Họ rời khỏi làng Dinasteldo. Hazen đặt Yang lên phía trước yên ngựa và ngồi phía sau.
"Ngươi sẽ cầm cương và điều khiển ngựa."
"Ểh!? Nhưng, tôi chưa từng làm điều đó bao giờ."
"Ngươi đang nói gì vậy? Lúc nãy ta đã để ngươi cưỡi thử rồi mà."
"Hức. Lúc đó tôi đã bị bắt cóc đó!"
Mặc dù tức giận, Yang vẫn cố gắng điều khiển cương ngựa.
"À mà, về cuộc đàm phán lúc nãy..."
"Ôh, anh không nhìn thấy tôi đang tập trung điều khiển ngựa sao!? Đừng nói có chuyện với tôi."
"Chính những lúc khó tập trung như thể này thì nên suy nghĩ thêm về điều khác nữa. Mọi việc đều là để huấn luyện đấy."
"Á! Tôi ghét tên này! Ai đó làm ơn cứu tôi với!"
"..."
Yang bắt đầu kêu gào nhưng toàn bộ Đội 8 đều làm như không nghe thấy.
"Tiếp tục thúc ngựa đi đi. Ngươi đã có thể bán mình cao hơn một chút vào lúc đó. Lần sau, ta sẽ để ngươi phụ trách đàm phán, hãy suy ngẫm kỹ về kinh nghiệm này."
"Ểh!? Tức là tôi có giá trị hơn hai đồng bạc?"
Mặc dù tỏ ra ngạc nhiên, Yang đã bắt đầu làm chủ được việc điều khiển cương ngựa. Hazen tin rằng đây là đứa trẻ càng bị thúc ép thì sẽ càng phát triển mạnh mẽ.
"Điều đó là hiển nhiên. Ta sẽ không bao giờ mua thứ gì đó nếu nó vô giá trị."
"M-Mua á? Cách nói này làm tôi phát điên lên được... Vậy, mức giá thật sự để đạt được thỏa thuận là bao nhiêu?"
"Lễ vật thì phải là năm đồng vàng lớn. Mỗi tháng ba đồng bạc nhỏ. Sau đó, mỗi khi thăng chức sẽ trả thêm một phần ba lương mỗi tháng. Nếu cao hơn thế, có lẽ ta đã phải suy nghĩ lại."
"Ểh... ểh... ểh..."
Lần này, Yang không thể nói gì thêm, suýt nữa đã rơi xuống ngựa khi buông tay khỏi cương.
"Trước hết, Yang. Ta đã nói rằng ngươi có ma lực và sẽ phát triển trong tương lai. Khi đó, ngươi có thể tự kiếm tiền dễ dàng. Vì vậy, giả định của ta rằng 'không ai muốn nhận ngươi' có thể không chính xác."
"Đồ dối trá!"
"Không phải là dối trá. Ta chỉ đưa ra một giả định có khả năng rất thấp sẽ xảy ra để gây ra nghi ngờ với Viện trưởng Norwe."
"Điều đó không phải là dối trá sao!?"
"Không phải. Nếu ta có khả năng thấy trước tương lai của ngươi, điều đó mới là dối trá, nhưng tương lai thì không ai biết ngoài Thần Thánh. Vì vậy, ta chỉ đưa ra một tương lai có khả năng sai số cao. Ta gọi là hành vi lừa đảo."
"L-L-Lừa đảo... không phải còn tệ hơn cả nói dối sao!?"
"Ta đã nói rồi, ta không nói dối ngươi. Chính vì muốn ngươi tin ta là người đáng tin cậy, ta đã giữ lời hứa của mình."
"Áaaaa! Tôi hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì cả, ai đó giúp tôi phiên dịch với!"
Mặc dù Yang gào lên hết sức, Đội 8 vẫn giữ nguyên vẻ mặt không quan tâm. Một lúc sau, khi đã khóc lóc và la hét, cô gái tóc đen lại mở miệng.
"Vậy, cuối cùng anh muốn nói gì?"
"Một là 'Ngươi nên mài giũa kỹ năng đàm phán của mình hơn nữa.' Đừng để cảm xúc chi phối, hãy nhìn ra điểm nhượng bộ của đối phương và cố gắng đạt được 80% số tiền ngươi muốn."
"...Không phải mục tiêu là tối đa hóa lợi nhuận sao?"
Dường như câu hỏi đến nhiều hơn là lời chỉ trích. Những đứa trẻ quan tâm đến sự tò mò hơn là đạo đức thường sẽ tiến bộ.
"Tối đa và tối thiểu chỉ cách nhau một chút. Bàn đàm phán có thể sụp đổ nếu không cẩn thận. Nên tránh những rủi ro không cần thiết."
"...Giả sử Viện trưởng Norwe nói một trăm đồng vàng lớn thì sao? Khi mà bà ấy hoàn toàn không có ý định bán tôi."
"Ta sẽ buộc tội ngươi đã giao tiếp với người của tộc Kumin và khiến ngươi bị trục xuất. Sau đó, ta sẽ bắt ngươi làm nô lệ, và kết quả sẽ không thay đổi."
"!??"
"Sao anh lại nói ra điều tàn ác như thế một cách bình thản như vậy!?"
"Điều đó là hiển nhiên. Việc giao tiếp với người ngoài tộc có thể bị nghi ngờ là gián điệp. Tất nhiên, nếu hợp tác với quân đội thì đó là ngoại lệ, nếu không sẽ bị xử phạt theo quy định của quân đội."
"...Không thể tin được."
Yang với vẻ mặt u ám, lẩm bẩm:
"Ta đã không nói dối ngươi."
"Nhưng nếu không nói dối thì không có nghĩa là làm gì cũng được chấp nhận đâu nhỉ!?"
"Ừ, ta cũng không muốn dùng biện pháp này vì nó sẽ tốn thời gian của ta. Nếu có thể giải quyết bằng tiền thì đó là cách tốt nhất."
"T–tốn thời gian á, trong trường hợp này, có lẽ đó là lý do mà tôi phải đứng chót bảng?"
"Và thêm một điều nữa. Tại sao ta lại nói với cô giá trị thực sự của cô?"
"...Chắc là cũng vì lý do gì đó không ra gì nhỉ?"
"Không phải nhé. Cô đánh giá thấp bản thân quá đấy. Ta nghĩ số tiền đó là mức tối thiểu giá trị của cô."
"..."
"Cô sẽ còn phát triển. Ít nhất là gấp mười lần số tiền ta đã đề nghị."
"..."
Yang im lặng một lúc lâu, rồi nhìn lên Hazen và mở miệng:
"Anh Hazen."
"Hả?"
"Có phải, có phải là..."
"Chuyện gì?"
"Có phải... anh đang cố khích lệ tôi không?"
"..."
"..."
"Không phải."
"!?"
"Kh-không phải á!?"
"Cô đã nghe được những gì vậy? Không thể chỉ hài lòng với chút tiền như một đồng tiền vàng nhỏ, hai đồng bạc nhỏ mỗi tháng. Tiền đặt cọc phải là năm đồng vàng lớn, ba đồng bạc nhỏ mỗi tháng, và sau mỗi lần thăng cấp, lương sẽ tăng thêm một phần ba. Ý của ta là cô phải làm việc nhiều hơn gấp mười lần số tiền mà ta đã bỏ ra."
"Uwah! Ai kia làm ơn với! Dù là thương nhân nô lệ cũng được, xin hãy cứu tôi!"
Từ đó, Yang khóc không ngừng cho đến khi trở về pháo đài của quân đội.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!


3 Bình luận