“X-Xin… cho cháu mua món này ạ.”
Hôm ấy, Kouta lấy hết dũng khí ghé vào một cửa hàng tạp hóa nơi cậu thường chỉ đi ngang chứ không bước vào.
Giữa bầu không khí đầy những vị khách phong cách, những cặp đôi sành điệu, Kouta run run đặt món đồ cần mua lên quầy tính tiền.
Thấy dáng vẻ bỡ ngỡ đáng yêu ấy, người bán hàng mỉm cười thân thiện đón tiếp cậu ân cần hơn thường lệ.
“Cháu mua để tặng ai phải không? Cô gói quà nhé?”
“V-Vâng ạ. Phiền cô giúp cháu…”
“Hì hì, được rồi. Gói bằng giấy màu hồng này thì sao?”
“A… vâng, thế cũng được ạ.”
Thế là cậu xách túi giấy đựng quà, lấm lét rời khỏi cửa hàng.
Trong gói ấy là một loại kem dưỡng da tay giá hơi chát – Kouta đã tìm hiểu trên mạng suốt mấy ngày qua với từ khóa “món quà khiến phái nữ thích thú”.
Dĩ nhiên cậu không mua cho bản thân, cũng chẳng phải sắp sinh nhật mẹ.
“…Liệu chị ấy có vui không nhỉ.”
Phải, món quà này dành cho một chị gái mà Kouta mới thân gần đây qua mấy trận bóng rổ, cũng là người cậu “cảm mến” một cách mơ hồ.
Kì nghỉ hè đã đi quá nửa.
Chương trình thể dục sáng mà hai người gặp nhau mỗi ngày sẽ kết thúc vào ngày mai, khiến Kouta bức bối và hiểu rằng nếu cậu không hành động ngay, mọi chuyện sẽ lỡ.
Tuy cậu có làm quen với chị ấy qua bóng rổ, nhưng dù sao cậu chỉ là học sinh mẫu giáo, còn đối phương là học sinh trung học của khu khác, trường cũng khác nhau.
Một khi buổi tập thể dục sáng này chấm dứt, cậu không cách nào gặp lại chị ấy nữa.
—Cậu không muốn mối quan hệ với chị ấy chỉ dừng ở “kỉ niệm mùa hè".
Vì thế, Kouta sẵn sàng bỏ ra một số tiền không hề nhỏ đối với một học sinh mẫu giáo, để mua món quà này. Cậu định kèm theo đó lời cảm ơn chân thành về những ngày qua và mong muốn thân thiết hơn với chị gái ấy.
“—Còn nếu thắng được chị ấy trong một trận bóng rổ rồi mới nói ra thì chắc hẳn sẽ ngầu lắm đây…”
Mấy trận 1vs1 vốn là chìa khóa gắn kết hai người, Kouta đều thua.
Cậu vừa ấm ức vì bị đánh bại, vừa cảm thấy “mình là đàn ông, dù chị ấy hơn tuổi nhưng cũng… không muốn bị hạ quá dễ dàng”, kiểu sĩ diện rất đỗi con trai.
“…Được rồi, mai phải quyết thắng chị ấy! Rồi… ừ… nói ‘Chị ơi, mình làm bạn nhé’, bắt đầu từ tình bạn vậy!”
Mang trong lòng quyết tâm nóng không kém Mặt trời mùa hạ, sáng hôm sau Kouta hừng hực khí thế tham gia buổi tập thể dục cuối cùng.
***
"Kouta-kun, chúc mừng em đã đạt giải tham gia đầy đủ bài tập thể dục phát thanh nhé! Đây là món quà cho em này. Giỏi lắm!"
"À... cảm ơn chị ạ..."
Cảm giác hơi ngượng ngùng khi được chị gái xoa đầu, nhưng Kouta vẫn đón nhận phần thưởng cho sự chăm chỉ của mình. Sau đó, cậu nói như thường lệ.
"Chị ơi, hôm nay chúng ta chơi bóng rổ nữa nhé?"
"Ừ, tất nhiên rồi! À, chờ chút nhé. Chị thu xếp xong ngay đây, rồi chúng ta cùng đi ra sân nha?"
Đúng như lời hứa, chị gái nhanh chóng hoàn thành công việc của mình. Kouta và chị cùng nhau bước trên con đường ngắn dẫn đến sân bóng.
"Chà, cảm giác như thời gian trôi nhanh thật đấy, bài tập thể dục phát thanh kết thúc mất rồi."
"Thật vậy sao? Em thấy hai tuần cũng khá dài mà."
"Chắc tại chị thấy vui khi được chơi bóng rổ với Kouta-kun đấy. Hì hì, cảm ơn em đã luôn chơi cùng chị nhé."
"…Vậy sao."
Đừng nói thế mà.
Làm ơn đừng nói kiểu như đây là lần cuối vậy.
Em còn muốn được ở bên chị nhiều hơn…
"—C-Chị ơi! Hôm nay em nhất định sẽ không thua đâu!"
"Ồ, Kouta-kun máu lửa ghê! Vậy thì chị cũng phải nghiêm túc thôi!"
Và thế là, trận đấu tay đôi giữa cậu bé và chị gái bắt đầu.
***
(Chỉ cần thêm một điểm nữa… mình sẽ thắng!)
Trận đấu 1vs1 này, vốn bắt đầu chỉ như một trò chơi, không có quy tắc chặt chẽ nào được đặt ra. Cả hai chỉ thống nhất một điều đơn giản: "Ai ghi được 10 điểm trước sẽ thắng".
Giờ đây, cả hai đều đã có 9 điểm. Kouta, với cảm giác căng thẳng như từng tế bào trên cổ đang râm ran, chăm chú nhìn cô gái trước mặt mình.
“Fufu, Kouta-kun giỏi thật đó. Càng ngày càng tiến bộ nha.”
“Là nhờ chị rèn cho em thôi ạ!”
“Ể…!?”
Vừa thở dốc, Kouta vừa bất ngờ thực hiện một động tác mà cậu đã âm thầm luyện tập. Với một cú xoay người ngoạn mục để thoát khỏi sự kèm cặp của cô gái, cậu mở ra cơ hội quyết định.
(Mình sẽ thắng. Thắng và nói với chị ấy. Rằng mình muốn chơi bóng rổ với chị nhiều hơn nữa. Rằng mình muốn thân thiết với chị hơn nữa…!)
“Chưa đâu nhé!”
“Á…!?”
Sự chênh lệch về thể lực do tuổi tác—hay đúng hơn là nhờ vào tài năng thể thao thiên bẩm—cho phép cô gái dùng sự nhanh nhẹn của mình để kịp đuổi theo cản bước Kouta.
(Nên lùi lại chờ thời? Không, đã đến đây rồi thì phải tiến tới!)
“Em sẽ thắng…! Hôm nay em nhất định phải thắng! Em muốn—!”
“Rei-chan, cố lên nào!”
“Ế—!? Y-Yuu-kun!?”
Tiếng hò reo của một chàng trai vọng lại từ bên ngoài sân làm động tác của cô gái bỗng chốc khựng lại.
“—Hả?”
Trong khoảnh khắc sơ hở đó, Kouta dễ dàng lách qua cô và ném bóng ghi điểm quyết định.
Cậu ngạc nhiên trước sự kết thúc quá đỗi bất ngờ, chỉ có thể thốt lên một tiếng ngơ ngác.
***
Cậu chắc chứ? Vẫn còn nắng nóng, lỡ say nắng—”
“Á! Bây giờ mình đang đổ mồ hôi, Yuu-kun đừng lại gần quá!”
Kouta nhìn sững sờ vào cảnh tượng trước mặt. Cô gái mà cậu yêu mến đang thân thiết trò chuyện với một chàng trai lạ.
“Hả? Haha, cậu không cần bận tâm đâu—”
Chàng trai nhẹ nhàng vuốt tóc cô gái, động tác tự nhiên ấy khiến cô đỏ mặt, hơi bực dọc.
“M-Mình bận tâm chứ! Yuu-kun đúng là không biết tế nhị gì cả!”
Người chị gái mà Kouta luôn thấy trưởng thành và cuốn hút nay lại đang cuống quýt bối rối, khuôn mặt đỏ bừng—một biểu cảm mà cậu chưa từng được thấy trước đây.
Gì thế này?
Chị ấy chưa từng dành cho mình nét mặt ấy… chưa một lần.
“À, cậu bé này là ai thế?”
“À, đây là Kouta-kun, cậu bạn nhỏ của mình. Cậu ấy rất giỏi bóng rổ đấy! Dạo này, ngày nào sau buổi thể dục bọn mình cũng chơi cùng nhau cả.”
“Ồ, thế à? Chào em, Kouta-kun. Cảm ơn em đã chơi với Rei-chan nhé.”
“Ơ… k-không, em đâu có…”
“Gì chứ! Nói kiểu đó như thể mình mới là người được Kouta-kun chơi cùng vậy!”
Lời qua lại thân mật giữa chàng trai và cô gái như từng nhát dao cắt sâu vào lòng Kouta. Trái tim cậu, vốn đang sôi sục dưới cái nắng hè, bỗng trở nên lạnh lẽo tựa đêm đông giá buốt.
“Vậy nhé, chị đi đây. Tạm biệt, Kouta-kun.”
“Ơ, à… v-vâng…”
Cô gái tiến lại gần, hạ thấp người để ánh mắt ngang tầm với Kouta, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Cử chỉ ấy—hệt như…
“Cảm ơn em vì đến tận hôm nay nhé. Chơi bóng rổ với Kouta-kun thật sự rất vui!”
…hệt như cách một người lớn dỗ dành, chiều chuộng một đứa trẻ con vậy.
***
Sau khi chị gái và chàng trai rời đi cùng nhau, Kouta nhặt lên chiếc túi giấy mà cậu đã giấu dưới bóng râm ở góc sân bóng—món quà mà cậu định tặng cho chị.
“...Ha ha. Thật là ngu ngốc.”
Ôm chặt hộp quà được gói cẩn thận bằng lớp giấy màu hồng dễ thương, Kouta ngồi bệt xuống một góc sân, co rúm người lại.
“Mình chẳng là gì trong mắt chị ấy cả.”
Giọng cậu run rẩy, đôi bàn tay siết chặt khiến lớp giấy gói bắt đầu nhăn nhúm, méo mó.
“Chỉ có mình… là thích chị ấy thôi.”
Cậu cảm giác như chính mình, người đã từng đau đáu suy nghĩ xem món quà nào có thể khiến chị vui, giờ đây bị cả thế giới chê cười chế giễu.
“B-Bóng rổ… mình đã nghiêm túc như vậy… Còn chị ấy chỉ xem đó như một việc làm qua loa… Chỉ cần có người khác gọi, chị đã mất tập trung…”
Toàn bộ thời gian, kỉ niệm, tình cảm mà cậu từng nghĩ là đặc biệt, giờ đây dường như chỉ là một sự ngộ nhận, một sai lầm.
“Hôm nay… lại còn là… ngày cuối cùng…”
Từng câu nói của cậu đứt đoạn, nghẹn ngào.
Cậu không thể thốt nên lời thêm nữa.
Trong tiếng rên rỉ đầy đau đớn, Kouta chìm đắm trong vị đắng cay của thất tình, nghiền nát từng mảnh cảm xúc trong lòng mình.
***
Năng lực - hay chính xác hơn, "tâm lí tính dục" của Reiko là khả năng đạt được cảm giác hạnh phúc không gì sánh bằng—vượt xa mọi loại ma túy—bằng cách phản bội lại tình cảm chân thành của những người nằm trong tầm ngắm của cô.
Đối tượng mà cô nhắm tới phải mang một trái tim thuần khiết, không chút giả tạo nào dành cho cô.
Và Reiko sẽ phủ định tất cả.
“Cảm ơn em, Kouta-kun. Nhờ có tình cảm trong sáng và ngây thơ của em mà…”
Tuy nhiên, để năng lực này được kích hoạt, có một điều kiện mà Reiko không thể tự ý quyết định, cũng không thể kiểm soát ý thức vượt qua.
“Chắc chắn… Chị sẽ càng yêu Yuu-kun hơn nữa.”
Điều kiện đó là, cô phải trở thành một "con đĩ biết yêu".
U N
TRUE LOVE
――"Tình yêu không chân thành"――
TV Anime 『Undead Unluck』 dự kiến phát sóng năm 2023.
****
P/S: Tập này thật sự tội cho thằng nhóc thật. Nhân tiện khúc cuối tôi chả hiểu cha tác giả quảng cáo làm khỉ gì.
4 Bình luận