Chuyển sinh thành đứa con...
二本目海老天マン
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Giai đoạn trung học năm hai

Chương 28: Lễ Giáng sinh rối bời (1)

4 Bình luận - Độ dài: 1,079 từ - Cập nhật:

"Chúc mừng Giáng Sinh!"

"Yeahhhh!"

— Thời gian trôi qua, đã đến tháng 12.

Tiếng nổ của pháo tiệc và những tràng hò reo vang lên trong một phòng karaoke thuộc khu giải trí tổng hợp cách trường vài trạm tàu.

"Yuu-kun, nào, cạn li chứ?"

"Ừ. Rei-chan cũng đã vất vả cả năm nay với vai trò lớp trưởng rồi. Cạn li vì cậu nhé."

Cạch!

Tiếng chạm của hai chiếc li nhựa rẻ tiền vang lên, tôi—Tachibana Yuuki—khẽ nhấp môi vào cốc nước ngọt trên tay, đôi mắt hướng sang cô gái ngồi cạnh mình.

Kì nghỉ đông đã bắt đầu sau một học kì bận rộn. Lớp 2-B chúng tôi quyết định tổ chức tiệc Giáng Sinh, và tất nhiên với tài năng lãnh đạo của Rei-chan, buổi tiệc nhanh chóng trở thành một sự kiện sôi động và đáng nhớ.

"Năm sau chắc chắn phải tập trung ôn thi cấp ba rồi, có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta thực sự tận hưởng Giáng Sinh như thế này đấy!"

Những lời nói ấy của Rei-chan vừa thực tế lại đầy đáng sợ, khiến bầu không khí của buổi tiệc càng thêm náo nhiệt.

"Haa… Ôn thi cấp ba sao…"

Tôi khẽ thở dài, giọng chỉ đủ để bản thân nghe thấy.

Đúng là việc học hành luôn đáng ghét, nhưng điều khiến tôi căng thẳng hơn cả là viễn cảnh không đỗ vào học viện Mikage mà mình mong muốn. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải rời xa Rei-chan suốt ba năm trời.

Dù cho nhà chúng tôi ở gần nhau, nhưng việc không còn được học cùng lớp, không còn được ở cạnh cô ấy mỗi ngày… chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đủ làm tim tôi quặn thắt.

Nói một cách khiêm tốn, dù bỏ qua chuyện "bạn thanh mai trúc mã" thì Rei-chan vẫn là một thiên thần hoàn hảo vừa xinh đẹp, dễ thương, rạng rỡ và dịu dàng. 

Việc đến giờ vẫn chưa có ai xuất hiện như người yêu bên cạnh cô ấy, tôi phải thừa nhận một cách hơi ích kỉ rằng đó là vì tôi luôn ở bên cô ấy.

Được bạn bè xung quanh xem như một cặp đôi "ngầm định", tôi vô thức trở thành rào chắn vô hình ngăn mọi nam sinh khác lại gần cô ấy. Nhưng nếu chúng tôi học khác trường… điều đó sẽ không còn nữa.

Với bản tính hoàn toàn thiếu cảnh giác trước người khác giới như cô ấy, việc Rei-chan vô tình thực hiện những hành động khiêu khích trước đám con trai, những kẻ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những chuyện nhạy cảm, không phải điều khó tưởng tượng.

Khi ấy nếu tôi không ở bên cạnh, thì sẽ có biết bao nhiêu người ngỏ lời tỏ tình với cô ấy? Và nếu trong số đó, có ai đó khiến Rei-chan cảm nhận được "định mệnh" thì sao?

Chỉ nghĩ đến viễn cảnh đó thôi cũng đủ khiến tôi cảm giác như não mình đang hóa thành tro bụi từ từ, cả cơ thể run rẩy trong nỗi sợ hãi đến tột cùng.

...Không, tôi biết chứ.

Nếu đã nghĩ đến mức này, thì chẳng phải tôi nên nhanh chóng tỏ tình với Rei-chan sao?

Thực ra, tôi đã nhiều lần cố để thổ lộ với Rei-chan. Từ những dịp như lễ hội văn hóa hay ngày hội thể thao, tôi đã không ít lần tạo ra bầu không khí phù hợp để nói ra lòng mình. Nếu không phải do tôi tự huyễn hoặc, thì thậm chí có những lần dường như chính Rei-chan cũng định nói ra điều gì đó với tôi.

Thế nhưng, mỗi lần như vậy đều bị gián đoạn.

Lúc thì Fuyuki-kun hay Shirase-san bất ngờ xuất hiện, lúc lại bị giáo viên tuần tra hoặc bảo vệ làm phiền, thậm chí đôi khi là một cuộc điện thoại ngẫu nhiên vang lên đúng thời điểm quan trọng…

Cứ như thể có ai đó cố tình sắp đặt mọi thứ, mỗi khi tôi hoặc Rei-chan định bày tỏ cảm xúc, đều sẽ xuất hiện thứ gì đó cản trở.

Sau nhiều lần quyết tâm bị phá hỏng, đáng buồn thay, tôi bắt đầu trở nên chần chừ và nhút nhát.

Tôi tin chắc rằng nếu mình tỏ tình, khả năng rất cao sẽ nhận được câu trả lời đồng ý.

Nhưng nếu chẳng may bị từ chối thì sao?

"Xin lỗi, Yuu-kun. Mình… mình không nghĩ về cậu theo cách đó. Nhưng, chúng ta vẫn làm bạn tốt nhé?"

Không, tôi không chịu nổi viễn cảnh ấy.

Nếu phải đánh mất mối quan hệ này, tôi thà tiếp tục làm một người bạn thân, một người bạn thời thơ ấu còn hơn.

Những toan tính và sự nhút nhát đã khiến tôi vẫn chưa thể tiến thêm bước nào trong mối quan hệ với Rei-chan.

“À… mà này, kì thi sắp đến rồi. Giờ mà tỏ tình chẳng phải sẽ khiến Rei-chan thêm áp lực sao...”

“Cậu lẩm bẩm gì thế, Yuuki?”

Đúng lúc tôi đang chìm trong những suy nghĩ vô ích, Fuyuki-kun bất ngờ choàng tay qua vai tôi, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ.

“Này, cầm lấy mic đi. Lần tới hai đứa mình song ca đó!”

“Hể!? F-Fuyuki-kun! Cậu biết là tớ không giỏi mấy vụ này mà!”

“Thì cũng phải ép cậu chứ. Không thì cậu chỉ toàn làm nền thôi. Cậu đâu phải bị tông điếc, đừng lo.”

Fuyuki-kun dúi mic vào tay tôi, rồi kéo tôi đứng trước màn hình.

“Ể!? Tachibana-kun hát sao!? Cố lên nha~!”

“Trời đất, bộ đôi đẹp trai của lớp 2-B. Quay video đăng mạng thôi!”

“Kurushima! Đừng có phá bĩnh đấy!”

Những tiếng cổ vũ từ các bạn nữ và lời trêu chọc từ đám con trai khiến tôi đành phải chấp nhận số phận. Tôi đưa mic lên gần miệng, chuẩn bị hát.

“Yuu-kun, Fuyuki-kun, hai cậu ngầu quá đi~!”

Tiếng Rei-chan reo hò đầy phấn khích khiến tôi bật cười khẽ, và ngay sau đó phần nhạc dạo vang lên.

…Thôi thì, tạm gác mọi suy nghĩ qua một bên. Đây là tiệc Giáng sinh mà.

Dù không nghĩ đến chuyện tình cảm, việc tạo nên những kỉ niệm vui vẻ với những người bạn thanh mai trúc mã quý giá chắc chắn sẽ không bao giờ là sai lầm.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Cấp 3 nha, mắt nhắm mắt mở dịch lộn. =))
Xem thêm
Nice xừ, thank trans 🐸
Xem thêm
Time skip?? Đến đại học luôn??
Xem thêm
Ơ, sao lại thi đại học ?
Xem thêm