Tập 03: Giai đoạn trung học năm hai
Chương 15: Cô gái dễ thương và giấc mơ ngọt ngào
3 Bình luận - Độ dài: 1,368 từ - Cập nhật:
"Mời mọi người dùng bữa!"
"M-Mời dùng bữa…"
Tôi và Yamada-kun tình cờ gặp nhau và cả hai hiện đang ngồi ăn trưa sớm tại khu ẩm thực của trung tâm thương mại.
Xin chào, Netora Reiko đây!
Kì nghỉ hè đã bắt đầu, nhưng việc dành toàn bộ thời gian để ở bên hội Yuu-kun là không thực tế, nhất là xét từ góc độ cần điều chỉnh mức độ thiện cảm. Thế nên hôm nay là "ngày nghỉ NTR". Khi đang lang thang ngoài phố để giết thời gian, tôi tình cờ "nhặt" được Yamada-kun trên đường và rủ rê cậu ấy đi chơi.
"Sau khi ăn xong thì chúng ta làm gì tiếp đây? Yamada-kun có chỗ nào muốn ghé không?"
Vừa cắn một miếng hamburger, tôi vừa hỏi Yamada-kun. Cậu ấy dừng đôi đũa đang gắp mì udon, trầm ngâm suy nghĩ.
"Ừm… Tớ không có ý định gì đặc biệt. Ban đầu cũng chỉ loanh quanh giết thời gian thôi. Netora-san có chỗ nào muốn đi không?"
"Mình á? Hừm… Sao giờ ta? Haha, thật ra mình chỉ đơn thuần muốn rủ cậu thôi chứ cũng không có dự tính gì."
Xạo đấy. Thực ra, tôi đã lên kế hoạch chi tiết trong đầu.
Tuy nhiên, tôi muốn tạo cảm giác rằng kế hoạch hẹn hò này là kết quả của sự đồng lòng giữa hai người, chứ không phải do tôi tự nghĩ ra. Bàn bạc và cùng nhau lên kế hoạch sẽ thú vị hơn là để mọi thứ được chuẩn bị sẵn. Đặc biệt, nếu con trai phải dựa vào kế hoạch do con gái sắp đặt, chắc chắn cậu ta sẽ cảm thấy bị áp lực.
Tôi lấy từ túi ra một tờ bản đồ khu trung tâm thương mại.
"Đây, bản đồ tầng! Chúng ta cùng nghĩ xem đi đâu nhé. Dù sao thì đây cũng là buổi 'hẹn hò' giữa mình và Yamada-kun mà."
"H-Hẹn hò… Ừ… đúng vậy."
"Haha, nếu cậu có ý tưởng gì hay thì cứ nói nhé. Cùng nhau thảo luận sẽ dễ nghĩ ra kế hoạch tốt hơn mà."
Ý tưởng mà cậu ấy nghĩ ra thì cũng chỉ có hạn mà thôi.
Tôi khẽ cười thầm trong lòng.
Yamada-kun là con cừu non mới tập tành hẹn hò và không quen tiếp xúc với con gái, nên chắc chắn kế hoạch của cậu ấy sẽ rất dễ đoán. Thêm vào đó, với phạm vi giới hạn trong trung tâm thương mại, lựa chọn của cậu ấy cũng bị bó hẹp. Tôi đã chuẩn bị sẵn kế hoạch của mình, và sẽ dễ dàng định hướng suy nghĩ của cậu ấy theo ý tôi.
Những địa điểm quen thuộc như cửa hàng tạp hóa hay rạp chiếu phim đều đã nằm trong kế hoạch. Nếu Yamada-kun đề xuất một nơi "hợp gu con gái", tôi sẽ khéo léo chỉnh lại để tránh làm cậu ấy thấy chán.
"A, mình muốn ghé qua tiệm anime này. Trước đây chúng ta từng chơi chung một game di động, nên mình muốn xem thử mấy món đồ liên quan."
"Ơ… À, được thôi. Nhưng… cậu không cần phải chiều ý tớ đâu?"
"Là mình muốn đi mà! Tất nhiên là nếu Yamada-kun không thấy phiền thôi."
Như đã nói, đây là buổi hẹn hò của hai chúng tôi.
Chỉ mình tôi thấy vui thì cũng vô nghĩa, và thật ra mục tiêu chính của tôi là khiến Yamada-kun vui vẻ.
Mặc dù đã nói trước đó rằng tôi không định xem Yamada-kun như một "kẻ thứ ba" trong kế hoạch NTR của mình, nhưng cậu ấy vẫn có giá trị như một "món ăn vặt" để thỏa mãn sự cô đơn.
Ngoài ra, nếu có cơ hội hiếm có để tạo ra một tình huống phá vỡ não bộ Yuu-kun hoàn hảo, việc sử dụng Yamada-kun làm "kẻ thứ ba" cũng không phải không thể. Vì thế, việc giữ Yamada-kun trong tầm tay giống như chơi gacha giới hạn: bạn không nhất thiết cần, nhưng khi cơ hội xuất hiện, không ai muốn bỏ qua.
Trong lúc suy nghĩ, kế hoạch hẹn hò của tôi và Yamada-kun đã được xác định.
Dĩ nhiên, kết quả hoàn toàn giống với kế hoạch ban đầu tôi đã nghĩ ra. Nhưng bởi vì mọi thứ "ngẫu nhiên trùng khớp", nên chẳng có vấn đề gì khi tôi đã dẫn dắt suy nghĩ của Yamada-kun theo hướng đó.
"Vậy chúng ta đi thôi! Yamada-kun!"
"Ừ, đi thôi."
Mỉm cười rạng rỡ, tôi bước đi bên cạnh Yamada-kun.
Nhìn cậu ấy đi cạnh tôi một cách lúng túng, tôi không khỏi cảm thấy thích thú. Mối tình đơn phương ngây thơ toát lên từ cậu ấy khiến tôi bất giác liếm môi đầy phấn khích.
***
Và rồi, những giây phút mơ mộng ấy nhanh chóng đi đến hồi kết.
"A, vui thật đấy!"
Sau khi thực hiện hết kế hoạch hẹn hò, tôi – Yamada Minoru – vừa nhìn Netora-san giãn người đầy mãn nguyện, vừa cảm thấy tâm trạng lẫn lộn giữa hạnh phúc và tiếc nuối.
Dù sao đi nữa, theo tôi hiểu buổi "hẹn hò" này chỉ đơn giản là việc "con trai và con gái đi chơi cùng nhau". Không có bất kì ý nghĩa lãng mạn nào trong đó…
Nhưng ngay cả như vậy...
"…Vui thật."
Một câu nói đơn giản và chân thật từ sâu trong thâm tâm bất giác bật ra khỏi miệng tôi.
Nghe vậy, Netora-san mỉm cười rạng rỡ, khiến tôi không khỏi cảm thấy ấm áp.
"…Tốt quá, hôm nay mình cũng rất vui. Nếu Yamada-kun thấy vui thì còn gì bằng."
Dưới ánh hoàng hôn, nụ cười của Netora-san thật đẹp.
Và rồi, tôi hơi lỡ lời.
"Tớ… chỉ cần được ở bên Netora-san, làm gì cũng thấy vui."
"—Ơ?"
Netora-san ngạc nhiên, mắt mở to nhìn tôi.
…Chết tiệt. Tôi vừa làm gì thế này?
Câu nói ấy nghe chẳng khác nào tôi là một gã ngớ ngẩn, chỉ vì được con gái đối xử tốt một chút mà đã hiểu lầm và lập tức phải lòng... Nhưng sự thật thì đúng như vậy.
…Cơ mà lời tôi vừa nói không phải như thế. Nó không xuất phát từ ý định thấp hèn hay mơ mộng viển vông, mà đơn giản là hôm nay tôi thật sự cảm thấy rất vui. Tôi chỉ muốn truyền tải cảm giác đó mà thôi…
"C-Cậu đừng nói thế chứ, mình giật cả mình rồi nè!"
Nhưng Netora-san chỉ cười nhẹ và nhẹ nhàng đấm vào ngực tôi như để xóa tan bầu không khí kì lạ.
Thật may, ít nhất cô ấy không tỏ vẻ khó chịu. Nếu cô ấy làm vậy, tôi chắc chắn sẽ suy sụp.
Dù sao thì tôi cũng mở miệng xin lỗi vì câu nói bất cẩn của mình.
"X-Xin lỗi—"
"…Dù chỉ một chút thôi, nhưng mình thấy tim mình hơi rung động đấy."
"…Hả?"
Tiếng thì thầm nhỏ xíu ấy là của Netora-san.
Câu nói đó… rốt cuộc là có ý gì—
"V-Vậy thì, mình phải về đây! Tạm biệt nhé, Yamada-kun!"
"Ơ, ừ, tạm biệt, Netora-san."
Netora-san, với đôi má đỏ bừng rõ ràng không phải do ánh hoàng hôn, vội vàng bước nhanh đi.
…Gì thế này, phản ứng vừa rồi là sao?
Nhìn bóng lưng cô ấy dần khuất, tôi ngơ ngác một lúc lâu trước khi ôm đầu đầy khổ sở.
"Ư… Đừng tự huyễn hoặc nữa, tôi ơi. Không phải là kiểu đó đâu. Netora-san không có ý như vậy đâu mà…"
Tôi cố gắng tự thuyết phục bản thân, nhưng nhịp đập dồn dập trong lồng ngực không chịu nghe lời.
…Lẽ nào, có khi nào Netora-san cũng… thích mình?
"Đã bảo là không phải thế mà!!"
Tôi ra sức đè nén dòng suy nghĩ muốn diễn giải theo hướng có lợi cho bản thân.
Trong một ngày hè oi bức, tôi lại bị nung nấu bởi một cơn nóng nảy khác, một mình vật lộn với những cảm xúc rối bời.
********
P/S: Tầm sáng sớm 1 2 chương nữa là xong deadline hôm nay. <(")
3 Bình luận