ lớn tuổi hơn này một chút https://imgur.com/X2LAvXw
Thấy một cái ảnh, lấy về minh họa cho Andal đỡ, có thể Andal sẽ lớn tuổi hơn này một chút https://imgur.com/X2LAvXw
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Làm anh hùng khổ thật sự
Xem thêm
Thật ra nếu cho nó ngủ là chuẩn r vì ko thì nó cũng phát điên thôi :) thật ra nếu tác giả tôn trọng khoa học thì riley điên lâu r 🙃
Xem thêm
Thanks trans :]
Xem thêm
Tks trans!!!
Xem thêm
NDK
Khổ thân anh hùng
Xem thêm
Bướm đen hình như là nainiae đúng không
Xem thêm