B.A.D.
Ayasato Keishi Kona
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Câu chuyện V - Phần 17

2 Bình luận - Độ dài: 2,245 từ - Cập nhật:

Câu chuyện V – Phần 17

-----

Ký ức và cảm xúc của người đàn ông ngừng truyền vào tôi. Thứ bên trong cười. Người đàn ông vung dao và lao thẳng về phía Mayuzumi. Tôi chẳng thể cử động. Ngay khi tôi sắp hét lên, con dao bay lên không trung. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra, tôi ngẩng đầu.

Rồi tôi nhìn thấy một cảnh tượng bất ngờ.

Yuusuke đang đứng đó, tay giơ cây gậy bóng chày.

“Tại sao cậu lại giúp tôi, Yuusuke-kun?” Mayuzumi hỏi. “Điều đó chẳng có nghĩa lý gì đối với tôi cả”.

“Đừng lo. Tôi cũng không hiểu gì cả”.

Cậu ta đánh bật con dao thứ hai. Yuusuke xoay hông và nhắm vào đầu người đàn ông. Người đàn ông dịch chuyển cơ thể, né đòn tấn công. Song vì tầm với chênh lệch, hắn không thể đến gần Yuusuke. Phía sau người đàn ông, Asato bẻ khớp cổ.

“Tôi cũng có thể hỏi cậu một điều được không, Yuusuke?” Asato nói. “Tôi đã làm gì để đáng bị phản bội không?”

“Không, không có gì cả. Xin lỗi vì đã rời phe trong thời gian ngắn như vậy. Cơ mà tôi thực sự không mất mát nhiều khi phản bội anh bây giờ. Asako-san và Aki đã không còn. Tôi không thực sự quan tâm đến cuộc sống nữa, thế nên tôi nghĩ mình sẽ đứng về phía những ai tôi muốn làm bạn. Mặc dù nếu anh thực sự muốn một lý do chính đáng, thì đó là vì tôi khá thích Odagiri-san”.

Sau khi làm vẻ mặt trầm ngâm, Yuusuke mỉm cười. “Tôi cảm thấy khá vui khi thấy một người ngây thơ, ngu ngốc tới nỗi chẳng thể giải thích được, đần độn và hoàn toàn bình thường này quay trở lại nơi đây. Đúng vậy. Tôi thích cách anh ấy đối mặt với địa ngục một lần nữa. Không có nơi nào để chạy đến đối với một kẻ đã nhìn thấy địa ngục khi vẫn còn sống. Thật không công bằng khi tôi là người duy nhất bị bỏ lại phía sau. Tôi cảm thấy cô đơn”.

Yuusuke vung cây gậy đẫm máu của mình, sượt qua vai người đàn ông. Rõ ràng là Yuusuke nghĩ chúng tôi giống nhau.

Asato chậm rãi lắc đầu. “Tôi thấy anh vẫn thu hút những kẻ kỳ lạ, Odagiri”.

“Anh và tôi đều nhặt được anh ấy, anh trai à”, Mayuzumi cắt ngang. “Có lẽ bản chất của anh ta là thu hút những kẻ khác thường. Nếu anh ta là một phiếu may mắn, thì anh ta chính là cái dễ rút nhất. Anh không thích bất kỳ ai, nhưng anh lại rút được anh ta một cách ngẫu nhiên. Bản thân những tờ phiếu đó chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ có một lý do khiến Odagiri-kun dễ rút đến vậy”.

Khóe môi cô nhếch lên. Như thể đang chế giễu Asato, cô nói tiếp. “Chắc hẳn anh thấy rất bực bội. Có nhiều cách dễ hơn để giết tôi, tuy vậy anh lại giở trò khiến mẹ tôi bị giết”.

“Anh đã làm thế. Nhưng em không phản ứng gì cả”.

Đến lúc đó tôi mới hiểu ra. Nạn nhân ngoài ba mươi tuổi. Xác chết khiến cho Mayuzumi được triệu tập đến dinh thự của gia đình chính là mẹ cô ấy.

Cô ấy đã chứng kiến người thân của mình bị giết hại một cách tàn nhẫn.

Mayuzumi chế giễu. “Anh nghĩ tôi sẽ phản ứng thế sao? Tôi là một Azaka. Một Azaka bẩm sinh. Tôi sẽ không thương tiếc cho cái chết của người từng là mẹ tôi”.

Lần đầu tiên, lông mày của Asato giật giật.

“Làm ơn đừng khiêu khích anh ấy”, Yuusuke nói. “Tôi xin cô”.

Tuy vậy Mayuzumi vẫn tiếp tục. “Phương pháp của anh quá vòng vo, anh trai. Không phải đó là lý do anh phải mất công lợi dụng gã đàn ông xấu xí đó sao? Hắn muốn giết tôi, nên là anh để hắn làm vậy sao? Anh không quan tâm đến những gì mình muốn sao? Ha, anh không lừa được ai cả. Chính anh là người muốn giết tôi. Cái tên Azaka cũng vậy. Mẹ anh không ép anh. Trong nhiều năm, anh đã muốn giết tôi, bám víu vào cái tên Azaka. Những ham muốn xấu xí đó chỉ thuộc về anh và chỉ mình anh thôi. Giống hệt như anh vậy. Tôi cá là hắn ta cũng vậy. Anh đã vui vẻ sao? Đừng dối lòng nữa. Anh đã biết sự thật rồi”.

Một nụ cười như mèo hiện lên trên môi Mayuzumi. Đó là sự chế nhạo của một con thú đang vờn con mồi của mình.

“Anh không muốn Shizuka lấy đi anh ấy, nên anh đã chủ động đưa họ đến với nhau, rồi phá hủy mối quan hệ của họ. Anh không muốn bất kỳ ai khác lấy đi thứ từng thuộc về mình một lần nữa. Việc tước đi cái danh Azaka của anh đau buồn đến thế. Vậy nên mặc dù chọn anh ấy một cách ngẫu nhiên, anh vẫn quyết định phá hỏng đồ chơi của mình khi nhận ra rằng có người sẽ lấy đi mất. Anh đã chơi với chúng, phá hủy khả năng một ngày nào đó chúng sẽ được sửa. Nhưng trước khi anh có thể hoàn toàn phá hủy Odagiri-kun, tôi đã nhặt anh ấy. Đầu tiên, là cái tên Azaka, và bây giờ, là Odagiri-kun. Một lần nữa, tôi đã lấy đi thứ mà anh nghĩ là của mình. Tôi nói có sai không?”

Mayuzumi bật cười. Làm hỏng nụ cười thường ngày của mình, cô cười với niềm vui từ tận trong trái tim, ôm chặt bụng.

“Anh nhốt anh ấy ở đâu đó xa tôi, và cố lấy con quỷ ra khỏi bụng anh ấy. Anh muốn sử dụng nó như một shikigami[note66418] mạnh mẽ mà mình có thể sử dụng thoải mái. Nhưng mà anh không làm gì trong khi giết tôi. Nếu anh ấy không cứu tôi, nếu anh ấy không tin tôi, tôi đã chết. Giống như với Shizuka vậy. Anh chỉ muốn tái hiện lại tình huống tương tự. Thật ngu ngốc. Hoàn toàn lố bịch. Anh là một thằng ngốc, anh trai à. Anh chẳng là gì ngoài một tên man rợ với những ham muốn bẩn thỉu nhồi nhét trong tim”, cô nói với ánh nhìn khinh miệt.

Ngay cả khi bị xích quấn quanh cổ, cô ấy vẫn trông giống như một giám sát viên đang nhìn xuống cấp dưới của mình.

“Anh thật sự nghĩ người như anh có thể trở thành Azaka sao?”

Sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng. Khuôn mặt Asato hoàn toàn đông cứng. Tôi nhìn vào khuôn mặt hắn, im lặng. Tôi tự hỏi liệu những lời của Mayuzumi có đúng hay không. Miệng Asato cong thành một đường cong nhẹ nhàng cho tôi câu trả lời.

Một cái nhìn hoàn toàn tĩnh lặng. Giống như mặt nạ cáo.

“Giết cô ta đi”, hắn thì thầm.

Hắn ta xoay chiếc ô của mình. Nó nghiêng về phía trước, rồi tiếp theo đó ngả về phía sau. Và giống như một con rối bị đứt dây, Yuusuke ngã về phía trước. Mắt cậu mở to khi bị kéo bởi một thứ gì đó vô hình.

Người đàn ông xấu xí vung con dao và lao về phía Mayuzumi.

Ngay cả khi phải đối mặt với cái chết, cô vẫn mỉm cười.

“Tôi thấy là cô sẽ không bao giờ thay đổi, Mayu-san”, tôi lẩm bẩm, nhấc người lên.

Đột nhiên bụng tôi giật mạnh, và có thứ gì đó nặng rơi ra. Bụng tôi cảm giác nhẹ hơn. Có thứ gì đó ướt át ngọ nguậy trên sàn nhà.

Thứ gì đó đã được sinh ra.

Rồi tầm nhìn của tôi tối sầm lại.

-----

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt mình một cách vô hồn. Sau khi ngất đi, tôi lại quay trở lại giấc mơ mà tôi từng mơ. Hầu hết màn hình đã bị vỡ và bốc khói, có lẽ là do phép thuật đã bị phá. Chiếc lồng xám từng giam cầm tôi đang sụp đổ. Những hình ảnh về quá khứ thỉnh thoảng lại lóe lên trên màn hình. Shizuka và Asato xuất hiện rồi biến mất. Ngay bên cạnh nó, trên màn hình hiển thị những giấc mơ giữa ban ngày của người đàn ông, thời điểm hiện tại đang được chiếu. Sương mù bao phủ tâm trí người đàn ông hẳn đã tan biến. Màn hình hiển thị tầm nhìn của người đàn ông, và trong cảnh quay chớp nháy, Mayuzumi đang mỉm cười. Sau đó, tôi nhận ra.

Có ai đó đang ngồi trước màn hình.

Một đứa trẻ trần truồng đang vỗ tay. Nó có vẻ rất vui, cười ngây thơ. Nhìn màn hình vỡ, nó cười khi thấy Shizuka và tôi. Những bàn tay nhỏ bé chạm vào màn hình với vẻ vui sướng.

Tôi nghe thấy tiếng thịt dính vào nhau.

Bàn tay mới được hình thành ướt đẫm máu và nước ối.

“Mama”, giọng nói the thé vang lên. Những bàn tay nhỏ bé liên tục chạm vào màn hình. “Papa”. Đứa trẻ cười.

Rồi tôi nhận thấy bụng mình nhẹ lạ thường. Tôi nhìn xuống và thấy một lỗ thủng lớn trên bụng. Tôi có thể nhìn thấy ruột của mình, cơ mà lại không có máu chảy ra.

“Anh ta muốn mang nó ra trong khi vẫn giữ cho anh sống. Nói cách khác, có lẽ sẽ rất tệ nếu anh chết sau khi sinh”.

Những lời của Mayuzumi phát lại trong đầu. Có lẽ Asato đã làm gì đó với tôi để tôi không chết ngay cả khi con quỷ được sinh ra. Tôi biết ơn vì không cảm thấy đau đớn, nhưng nhìn thấy bên trong người có gì khiến tôi thấy buồn nôn. Đứa trẻ vẫn đang vỗ tay. Tôi không biết phải làm gì, nên chỉ nhìn chằm chằm vào nó. Sau đó, đứa trẻ quay lại.

Miệng nó cong lên thành một nụ cười.

Đứa trẻ trông giống Shizuka.

Đôi mắt đỏ của nó rực cháy như lửa ma trơi.

“Papa”.

Nó là con gái. Những bàn tay nhỏ xíu vươn ra. Tôi cảm thấy buồn nôn, ghê tởm.

Có phải tôi đã sinh ra con quái vật này không?

“Papa”, đứa trẻ nói.

Tránh xa ra. Đừng đến gần tao.

Trước khi tôi sắp chuẩn bị hét, tôi nhận thấy một điều. Khuôn mặt của nó có nét của Shizuka.

Trong khi đôi mắt đen của nó lại tựa mắt tôi.

“Con của anh”.

Tôi nhớ lại những gì Asato đã nói.

“…Đứa trẻ này là con mình sao?”

“Papa…”

Đứa trẻ bắt đầu khóc. Tôi chỉ nhìn nó một cách vô hồn. Sau đó, tôi bước về phía nó và bế nó lên. Tôi sợ rằng điều gì đó khủng khiếp sẽ xảy ra, nhưng trái với suy đoán của tôi, không có gì xảy ra. Khi tôi nhấc đứa trẻ nặng nề lên, nó bắt đầu hét la lên và cười. Một áp lực kỳ lạ chạy khắp cơ thể tôi. Cảm giác đó tương tự như khi tôi nhìn thấy Mayuzumi với chiếc ô đỏ của cô ấy.

Đứa trẻ này là một con quái vật.

Nó không phải là con người.

Tôi có thể biết ngay bằng cách bế nó trên tay.

Nó túm lấy tóc tôi. Tôi nhìn vào màn hình bên cạnh. Người đàn ông đang chạy về phía Mayuzumi. Chiếc xích cổ của cô ấy ngày càng hiện gần hơn. Lưỡi dao lóe sáng trên mắt cô ấy. Hình ảnh chuyển động chậm nhưng chắc chắn.

Tóc tôi lại bị giật thêm lần nữa.

Đứa trẻ nhìn chằm chằm vào tôi, nhìn tôi đầy mong đợi. Có gì đó lan dọc sống lưng. Đó là nỗi sợ hãi, và việc nhận ra.

Đứa trẻ này biết tôi là bố của nó.

“…Này”.

Tôi nhận ra đứa trẻ không có tên. Tôi nghĩ về điều đó một lúc.

“Tên của con là Uka. Thế nào?”

Đó là lần đầu tiên tôi nghĩ ra một cái tên con gái, nhưng con bé thích nó. Nhẹ nhõm, tôi tiếp tục. Tôi cười bản thân mình, và vì những gì tôi sắp làm. Song tâm trí tôi đã quyết định rồi. Tôi nhớ khoảnh khắc tôi nắm lấy tay Mayuzumi. Bản năng sống thúc đẩy tôi đưa ra lựa chọn đó.

Ngay cả bây giờ, mọi chuyện vẫn như vậy.

Mình không chắc đây có phải là cách đúng không, nhưng…

“Uka này?”

“Hmm…?”

Tôi hít vào và thở ra.

Và tôi thừa nhận rằng con quái vật đó chính là con ruột của tôi.

“Nếu có thể… con có thể giúp ba con không?”

Đứa trẻ mỉm cười.

Màn hình tan vỡ.

Ranh giới thủy tinh vỡ ra, rồi màu sắc tràn về thế giới. Tầm nhìn của tôi sụp đổ, tách biệt khỏi người đàn ông. Khuôn mặt hắn giờ đã ở ngay trước mặt tôi. Đứa trẻ há to miệng. Lớp thịt co giật, và những chiếc răng mới bắt đầu nhô ra từ bên trong.

Sau đó đứa trẻ đã nuốt chửng người đàn ông.

Ghi chú

[Lên trên]
Shikigami có thể hiểu là những thực thể tâm linh
Shikigami có thể hiểu là những thực thể tâm linh
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

AI MASTER
tem
Xem thêm
AI MASTER
bộ này cùng tác với bộ dị thế nhục hình công chua đko ta?
Xem thêm