Lumian nhận ra rằng khuôn mặt của người thanh niên mặc áo choàng đen kia gần như giống hệt khuôn mặt của mình, chỉ khác biệt ở một vài chi tiết nhỏ.
Đôi mắt xanh nhạt của tên này ánh lên chút màu bạc đen nhạt. Làn da của hắn sẫm màu hơn thông thường, không rõ là do bóng tối từ chiếc mũ trùm đầu hay là làn da của hắn vỗn dĩ đã như vậy.
"Ngươi là ai?!" Lumian thốt lên trong cơn kinh ngạc, nhưng lời nói của cậu bị bóp nghẹt bởi mảnh vải trong miệng, chỉ còn lại những âm thanh không rõ ràng.
Thanh niên mặc áo choàng đen mỉm cười mà không trả lời, quay lưng lại và bước về phía cha xứ.
Lumian căng mình theo dõi, khao khát biết danh tính, mục đích của người này lẫn lý do tại sao hắn ta lại xuất hiện trong hầm mộ của tên Vu Sư kia.
Điều này vô cùng quan trọng đối với cậu.
Mặc dù việc tên cha xứ giữ được ký ức qua các vòng lặp thực sự đã khiến cậu vô cùng ngạc nhiên, trước đó cậu hoàn toàn chưa hề nghĩ đến, tuy nhiên thì việc này vẫn có thể hiểu được, những giả thuyết của Lumian về bản chất của vòng lặp có thể dùng để giải thích cho cái này, dù sao thì trước đó cũng đã có Phu nhân Pualis làm ví dụ rồi.
Thế nhưng, sự xuất hiện bất ngờ của thanh niên mặc áo choàng đen này lại cực kỳ bất ngờ ở một cấp độ khác. Bất ngờ không phải là vì sự tồn tại của tên này, bởi từ lâu cậu đã luôn nghi ngờ rằng trong hầm mộ của tên Vu Sư đã chết kia, ngoài con cú và người nằm trong quan tài, ắt hẳn còn một kẻ khác, kẻ đứng sau mọi dị thường tại Cordu.
Thứ khiến cậu bất ngờ là thế quái nào người này lại gần như giống hệt cậu, như thể là một cậu ở phiên bản nào đó khác.
Việc này dù dùng toàn bộ những suy đoán về vòng lặp cũng không thể nào mà giải thích được!
Có gì đó không đúng! Lumian cố gắng nghiêng người về phía trước, nhưng lại bị những sợi dây đang trói chặt cản trở, khiến cậu đập mạnh xuống tế đàn, tạo ra một tiếng 'bịch'.
Mũi cậu, vốn đã ngừng chảy máu, lại bắt đầu rỉ ra, những vết thương sưng đỏ càng trở nên rõ ràng hơn.
Không nản lòng, Lumian tiếp tục cố gắng. Không thể sử dụng tay chân, cậu dựa vào sự linh hoạt phi thường của Vũ Công, trườn về phía người đàn ông mặc áo choàng đen một cách khó nhọc.
Tâm trí cậu quay cuồng với những suy nghĩ:
Mình nhất định phải tìm ra rốt cuộc tên này là ai và tại sao lại xuất hiện ở đây!
Cái này hẳn là có liên quan tới bản chất của vòng lặp. Một khi giải mã được bí mật này là có hy vọng tận dụng vòng lặp để thoát khỏi tình thế hiện tại và cuối cùng có thể giải quyết những dị thường đang tàn phá Cordu!
Tí tách, tí tách. Máu từ khuôn mặt Lumian nhuộm đỏ mặt đất. Cậu quằn quại trong nỗ lực của mình, cơ thể cậu bôi trét màu đỏ thẫm ra khắp mọi hướng. Khung cảnh trở nên bừa bộn và nồng nặc mùi máu.
Cậu cố hết sức để vươn tới thanh niên mặc áo choàng đen, nhưng không thể nói được ra câu nào. Khuôn mặt cậu méo mó vì đau đớn và lo lắng, trở thành một cảnh tượng đáng sợ.
Người đang mặc áo choàng đen, mang vẻ ngoài giống hệt Lumian, cúi đầu nhìn xuống đất và ra lệnh cho cha xứ Guillaume Bénet: "Bắt đầu nghi thức đi."
"Vâng." Guillaume Bénet nói với Pierre Berry ở rìa tế đàn. "Đưa Lumian lên tế đàn đi."
Pierre Berry bước tới, kẹp Lumian dưới nách và nhấc cậu lên.
Không! Lumian giãy giụa hết sức mình, như một con cá vừa bị kéo khỏi mặt nước.
Pierre Berry suýt để tuột tay vì sự 'trơn trượt' của Lumian.
Ánh mắt dịu dàng của Pierre nhanh chóng biến mất, thay vào đó là cái nhìn hung bạo và tàn nhẫn.
Sức mạnh của hắn ta nhanh chóng tăng lên, mạnh mẽ khống chế Lumian và quăng cậu lên tế đàn.
Sau đó, Pierre Berry liếc nhìn Lumian và bật cười.
"Mày tốt nhất là nên cầu nguyện mình có thể chết trong nghi thức chứ không phải là sống sót đâu, tin tao đi, mày sẽ hối hận nếu còn sống đấy."
Tên này đang trả đũa vụ Khiêu Khích trước đó của mình sao? Khi ý nghĩ này vừa lướt qua đầu Lumian, cậu thấy Aurore, người đang khoác chiếc áo choàng trắng giản dị, tiến đến bên mình.
Cô tựa vào tế đàn được trang trí bằng hoa tử đinh hương và hoa tulip, nhìn chằm chằm vào em trai mình bằng ánh mắt trống rỗng.
Những người dân làng trong giáo đường tràn tới, tạo thành một nửa vòng tròn xung quanh tế đàn.
Cha xứ lấy ra hai cây nến màu xám trắng, đặt chúng ở những vị trí tương ứng với Aurore và Lumian.
Tiếp theo, ông ta đặt một cây nến nữa ở dưới chân mình, tạo thành bố cục 2 cao 1 thấp ở trên tế đàn.
Sau vài khoảnh khắc, cha xứ dùng linh tính của mình châm lửa ba cây nến theo thứ tự từ trên xuống dưới và từ trái sang phải.
Một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng lọt vào mũi Lumian, khiến cậu trở nên choáng váng. Khung cảnh này mang một cảm giác quen thuộc khó hiểu.
---
Ryan, Leah và Valentine lặng lẽ tiếp cận bên hông giáo đường Mặt Trời Rực Cháy Vĩnh Cửu, mang theo một chiếc vali màu nâu vàng.
Ẩn mình trong bóng tối, họ nhìn qua tấm kính màu và nhìn thấy tế đàn của Mặt Trời Rực Cháy Vĩnh Cửu đã bị cải tạo, nhìn thấy thấy Lumian bị trói ở bên trái và Aurore đứng ở bên phải, nhìn thấy cha xứ đang đối diện hai chị em họ với một cây nến màu xám trắng cháy sáng dưới chân hắn, bên cạnh là người mặc áo choàng đen bí ẩn và Pierre Berry.
Nhìn thấy cảnh này, bàn tay của Valentine siết chặt lại, bên trong đôi mắt anh dường như lóe lên một tia ánh sáng vàng kim.
Leah liếc nhìn anh, lo ngại rằng người bạn đồng hành này của mình có thể bị cơn giận dữ nuốt chửng.
May mắn thay, Valentine là một Người Tịnh Hóa dày dạn kinh nghiệm, đã hoàn thành vô số nhiệm vụ. Anh hiểu thứ gì nên làm và thứ gì không nên làm.
Ryan thu hồi ánh mắt và hạ thấp giọng:
"Chúng ta sẽ tiến gần hơn đến tế đàn, đập vỡ tấm kính và phát động một cuộc tấn công bất ngờ. Mục tiêu là giải cứu Lumian và Aurore rồi rời khỏi ngôi làng trong vòng một phút."
"Nếu quá một phút mà vẫn chưa thể hoàn thành mục tiêu, hãy từ bỏ hành động lần này, sau đó chạy đến con sông và chủ động kích hoạt vòng lặp."
"Được." Valentine và Leah khẽ đáp, mỗi người gật đầu đồng ý một cái.
Ryan nói thêm:
"Valentine, chuẩn bị Ánh Sáng Mặt Trời. Chúng ta không thể chần chừ thêm nữa. Phải triển khai 2-217 ngay bây giờ."
"Được." Valentine trả lời trong lúc Leah lấy ra một hộp diêm.
Cô khéo léo khống chế những chiếc chuông trên mạng che mặt và giày của mình, chạy một vòng quanh quảng trường làng Cordu với tốc độ cực nhanh, đồng thời ném vài que diêm về các hướng khác nhau.
Đây chính là lối thoát hiểm dự phòng.
Một Ảo Thuật Gia sẽ không bao giờ biểu diễn mà không có sự chuẩn bị.
Valentine nhìn vào trong và nói với Ryan:
"Nghi thức sắp bắt đầu rồi. Chúng ta cần phải hành động ngay."
Ryan, cũng đang quan sát bên trong giáo đường, nhíu mày và hỏi:
"Mọi người có nhận thấy có gì đó sai sai không?"
Leah vội vàng tua lại hình ảnh mà cô vừa nhìn thấy trong đầu, đáp lại với vẻ lo lắng:
"Tôi không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ bên trong!"
Họ chỉ cách những người dân làng gần nhất khoảng ba mét, nhưng không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào phát ra từ trong giáo đường, nhưng rõ ràng là những người dân làng trong đó đang trò chuyện một cách sôi nổi!
Ryan nheo mắt lại, trong đầu bỗng nảy ra suy đoán nào đó.
Anh đứng dậy và lao mạnh vào tấm kính màu trước mặt mình, không màng đến việc các tín đồ tà giáo bên trong giáo đường có thể phát hiện ra sự hiện diện của anh.
Tiếng va chạm vang lên, nhưng tấm kính mỏng manh này vẫn không chịu vỡ, càng lạ lùng là những người bên trong dường như chẳng hề phát hiện ra động tĩnh gì.
Trong lúc Ryan triệu hồi Giáp Bình Minh và Thanh Kiếm Bình Minh, Leah chạy vòng quanh bên ngoài cửa sổ.
Lần này, cô còn không còn cố khống chế những chiếc chuông trên người mình nữa, nhưng chẳng cái nào trong số chúng vang lên.
Theo cách hiểu của Leah, điều này ngụ ý rằng không có mối nguy hiểm nào, nhưng tình cảnh bên trong giáo đường đang thế kia thì làm sao lại không có gì nguy hiểm cho được?
Do đó, cô kết luận rằng câu trả lời đúng phải là: Tình huống này cực kỳ nguy hiểm!
Nguy hiểm đến mức các Vật Phong Ấn hình chuông bạc bị hoàn toàn bị quấy nhiễu hoặc là không dám phản ứng!
Rầm!
Thanh Kiếm Bình Minh, được rèn từ ánh sáng, bổ vào một tấm kính màu, nhưng không tạo ra được hiệu quả gì. Tựa như toàn bộ giáo đường được bao bọc bởi một lực lượng vô hình đáng sợ nào đó, ngăn cản bất kỳ ai xâm nhập từ bên ngoài.
Valentine dang rộng cánh tay, một cột sáng rực rỡ, được bao quanh bởi ngọn lửa, từ trên trời giáng xuống. Tuy nhiên, nó không thể xuyên vào và xuất hiện bên trong giáo đường như anh mong đợi, mà thay vào đó, nó lại đáp xuống bên ngoài tấm kính màu, tạo thành những đợt gợn sóng.
Dường như bên trong và bên ngoài giáo đường đã hoàn toàn bị cô lập.
Ryan nhanh chóng đưa ra quyết định và nói với Valentine cùng với Leah:
"Thử dùng Vật Phong Ấn kia xem sao. Nếu vẫn không được, chúng ta sẽ rời làng để kích hoạt vòng lặp."
Ryan không đề nghị rút lui ngay lập tức vì anh hy vọng có thể xông vào để cứu Lumian và Aurore. Anh nghi ngờ rằng một khi nghi thức thực sự bắt đầu, vòng lặp có thể bị ảnh hưởng, đến lúc đó thì bọn họ sẽ không thể rời khỏi Cordu được nữa, cũng không thể khởi động lại mọi thứ được.
Không lãng phí thời gian, Valentine triệu hồi ngọn lửa vàng huyền ảo.
Với hai tiếng tách, Ryan mở chiếc vali và lấy ra bù nhìn rơm Tanago ra với gần một nửa cơ thể đã được bao phủ bởi da thịt.
Anh ép mặt trước của bù nhìn rơm này lên tấm kính màu và tháo tấm vải đen dày.
Một đôi mắt giống con người hiện lên trên khuôn mặt của 2-217, được gắn chặt trong lớp rơm nâu xanh, trông cực kỳ vô cảm.
Hai con ngươi xoay chuyển và khóa chặt vào Pons Bénet, kẻ đang đứng ở mép tế đàn.
Tên phản diện này chợt đông cứng lại, sau đó lao về phía cửa sổ.
Khi hắn chạy, cơ thể hắn biến mất, chỉ để lại quần áo rơi xuống đất phủ lên đôi giày da.
Một mẩu da thịt nổi lên ở cổ Bù Nhìn Rơm Tanago, hòa quyện với thân thể bằng rơm ở bên dưới.
"Có hiệu quả rồi!" Đám người Ryan reo lên vui mừng.
Điều này có nghĩa là việc xông vào giáo đường không phải là điều bất khả thi, sự bảo vệ của tế đàn không phải là không thể xuyên thủng!
---
"Chòm sao sắp thay đổi rồi!"
"Cuối cùng cũng đến rồi!"
Giữa tiếng xôn xao của dân làng và mùi hương từ hổ phách xám, đinh hương, xạ hương lẫn hoa tulip đang tràn ngập xung quanh, Lumian có cảm giác déjà vu kỳ lạ. Dựa vào sự linh hoạt của Vũ Công, cậu gắng sức nhấc phần thân trên lên dù đang bị trói.
Giây tiếp theo, cậu thấy cha xứ mở miệng và hét lên bằng tiếng Hermes cổ:
"Túc Mệnh Chi Hoàn vĩ đại!"
Hắn vừa dứt câu, bên trong giáo đường bỗng nhiên có cảm giác tối đi, các dân làng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại.
Ngọn lửa màu cam trên ba cây nến co lại còn đúng kích thước của hạt tiêu, nhuốm màu bạc và đen.
Tâm trí Lumian ù đi, cảm giác nóng bỏng quen thuộc bùng lên trong lồng ngực.
Tầm nhìn của cậu trở nên mờ mịt, những hình ảnh chồng chéo lẫn nhau hiện lên: Mái vòm vàng chói lọi ở trên cao, Aurore với đôi mắt trống rỗng ở bên canh, cha xứ nghiêm nghị cùng với tên khoác áo choàng trùm đầu màu đen ở phía trước.
Đầu cậu trở nên đau nhói, tựa như có thứ gì đó đang bị kéo ra từ tận sâu bên trong ký ức. Thứ đó có cảm giác rùng rợn giống hệt với cảnh tượng đang diễn ra ở trước mắt cậu.
Cảm giác quen thuộc và déjà vu trào dâng trong lòng Lumian, mạnh mẽ gấp hàng chục hay thậm chí hàng trăm lần so với vừa nãy.
Thình thịch, thình thịch!
Cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh.
5 Bình luận
Ngài là quá khứ, hiện tại và tương lai
Là kẻ gặp nạn, là tội nhân và là kẻ cứu rỗi chúng sinh
Là hóa thân của vòng lặp ,tai ương và vận mệnh tất nhiên.
Là kẻ chi phối cựu nhật vĩ đại nhất 🐧
Cre: cứu rỗi thiên sứ termiboros.
Ngài là Vòng lặp vĩnh cửu, là Điều tất sẽ xảy ra
Ngài là Nguyên nhân, là Kết quả, là Quá Trình.