Chuyển sinh thành đứa con...
二本目海老天マン
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Giai đoạn trung học năm hai

Chương 14: Rác rưởi tốt bụng với Otaku

4 Bình luận - Độ dài: 1,087 từ - Cập nhật:

"Thầy Hifuno, cảm ơn thầy vì tất cả trong suốt thời gian qua! Đây là tấm thiệp tập thể của cả lớp dành cho thầy ạ."

"Ồ, cảm ơn em. Mặc dù thời gian ở đây không dài, nhưng thầy rất vui khi được cùng mọi người trải qua những ngày tuyệt vời như thế này."

Trong buổi họp lớp sau giờ học, thầy Hifuno nhận lấy tấm thiệp viết tay từ cả lớp với một nụ cười ôn hòa. Tiếng vỗ tay vang lên khắp lớp học, như thể để chúc mừng sự chia tay đầy lưu luyến.

Xin chào, tôi là Netora Reiko đây.

Mọi rắc rối xoay quanh ứng dụng thôi miên đã được giải quyết, và kì thực tập giảng dạy của Hifuno cũng đã kết thúc một cách suôn sẻ. Mặc dù kí ức và tính cách của hắn ta đã bị "Alpha (đã chết)" bẻ cong mạnh mẽ, nhưng qua quá trình quan sát, dường như nó không ảnh hưởng đến khả năng sinh hoạt hàng ngày của hắn. Thật đáng mừng.

Nhân tiện, sau sự việc với Hifuno, một robot hình người kì lạ tự xưng là "Beta" đã tiếp cận tôi. Qua sự xuất hiện của Beta, rõ ràng Alpha không phải là một AI tự nhiên mà có một kẻ đứng sau chỉ đạo.

***

"Tôi là Beta. Cảm ơn cô vì đã tiêu diệt Alpha – kẻ phản bội đã trốn chạy khỏi chúng tôi. Vậy cô không muốn gặp chủ nhân của chúng tôi sao? Với sức mạnh và tâm trí khác biệt của cô, thành thật mà nói thì nguồn gốc của cô vô cùng đáng nghiên cứu—"

Tôi bẻ gãy cổ Beta và nghiền nát nó.

Con người phải tiến tới một tương lai tràn đầy ánh sáng. Những kẻ muốn lục lọi quá khứ không cần thiết thì nên bị vùi sâu vào bóng tối.

Tôi đã tự mình đưa ra quyết định này.

***

Sự việc diễn ra chỉ mới vài ngày trước.

Kể từ đó, không rõ là do sợ hãi trước con tim chính nghĩa nóng bỏng của tôi, hay đơn giản chỉ vì không muốn tiếp cận một cô gái sẵn sàng bẻ gãy cổ đối phương mà không cần suy nghĩ, mà những ngày tiếp theo diễn ra êm đềm, không còn bất kì sự cố nào liên quan đến AI.

Mặc dù chưa từng trực tiếp đối thoại với người đã tạo ra AI, nhưng tôi hoàn toàn không tin tưởng hắn. Dù phía hắn có đưa ra bất kì lời đề nghị hợp tác nào, tôi cũng sẽ thẳng thừng từ chối. Một người có thể tạo ra ứng dụng thôi miên – hành vi chà đạp lên phẩm giá con người – chắc chắn không thể nào là một gã đàng hoàng.

Những kẻ chế nhạo lòng tốt và tình cảm chân thành, đối với tôi, là những kẻ không thể tha thứ. Và đặc biệt là những kẻ giống như gã tạo ra Alpha, dám xem nhẹ những cảm xúc thiêng liêng của tình yêu. Thật không thể tha thứ được. Tôi cảm thấy rùng mình trước sự tồn tại của đám ác ma thực sự đang lẩn khuất trong bóng tối xã hội.

Một ngày nào đó, khi trận chiến quyết định với thế lực bóng tối xảy ra, liệu tôi có thể đứng vững và chống lại chúng hay không?

Tôi sẽ bảo vệ Yuu-kun. Người duy nhất có quyền phá vỡ não bộ cậu ấy, chỉ có thể là tôi.

Giữa những dự cảm về sóng gió sắp tới, học kì đầu tiên của năm hai lần hai trong cuộc đời tôi khép lại, và kì nghỉ hè bắt đầu.

***

"—Ơ, Yamada-kun?"

"Hả... ơ, Netora-san!?"

Vài ngày sau khi kì nghỉ hè bắt đầu, tôi – Yamada Minoru – phớt lờ đống bài tập chất chồng, lang thang vô định quanh khu trung tâm thương mại gần nhà, miệng lẩm bẩm rằng mình thật rảnh rỗi. Bất ngờ, một giọng nói trong trẻo như tiếng chuông vang lên từ phía sau khiến tôi sững người.

Quay đầu lại, tôi thấy một thiếu nữ xinh đẹp với trang phục giản dị gồm áo thun và quần short – không ai khác chính là người mà tôi thầm thương trộm nhớ, Netora Reiko – đang nở nụ cười rạng rỡ và vẫy tay chào.

"Chào cậu! Lâu quá rồi không gặp ha. Kể từ khi lên năm hai thì chúng ta bị tách lớp, ít có cơ hội nói chuyện với nhau quá."

"À... ờ... đúng vậy..."

Tôi vội vàng nhét lại cuốn tạp chí anime vừa đọc trộm vào kệ sách trong cửa hàng, ánh mắt lảng tránh, miệng lắp bắp trả lời cô ấy.

Mùi hương ngọt ngào thoang thoảng từ Netora-san khiến tôi bối rối và đồng thời cảm thấy ghét bản thân mình vì không giữ được bình tĩnh.

"À... tớ chỉ rảnh rỗi nên đi loanh quanh thôi... Còn cậu thì sao?"

"Ừ, mình cũng thế. Bạn bè không hẹn được, ở nhà một mình thì phí thời gian quá nên mình ra ngoài đi dạo."

"Vậy à..."

Tôi ngạc nhiên. Những cô gái như cô ấy – thuộc tầng lớp cao nhất trong trường – tôi luôn nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ thiếu bạn bè để cùng tận hưởng kì nghỉ hè.

Khi tôi nói ra suy nghĩ này, Netora-san khẽ cười, lắc đầu và nói:

"Haha, cậu có thành kiến thật đấy. Mình cũng có những lúc ở một mình chứ."

"Ư… X-Xin lỗi..."

"Không sao đâu. Mình không có giận. À mà này, Yamada-kun cũng đang rảnh đúng không?"

"À… Ừ. Đúng vậy..."

Được cô gái tôi thầm thương chỉ ra rằng mình đang lẻ loi trải qua kì nghỉ hè, tôi chỉ biết cúi đầu vì xấu hổ.

"—Vậy thì này."

Đột nhiên, Netora-san nắm lấy tay tôi.

Cảm giác mềm mại, mịn màng từ tay cô ấy truyền đến lòng bàn tay khiến tôi giật nảy, toàn thân run lên. Nhưng cô ấy chẳng để ý, chỉ mỉm cười rạng rỡ như ánh dương.

"Hẹn hò với mình nhé?"

"...Hảaaaa!?"

Trước lời mời bất ngờ ấy, tôi ú ớ không nói nên lời. Nhưng Netora-san, không để tâm đến phản ứng của tôi, vẫn nắm chặt tay và kéo tôi bước đi.

********

P/S: Hôm nay gặp chuyện nên 1 chương thôi. Nhưng chương này cũng hại não phết. <(")

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Mong là chuyện không quá nghiêm trọng, chúc trans may mắn và cảm ơn vì đã dịch.
Xem thêm
.....I want more yuri
Xem thêm
Nice xừ, thank trans 🐸
Xem thêm
Thôi thì... Cứ tận hưởng đi chứ bt sao h
Xem thêm