Chuyển sinh thành đứa con...
二本目海老天マン
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Giai đoạn trung học năm hai

Chương 23: Chờ đợi có lẽ là một ý hay

11 Bình luận - Độ dài: 1,348 từ - Cập nhật:

“Ơ?”

Sau giờ thể dục, tôi—Kurushima Fuyuki—vừa từ nhà vệ sinh trở về lớp thì bắt gặp Yuuki đứng ngẩn ngơ, ánh mắt đảo khắp nơi trông như đang tìm kiếm gì đó. Tôi lên tiếng gọi cậu.

“Sao thế, Yuuki?”

“A, Fuyuki-kun… À thì… cậu có thấy Rei-chan đâu không?”

“Rei? Không. Cậu ấy vẫn chưa về à?”

Nghe câu trả lời của tôi, Yuuki khẽ gật đầu rồi liếc nhìn chiếc cặp vẫn để trên bàn của Rei với vẻ mặt đầy lo lắng.

“Shirase có biết không?” 

“Shirase-san đang tư vấn hướng nghiệp với giáo viên rồi. Lúc tớ quay lại lớp, cậu ấy đã đi đâu mất…”

Sự lo âu của Yuuki hiện rõ trên gương mặt. Đúng lúc đó, Kanda Kouichi từ ngoài bước vào, tay cầm vài hộp nước trái cây mua từ máy bán hàng tự động. Nhìn vẻ căng thẳng của Yuuki, Kanda lắc đầu ngán ngẩm rồi nhẹ nhàng gõ vào đầu cậu.

“Có thể chỉ là đi vệ sinh thôi mà. Tachibana, cậu lo lắng quá đấy.”

“Ừ… nhưng mà…”

“Thôi được rồi, chờ thêm một chút đi. Nếu cậu ấy không quay lại, tớ sẽ cùng cậu đi tìm. Này, uống cái này cho bình tĩnh lại đi.”

Kanda nói rồi đưa một hộp nước trái cây cho Yuuki.

“...Ừm, cảm ơn cậu, Kanda-kun.”

“Ê, còn phần của tớ đâu?”

“Không có. Tự mà mua đi.”

Kanda nhún vai trả lời, trong khi tôi cười khẩy. Yuuki cũng mỉm cười nhẹ như thể đã an tâm hơn chút.

“Thôi, tớ đi mua nước đây.”

“Ừ.” cả hai đồng thanh đáp lại.

Nhận được câu trả lời, tôi rời lớp và bước ra hành lang nơi đặt máy bán hàng tự động. Khi vừa định rút ví ra, ánh mắt tôi bất chợt bị thu hút bởi góc sân thể dục—nơi nhà kho dụng cụ nằm khuất. Một cảm giác kì lạ thoáng qua.

“...Không lẽ nào…”

Không chần chừ thêm, tôi quay người, chạy thẳng về phía đó.

***

“Haa… haa… Chắc không có chuyện nào như trong mấy cuốn manga đâu nhỉ…”

Tôi—Kurushima Fuyuki—vừa thở dốc sau khi chạy một mạch đến góc sân trường, nơi đặt nhà kho dụng cụ thể dục.

“Cửa không khóa mà… Hả?! Sao cứng thế này?!”

Tôi kinh ngạc khi cánh cửa dù không bị khóa, lại không hề nhúc nhích. Đúng lúc đó, một giọng nói khẽ vang lên từ bên trong kho.

“U-ừm! Có ai ở ngoài đó không? Cửa bị kẹt rồi, tôi không mở ra được…”

“Rei?! Không lẽ nào… Cậu thực sự ở trong đó à?!”

“Fuyuki-kun?! May quá… Mình bị nhốt trong này rồi. Cậu có thể giúp mình không?”

“Được, chờ chút! Này thì…! Khỉ thật, cái cửa này làm sao vậy chứ?!”

Dù có chút tự tin về sức mạnh của mình, tôi vẫn không thể làm gì được cánh cửa đáng ghét này. Đành phải đi gọi người giúp…

“...Hức…”

“!!”

Âm thanh nghẹn ngào của Rei lọt vào tai tôi.

Người con gái mà tôi yêu đang khóc ngay trước mắt. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến đầu óc tôi trống rỗng.

“Chết tiệt…! Mở ra ngay cho tao!!”

Dồn hết sức lực, tôi hét lên như thể từng mạch máu trong đầu sắp đứt tung. Và rồi, cánh cửa sắt nặng nề bất ngờ trượt sang một bên như thể thứ đang chặn nó bỗng biến mất.

“Rei! Cậu ổn chứ?!”

“...A…”

Phía sau cánh cửa, Rei trong bộ đồ thể dục ngồi bệt trên sàn, đôi mắt ngấn lệ.

“...F…”

“F?”

“Fuyuki-kun!!”

“Ối?!”

Ngay lập tức, Rei òa khóc và lao vào lòng tôi. Tôi nhẹ nhàng xoa mái tóc đen mượt mà của cô, cố trấn an.

“Được rồi, không sao nữa đâu. Bình tĩnh lại đi, nhé?”

“Hức… Mình cứ nghĩ mình sẽ không ra được nữa…”

“Làm gì có chuyện đó. Thôi nào, đừng khóc nữa.”

Tôi nhẹ nhàng lau nước mắt trên gương mặt cô. Cảm giác ấm áp từ giọt nước mắt ấy khiến tim tôi đập nhanh hơn, nhưng tôi vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi.

“Cảm ơn cậu, Fuyuki-kun. Thật sự cảm ơn. Việc cậu đến tìm mình… mình rất vui.”

“À, nhắc mới nhớ. Cậu không quay lại nên Yuuki lo lắng lắm đấy. Mau về thôi nào.”

“Ể?! A, nhưng mà… vẻ mặt mình lúc này… Mình không muốn để Yuu-kun thấy mình như thế này đâu!”

“Vậy còn tớ? Cậu không ngại cho tớ thấy vẻ mặt xấu xí của cậu à?”

Nhìn Rei vừa hỉ mũi vừa ngượng ngùng, tôi chỉ biết cười gượng.

“F-Fuyuki-kun thì không sao cả! Vì cậu là người bạn đặc biệt từ hồi bé đến giờ nên mình không ngại khi cậu thấy những lúc như thế này.”

“...Nghe cũng vinh hạnh ghê nhỉ.”

Tôi cười khẩy rồi xoa rối mái tóc của cô một cách hơi thô bạo.

“Kya! Cái gì thế?!”

“Đi về thôi. Lề mề nữa là Shirase và Kouichi lại lo cho cậu đấy.”

Còn tôi… không muốn cậu thấy bộ mặt đỏ bừng này của tôi.

Tôi quay bước đi trước, cố gắng che giấu cảm giác bối rối trong lòng.

***

Thời gian quay ngược lại một chút.

“…Fuyuki-kun vẫn chưa về nhỉ...”

Trong căn phòng học buổi chiều tan trường chỉ còn lác đác vài người, Yuuki và Kouichi đang ngồi uống nước ép từ chiếc hộp nhỏ, mơ màng nhìn ra cửa sổ.

“Có khi nào bị giáo viên hay mấy đứa bên câu lạc bộ thể thao giữ lại không? Nhưng tôi nhớ hôm nay câu lạc bộ bóng đá nghỉ mà…”

“…Để tớ đi tìm thử xem.”

“Ờ, nhưng nếu lỡ trong lúc cậu đi mà Netora với Fuyuki về thì mệt đấy. Tôi ở lại đây chờ cho.”

Đáp lại lời Kouichi, Yuuki rời phòng học, đi về phía hành lang nơi đặt máy bán nước gần nhất. Nhưng Fuyuki không hề có ở đó.

“Nhắn tin cũng không trả lời… Rốt cuộc Fuyuki-kun đang ở đâu…”

Vô thức, ánh mắt Yuuki hướng về phía sân trường, qua ô cửa sổ hành lang.

Và cậu thấy cảnh đó.

“Rei-chan, Fuyuki-kun…?”

Ở góc sân trước nhà kho dụng cụ thể dục, hai người đang ôm nhau—người con gái mà Yuuki thầm thương trộm nhớ và người bạn thân nhất của cậu.

Dù ở khoảng cách xa, Yuuki không thể nào nhầm được. Cổ họng cậu như khô khốc lại, đau rát.

“Hả…? Tại sao…? Sao lại…”

Rei đang khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má cô được Fuyuki nhẹ nhàng lau đi bằng đầu ngón tay.

Fuyuki còn khẽ vuốt tóc cô, vẻ mặt đầy sự dịu dàng.

Chứng kiến từng cử chỉ ấy, Yuuki siết chặt tay đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

“…Thật tàn nhẫn. Fuyuki-kun… Cậu thừa biết tớ thích Rei-chan, vậy mà…”

Cảm giác đau nhói trong đầu khiến Yuuki loạng choạng, phải tựa vào cột hành lang để giữ thăng bằng. Cậu muốn tránh xa khỏi ánh mắt của họ.

“Cậu đã nói sẽ ủng hộ tớ, vậy mà…”

Yuuki cắn mạnh móng tay cái. Những cảm xúc hỗn loạn trong lòng không thể nguôi ngoai.

“Mình là người đã lo lắng cho Rei-chan trước. Mình là người thích Rei-chan trước.”

Chúng ta là bạn bè mà. Cậu còn là người bạn thân nhất của mình mà. Tại sao cậu lại làm điều mà cậu biết mình sẽ không thích chứ?

“Thật không công bằng.”

Cơn đau đầu lại ập tới, như một chiếc búa bổ vào ý thức của cậu.

“Không công bằng… Không công bằng… Không công bằng… Không công bằng… Không công bằng… Không công bằng… Không công bằng… Không công bằng… Không công bằng… Không công bằng… Không công bằng…”

Cảm giác ấy cứ lặp lại mãi và nhấn chìm Yuuki vào vòng xoáy không lối thoát.

******

Spoil, ai không muốn mất trải nghiệm thì chờ tầm mấy chục chương nữa: VGjhurFuZyBZdXVraSBuw7MgeWFuZGVyZSBuaMawbmcgYuG7iyB54bq/dSBzaW5oIGzDrSBkw7kgYuG7iyB4w6BpIHRodeG7kWMga8OtY2ggZOG7pWMuID0pKQ==

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi PHOS
Vclllll. Đen thế là cùng :))
Xem thêm
cho ông nào lười đánh lại, cơ mà dịch ra thì cười muốn nội thương=))), Tks trans
VGjhurFuZyBZdXVraSBuw7MgeWFuZGVyZSBuaMawbmcgYuG7iyB54bq/dSBzaW5oIGzDrSBkw7kgYuG7iyB4w6BpIHRodeG7kWMga8
OtY2ggZOG7pWMuID0pKQ==
Xem thêm
đoạn cuối dc mã hóa bằng base64
gg kiếm cái tool decode là dc nhé
Và decode là cười méo chịu dc
Xem thêm
Mà mấy chữ cuối chương là link à?
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi ShiroNeko96
Nờ Tê Rờ :v
Xem thêm