Túc Mệnh Chi Hoàn - Quỷ B...
Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Ác mộng

Chương 105: Người đó

7 Bình luận - Độ dài: 2,846 từ - Cập nhật:

Pons Bénet siết chặt tay không chút nhân nhượng, mắt đỏ ngầu và sưng phồng lên, như sắp lồi ra ngoài.

Nếu không phải vì Lumian đang không thể nói được, nếu không phải tầm nhìn của cậu đã bắt đầu tối dần, thì cậu đã nói lời cảm ơn với tên này rồi.

Đột nhiên, một bàn tay từ đâu xuất hiện, túm lấy tóc ở phía sau đầu của Pons Bénet, cố gắng kéo hắn ta ra khỏi Lumian một cách thô bạo.

"Mày đang làm cái quái gì thế?"

"Mày định giết hắn à? Mày mất trí rồi sao?"

Pierre Berry chửi bới bằng giọng trầm trong lúc ngăn Pons Bénet lại.

Nhưng Pons Bénet vẫn không chịu nghe. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn ta dán chặt vào Lumian, đầu óc bị cơn thịnh nộ và ý muốn giết người chiếm giữ. Tất cả những gì hắn có thể nghĩ đến chỉ là giết chết thằng nhãi khốn kiếp này.

Bốp!

Pierre Berry dùng chân phải đá mạnh , nhắm thẳng vào hạ bộ của Pons Bénet bằng đôi giày da mới tinh.

Pons Bénet lập tức buông tay, hai tay ôm lấy hạ bộ, chân khép lại, rồi đổ gục xuống đất.

Hắn ta không kìm được mà rên rỉ, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn, giống như một con gà trống bị siết cổ.

Pierre Berry lạnh lùng liếc nhìn tên này, nói:

"Mày đợi bình phục rồi thì đem Lumian đến tế đàn đi. Nghi thức sắp bắt đầu rồi."

Hắn ta chuyển ánh mắt, cúi xuống để kiểm tra tình trạng của Lumian.

Đợi đến khi Lumian tỉnh táo lại và từ từ mở mắt, Pierre Berry đứng thẳng lên và thoáng gật đầu.

Tầm nhìn đang mờ dần được khôi phục lại, nhưng cơn đau ở cổ lại càng rõ rệt hơn. Lumian thất vọng khi nhận ra khung cảnh trước mắt không phải trần nhà quen thuộc trong phòng ngủ, mà là khuôn mặt đẫm máu bởi những vết cắt của Pierre Berry.

Mình vẫn còn sống à? Cậu tự hỏi trong vô thức, rồi quay đầu và nhìn thấy Pons Bénet đang co quắp trên mặt đất.

"Đồ phế vật!" Lumian nhổ nước bọt khinh bỉ. "Mày đã không khiến phụ nữ thỏa mãn được thì thôi đi, ngay cả giết 1 thằng nhãi cũng làm không xong, mày sống làm gì cho chật đất thế?"

Cơn giận dữ lại dâng trào trong đầu Pons Bénet. Nếu không phải vì nỗi đau dai dẳng ở hạ bộ và ánh mắt chằm chằm của Pierre Berry, hắn ta khẳng định đã nổi điên thêm một lần nữa.

---

Tại ngôi nhà đã tan hoang của Lumian và Aurore, hơn một nửa mái nhà bị sập.

Ryan, Leah và Valentine lặng lẽ quay lại dưới ánh sáng của mặt trăng và những ngôi sao.

Sau khi xác nhận khu vực này đã an toàn, Ryan quay sang Leah và nói:

"Tình hình đêm nay còn tệ hơn chúng ta tưởng. Cô thử bói toán xem sao."

Trên đường từ làng Cordu đến nhà của Lumian, họ nhận ra rằng mọi ngôi nhà đều trống không. Không ai biết mọi người đã đi đâu.

Đây là một hiện tượng dị thường thực sự khiến người ta kinh hãi!

"Được." Leah gật đầu.

Trước khi cô kịp lấy bút và giấy ra để viết câu bói toán, Ryan nhắc nhở:

"Cẩn thận đấy. Hãy lựa chọn hướng bói toán thật kỹ. Nếu cô cảm thấy quá nguy hiểm thì đừng cố."

"Tôi hiểu mà." Leah rất thành thạo trong lĩnh vực này. Cô biết rằng Cordu là một nơi đầy nguy hiểm và dị thường. Một sai sót nhỏ trong hướng bói toán có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng hoặc tệ hơn là mất khống chế tại chỗ.

Sau vài phút suy nghĩ, cô bước vào phòng ngủ của Aurore, nơi hiện không còn bức tường nào ngăn cách với hành lang, tìm thấy một phần bản thảo để làm vật trung gian.

Khi Leah viết câu bói toán, Ryan và Valentine bước vào phòng của Lumian, chỗ họ đã ngủ trước đó.

Chiếc vali màu nâu vàng của Ryan nằm bên cạnh bàn gần cửa sổ, đang được che bởi rèm.

Thấy món đồ vẫn còn ở đó, Ryan thở phào nhẹ nhõm và nói với Valentine:

"Hãy chuẩn bị đi."

Trong lúc nói, anh ta kéo vali ra, đặt xuống đất và mở ổ khóa kim loại màu đồng thau ra.

Valentine hơi dang tay ra, những ngọn lửa vàng huyền ảo hiện ra từ hư không, chiếu sáng căn phòng.

Dưới ánh sáng đó, Ryan cuối cùng mới dám mở vali với vẻ mặt nghiêm trọng.

Bên trong không có quần áo, sách hay tiền xu, mà chỉ có một bù nhìn rơm kỳ lạ, được gấp gọn, đang nằm yên tĩnh.

Đôi mắt của hình nhân rơm được che bằng tấm vải đen dày. Gương mặt, cổ, lòng bàn tay, bàn chân và bắp chân của nó làm bằng rơm màu nâu xanh, nhưng tay, ngực và đùi lại được phủ bằng lớp da thật, trông hơi tái nhợt.

Đây là một vật phẩm thần kỳ mà tổ đội điều tra chung này đã được nhận từ giáo khu Riston của Giáo hội Mặt Trời Rực Cháy Vĩnh Cửu trước khi lên đường.

Tổ đội ở cấp độ này có thể yêu cầu sử dụng Vật Phong Ấn để xử lý các dị thường.

Ryan nhắm mắt, thông tin về vật phẩm thần kỳ trước mặt tự nhiên hiện lên trong tâm trí anh.

- Số hiệu: 217

- Tên gọi: Bù nhìn Tanago.

- Cấp độ nguy hiểm: 2 (Nguy hiểm. Cần sử dụng thận trọng và có chừng mực. Chỉ có tổ đội từ 3 người trở trên hoặc giám mục của giáo khu mới được phép yêu cầu sử dụng.)

- Cấp độ bảo mật: Giám mục, tiểu đội trưởng hoặc cao hơn.

- Mô tả: 

+ Bù nhìn này được phát hiện lần đầu ở khu vực Tanago thuộc tỉnh Riston, gần tàn tích của một ngôi làng bị tiêu diệt bởi nghi thức thờ phụng một tà giáo.

+ Hai Người Tịnh Hóa, mười cảnh sát và 76 nông dân đã biến mất sau khi đi qua nông trại nơi bù nhìn này được đặt và không bao giờ được nhìn thấy một lần nào nữa.

+ Nghiên cứu chỉ ra rằng những ai tiến vào phạm vi bán kính 30 mét của bù nhìn này và bị nó nhìn thấy sẽ mất đi nhận thức, bị thu hút đến gần nó mà không thể cưỡng lại. Trong vài giây sau, họ sẽ biến mất, chỉ để lại tài sản và quần áo.

+ Vào thời điểm chính ngọ, bù nhìn này sẽ tạm thời mất đi sức mạnh, cho dù có chạm vào hoặc bị nó nhìn thấy vẫn sẽ không bị biến mất.

+ Một nông dân từ ngôi làng lân cận cho rằng bù từng trông rất bình thường, không khác gì các bù nhìn khác cho đến khi mảnh ruộng mà nó bảo vệ bị tàn phá.

+ Mỗi khi có người biến mất, một chỗ nào đó trên người của bù nhìn này sẽ mọc ra một phần nhỏ da thịt.

+ Tạm thời vẫn không thể xác định được nếu con bù nhìn này mọc ra được đầy đủ da thịt thì sẽ có chuyện gì, nhưng có suy đoán rằng khả năng rất cao là nó sẽ sống lại.

+ Bù nhìn này đã có dấu hiệu sống, nó sẽ di chuyển vào ban đêm và cố gắng thoát khỏi nơi phong ấn.

+ Phương pháp phong ấn: Bịt mắt nó bằng một lớp vải đen dày và nhốt nó trong một không gian tối và kín.

+ Quy trình sử dụng: Lấy bù nhìn rơm này ra và gỡ lớp vải đen che mắt nó, quy trình này NHẤT ĐỊNH phải được thực hiện dưới ánh sáng mặt trời.

- Phụ lục:

+ Tránh để nó nhìn thấy bằng mọi giá. Ngay cả khi đã được bảo vệ bởi ánh sáng mặt trời, vẫn sẽ có nguy cơ gặp ác mộng trong thời gian dài và suy giảm tinh thần.

+ Mỗi lần sử dụng bù nhìn không được vượt quá 2 phút. Nếu trên khoảng thời gian này thì ý chí thoát thân lẫn sự chống cự của nó sẽ ngày càng biểu hiện rõ ràng.

+ Cảnh báo: Phải phong ấn vĩnh viễn bù nhìn này trước khi nó thu thập đủ da thịt.

Khi Ryan và Valentine kiểm tra tình trạng của Vật Phong Ấn, Leah bước vào trạng thái bói toán trong mơ.

Cô vừa thì thầm câu bói toán để định vị Aurore, vừa ngồi xuống bàn, ngả người ra ghế, nhắm mắt và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Dưới sự dẫn dắt của bốn chiếc chuông bạc, Leah trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê nhìn thấy Aurore, đang khoác chiếc áo choàng trắng giản dị trong một thế giới siêu thực và méo mó. Cô thấy được thứ gì đó trông giống như tế đàn, thấy được những người dân làng gần đó và ở xa là những tấm kính màu và bức tường vàng rực rỡ của giáo đường...

Leah bật dậy, lao ra khỏi phòng và hổn hển nói với Ryan và Valentine:

"Tất cả đều đang ở giáo đường! Bọn chúng đang thực hiện nghi thức!"

---

Bên trong giáo đường Mặt Trời Rực Cháy Vĩnh Cửu.

Pons Bénet bế Lumian-người đang có tâm trạng đầy thất vọng, đến gần tế đàn được trang trí bằng tử đinh hương và hoa tulip. Pierre Berry đang đi cùng, ánh mắt luôn cảnh giác.

Nhìn thoáng qua chị gái Aurore với đôi mắt vô hồn, Lumian quay sang Pierre Berry và chế nhạo:

"Mày đúng thật chỉ là một tên vừa hèn nhát vừa phế vật!"

Người chăn cừu này liếc nhìn cậu nhưng vẫn giữ im lặng, khuôn mặt không thay đổi.

Không chịu thua, Lumian tiếp tục, cười gằn:

"Người phụ nữ của mày đã bệnh mà chết, thế nhưng mày cái gì cũng không dám làm, chỉ dám đặt niềm tin vào một tên Tà Thần!" 

"Chẳng phải cô ta chết vì bị chủ nhà máy ép buộc làm việc quá sức với mức lương rẻ mạt hay sao?"

"Nếu là tao, tao đã săn lùng hắn, treo cả gia đình hắn lên ống khói nhà máy rồi!"

"Nhưng còn mày thì sao? Mày đéo làm gì cả, chỉ biết co vòi sợ hãi, sợ rằng mình cũng sẽ chết. Đồ phế vật, đồ hèn nhát!"

Lumian vừa quan sát những phản ứng mơ hồ của Pierre Berry, vừa khéo léo thêm một chút Khiêu Khích vào lời cuối cùng.

Khuôn mặt của Pierre Berry trở nên méo mó, ánh mắt hiền lành dần biến thành vẻ hung tợn, như thể một cái phong ấn nào đó bên trong hắn vừa bị phá vỡ, giải phóng con quỷ bên trong.

Cha xứ Guillaume Bénet quát lớn từ chỗ tế đàn:

"Bình tĩnh đi!"

Pierre Berry rùng mình và tỉnh táo lại.

Pierre lập tức xé một mảnh vải từ bộ quần áo rách nát của mình, vo tròn lại rồi nhét vào miệng Lumian.

Chết tiệt! Lumian giãy giụa dữ dội nhưng vô ích.

Cậu vẫn cố gắng chửi rủa và tiếp tục sử dụng năng lực Khiêu Khích, nhưng thời gian không ủng hộ cậu. Miệng cậu bị nhét chặt bởi mảnh vải, không thể thốt nên lời nào.

Sự hoảng loạn và tuyệt vọng dâng trào trong lòng Lumian, gần như đã khiến cậu sụp đổ.

Cậu cố gắng kìm nén cảm xúc, xua tan ý nghĩ đầu hàng.

Trong lúc bị đưa lên tế đàn, Lumian cố tìm một cách khác để kết liễu cuộc đời mình.

Chẳng bao lâu sau, cậu được trình diện trước mặt tên cha xứ, với biểu tượng gai đen lớn ngăn cách cậu và Aurore.

Guillaume Bénet ra hiệu cho Pierre Berry dựng Lumian đứng dậy, sau đó quan sát khuôn mặt cậu và mỉm cười.

"Mày cứng đầu hơn tao nghĩ đấy, nhưng chưa đủ đâu. Thế giới này khắc nghiệt lắm, đến mức mà một người cần phải có tận 2 người cha mới đủ, nhưng mày thì lại chẳng có ai, không có người nào dạy mày cách sống cả."

--Câu "Thế giới này khắc nghiệt lắm, đến mức mà một người cần phải có tận 2 người cha mới đủ." là một câu nói phổ biến ở Intis. Nó ám chỉ người cha trên phương diện gia đình cùng với người cha trên phương diện xã hội, mà người sau thường được gọi là 'cha đỡ đầu'. Đây cũng là lý do tại sao người dân Intis lại ưa chuộng việc nhận cha mẹ đỡ đầu.

Tên cha xứ dùng câu này ý là đang chế nhạo Lumian là một đứa trẻ mồ côi, không có cả cha ruột lẫn cha đỡ đầu.

Vậy thì mấy đứa con của ông có mấy người cha nhỉ, 3 sao, à không, phải là 4 chứ nhỉ. Ông nè-người cha trên nghĩa máu mủ, cha đỡ đầu của nó nè, thêm 2 người tình nhân của mẹ nó nữa là đủ 4 rồi... Nếu không phải vì đang bị bịt miệng, Lumian chắc chắn đã chế nhạo như vậy, khiến ông ta phát điên lên, thậm chí giết cậu ngay tại chỗ.

Thật đáng tiếc là cậu không thể nói được gì.

"Chúng ta bắt đầu nghi thức luôn bây giờ chứ?" Pierre Berry hỏi Guillaume Bénet.

Vị cha xứ này lắc đầu.

"Chờ thêm chút nữa."

"Chờ cái gì?" Pierre Berry thắc mắc.

Cha xứ không trả lời, trong lúc này Lumian đã bắt đầu nghĩ ra một kế hoạch tự sát mới.

Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu.

Đó chính là tiến vào trạng thái minh tưởng sâu, để thực thể bí ẩn lẫn vị tồn tại vĩ đại kia chú ý đến cậu, cố gắng nhanh chóng nghe được thứ âm thanh bí ẩn kinh hoàng kia, hy vọng nó có thể khiến cậu tiến đến trạng thái sụp đổ cùng với mất khống chế.

Lumian quay đầu liếc nhìn Aurore một cái. Ngoài việc khuôn mặt cô trống rỗng, ánh mắt vô hồn, thì cô trông không có gì khác so với thường ngày. Sau đó cậu nhắm mắt lại.

Đầu tiên, cậu phác họa ra mặt trời đỏ thẫm. Khi tâm trí đã tĩnh lặng, cậu biến nó thành quả cầu được bao phủ bởi những con mắt và cây thánh giá.

Trong im lặng, Lumian 'thấy' lớp sương mù xám nhạt một lần nữa. Cậu 'thấy' sự hỗn loạn của những màu sắc chồng chéo lẫn nhau cùng những thứ không thể diễn tả, những thứ không tồn tại.

Nhưng lần này, cậu không cảm nhận được ánh mắt của một thực thể nào đó đang ẩn mình trong lớp sương mù hoặc là từ chỗ trên cao.

Sao lại không giống với mọi khi vậy? Lumian mở choàng mắt, ngạc nhiên.

Đúng lúc đó, một bóng người xuất hiện ở cửa giáo đường.

Người này khoác áo choàng đen rộng và đội mũ trùm đầu lớn, khuôn mặt bị bóng tối che khuất. Hắn ta cao khoảng 1m8.

Khi nhân vật bí ẩn này tiến về phía tế đàn, tên cha xứ kia lập tức lùi lại, cúi đầu đầy kính cẩn.

Ai vậy? Là nhân vật đứng sau bọn người cha xứ sao? Lumian thắc mắc, quan sát kỹ hơn.

Càng nhìn, cậu càng cảm thấy người này rất quen thuộc, như thể đã gặp ở đâu đó trước đây rồi.

Bất chợt, cậu nhớ ra.

Đây chính là bóng người đã xuất hiện ở góc hầm mộ của tên Vu Sư!

Người khoác áo đen này bước lên tế đàn và đứng trước mặt Lumian. Hắn ta cúi người về phía trước, khẽ cười.

"Mày đã nhận ra rằng dù có minh tưởng thì cũng vô ích rồi phải không?"

Cái gì? Làm sao hắn biết? Lumian nhìn chằm chằm đối phương, vừa kinh ngạc vừa bối rối.

Ở khoảng cách này, dù mũ trùm đầu che kín khuôn mặt, Lumian vẫn nhận ra gương mặt của người đàn ông khoác áo đen đối diện.

Hắn ta là một thanh niên tầm mười chín tuổi, dáng người cao gầy, tóc ngắn đen tuyền, mắt xanh nhạt, các đường nét sắc sảo như được chạm khắc, và đặc biệt là vô cùng đẹp trai.

Cái quái g... Lumian không thể rời mắt khỏi tên này.

Cậu cực kỳ quen thuộc với gương mặt kia, bởi nó chính là thứ mà cậu nhìn thấy mỗi ngày khi soi gương.

Đó chính là gương mặt của cậu!

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Thật ra mà nói con đường túc mệnh có 2 điểm yếu chí mạng là hợp đồng chỉ có thể kí kết với sinh vật của linh giới và tất cả mọi hợp đồng đa số đều đem lại ảnh hưởng trái chiều lên cảm xúc và tâm linh. Khiến họ dễ dàng suy yếu bởi chúa tể linh giới và người phi phàm như bác sĩ tâm lý, quỷ keo kiệt, nhà diễn thuyết, dục vọng sứ đồ.
Xem thêm
TRANS
Về ảnh hưởng trái chiều đến tâm linh, họ có ds khổ tu sĩ để tăng đề kháng mặt này.
Còn vụ linh giới, bị linh giới chi phối giả ban acc thì chịu thật =)). Ngoài chúa tể Linh giới ra, một vài năng lực phong toả khu vực, như Mê vụ chiến tranh của đường thợ săn chẳng hạn, cũng sẽ khắc chế nó iwr mức độ nhất định
Xem thêm
@Sheltis: khổ tu sĩ chỉ tăng cường khả năng chịu đựng, chứ không thể miễn nhiễm hoàn toàn, tức là cảm xúc tiêu cực vẫn còn và đám bác sĩ tâm lý, đường quỷ keo kiệt và dục vọng sứ đồ có thể làm bùng nổ dục vọng.
Xem thêm
TRANS
TFNC
Xem thêm
Bù nhìn tanago, tà giáo, ai bị nhìn thấy liền biến mất, có ý thức cao , mọc lại da thịt sau mỗi vụ biến mất, khả năng cao là thuộc về đường học đồ, shaman . Kẻ bị biến mất có thể ở 1 chiều không gian nào đó như linh giới hoặc 1 không gian lạ nào đó.
Xem thêm
TRANS
Thật ra trừ vụ mọc lại da thịt ra thì nó khá giống biểu hiện của đường đêm tối.
Xem thêm
@Sheltis: nhưng cái này chỉ là vật phong ấn cấp hai nên không thể nào thuộc về đêm tối, nếu là đêm rối thì nó sẽ là vật phong ấn cấp 0.
Xem thêm