Tập 03: Giai đoạn trung học năm hai
Chương 06: Ngay cả ngày thường cũng sẽ thể hiện tình bạn khi đi qua khu vực không an toàn
2 Bình luận - Độ dài: 1,696 từ - Cập nhật:
"Yuu-kun! Mau lấy đĩa đi chứ!"
"Đợi chút! Khách đang xếp hàng dài đây này!"
"Ôi trời! Cháy rồi! Ai đó dập lửa đi!"
Sau bữa trưa, cả nhóm rủ nhau dọn dẹp bát đĩa. Sau đó, tôi—Kanda Kouichi—cùng Fuyuki kết nối máy chơi game mà cậu ấy mang đến với TV, rồi cùng chơi một trò quản lí nhà hàng cần sự hợp tác giữa các người chơi.
"Ơ… mọi người ơi… Đừng la hét to quá, mẹ của Kanda-kun sẽ giật mình mất."
Shirase, đang ngồi nhâm nhi trà và quan sát, khẽ nhắc nhở với vẻ lo lắng. Tôi cũng ngồi bên Shirase làm khán giả.
"À, chắc không sao đâu. Đừng bận tâm quá, Shirase."
"V-Vậy à?"
"Ừ. À này, cốc của cậu hết nước rồi kìa. Muốn uống thêm không?"
"Ừm… cảm ơn, Kanda-kun."
Trong khi tôi đang trò chuyện với Shirase, nhà hàng của nhóm Netora trên màn hình TV đã bốc cháy và phải tuyên bố phá sản.
"Ôi trời, suýt nữa là xong rồi mà!"
"Thôi mệt rồi. Kouichi, đổi lượt đi!"
"Yuri-chan cũng đến lượt đổi nhé!"
Fuyuki và Netora đưa tay cầm cho tôi. Tôi nhận lấy một cách dễ dàng, nhưng Shirase trông có vẻ ngần ngại.
"Ơ, nhưng… nhưng mà, mình chưa từng chơi trò này bao giờ, với lại nó trông hơi khó…"
"Không sao đâu! Trò này dễ lắm, mình sẽ chỉ cho cậu mà."
Nói rồi, Netora đứng sát vào Shirase, gần như dựa lưng vào cô ấy giống như kiểu hai người đang chơi trò "hai người một áo".
"Nút này để nấu ăn, còn nút này thì…"
"A… Á! Rei-chan, mặt cậu gần quá đấy… Ưm…"
Dù với tôi thì Netora đã quen có hành động thân mật, nhưng khi đối diện với người cùng giới, cô ấy lại càng táo bạo hơn.
Netora và Shirase đều sở hữu nhan sắc xứng đáng với danh hiệu mĩ nữ. Hai người họ đứng sát nhau như vậy không chỉ khiến bầu không khí xung quanh rực rỡ hơn mà còn tạo cảm giác… có gì đó mờ ám khó tả.
"…Này, Kouichi, Yuuki."
"Gì thế?"
"Sao thế, Fuyuki-kun?"
Fuyuki đột nhiên khoác vai tôi và Tachibana, cúi đầu nói nhỏ như thể chia sẻ bí mật.
"Hai người kia… mấy cậu có thấy hơi gợi tình không?"
"Há!? Cái gì cơ!?"
"…Ngốc quá."
Phải thừa nhận là, tôi cũng đồng tình.
***
"Chúng cháu về đây ạ!"
"Ừ, hẹn gặp lại."
"Mấy đứa nhớ đến chơi nữa nhé. Đi đường cẩn thận nha."
Vào lúc chiều tà, tôi và mẹ đứng ở cửa tiễn nhóm Netora ra về.
"Kanda-kun, hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm! Mình thật sự rất vui!"
"…Ừ."
Đôi mắt Netora sáng rực rỡ khi cô ấy nói những lời như vậy. Đúng là kiểu người hay làm quá.
Trước ánh nhìn thể hiện sự yêu thích quá đỗi thẳng thắn từ người khác giới, điều mà tôi không quen chút nào, tôi chỉ biết lúng túng trả lời một cách cộc lốc.
Khi thấy Netora cùng mọi người hướng về phía thang máy, tôi và mẹ định quay vào nhà, nhưng bất ngờ Netora chạy ngược lại về phía tôi như thể cô ấy để quên gì đó.
"Gì thế?Quên đồ à—"
"Kanda-kun, lần sau đến chơi nhà mình nữa nhé! Mình chờ đấy!"
"Hả!?"
Phát ngôn dễ gây hiểu lầm khủng khiếp ấy khiến tôi suýt sặc, nhưng Netora chẳng hề để tâm mà chỉ vẫy tay "Tạm biệt!" rồi quay lại chỗ Tachibana và những người khác đang chờ ở thang máy.
…Mẹ tôi lúc này đang nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ.
"…Kouichi. Con và Netora-san, có phải là… mối quan hệ kiểu đó không?"
"Không đời nào! Hôm trước cũng là tụi con họp nhóm ở nhà cô ấy thôi!"
"…Ra vậy."
"Sao lại có cái khoảng lặng đó hả!? Chết tiệt!"
Cảm thấy xấu hổ không chịu được, tôi gắt lên để che đậy cảm xúc rồi quay người đi thẳng về phòng mình.
"Kouichi."
"Gì nữa chứ!?"
"…Bạn con đều là những đứa trẻ rất tốt."
"…Con biết mà."
Tôi để lại một câu trả lời ngắn gọn rồi nhanh chóng quay về phòng riêng.
***
"Kouichi, mẹ có thể vào không?"
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Tôi rời mắt khỏi điện thoại và đứng dậy mở cửa.
"Gì thế, mẹ?"
"Mẹ nhặt được cái này ở phòng khách, chắc là của bạn con đúng không?"
Thứ mẹ đưa tôi là một chiếc điện thoại bọc trong ốp màu đen.
…Đúng rồi, đây là của Netora.
"À… đúng là của cô ấy rồi. Con sẽ liên lạc với bạn con."
"Ừ, vậy nhờ con nhé."
Nhận lấy chiếc điện thoại từ tay mẹ, tôi nhanh chóng chụp ảnh rồi gửi vào nhóm trò chuyện chung.
[kou1]: Tôi nhặt được cái này ở phòng khách. Của Netora đúng không? — [xxx.jpg]
[fuyuki]: Trời ạ, đúng là của Rei rồi.
[yuri]: Đúng rồi, là của Rei-chan. Hình như cậu ấy vẫn chưa nhận ra đâu...
[yu-ki]: Rei-chan không hay dùng điện thoại nên chắc không để ý rồi.
"…Phiền thật."
[kou1]: Điện thoại quan trọng như thế mà mất đúng là toang. Tôi biết nhà cô ấy ở đâu, giờ tôi sẽ mang qua. Ai biết số điện thoại bàn của Netora thì báo giúp tôi nhé.
Gửi xong tin nhắn, tôi nhanh chóng chuẩn bị ra ngoài.
"Mẹ, con qua nhà Netora chút nhé."
"…Con định đến nhà một cô gái vào giờ này sao?"
"Không phải như mẹ nghĩ đâu! Con chỉ mang điện thoại qua trả thôi mà!"
***
Từ nhà tôi đến nhà Netora mất khoảng 15 phút đi bộ. Dù cách nhau một ga tàu nhưng vẫn tính là gần.
"…Chết tiệt."
Tôi bực bội vò đầu.
Cũng chỉ là mang đồ trả lại thôi, đâu có gì to tát.
Nhưng việc sắp bước vào nhà cô gái mà mình thầm thích khiến lòng tôi không khỏi xao động.
"Mới đơn phương người ta thôi mà đã nghĩ đến thất tình, mình ngu ngốc thật…"
Netora đối xử tốt với tất cả mọi người. Không, tôi có chút tự mãn rằng cô ấy thân thiết với tôi hơn những người khác. Nhưng dù sao thì, cô ấy vẫn là kiểu người luôn dịu dàng với tất cả.
…Mà chính sự dịu dàng ấy, đôi lúc lại khiến tôi thấy đau lòng.
Mỗi khi nghĩ có lẽ mình cũng có cơ hội, thì hình ảnh cô ấy thân mật với Tachibana lại khiến tôi bị kéo về thực tại phũ phàng.
—Giá mà từ đầu tôi chưa từng gặp Netora, thì có lẽ tôi đã không phải chịu đựng nỗi đau này.
Suy nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu thì một giọng nói yếu ớt từ phía con hẻm tối vang tới.
"…Xin hãy tránh ra."
"Ơ kìa, đừng lạnh lùng thế chứ?"
"Nhìn gần thì đúng là xinh thật đấy nhỉ?"
…Giọng nói đó, là của Netora. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, tôi ngay lập tức chạy về phía con hẻm.
"Nghe nói cô thân với Kanda-kun lắm đúng không? Cô là bạn gái hắn ta à?"
"…Không phải."
"Không phải bạn gái mà thân thiết thế sao? Vậy thì đi chơi với bọn anh chút xem nào~."
Hẻm vắng, trời lại tối nên giọng nói vang vọng rõ mồn một.
Đần ơi là đần…! Tại sao con gái con lứa lại ở một mình trong nơi như thế này!?
"Với cả này, tôi khuyên cô nên tránh xa Kanda đi."
Chân tôi khựng lại trước lời nói của một trong những gã đó.
"Đúng đấy. Hắn ta là loại người chẳng ra gì đâu. Tôi nghe nói hắn ta còn đánh cả con gái nếu không vừa ý đấy."
"Nghe đâu hay trốn học rồi lui tới những nơi mờ ám nữa. Ở bên hắn chẳng được lợi lộc gì đâu."
Toàn là những lời bịa đặt.
…Nhưng không phải không có chút cơ sở. Tôi trốn học là sự thật, mà vẻ ngoài thì đúng chuẩn dân bất hảo. Nghe người ta nói vậy cũng chẳng có gì lạ.
—Một thằng như thế, có tư cách gì mà vào vai bạn của Netora chứ?
"…Các anh là bạn của Kanda-kun sao?"
"Hả? Ai thèm làm bạn với nó?"
"…Tôi là bạn của Kanda-kun. Thế nên tôi biết cậu ấy có rất nhiều điểm tốt mà các anh không biết."
Dù giọng nói run rẩy, cô ấy vẫn tiếp tục.
"K-Kanda-kun… trông có vẻ hơi đáng sợ, nhưng cậu ấy là một người rất tốt và tử tế.
…Nên những lời các anh nói, tôi không tin đâu. Và… đừng nói xấu bạn của tôi như vậy nữa. Tôi… không thích điều đó."
"…À, ban đầu tụi này tính tha vì trông cô cũng dễ thương, nhưng giờ thì chịu rồi. Thấy ghét quá, đánh cho chừa vậy!"
"…!"
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi lao vào giữa Netora và gã kia, chặn cú đấm của hắn.
"M-Mày… tại sao…!"
"K-Kanda-kun?"
Tôi nhìn lướt qua những gã đang vây lấy Netora.
…Ai thế nhỉ?
À, có vẻ là gã trước đây từng định gây sự với tôi. Nhưng chuyện đó giờ không quan trọng.
Nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của Netora sau lưng mình, tôi cảm nhận cơn giận dữ bùng lên dữ dội, hướng thẳng về phía những kẻ khiến cô ấy hoảng sợ.
"Biến đi."
"—Hii!"
Cả bọn luống cuống giật tay ra rồi tháo chạy khỏi con hẻm.
"Hừ, đúng là đồ hèn."
Nhìn dáng vẻ nhục nhã của bọn chúng, tôi hả giận được phần nào. Nhưng ngay lúc đó, Netora bất ngờ ôm chầm lấy tôi từ phía sau.
"K-Kanda-kun! Cậu có sao không!?"
"T-Tôi ổn mà. Có bị đánh đâu…"
"Nhưng mà…"
Cảm giác mềm mại truyền đến từ cơ thể cô ấy khiến ánh mắt tôi bất giác đảo loạn.
…Ừm, dù sao thì, thật may là Netora không sao.
Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi bệt xuống con hẻm.
2 Bình luận