Tập 03: Giai đoạn trung học năm hai
Chương 27: Chú thuật hồi chiến
5 Bình luận - Độ dài: 1,702 từ - Cập nhật:
"――Ra vậy. Cảm ơn cậu, Morita-san."
"Ơ, không có gì. Mấy chuyện này không đáng đâu… Nhưng mà Netora-san, chuyện tớ kể…?"
"Biết rồi mà. Mình sẽ không nói với ai đâu, yên tâm nha?"
Trong một lớp học trống vắng, tôi mỉm cười tiễn cô bạn gái vừa rời đi đầy ngượng ngùng sau buổi trò chuyện riêng tư.
Chào buổi chiều, Netora Reiko đây.
Vậy thì…
Tôi ngồi trên bục giảng của lớp học, trầm ngâm suy nghĩ. Thú thật, tôi đã dự đoán sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra mấy chuyện thế này.
Mọi chuyện bắt đầu vài ngày trước.
Tôi để ý thấy Yuri-chan dạo gần đây luôn mang dáng vẻ mệt mỏi, như thể có điều gì đó đè nặng trong lòng. Khi tôi gặng hỏi nguyên nhân, Yuri-chan chỉ mỉm cười trấn an rồi đánh lạc hướng mà chẳng nói gì cụ thể.
Tuy nhiên, tôi đã có linh cảm về chuyện gì đang xảy ra. Để xác thực, tôi lập tức bắt tay vào điều tra.
Không chỉ trong lớp học, nơi tôi xây dựng chế độ chuyên chế của mình, mà ngay cả học sinh từ lớp khác, từ nam tới nữ, cả trên lẫn dưới đều không thoát khỏi mạng lưới thông tin của tôi. Đôi khi tôi còn phải dùng đến chiến lược “trao đổi tư pháp” để thu thập thông tin.
Và như tôi dự đoán, Yuri-chan đang bị một nhóm nữ sinh từ lớp khác quấy rối.
"Lớp 2-C… Takane-san, nhỉ? Chưa từng tiếp xúc trực tiếp, nhưng… cũng phải thôi, tôi vốn rất nổi bật mà."
Kết quả điều tra cho thấy Takane-san, nữ sinh chủ mưu, nhắm mục tiêu chính vào tôi. Nhưng vì tôi luôn kín kẽ, không để lộ sơ hở nên cô ta đành chuyển hướng sang Yuri-chan, bạn thân của tôi.
Những trò quấy rối chủ yếu là nhét rác vào ngăn tủ giày của Yuri, hoặc cố tình nói xấu trong tầm nghe của cô ấy. Dù chỉ là những trò nhỏ nhặt, nhưng kiểu hành vi này thường sẽ leo thang nếu không được xử lí kịp thời. Vì vậy, tốt hơn hết là giải quyết ngay.
Hiện tại các cô bạn đi theo Takane-san đã bị tôi thuyết phục quay về phe mình. Morita-san, người vừa cung cấp thông tin, chính là một trong số đó.
"Là một người thấu hiểu lòng người sâu sắc như tôi, việc biết được điều gì sẽ khiến đối phương khó chịu nhất thực ra rất dễ dàng."
Tôi chỉ cần nhẹ nhàng gợi ý, thêm chút thủ đoạn gián tiếp, thế là các cô gái kia bị lòng chính nghĩa rực cháy trong tim tôi cảm hóa. Họ quay lưng với Takane-san mà không chút do dự. Chính xác thì đây là cái gọi là "rơi vào ánh sáng".
Ngoại vi đã được củng cố, giờ là lúc tấn công vào trung tâm.
Tôi liếm môi, rời bục giảng và bắt đầu hành động. Bằng cách dự đoán hành vi của Takane-san, tôi sẽ bắt quả tang cô ta ngay tại trận.
***
Tôi và Yuri-chan là bạn thân nhất của nhau trong số những cô gái trong lớp—có thể gọi là tri kỉ.
Vì vậy, phần nào tôi hiểu lí do tại sao Yuri-chan không tìm đến tôi khi cô ấy gặp khó khăn.
Yuri-chan là một cô gái tốt bụng. Có lẽ cô ấy sợ rằng việc kể ra chuyện này sẽ kéo tôi vào rắc rối. Cô ấy nghĩ rằng “Chỉ cần mình bị tổn thương là đủ.”
Nhưng dù điều đó xuất phát từ lòng tốt của cô ấy, tôi vẫn thấy buồn. Như thể cô ấy đang nói rằng “Chuyện này không liên quan đến cậu.”
Tôi muốn Yuri-chan dựa vào tôi hơn.
Khi cô ấy buồn, tôi muốn cô ấy tìm đến tôi để được an ủi. Khi cô ấy cô đơn, tôi muốn cô ấy ôm tôi và nói “Hãy ở bên mình.”
Vì chúng tôi là bạn thân.
Vì bạn bè, vì Yuri-chan, tôi muốn làm điều gì đó cho cô ấy.
Sau khi suy nghĩ kĩ càng, tôi quyết định… bắt cóc và tẩy não Takane-san.
"Khó khăn lắm đúng không, Takane-san? Chuyện học hành không như ý, ở nhà thì ba mẹ lúc nào cũng cãi nhau, cô đơn lắm nhỉ? Vì vậy, cậu mới ghen tị với mình và Yuri-chan, những người lúc nào cũng vui vẻ đúng không? Nhưng này, làm tổn thương người khác là không đúng. Đừng lo, từ giờ mình sẽ ở bên cậu. Dù cậu là một đứa trẻ hư hay tệ hại đến đâu, mình cũng sẽ chấp nhận cậu. Tuyệt lắm, đúng không? Cậu muốn mình vui hơn nữa, đúng không? Nếu vậy, Takane-san phải chứng minh rằng cậu là một người hữu ích với mình. Làm mình vui đi. Nếu cậu làm được, mình sẽ yêu cậu hơn nữa. Chấp nhận cậu hơn nữa. Trước mắt, hãy ngừng làm phiền Yuri-chan. Cậu có thể nói lời xin lỗi đúng không? Vì cậu muốn làm mình vui đúng không? Vì cậu muốn được mình yêu thương, đúng không? Nếu cậu làm tốt, mình sẽ khen cậu. Cậu vui đúng không? Nào, nếu vui thì cười lên đi. Cười tươi nào. Đúng rồi, dễ thương quá~~."
"Ah♥ ah♥ ah♥…"
Takane-san bị trói vào ghế, run rẩy toàn thân, nước dãi chảy ròng ròng, trên mặt nở một nụ cười ngây ngô.
Tất nhiên, tôi không hề xài ma túy. Đây hoàn toàn là kĩ thuật thuyết phục thuần túy.
Một đứa con gái bị NTR đỉnh cao có thể làm được mọi thứ.
Tẩy não chỉ là bước đầu cơ bản.
Ngay từ kiếp trước, tôi đã tinh thông những kĩ năng kiểu này. Giờ đây tôi còn có thể sử dụng kĩ thuật điều chỉnh dòng chảy máu, kết hợp âm điệu và cử động thành nhịp dao động 1/f để tác động đến tâm lí đối phương. Kiểu như Oyakata-sama trong Thanh Gươm Diệt Quỷ ấy.
Nếu tôi thực sự nghiêm túc, phần lớn con người sẽ không thể chống cự và trở thành tín đồ trung thành của tôi. Nhưng tạo ra những con người chỉ biết gật đầu đồng ý thì thật nhàm chán, nên tôi thường không sử dụng kĩ thuật này.
"Vậy khi mình nói 'Keikatsu', Takane-san sẽ đặt lệnh của mình lên hàng đầu trong vòng một phút. Và cậu sẽ quên hết những gì vừa xảy ra. Hiểu không?"
"V-Vâng… Tớ hiểu rồi… ♥"
Dù gì cũng đã tẩy não rồi, tôi sẽ dùng cô ta làm lá chắn sống khi cần.
Con người là sinh vật đề cao tình bạn và sự hòa hợp.
Khi khó khăn, họ nắm lấy tay nhau, hỗ trợ nhau và cùng tồn tại.
Điều đó có nghĩa là, người chịu thiệt thòi không thể là tôi mà phải là ai đó khác. Đây chính là cái gọi là chơi đồng đội.
Nhờ vậy, tôi đã giải quyết nhanh gọn vấn đề bắt nạt Yuri-chan.
SUCCESS!
***
"Yuri-chan, mấy người đó vừa rồi là ai thế?"
Sau giờ học, tôi—Shirase Yuri, vừa về lớp khi được mấy bạn nữ lớp khác gọi ra.
Trông thấy Rei-chan đang lo lắng nhìn mình, tôi cố mỉm cười để trấn an.
"Không có gì đâu. Bọn mình chỉ nói chuyện chút thôi."
"Hừm, nếu cậu đã nói vậy thì mình sẽ tin... nhưng mà…"
Nhìn Rei-chan phồng má đầy bất mãn, tôi không khỏi cảm thấy đáng yêu. Dù vậy, trong lòng tôi vẫn hồi tưởng lại những gì đã xảy ra vừa rồi.
***
Lúc nhận được lời gọi đến khu vực phía sau trường nơi vắng người, tôi đã hơi cảnh giác. Nhưng điều đầu tiên mà các bạn nữ ấy làm lại là cúi đầu, hoảng hốt xin lỗi.
Họ thừa nhận chính mình là thủ phạm của những trò quấy rối thời gian qua, nói rằng họ đã vô cùng hối hận và thề sẽ không tái phạm. Một trong số họ thậm chí còn mạnh miệng tuyên bố sẵn sàng để tôi đánh nếu điều đó khiến tôi hả giận.
Thấy họ cúi đầu gần sát đất, tôi cảm thấy hơi bối rối, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận lời xin lỗi.
Lúc tôi vừa gật đầu, một trong những cô gái như trút được gánh nặng khẽ nói.
"À... cậu cũng nói lại với Netora-san hộ bọn này nhé. Bọn này thực sự xin lỗi cậu ấy…"
"Hả?"
"Ơ… hả?"
...Hóa ra, sự kiện bất ngờ này đều có bàn tay sắp xếp của cô ấy.
Tôi đã cố giấu Rei-chan chuyện bị quấy rối vì không muốn cô ấy lo lắng. Nhưng cuối cùng thì, mọi thứ đều không qua mắt được cô ấy.
"Thật sự là mình không thể nào sánh được với cậu ấy..."
***
Từ lần đầu gặp gỡ, cô ấy đã là người tôi ngưỡng mộ, như một người bạn, như một người vô cùng quan trọng với tôi.
Nhưng bây giờ hơn bất kì điều gì khác, tôi cảm thấy…
"…Rei-chan."
"Hửm? Gì thế?"
"Mình… có vẻ như… đã thích Rei-chan… thật rồi."
Lời nói bất ngờ của tôi khiến cô ấy sững người trong chốc lát. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt to tròn ấy bỗng sáng lên lấp lánh.
"――Mình vui lắm! Mình cũng rất thích Yuri-chan nữa!"
"A-Aa!?"
Không chần chừ, cô ấy lao vào ôm chầm lấy tôi. Nhịp tim tôi đập rộn ràng không ngừng.
Nụ cười rạng rỡ của cô ấy quá chói lòa, đến mức tôi không dám nhìn thẳng.
"Yuri-chan, từ giờ trở đi cũng hãy ở bên nhau nhé."
"Ừm…"
Tôi lảng tránh ánh mắt cô ấy, nhìn về phía cửa sổ nơi ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, như thể để che giấu cảm xúc đang tràn ngập trong lòng.
Vui sướng.
Thích.
Thích.
Mình thích Rei-chan.
Muốn.
Khao khát, khao khát.
Mình khao khát có cô ấy.
Mình muốn cô ấy trở thành ánh sáng chỉ dành riêng cho mình.
Trở thành Rei-chan của riêng mình.
Chỉ riêng mình tôi…
Hề~
5 Bình luận
😋