Chuyển sinh thành đứa con...
二本目海老天マン
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Giai đoạn trung học năm hai

Chương 30: Mối đe dọa bất ngờ

1 Bình luận - Độ dài: 1,599 từ - Cập nhật:

"――Vậy thì lần tới gặp nhau sẽ là lễ viếng đền đầu năm nhỉ! Mọi người ơi, tạm biệt nhé!"

Trên đường về sau bữa tiệc Giáng Sinh, Rei-chan đứng cạnh tôi và vẫy tay chào Fuyuki-kun và Kanda-kun.

"Ừ, Rei cũng cẩn thận kẻo bị cảm lạnh đấy nhé!"

"Tachibana cũng vậy. Trời tối rồi, nhớ đưa Netora về an toàn đấy."

Nghe lời của Fuyuki-kun và Kanda-kun, tôi—Tachibana Yuuki—đáp lại bằng một cái vẫy tay nhỏ.

"Ừ. Fuyuki-kun và Kanda-kun cũng chú ý an toàn trên đường về nhé."

"Yuri-chan, nhớ để họ đưa cậu về tận nhà đấy nhé? Dịp cuối năm có nhiều người kì lạ lắm đó."

"Ưm, được rồi. Vậy hẹn gặp lại hai cậu vào Tết nhé."

Sau khi tạm biệt ba người bạn thân thiết, tôi và Rei-chan bắt đầu đi trên con đường đã chìm vào bóng tối.

"Buổi tiệc Giáng Sinh vui thật đấy, nhỉ Yuu-kun!"

"Ừ, karaoke, bowling, cả batting nữa—hình như tớ hơi quá đà mất rồi."

"Haha, không sao mà. Đây là lần cuối chúng ta xả hơi trước kì thi tuyển sinh rồi đấy."

"Ư… Đừng nhắc đến mấy chuyện đáng sợ đó chứ…"

Khi tôi nhăn nhó nhớ lại viễn cảnh sắp tới, Rei-chan bật cười khúc khích.

"Cố lên nhé, Yuu-kun. Fuyuki-kun và mọi người đều chọn học viện Mikage là nguyện vọng một cả. Mình cũng không muốn cậu học trường khác đâu."

"Tất nhiên là tớ cũng không muốn vậy. Tớ muốn học chung trường với Rei-chan mà."

"Haha, vậy thì cố gắng nhé! Đừng lo, mình sẽ giúp cậu học mà."

"Không, cám ơn cậu, nhưng cậu cũng phải chú tâm vào việc học của mình đấy nhé? Mặc dù tớ nghĩ cậu có thể được tuyển thẳng cũng nên…"

Vừa trò chuyện, chúng tôi đã đi tới trước cổng nhà Rei-chan từ lúc nào.

"Cảm ơn cậu đã đưa mình về nhé, Yuu-kun."

"Ừ. Vậy hẹn gặp lại nhé, Rei-cha… Hắt xì!"

Bất chợt, một cơn gió lạnh buốt thổi qua, khiến tôi hắt hơi và run lên.

Lẽ ra tôi nên mặc ấm hơn. Ban ngày trời nắng ấm, làm tôi chủ quan không chuẩn bị kĩ. Rei-chan lo lắng nhìn tôi.

"Cậu ổn chứ, Yuu-kun?"

"Ừm, không sao đâu. Hơi lạnh một chút, nhưng nếu đi thẳng về nhà thì cũng ổn thôi."

"Thật là, giữa tháng 12 mà ăn mặc phong phanh thế này… Cúi xuống một chút nào, Yuu-kun."

"Hả? À, thế này à?"

Tôi làm theo lời Rei-chan, hơi cúi người xuống.

Ngay sau đó, tôi cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại, thoang thoảng hương thơm ngọt ngào quấn quanh cổ mình.

"Đây, mượn tạm khăn choàng của mình nhé. Đi đường đừng tháo ra đấy."

Hóa ra Rei-chan vừa choàng khăn của cô ấy lên cổ tôi.

Nhận ra điều đó, cái lạnh buốt tôi vừa cảm thấy bỗng biến mất, thay vào đó là cảm giác nóng bừng trên mặt.

"C-Cái này, không cần đâu mà!"

"Đến lễ viếng đền đầu năm cậu trả lại mình cũng được. Vậy nhé, chúc ngủ ngon, Yuu-kun."

Trước khi tôi kịp nói gì, Rei-chan đã mỉm cười rạng rỡ rồi quay vào nhà.

…Tôi nên làm gì với chiếc khăn này bây giờ?

"…Mùi của Rei-chan."

Tôi lẩm bẩm mà không nhận ra, rồi lập tức lắc mạnh đầu để xua đi những ý nghĩ kì lạ.

Cảm giác lạnh đã biến mất, nhưng giờ tôi lại lo mình sẽ ngất mất vì máu dồn lên đầu quá nhiều…

***

Vậy là xong phần tinh chỉnh chỉ số cho Yuu-kun rồi.

Tôi ngồi bên cửa sổ phòng mình, ánh mắt dõi theo Yuu-kun đang nghịch chiếc khăn choàng mà tôi vừa tặng rồi bước đi. Trong đầu, tôi bắt đầu vạch ra những kế hoạch tiếp theo.

Chào buổi tối, Netora Reiko đây.

Học kì hai của năm hai đã kết thúc, và với những ai nhắm đến các trường cấp ba có điểm đầu vào cao, đây sẽ là thời điểm cần bắt đầu tập trung nghiêm túc vào việc học.

Tôi và Fuyuki-kun gần như chắc chắn sẽ được tuyển thẳng, nên những người cần được chú ý hơn là Yuu-kun và Yuri-chan. Còn Kanda-kun thì với năng lực học tập hiện tại cũng chẳng cần lo lắng gì.

Mà thực ra, Yuu-kun và Yuri-chan đều đã được tôi "điều chỉnh" từng chút một từ khi cả hai còn học năm nhất. Trừ khi có sai sót nghiêm trọng, cả hai đều đủ khả năng vượt qua kì thi và đỗ vào học viện Mikage.

…Tất nhiên, đó là nếu tôi không tự dưng nổi hứng "nếm thử" và vô tình làm hỏng sạch não bộ của họ.

Kể từ khi chuyển sinh đến thế giới này, đã gần 15 năm trôi qua. Và phải nói rằng tôi đã rất cố gắng.

Tôi đã phải kiềm chế ham muốn rắc mật ong lên món ăn tuyệt hảo là Yuu-kun. Đã phải kiềm nén khát khao muốn để lại những vết thương không bao giờ lành trong tâm trí Fuyuki-kun và Yuri-chan.

Tôi, kẻ tà ác mang trong mình vô số ý đồ nham hiểm, luôn rình rập để nhắm vào những tâm hồn ngây thơ trong sáng như Yuu-kun và những người bạn của cậu ấy. Hòa bình mà họ đang tận hưởng chỉ như lớp băng mỏng, sẵn sàng tan vỡ bất cứ lúc nào.

Nhưng hãy dừng lại một chút và suy ngẫm.

Đúng là tôi có nguồn gốc "chuyển sinh", một tồn tại đặc biệt, có thể xem như một kẻ ngoại đạo.

Tuy nhiên tôi không phải thiên tài, càng không phải kiểu nhân vật chính bất khả chiến bại từ các câu chuyện "một bước lên mây".

Dù có những điểm nhỉnh hơn người khác, tôi vẫn nằm trong giới hạn của một con người bình thường. Nếu so sánh, tôi chẳng qua cũng chỉ giống vị trí của Pop trong Dragon Quest: Dai no Daibouken mà thôi.

Thế giới rộng lớn vô cùng. Những điều tôi nghĩ ra chắc chắn cũng đã từng xuất hiện trong đầu ai đó.

Nói cách khác, ngoài tôi ra, nhất định còn có những kẻ tà ác thực sự khác đang âm mưu phá hủy tâm trí Yuu-kun.

Tôi không bao giờ đánh giá quá cao bản thân mình.

Tự cho mình là kẻ tà ác nhất thế giới này ư, đúng là tự mãn quá mức.

Có rất nhiều kẻ thậm chí còn đốn mạt hơn tôi.

Tôi chẳng qua chỉ là một kẻ tiểu nhân với khuynh hướng NTR và ước vọng được thành gái, tuy có chút mưu mẹo nhưng giới hạn chỉ dừng lại ở mức một "tiểu ác nhân" dễ thương. Kiểu nhân vật phản diện mà mọi người không nỡ ghét ấy. Chắc giống như Buggy trong One Piece. Màn tuyên bố tham gia tranh giành kho báu trong One Piece vừa rồi thực sự quá đỉnh. À mà, lại lạc đề rồi.

Những kẻ tà ác thực sự cho đến giờ vẫn không để lộ đuôi cho tôi nắm chắc chắn vẫn đang ẩn mình trong bóng tối, nhìn những trò đùa NTR nhỏ nhặt của tôi và cười khẩy. Chúng hẳn nghĩ "Nếu là ta, ta sẽ phá hủy não bộ tốt hơn nhiều." Quả là những kẻ xấu xa không thể tha thứ. Tôi bừng bừng cơn giận đối với những kẻ tà ác thực sự ấy, những kẻ vẫn chưa chịu bước ra ánh sáng.

Chắc chúng không ra tay với Yuu-kun và mọi người là vì tôi luôn quanh quẩn gần cậu ấy.

Giống như khi một băng trộm siêu đẳng chuẩn bị thực hiện kế hoạch chi tiết để xâm nhập và cướp đi kho báu, nhưng đúng ngày quyết định lại thấy một đám côn đồ đang định cướp ngân hàng ngay trước mặt. Thế là phải dời kế hoạch sang ngày khác.

Sự thật luôn ẩn sâu trong màn đêm u tối hơn cả bóng tối, và tôi đã gián tiếp bảo vệ Yuu-kun cùng những người bạn của cậu ấy khỏi hiện thực tàn khốc.

Ôi trời, Reiko-chan đúng là một đại thiên thần mà! Một nhân vật phản anh hùng kiểu "bề ngoài làm điều ác, nhưng vô tình cứu giúp người khác" sẽ trở nên cực kì nổi tiếng nếu có một phần ngoại truyện về họ. Đúng là phiền phức ghê.

Dù sao thì tôi vẫn phải bảo vệ Yuu-kun với mọi người khỏi bọn chúng.

Nếu tôi bất cẩn để lộ sơ hở bằng cách thực hiện một màn NTR chớp nhoáng, Yuu-kun cùng những người thân yêu của cậu ấy sẽ lập tức trở thành miếng mồi ngon cho những kẻ tà ác thực sự.

Giờ là thời điểm cần phải kiên nhẫn, cho dù điều đó có khó khăn đến đâu. Bởi vì vượt qua được giai đoạn này, phía trước chính là con đường dẫn đến NTR lí tưởng, một thế giới mới hoàn hảo mà tôi hằng mong muốn.

Và để đạt được điều đó, việc đầu tiên cần làm là hỗ trợ Yuu-kun cùng mọi người ôn luyện cho kì thi tuyển sinh.

Trước tiên, tôi sẽ bắt đầu bằng việc phân tích xu hướng đề thi các năm trước của học viện Mikage và chỉ ra các điểm trọng tâm cần chú ý.

Tôi sẽ cố gắng hết mình.

Tôi hạ quyết tâm, với một tinh thần mới mẻ.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận