“Thế giới bỉ ngạn là cái gì?” Lumian kinh hãi, vội vàng quay ra nhìn qua cửa sổ.
Nhưng cảnh tượng bên ngoài kia hoàn toàn không giống thứ mà cậu đáng lẽ sẽ nhìn thấy. Thay vì núi non, đồng cỏ, và cây cối, thì trước mắt cậu lại là một vùng hoang dã khô cằn. Những đám mây trắng nhợt nhạt trên bầu trời che khuất toàn bộ ánh sáng mặt trời, khiến mọi thứ dường như chìm trong bóng tối.
Giữa vùng hoang dã đó, những hình bóng kỳ quái đang đi lang thang. Hầu hết đều mặc quần áo vải thô màu trắng, gương mặt xanh nhợt nhạt, mắt trống rỗng, miệng há rộng, chỉ cần liếc sơ cũng biết không phải người bình thường.
Trong vô vàn các hình bóng ấy, một số đang điên cuồng lao về phía rìa vùng hoang dã, trong khi những kẻ khác lại từ phía rìa, lảo đảo đi sâu vào trong vùng hoang dã. Bọn chúng dường như không thể dừng lại, không thể có được sự nghỉ ngơi đã khao khát từ lâu.
Ở rìa của vùng hoang dã, gần một vách đá, cậu có thể thấy những con quái vật đen tối với cặp sừng dài và thân hình giống người, đang túm lấy những bóng dáng mặc áo trắng và ném họ xuống vực.
Đột nhiên, một tiếng thét kinh hoàng vang lên, đâm thẳng vào tai của Lumian và Aurore.
Tiếng vó ngựa vang vọng khắp vùng hoang dã, một hình dáng cao lớn trong bộ giáp đen toàn thân cưỡi trên một con ngựa trắng. Con ngựa gầy đến mức chỉ còn lại da bọc xương. Người cưỡi ngựa lúc thì di chuyển thong thả, lúc thì phi qua phi lại liên tục, giống như đang chăn đàn cừu.
Với đôi mắt tinh tường, Lumian có thể nhìn rõ bộ dạng của người cưỡi ngựa từ khoảng cách xa.
Bên trong chiếc mũ giáp kim loại sáng lấp lánh, có hai đốm sáng đỏ thẫm lập lòe như ngọn lửa. Một vết thương dữ tợn ở trên cổ kéo dài xuống tận rốn. Vết thương này gần như chẻ đôi thân thể của hắn, do đó có những đoạn ruột trắng nhợt nhạt lòi ra, treo lủng lẳng ở bên ngoài.
Không cần thêm bằng chứng nào nữa, Lumian biết đó là gì: một Kỵ Sĩ Tử Vong!
Đó là sinh vật thường xuất hiện trong các truyền thuyết dân gian của Intis.
Đột nhiên, chiếc xe ngựa mà họ đang ngồi dừng lại.
Naroka lặng lẽ mở cửa xe và bước xuống.
Khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt trống rỗng và vẻ mặt vô cảm của Naroka khiến bà ta bắt đầu giống hệt như những bóng dáng mặc áo trắng mà Lumian vừa nhìn thấy, ngoại trừ việc bà không mặc áo trắng mà là mặc đồ đen.
Aurore quay sang cậu và nói với giọng trầm, “Nơi này đầy rẫy vong linh. Em phải luôn ở bên cạnh chị.”
Vừa nói, cô vừa lấy ra một chiếc ghim cài màu vàng và gắn lên áo.
Cùng lúc đó, cái tay còn lại của Aurore cũng lấy ra một nắm bột màu xám đen từ túi áo bên kia.
Lumian cúi người về phía trước để nhìn người đánh xe và nhận ra rằng Sewell cũng đã trở nên như Naroka: khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt trống rỗng, chậm rãi bước sâu vào vùng hoang dã, như thể đã chết từ lâu.
Cậu nói nhanh với Aurore, “Chị, em đã là Người Phi Phàm rồi. Chị lo liệu đám vong linh này đi. Em sẽ lái xe đưa chúng ta ra khỏi đây ngay!”
Cậu biết mình không thể đối phó với vong linh, nên chỉ có thể làm người đánh xe tạm thời.
Nhưng nếu Kỵ Sĩ Tử Vong xuất hiện, cậu vẫn sẽ dùng hết sức để hỗ trợ chị ngăn chặn hắn.
Aurore trở nên kinh hãi trước lời nói của Lumian, nhưng tình huống đang cấp bách, không thể hỏi được gì, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nhắc nhở: “Kiểm tra tình trạng của ngựa đi!”
Lumian nhìn về phía trước và thấy rằng những con ngựa này đã trở nên bất động, thịt và máu dường như đã bị hút cạn, chỉ còn lại lớp da khô bọc quanh xương.
“Hai con ngựa hình như đều chết rồi.” cậu báo lại với Aurore.
Aurore còn chưa kịp nói gì, đám vong linh dường như đã ngửi thấy mùi của người sống, chúng lập tức lao về phía xe ngựa và muốn chui vào bên trong.
“XXX.” Aurore thốt lên một từ bằng thứ ngôn ngữ mà Lumian nghe không hiểu.
Ngay khi Aurore nói từ đó, chiếc ghim cài màu vàng trước ngực cô toả sáng nhẹ.
Đồng thời nắm bột xám đen trong tay trái của Aurore cháy lên, tỏa ra ánh sáng vàng kim dữ dội nhưng không hề chói mắt. Ánh sáng này tựa như dòng nước, lan tỏa ra xung quanh. Đám vong linh vừa chạm phải ánh sáng này liền kêu thét, khói xanh bốc lên từ cơ thể của chúng.
Chúng muốn rút lui, nhưng những vong linh khác lại ùn ùn lao tới. Vô số hình bóng chen chúc xung quanh xe ngựa, liên tục có 'người' bị bốc hơi và biến mất không dấu vết.
Lumian nhìn cảnh tượng ấy với vẻ ghen tị và nghiêm túc, mong mỏi có thể làm điều gì đó để giúp đỡ. Cậu khao khát được thăng cấp danh sách và có thêm năng lực mới.
Nhưng nắm bột trong tay Aurore sắp cạn kiệt, trong khi đám vong linh vẫn tiếp tục tiến đến, mặc kệ những kẻ khác vừa bị tiêu diệt. Lumian tranh thủ nhắc nhở chị gái:
“Chúng ta không thể ở đây mãi được. Hãy xông ra bên ngoài đi!”
Dù chị cậu có chuẩn bị bao nhiêu vật liệu, cô ấy cũng không thể đối phó với nhiều vong linh như vậy!
Chưa kể Kỵ Sĩ Tử Vong và những sinh vật trông như ma quỷ vẫn còn ở ngoài kia.
Biện pháp tốt nhất của họ là sử dụng nốt những tài nguyên còn lại để trốn thoát khỏi vùng hoang dã được gọi là thế giới bỉ ngạn này.
Aurore gật đầu, nói ngắn gọn: “Theo chị.”
Ngay khi cô nói xong, nắm bột xám đen trên tay cô đã hết, vùng đất xung quanh đang trống rỗng nhanh chóng bị lấp đầy bởi đám vong linh kia.
Aurore không phí chút thời gian nào, cô lấy thêm một nắm nguyên liệu khác, châm lửa bằng chiếc ghim cài màu vàng trước ngực. Nguyên liệu bùng cháy, tạo ra ánh sáng vàng kim rực rỡ, tiêu diệt những vong linh đang lao tới, tiếng thét của chúng vang vọng khắp vùng hoang dã, sau đó cơ thể chúng tan thành hư vô.
Aurore nhảy khỏi xe ngựa, Lumian ngay lập tức bám theo sau, chạy về phía rìa gần nhất của vùng hoang dã.
Đột nhiên, một bàn tay thò ra từ đám lửa vàng, chộp lấy cánh tay của Lumian.
Bản năng của Lumian mách bảo cậu về mối nguy hiểm sắp đến. Cậu xoay cánh tay và giáng một cú đấm mạnh vào bàn tay đó.
Chát!
Cảm giác như cậu vừa đấm vào một khối băng rắn chắc. Một cơn lạnh buốt chạy qua người, khiến cậu tê liệt trong giây lát.
Lumian nghiến răng khi nhìn thấy chủ nhân của bàn tay đó.
Đó là một vong linh khác, mặc áo vải thô trắng, nhưng đeo một chiếc mặt nạ bằng giấy trắng trên khuôn mặt. Thân thể của nó tan biến dưới ánh sáng vàng rực một cách chậm chạp.
Thấy Lumian dừng lại, tên vong linh kỳ lạ này bỗng trở nên hư ảo, lao về phía Lumian, định nhập vào người cậu, nhưng trước khi nó kịp chạm vào cậu, một tia sáng thuần khiết, linh thiêng giáng xuống.
Kẻ đeo mặt nạ này đứng sững lại, bốc cháy dữ dội rồi tan biến thành làn khói đen.
“Đừng dừng lại!” Aurore hét lên, rút tay khỏi chiếc ghim cài màu vàng và lao về phía trước.
Lumian thoát khỏi cơn lạnh, nhanh chóng đuổi theo chị mình.
Hai người dựa vào bột xám đen và các bùa chú của Phù Thủy để cố gắng vượt qua vùng hoang dã. Ánh sáng vàng kim tiêu diệt vô số vong linh mặc áo trắng.
Tiếc rằng Aurore không thể chỉ chuẩn bị một loại nguyên liệu cho tất cả các túi của mình. Là một Phù Thủy, cô phải dự phòng cho nhiều tình huống khác nhau.
Chẳng bao lâu, túi đựng bột hoa hướng dương màu đen đã trống rỗng, nhưng họ vẫn còn cách rìa vùng hoang dã hàng trăm mét, xung quanh là đám vong linh có số lượng gần như vô tận.
Điều khiến họ kinh hãi hơn nữa là sự xuất hiện của Kỵ Sĩ Tử Vong. Tên kỵ sĩ cưỡi ngựa đã cảm nhận được sự hỗn loạn và đang phi ngựa về phía họ.
Vẻ mặt của Aurore thay đổi liên tục dưới ánh sáng vàng kim. Cô giảm tốc độ, nghiến răng rồi nói với Lumian bằng giọng khẩn cấp.
“Đồ em trai ngốc, khi chị đếm đến 3 thì em hãy chạy thật nhanh về phía rìa vùng hoang dã và cũng đừng có quay đầu lại!”
Lumian mở miệng định phản đối, nhưng Aurore ngắt lời cậu.
“Đừng lo, chị sẽ theo sau em. Nếu em ở lại, em sẽ chỉ làm vướng chân chị khi chị sử dụng một loại phép thuật cực mạnh, ảnh hưởng đến việc chạy trốn của chị”
Vừa nói, Aurore tháo chiếc ghim màu vàng trên ngực và đưa nó cho Lumian, dặn dò cậu.
“Tập trung linh tính của em và truyền nó vào chiếc ghim cài áo này, tí nữa lúc đang chạy thì đọc từ này: ‘XXX’!”
Lumian không hiểu từ đó, nhưng cậu ghi nhớ cách phát âm.
Ngay khi cậu cầm lấy chiếc ghim cài áo màu vàng, một luồng ánh sáng ấm áp bao bọc lấy cơ thể cậu, xua tan mọi suy nghĩ đen tối và làm chậm nhịp tim đang đập dồn dập.
Theo bản năng, Lumian đeo chiếc ghim cài áo vào, rồi tập trung tinh thần theo lời chỉ dẫn của chị, truyền linh tính vào đó.
Nhìn thấy nắm bột xám đen trong tay sắp hết, Aurore lấy ra một loại nguyên liệu khác và hét lớn: “Một, hai, ba!”
Để tránh làm vướng chân chị mình, Lumian chạy như bay về phía rìa vùng hoang dã, vừa chạy vừa hét to từ mà Aurore đã dặn.
“XXX!”
Chiếc ghim cài áo vàng phát ra ánh sáng rực rỡ, tựa như một mặt trời nhỏ treo trên ngực Lumian, tỏa ra luồng sáng chói lóa. Đám vong linh trên đường đi của cậu theo bản năng tránh xa, mở ra một lối đi trống trải.
Thình thịch, thình thịch!
Trong lúc chạy, Lumian vẫn không thể dứt được nỗi lo lắng cho chị mình. Cậu ngoái đầu lại nhìn Aurore, vẫn đang đứng yên tại chỗ, bao quanh bởi một đám khói đen dày đặc.
Đám vong linh bị hấp dẫn bởi đám khói đó, bỏ lại Lumian và lao về phía Aurore.
Lumian không phải kẻ ngốc. Nhìn thấy cảnh này, cậu hiểu ngay rằng chị mình đã nói dối khi bảo sẽ theo sau cậu.
“Aurore!”
Cậu hét lên, đột ngột dừng lại, sau đó quay người, định chạy ngược về phía chị.
Cậu lo sợ rằng một người đã chết trong vòng lặp thì khi vòng lặp kết thúc cũng sẽ thực sự chết đi.
Aurore nhìn lại, thấy Lumian đã dừng lại, liền vội vã hét lớn: “Em bị ngu à? Mau chạy đi!”
Lumian không nói lời nào, cậu chạy thẳng về phía Aurore. Đám vong linh nhìn thấy ánh sáng vàng kim từ chiếc ghim cài áo thì liền né tránh, tạo ra một con đường trống.
Nhìn thấy vậy, Aurore cúi đầu, khẽ rủa thầm: “Đồ em trai ngu ngốc...”
Cô lập tức lấy ra một thứ nguyên liệu có màu đen như sắt, vẩy về hướng của Lumian, khiến cậu bị đẩy về phía rìa của vùng hoang dã bởi một lực vô hình.
Lumian cố gắng vùng vẫy, nhưng cậu đang lơ lửng giữa không trung, không có điểm tựa nào để thoát ra.
“Đứa em trai ngu ngốc của chị, sống thật tốt nhé...” Aurore khẽ thì thầm, nở một nụ cười buồn bã, sau đó bị làn khói đen nuốt chửng hoàn toàn.
Cô đang trực tiếp đối mặt với vô số vong linh và Kỵ Sĩ Tử Vong.
“Aurore!”
Mắt Lumian trợn trừng kinh hoàng, da và mắt cậu đỏ rực, những mạch máu nổi rõ trên bề mặt.
Nhưng cậu vẫn bị đẩy về phía rìa của vùng hoang dã.
Bỗng nhiên, tất cả đám vong linh đều dừng lại.
Có điều gì đó đang xảy ra ở phía xa.
Aurore cảm nhận được sự thay đổi, ngẩng đầu lên trong kinh ngạc. Cô nhìn thấy một cỗ xe ngựa không có mui đang đi ngang qua, không phải do ngựa kéo mà là hai sinh vật ma quái có sừng dê. Chiếc xe ngựa có màu đỏ thẫm, vừa trông như một cái vỏ ốc xoắn, vừa trông như một cái nôi em bé. Có một người phụ nữ giống hệt Phu Nhân Pualis đang ngồi bên trong, đội vương miện bằng hoa và mặc chiếc đầm màu xanh lá.
Nhưng khác với Phu Nhân Pualis, người phụ nữ này toát lên một vẻ uy nghiêm cao quý vô cùng.
Kỵ Sĩ Tử Vong từ bỏ mục tiêu hiện tại của mình, quay ngựa đi theo cỗ xe của người phụ nữ kia.
Toàn bộ đám vong linh cũng quay người, chen chúc xung quanh cỗ xe ngựa. Bọn chúng cùng cỗ xe này dần đi về hướng dãy núi mờ ảo phía xa của vùng hoang dã.
3 Bình luận