B.A.D. 1: Hôm nay Mayuzumi cũng ăn sô cô la [Hoàn thành]
Câu chuyện III - Phần 05
5 Bình luận - Độ dài: 1,966 từ - Cập nhật:
Câu chuyện III – Phần 05
-----
“Tachibana Kotoko-san”, tôi gọi tên cô ấy để xác nhận.
“…Vâng”. Cô gật đầu.
Mùi hương ngọt ngào khiến tầm nhìn của tôi trở nên mờ ảo. Trong giây lát, một suy nghĩ lóe lên. Chẳng có điều gì không đúng cả. Nếu cứ mắc kẹt với những suy nghĩ ngớ ngẩn như vậy thì làm sao tôi có thể quay trở lại cuộc sống như cũ? Tại sao lại phải tiếp tục sống ở cuộc sống bất ổn như thế này?
Ở lại bên Mayuzumi thì sẽ chẳng có hạnh phúc. Tôi sẽ tồn tại, nhưng lại không phải là sống.[note67892]
Suy nghĩ đó gần như sắp chiếm lấy tâm trí tôi, song tôi vẫn chọn ở bên Mayuzumi. Ở bên cạnh cô ấy thì sẽ chẳng có hạnh phúc, vậy thì sao? Tôi đã sẵn sàng cho điều này từ rất lâu rồi.
Dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn muốn tồn tại.
Tôi quay lại nhìn Kotoko lần nữa và thấy mắt cô ấy ngấn lệ. Chỉ mỗi sự hiện diện của tôi sẽ không thể nào ngăn chặn được hiện tượng siêu nhiên, thế thì chỉ còn một khả năng duy nhất.
Bản thân yêu cầu của cô ấy là một lời nói dối.
“Cô có biết Mayuzumi Asato không?”
Khuôn mặt Kotoko dường như nứt ra, nụ cười dịu dàng biến mất. Đôi môi cong lại và run rẩy, trông như một vết thương xấu xí. Nhìn thấy cô ấy như vậy, tôi biết rằng cô ấy có biết Asato. Một âm thanh như tiếng thủy tinh nóng chảy phát ra từ phía sau cô, và cảnh tượng trước mắt tôi trở thành hai lớp chồng lên nhau. Một lớp là con đường bình thường và lớp còn lại là con đường có cánh tay mọc ra.
“…Đó là ai vậy?” Kotoko hỏi lại bằng giọng lạnh lùng.
“Tôi biết cô biết hắn. Nếu không, cô sẽ không bao giờ có thể dựng nên màn kịch này”.
“…Dựng lên cái gì?”
Ký ức từ khi tôi gặp cô ấy cho đến bây giờ cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Tôi bước tới và đá cánh tay ra. Những chiếc vảy bám vào đế giày. Tôi cúi xuống nhặt một chiếc vảy lên. Màu xanh của chiếc vảy tỏa sáng như cầu vồng. Tuy vậy, vì Kotoko đã nói dối, nên thứ đó không phải là vảy, vậy thứ đó có thể là gì? Tôi nhắm mắt lại, rồi mở ra. Chiếc vảy trong tay đã biến thành một mảnh giấy, phủ đầy những hoa văn. Đột nhiên, những hoa văn ấy chuyển động như đàn kiến, thấm vào da tôi và vào từng mao mạch.
Đây chính là bản chất thực sự của ảo ảnh.
“Không có hồn ma nào cả”, tôi nói. “Cô chỉ cho tôi xem kịch thôi”.
Ngay khoảnh khắc tôi nhận ra sự thật, vô số cánh tay trên đường lập tức biến mất. Thịt chết tan biến với một tiếng rít. Cuối cùng, chỉ còn lại những mảnh giấy vụn bay phấp phới trên lề đường.
“Hôm đó ở công viên, khi cô ngồi trên băng ghế, cô đã nắm lấy tay tôi và ấn một mảnh giấy vào. Đó là ảo ảnh đầu tiên. Sau đó, tôi đá văng cánh tay ảo ảnh ấy, hoặc là tôi nghĩ tôi đã làm thế, nhưng thực ra là tôi đã tiếp xúc với nhiều mảnh giấy hơn. Các hoa văn trên giấy cho phép cô có thể khiến tôi nhìn thấy những ảo ảnh này theo ý muốn”.
Tầm nhìn của tôi dần dần trở nên rõ ràng hơn. Kotoko lùi lại một bước
Tôi tiếp tục nói, trừng mắt nhìn cô ấy. “Không chỉ vậy. Mùi hương tỏa ra từ cô còn có tác dụng gây nghiện”.
Một mùi hương ngọt ngào. Một mùi hương dịu nhẹ, tựa mùi trái cây. Mỗi lần ngửi phải mùi hương dễ chịu đó, tôi cảm thấy như thể mình đã bị tiêm thuốc gây mê và mọi giác quan của tôi đều tê liệt. Nếu để bản thân đắm chìm vào mùi hương đó, thứ ta cảm nhận được sẽ là sự thoải mái.
“Tại sao cô lại làm thế?” Tôi hỏi trực tiếp cô ấy.
“Không…”
“Hửm?”
“Không, không, khôngggg!”
Kotoko túm lấy tóc và hét lên, sau đó quay người bỏ chạy. Ngay khi cô ấy khuất dạng, bụng tôi lại bắt đầu đau. Đầu gối khuỵu xuống ngay khi tôi định đuổi theo Kotoko. Cơn đau nhói ập đến lần nữa. Mọi thứ trước mắt tối sầm lại, song tôi vẫn cố gắng gượng dậy. Tôi không thể để cơn đau cản trở mình lúc này.
Tôi phải gặp Mayuzumi.
“Tôi chỉ là một cô gái mười bốn tuổi”.
Cô ấy cười. Đôi chân tôi run lên vì sợ hãi. Tôi ép mình phải bước tiếp. Con đường đến văn phòng dường như kéo dài vô tận. Cuối cùng, tôi cũng vào được thang máy và lên tầng cao nhất. Khi đến nơi, tôi không khỏi mở to mắt. Cánh cửa văn phòng đang hé mở, phía sau khe hở là bóng tối. Đột nhiên, cánh cửa bị đẩy ra từ bên trong.
Một cậu trai xuất hiện cùng với nụ cười giống như một cái đầu lâu.
“Tôi biết là anh sẽ quay lại mà. Thí nghiệm đã thất bại… hay là thành công nhỉ?”
“Yuusuke… Sao cậu lại ở đây?”
“Đừng có lo. Vẫn chưa đến lúc khai màn đâu”. Yuusuke đặt tay lên vai tôi. Chân tôi cứng đờ. “Tôi chỉ đến chào cô ấy thôi. Anh thực sự nghĩ là Asato-san sẽ làm gì khi cô ấy đang bị ốm sao? Cô ấy là người em gái quý giá của Asato-san, anh biết mà”.
Vẫy tay chào tạm biệt, cậu nói, “Gặp lại sau”. Một lúc sau, cảm giác tê liệt ở chân dần biết mất. Có lẽ tôi đã bị gây ảo giác hoặc gây mê, tuy nhiên bây giờ tôi không có thời gian để suy nghĩ về điều đó. Tôi đạp tung cánh cửa và xông vào bên trong.
Mayuzumi đang ngủ trên ghế sofa, mặc một chiếc váy trông như tang phục. Cô nằm đó bất động.
Cô ấy đã ngủ bao lâu rồi? Suốt thời gian đó? Cánh tay cô nhợt nhạt như cánh tay của người chết.
“Mayu-san! Mayu-san!”
Tôi hét lớn tên cô ấy và bế cô ấy lên. Như cô ấy đã từng nói, cơ thể này thực sự thuộc về một cô gái mười bốn tuổi. Cô ấy vô cùng yếu đuối và không có cách nào để tự bảo vệ mình. Trên người cô không có vết thương nào, thế nhưng mắt cô vẫn nhắm lại. Những đầu ngón tay lạnh ngắt của tôi bắt đầu run rẩy. Tại sao tôi lại để cô ấy lại một mình? Tại sao tôi không nghe lời cô ấy? Sự hối hận trào dâng như sóng biển. Thật kỳ lạ, tôi từng quyết định rằng nếu cô ấy chết, tôi sẽ cười. Nếu cô gái thích cười nhạo sự bất hạnh của người khác này chết, tôi sẽ cười. Vậy tại sao mắt tôi lại nóng thế này? Nước mắt trào ra.
“Tại sao…?”
Tôi không thể hiểu tại sao Mayuzumi lại chết. Cái chết của cô ấy tương đương với ngày tận thế. Mọi ký ức kể từ ngày tôi gặp cô ấy cho đến bây giờ hiện lên trong tâm trí. Một chiếc váy gothic lolita màu đen. Chiếc ô màu đỏ. Nụ cười mỉm như mèo. Cô ấy là người tồi tệ nhất mà tôi từng gặp, dẫu vậy cô ấy lại là người duy nhất luôn ở bên cạnh tôi.
Mình sẽ phải làm gì nếu mất cô ấy? Mình sẽ sống kiểu gì từ bây giờ trở đi?[note67891]
“Mayu-san…”
Tôi không nói ra được lời nào, chỉ có thể ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn này.
“Tôi nghe thấy rồi… Anh có thể hạ giọng xuống được không? Vả lại, đừng có rên rỉ sát bên tai tôi như thế nữa”.
Tâm trí tôi trở nên trống rỗng.
“…Hả?”
Cô ấy nâng người dậy một cách mệt mỏi và ngáp một cái ngáp dài, vặn cổ một cách khó chịu như thường lệ. Cô không chỉ trông giống như thường lệ; cô ấy trông đỡ ốm hơn lần cuối tôi gặp.
Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
“N-Nhưng… Lời nguyền chết chóc mà Asato đã yểm lên cô…”
Tôi bối rối. Mặc dù câu hỏi hầu như chẳng có ý nghĩa gì, cơ mà Mayuzumi vẫn hiểu tôi đang cố diễn đạt điều gì.
“Anh đang nói gì thế?” cô tò mò hỏi. “Anh ta có thể nguyền rủa tôi, nhưng nếu không dùng tới vũ lực thì sẽ chẳng bao giờ giết được tôi. Điều tôi sợ khi anh không có ở đây là hỏa hoạn hoặc trộm cắp, mà mấy điều đó giờ không có quan trọng. Tôi nghĩ là anh đã nhầm lẫn người đang bị lời nguyền yểm lên rồi”.
Một câu trả lời vòng vo, đặc trưng của Mayuzumi. Trước khi tôi kịp hỏi cô ấy thêm câu nào nữa, những thứ trước mắt tối dần. Mùi gỉ sét tràn ngập cả khoang mũi và tôi nghe thấy tiếng máu nhỏ giọt. Tuy vậy, Mayuzumi đâu có bị thương? Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.
“Ý tôi muốn nói là… Anh vẫn chưa nhận ra à?”
“Nhận ra điều gì cơ?”
“Anh quên lời cảnh báo của tôi rồi phải không?”
Mayuzumi chỉ vào bụng tôi. Chiếc áo sơ mi trắng đã chuyển sang màu đỏ tươi. Bụng tôi đã bị rách, máu ấm không ngừng chảy ra.
“Bụng người dễ bị rạch lắm”.
Một bàn tay nhỏ đang cố gắng bò khỏi bụng. Một bàn tay xám đen xuất hiện từ vết thương. Một cơ thể phủ đầy máu đang cố gắng chui ra từ bên trong bụng.
Sinh vật trong bụng tôi đang cố gắng bò ra ngoài.
“A… aa…”
Tầm nhìn của tôi mờ đi và rồi tôi ngã gục.
-----
Oaaaaaaaaa!
Có ai đó đang khóc. Tiếng khóc nghe như tiếng sóng ập vào bờ. Tôi căng tai ra rồi nhận ra tiếng khóc là từ một cô gái. Một cô gái nào đó đang khóc, giọng cô the thé, như thể cô ấy đang kêu gào điều gì đó.
Nàng tiên cá phải nhận được tình yêu, nếu không nàng sẽ chết.
“Anh sẽ giúp em chứ?”
Một giọng nói ẩn sâu trong ký ức vang lên bên tai.
Không. Đừng mà! Chết yên ở đó đi. Làm ơn đi mà.
Tôi hét lên, van xin. Trong lòng tràn ngập nỗi sầu thẳm và tức giận. Tôi không muốn nghe thấy tiếng khóc, nhưng không biết cách để thoát khỏi. Tiếng khóc vẫn tiếp tục vang lên, dần dần thấm vào cơ thể tôi như chất độc.
“Anh sẽ cứu em chứ?”
Đó không phải là một lời cầu xin. Cô ấy tin tưởng tuyệt đối rằng tôi sẽ đồng ý cứu cô ấy, một lời cầu xin ẩn chứa sự ép buộc. Đột nhiên, cơn đau biến mất. Ai đó đang khâu bụng tôi lại, và cùng với cơn đau, ký ức từ từ chìm xuống, một lần nữa bị phong ấn.
Đây chính là lý do tôi ghét việc có bất kỳ mối quan hệ nào. Chẳng có gì tốt đẹp khi quá đồng cảm với họ.
Tôi không muốn có bất cứ mối quan hệ nào với bất kỳ ai.
Tôi phải tiếp tục tồn tại trong cô đơn.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14280/74d7206e-decf-4f38-b5d6-003d26a41676.jpg?t=1728226256)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14280/f4744abe-bb28-4201-aa0c-be5b777efb2c.jpg?t=1728226256)
5 Bình luận