Khi thấy sự kinh ngạc hiện rõ rệt trên khuôn mặt của Lumian, Guillaume Bénet ngẩng cao đầu với vẻ hài lòng và nói với Pons Bénet:
"Nhớ trông chừng tên này!"
Nói xong, vị cha xứ này bước nhanh về phía tế đàn.
Lúc ông ta rời đi, những người dân làng xung quanh dường như sống động hẳn lên, bắt đầu trò chuyện đầy hứng khởi.
"Các chòm sao sắp thay đổi rồi."
"Vận may của chúng ta sắp tới rồi!"
"Không lâu nữa là chúng ta sẽ trở nên giàu có!"
"Khi ấy, mỗi ngày tôi sẽ uống một chai rượu, mỗi bữa ăn một cân thịt!"
"Tôi muốn tìm một cô gái đẹp."
"Tôi sẽ đi xem kịch."
"..."
Tâm trí của Lumian quay cuồng như một cơn lốc, cậu hầu như không nhận ra Guillaume Bénet đã rời đi từ khi nào.
Lời nói của tên cha xứ này như một tảng đá lớn ném xuống mặt hồ yên ả, khuấy động từng suy nghĩ trong đầu Lumian.
"Sao có thể như vậy được?"
"Trong vòng lặp trước trước đó, sở dĩ mình có thể giết ngược được ông ta chính là bởi vì ông ta không hề hay biết về đặc thù của mình!"
"Hồi đó, mình thậm chí còn chẳng biết bản thân có đặc thù gì, nên việc ông ta không biết cũng là điều dễ hiểu. Sau trận chiến đó, ở 2 vòng lặp sau, ông ta không có xô xát gì với mình, cho đến khi Aurore xuất hiện dị thường..." [note67031]
"Nhưng trước đây ông ta dường như chả biết gì về vòng lặp cả. Đơn cử như cơn thịnh nộ lẫn lời chửi bới lúc mình dẫn người vô bắt quả tang việc vụng trộm. Sự yếu ớt khi bị Leah đánh ngất ngay lập tức lúc bọn mình đột nhập vào giáo đường. Hay là lúc ông ta xả giận vào không khí lúc đang bị Aurore theo dõi bằng Giấy Trắng. Tất cả đều không giống như là ông ta đang giả vờ tí nào!"
"Nếu ông ta thực sự chỉ đang diễn, thì mình thực sự nể phục khả năng nhẫn nhịn kìm nén của ông ta rồi đấy..."
"Chưa kể, ông ta còn biết rằng Phu nhân Pualis giữ được ký ức qua các vòng lặp, nên khả năng cao là ông ta cũng biết được dị thường bên trong tòa lâu đài kia. Vậy mà vào mỗi vòng lặp, ông ta vẫn vụng trộm với Phu nhân Pualis, thế thì ai mà nghi ngờ ông ta được cơ chứ?"
"Đổi lại là mình, sau khi biết những gì Phu nhân Pualis đã làm, mình thậm chí còn không thể hứng lên được, huống chi là ngủ với bà ta!"
Càng suy nghĩ, Lumian càng thấy tên cha xứ này thật sự quá đáng sợ. Nhưng cái đáng sợ này hoàn toàn với thứ kinh hãi cậu cảm nhận được từ Phu nhân Pualis.
Hàng loạt câu hỏi bật lên trong tâm trí cậu:
"Nếu tên cha xứ này giữ được ký ức, tại sao ông ta không hiến tế 3 con cừu kia ngay từ đầu để nhận được ban ân tương ứng và dùng sức mạnh đó để khống chế toàn bộ Cordu, hoàn thành nghi thức đêm thứ 12 vào ngay ngày đầu tiên của vòng lặp vậy?"
"Nếu làm như vậy thì sẽ chẳng thể nào có thể xảy ra sự cố gì được!"
"Ông ta rốt cuộc là đang chờ đợi điều gì mà mỗi lần đều đợi gần đến lễ Mùa Chay mới tiến hành nghi thức hiến tế cơ chứ?"
"Chẳng lẽ cái nghi thức đó chỉ có thể tiến hành vào một khoảng thời gian nào đó ư?"
"Lễ Mùa Chay là một phần không thể thiếu của nghi thức đêm thứ mười hai. Vì vậy tên cha xứ này mới phải chờ lễ Mùa Chay kết thúc thì mới có thể tiến hành nghi thức tiếp theo sao?"
"Nhưng ông ta có thể khống chế mọi người từ đầu và cứ thế ngồi chờ đến lễ Mùa Chay mà..."
"Hơn nữa, không lẽ thực thể bí ẩn kia không cảm thấy kỳ lạ khi đám người này khẩn cầu ban ân hai ba lần qua các vòng lặp sao? Ừm, có lẽ hắn ta đã làm gì đó, như là giúp tên cha xứ khôi phục ký ức chẳng hạn!"
"Mà khoan, nếu nghi thức hiến tế thực sự đã hoàn thành, thì ba con cừu kia đáng lý sẽ không còn trong vòng lặp nữa mới phải. Linh hồn lẫn các đặc tính phi phàm của họ hẳn đã ở chỗ của thực thể bí ẩn kia rồi."
"Có thể nào là cũng giống như với Reimund, linh hồn họ tụ tập quanh tế đàn và không thể thoát khỏi vòng lặp không?"
"Rốt cuộc là đám người cha xứ đã khẩn cầu tới ai, là tên nào đã ban cho bọn chúng sức mạnh vậy?"
Khi Lumian đang suy nghĩ, cậu đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói ở phần thân dưới.
Cậu theo bản năng co rúm lại, nhưng bị những sợi dây trói cản trở, khiến cậu không thể hoàn thành được động tác này.
Pons Bénet rút chân lại khỏi hạ bộ của Lumian, mỉm cười khi nhìn thấy những giọt mồ hôi lạnh lăn trên trán chàng trai trẻ này. Lumian thậm chí không thể phát ra một âm thanh nào.
Hắn ngồi xổm xuống, giơ tay phải lên và tát mạnh vào mặt Lumian.
"Mày có thấy sướng không? Nói đi, mày có sướng không?"
Không đợi Lumian trả lời, hắn lại vung tay và tát vào bên phải khuôn mặt của cậu, tát đến độ tai cậu ù đi. Lumian có cảm giác như đầu mình sắp lìa khỏi cổ.
Thấy Lumian bị Pons Bénet đánh đập, cha của Reimund, Pierre Greg, tiến lại gần, ngồi xổm xuống. Ông thở dài và nói:
"Ráng chịu đựng đi. Chỉ cần chịu đựng một chút nữa thôi. Chòm sao của chúng ta sắp thay đổi rồi. May mắn đang đến gần. Nếu bây giờ cậu rời đi, cậu sẽ bỏ lỡ cơ hội đấy!"
Không để ý đến phản ứng của Lumian, ông ta lặp lại những lời này, cố gắng thuyết phục và an ủi cậu.
Lumian không hề quan tâm đến Pierre Greg. Cậu nhìn chằm chằm vào Pons Bénet mà không có chút tức giận, như thể đang nhìn vào khoảng không.
Cậu hoàn toàn bỏ qua hắn, không hề để ý đến nỗi đau và sự nhục nhã mà kẻ ác này gây ra.
Trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ:
"Tình hình đang rất tệ!"
"Ryan, Leah và Valentine có lẽ sẽ không kích hoạt vòng lặp và để mọi thứ khởi động lại sớm trước khi xác nhận ý định của tên cha xứ. Hơn nữa, họ vừa trải qua một trận chiến, có trời mới biết khi nào họ sẽ hồi phục. Sợ là đến ngày mai hoặc ngày kia thì họ mới quay trở lại làng."
"Như vậy, không ai có thể ngăn cản tên cha xứ tiến hành nghi thức sớm vào tối nay..."
Chát! Chát! Chát! Pons Bénet tiếp tục tát vào mặt Lumian và đá vào phần thân dưới của cậu, khiến nỗi đau càng thêm dữ dội.
Lumian liên tục bị cơn đau cắt ngang dòng suy nghĩ, nhưng cậu vẫn cố gắng tập trung, không để lãng phí dù chỉ một giây cho tên Pons Bénet.
Việc này chỉ khiến Pons Bénet càng thêm giận dữ, khiến hắn đánh đập cậu mạnh hơn.
"Đặc thù của mình đã bị phát hiện, mình đã trở thành mục tiêu ưu tiên hàng đầu, chúng chắc chắn sẽ không cho mình cơ hội để phá hoại nghi thức..."
"Phải làm gì đây..."
"Mình có thể làm gì bây giờ?"
Lumian vừa chịu đựng cơn đau vừa suy nghĩ tìm cách thoát khỏi tình cảnh hiện tại.
Pons dần mệt mỏi sau khi đánh đập cậu được một lúc. Hắn ta dừng lại và thở hổn hển.
"Nếu không phải cha xứ không cho tao giết mày, tao sớm đã xẻ mày ra thành từng mảnh rồi, xẻo cả thứ ở giữa hai chân của mày luôn!"
Nghe được câu này, Lumian sửng sốt, một tia sáng lóe lên trong đầu cậu.
"Giết mình?"
"Giết mình sao?"
Cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Pons Bénet, nở ra một nụ cười vừa rạng rỡ vừa méo mó vì đau đớn.
"Chỉ có vậy thôi à? Mày định dùng con dao nhỏ xíu đó để bắt chấy cho tao sao?"
Cậu tiến vào trạng thái Kẻ Khiêu Khích.
---
Tại đồng cỏ trên núi gần nhất với Cordu.
Ryan, mặc bộ giáp rách tả tơi, đứng canh trước lối vào và hỏi Valentine cùng Leah:
"Hai người thấy sao rồi?"
"Tôi ổn." Valentine đáp ngay lập tức.
Leah thêm vào:
"Linh tính của tôi gần như đã khôi phục hoàn toàn rồi."
Ryan gật đầu và giải trừ Giáp Bình Minh.
"Chờ tôi nghỉ ngơi và hồi phục một chút, sau đó chúng ta sẽ quay lại Cordu."
"Bây giờ luôn sao?" Leah ngạc nhiên.
Họ mới rời Cordu chưa được bao lâu.
Ryan thở dài và nói:
"Chúng ta cần nhanh chóng tìm hiểu tại sao nhóm của Guillaume Bénet tấn công chúng ta vào tối nay mà không phải là vào đêm thứ mười hai. Ngoài ra, chúng đã bắt Lumian và Aurore nhưng lại không truy đuổi chúng ta. Theo kinh nghiệm của tôi, điều này rất không bình thường."
Leah chậm rãi gật đầu.
"Nhưng chúng ta đang không ở trạng thái tốt nhất."
Dù sao thì họ cũng vừa trải qua một trận chiến ác liệt.
"Guillaume Bénet hẳn cũng sẽ nghĩ như vậy, nên hắn sẽ không thể ngờ rằng chúng ta sẽ quay lại Cordu trong đêm nay." Ryan giải thích. "Ngoài ra, chúng ta đã để món đồ kia ở nhà của Lumian và Aurore. Chúng ta phải lấy lại nó càng sớm càng tốt. Không thể để đám người Guillaume Bénet lấy mất được."
Vừa nghe nhắc đến món đồ kia, sắc mặt Valentine và Leah trở nên nghiêm trọng.
Họ đồng ý với kế hoạch của Ryan.
---
Chát!
Pons Bénet lại tát vào mặt Lumian, khiến mũi cậu đau nhói. Hai dòng máu đỏ tươi chảy xuống miệng cậu, mang theo vị tanh và mặn.
"Lần này thì sao, sướng không?" Pons Bénet cười hỏi.
Lumian quan sát nét mặt và hành động của hắn, nhận ra lời khiêu khích vừa rồi của mình vẫn chưa đạt được hiệu quả mong muốn.
Cậu hít mạnh qua chiếc mũi đầy máu và mỉm cười trả lời:
"Vơ đại một con đàn bà nào tới cũng có thể đánh đau hơn mày đấy!"
"Vậy luôn sao?" Sắc mặt Pons Bénet tối sầm lại.
Hắn tát mạnh thêm một cái vào miệng Lumian, khiến hai chiếc răng bay ra kèm theo máu.
Dựa vào khả năng quan sát của một Kẻ Khiêu Khích và kinh nghiệm bày trò tinh quái từ trước đến nay, Lumian nhận thấy phản ứng của Pons Bénet lần này có chút khác biệt.
Vì quá quen thuộc với đủ loại tin đồn và tai tiếng trong làng Cordu, Lumian mơ hồ nghĩ đến điều gì đó và nhếch miệng cười.
"Hình như mày không có tình nhân thì phải."
Miệng cậu sưng vù vì cú tát, hai chiếc răng bị mất khiến lời nói của cậu trở nên ngọng nghịu.
Nghe đến từ "tình nhân", sắc mặt Pons Bénet hơi thay đổi, hắn lại đá vào háng của Lumian.
Lumian gần như bất tỉnh vì cơn đau. Cậu không thể nói được gì trong vài giây.
Cố gắng nở nụ cười, cậu cười phá lên và nói:
"Còn cha xứ thì có cả đống tình nhân trong làng kia kìa, à, hay là mày bị yếu sinh lý thế?"
Sắc mặt Pons Bénet lập tức tối sầm.
Lumian biết mình đã chọc đúng chỗ ngứa rồi.
Cậu chịu đựng cơn đau, ánh mắt trở nên sắc lạnh.
Trước đó cậu không dám sử dụng Khiêu Khích vì sợ lạm dụng sẽ bị phát hiện. Nhưng bây giờ chính là thời điểm chín muồi!
Lumian bật cười lớn.
"Vợ mày có khi nào cũng lên giường với cha xứ rồi không ta? Ồ, vậy thì con mày nên gọi mày là 'cậu' chứ không phải là 'cha' nhỉ?"
Đôi mắt Pons Bénet đỏ ngầu.
Hắn đột nhiên vươn tay túm lấy cổ Lumian, hét lớn:
"Mày chết đi cho tao!"
Lumian nghe thấy tiếng xương cổ mình kêu răng rắc, cảm thấy khó thở.
Nhưng cậu không hề sợ hãi. Trái lại, khóe miệng cậu cong lên, bình thản chờ đợi cơn đau tột cùng, chờ đợi cái chết tiến đến.
Cậu cố hết sức để chọc giận Pons Bénet là để hắn giết cậu.
Một khi cậu chết, vòng lặp sẽ được kích hoạt và mọi thứ sẽ lập tức khởi động lại. Mọi thứ sẽ quay về điểm xuất phát, mở ra cơ hội để cứu vãn mọi thứ!
Lumian không những đã từng nghĩ đến việc khiêu khích Valentine để anh ta tự sát nhằm xác minh bản chất của vòng lặp, thậm chí cũng từng nghĩ qua việc hy sinh bản thân trong tình huống khẩn cấp!
So với tình hình hiện tại, thì chết có gì đáng sợ?
Cậu nhìn Pons Bénet với ánh mắt đầy dữ tợn. Đôi môi tím tái của cậu mấp máy như muốn nói:
"Làm ơn đấy, giết tao nhanh nhanh lên coi."
16 Bình luận