Tập 03: Giai đoạn trung học năm hai
Chương 22: Hòa bình giả tạo
2 Bình luận - Độ dài: 1,019 từ - Cập nhật:
UNCHASTE―Ngoại tình― nghe có vẻ hay hơn nhỉ?
Chào buổi sáng, Netora Reiko của quý vị đây.
Nhưng mà, đây lại là năng lực đã xuất hiện trong nguyên tác rồi. Làm lại y chang thì quê mùa lắm.
Hơn nữa, tôi thuộc phe UNION, không phải UNDER. Nói cách khác, tôi đứng về phía chính diện.
Không cần phải tuân theo vận mệnh mà thần đã định sẵn.
Quy tắc là thứ mà con người tự tay xây dựng, ở bất cứ thời đại nào.
Vì vậy, tôi sẽ tạo ra một thế giới đầy ánh sáng, nơi mà những quy luật dịu dàng ngự trị.
Undead Unluck đang rất hot nhỉ. Cảm giác mạnh mẽ và làm lại từ đầu sau lần đầu chơi qua của vòng lặp thứ hai thật giống một fanfic đầy sảng khoái.
Tình tiết chiêu mộ những kẻ từng là kẻ địch ở vòng trước làm đồng minh mang lại niềm phấn khích đậm chất "Jump Hero" khiến tôi bùng cháy.
Rốt cuộc thì điều quan trọng nhất vẫn là sự gắn kết.
Những ai sẵn sàng loại bỏ người khác chỉ vì không hiểu nhau, và cắt đứt mối quan hệ một cách dễ dàng, sẽ không bao giờ có tương lai.
Những kẻ chỉ suy nghĩ cho lợi ích cá nhân, quyết định giá trị con người như một món đồ đều là rác rưởi. Tôi không thể tha thứ cho loại người đó.
Hãy học tập tôi đây—người yêu thương tất cả các nhân tố NTR một cách công bằng.
Thôi, gác chuyện Undead Unluck qua một bên, giờ là học kì hai.
Sau khi "phá não" Kouta-kun và giải quyết cơn đói vặt, tôi đã trải qua phần còn lại của kì nghỉ hè một cách tương đối yên bình.
Việc Chii-chan nhảy vào can thiệp biểu đồ NTR khiến tôi phải điều chỉnh lại kế hoạch.
Thế nên tôi đã giảm bớt các sự kiện hè với Yuu-kun và những người khác.
Dù vậy, chúng tôi cũng đã cùng nhau đi lễ hội mùa hè, đi bơi ở hồ bơi. Nhưng vì chẳng có sự kiện nào đáng kể, nên tôi sẽ lược bỏ chi tiết.
À, tất nhiên là có một chút... thật sự chỉ một chút phá hủy cảm xúc của mọi người, hay lén lút tán tỉnh Yuu-kun để làm tổn thương não Fuyuki-kun và nhóm bạn. Nhưng loại "hậu quả" chỉ đủ để làm cảnh trong đoạn post-credit thì coi như không có gì cả. Xong, chốt luận.
"Được rồi, mọi người tập trung lại nào!"
Đang mải miết suy nghĩ, tôi bị kéo về thực tại bởi tiếng còi của thầy giáo thể dục vang lên trên sân.
Thời gian là xế chiều, giờ thể dục tiết thứ sáu đã sắp kết thúc.
"Hôm nay đến đây thôi. Hừm, hôm nay lấy ra khá nhiều bóng... Netora, phiền em dọn giúp thầy được không?"
"Dạ, em hiểu rồi."
Tôi gật đầu trước lời thầy, rồi đi gom những quả bóng về giỏ đựng ở góc sân. Trong lúc làm, Yuri-chan tiến lại gần và gọi tôi.
"Rei-chan, để mình giúp cậu nhé."
"Cảm ơn Yuri-chan, nhưng không cần đâu. Mình làm xíu là xong mà. Với cả, chẳng phải cậu có buổi tư vấn hướng nghiệp sau giờ học hôm nay sao?"
"—À, đúng rồi!"
"Hì, cậu mau đi thay đồ sớm đi, đừng để trễ giờ nhé?"
"Ừ, cảm ơn cậu, Rei-chan…"
Nghe lời tôi, Yuri-chan cúi đầu cảm kích, rồi hòa vào nhóm bạn đang quay về trường.
Xong việc, tôi cũng sẽ nhanh chóng dọn dẹp để dành thời gian chơi đùa cùng Yuu-kun.
***
“—Quả bóng này là cuối cùng.”
Sau khi chuyển hết bóng vào kho, tôi duỗi người nhẹ một cái để thả lỏng cơ thể.
Vậy là đời học sinh trung học của tôi đã đi được nửa chặng đường.
Như Yuri-chan lúc nãy, giờ cũng đến lúc bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về con đường tương lai.
Dĩ nhiên, bản thân tôi chẳng phải lo lắng gì cả. Với học lực và điểm hạnh kiểm đều ổn định, điều tôi cần quan tâm là các chỉ số của nhóm nhân tố NTR như Yuu-kun.
Fuyuki-kun thì khỏi phải bận tâm, còn Yuu-kun và Yuri-chan cũng đã được tôi “điều chỉnh” kĩ càng từ năm nhất. Nếu duy trì tốc độ này thêm nửa năm nữa, cả hai sẽ đủ khả năng đậu vào Học viện Mikage trong tầm an toàn.
Việc thuyết phục họ chọn Mikage làm nơi theo học cũng đã được tôi thực hiện thông qua thao túng tâm lí.
Vấn đề chỉ nằm ở Kanda-kun.
Dù bất ngờ là cậu ấy chỉ thua Fuyuki-kun chút ít về mặt học lực, vẫn thuộc diện xuất sắc, nhưng...
Điểm yếu lớn nhất là sơ yếu lí lịch. Những rắc rối cậu gây ra hồi năm nhất khiến điểm hạnh kiểm bị kéo tụt thê thảm.
May mắn là từ năm hai, Kanda-kun chỉ còn là một mild yankee—dạng thanh niên hơi ngổ ngáo mà thôi. Tôi đoán chắc là sẽ xoay xở được.
Trong trường hợp xấu nhất, tôi sẽ loại bỏ Kanda-kun và tìm một ứng viên mới cho vị trí “thành phần bất hảo”.
Không giống như vị trí bạn thân kiểu Fuyuki-kun, thành phần bất hảo như cậu ta thay dễ hơn.
Dù tôi khá thích Kanda-kun, nhưng không thể để tình cảm làm lu mờ mục tiêu lớn lao. Kẻ không biết quản lí cảm xúc sẽ chỉ chuốc lấy thất bại. Ai không đủ bản lĩnh đưa ra lựa chọn dứt khoát, kẻ đó sẽ chẳng thể hoàn thành đại nghiệp.
Tôi nở một nụ cười tươi rói, rạng rỡ đầy tự tin cho tương lai sáng lạn của mình.
“—Hả?”
Lấy lại nét mặt bình thường, tôi đặt tay lên cánh cửa của kho dụng cụ thể thao.
Nhưng dù cố gắng thế nào, cánh cửa kim loại dày nặng ấy chỉ phát ra tiếng kẽo kẹt khó chịu, chẳng hề có ý định mở ra.
2 Bình luận