Một tuần sau, Hazen đã khởi hành đến làng của bộ tộc Kumin. Đi cùng với anh là Kaku Zu, Yang và tù binh của bộ tộc Kumin, Kosaku.
Họ vượt qua núi và qua sông bằng ngựa. Quả thật, đây là một bộ tộc miền núi, nơi rất khó để tấn công vào sâu trong vùng. Sau khoảng hai giờ, họ đã đến được ngôi làng mục tiêu.
"... Nasshiro (Giết đi!)"
Khi các chiến binh của bộ tộc Kumin nhận ra họ, họ hét lên và lao vào tấn công. Nhưng khi nhìn thấy tù binh Kosaku, họ giật mình dừng lại. Kosaku giải thích tình hình và yêu cầu được dẫn đến gặp trưởng tộc.
"... Sao cứ nhìn chúng ta chằm chằm vậy?"
Yang nhìn quanh, lo lắng nói. Đối với cô bé, bộ tộc Kumin chỉ là đối tác giao dịch. Phản ứng này hoàn toàn trái ngược với những gì cô thường gặp.
"Chà, Đế Quốc và bộ tộc Kumin đã chiến đấu trong nhiều năm rồi. Nhiều người đã mất người thân, nên điều này cũng không có gì lạ."
"Liệu có thể ký được hiệp ước ngừng chiến với những người như vậy không?"
"Phụ thuộc vào suy nghĩ của trưởng tộc. Ít nhất, việc được dẫn đến gặp trưởng tộc nghĩa là họ có ý định đàm phán."
Hazen và đồng bọn đi vào lều lớn nằm ở trung tâm của ngôi làng. Bên trong có hơn mười người đàn ông vạm vỡ, cơ thể đầy vết thương chiến trận. Chắc chắn họ cũng biết dùng phép thuật.
Ở giữa họ, có một người phụ nữ trẻ. Cô ta rất đẹp, đội một chiếc vương miện xanh trang trí lộng lẫy. Hazen quỳ xuống trước cô, giơ tay ngang.
"Ngạc nhiên thật. Một người lính Đế Quốc lại biết lễ nghi của bộ tộc Kumin."
"Tôi là Thiếu úy Hazen của quân đội Đế Quốc."
"... Thậm chí còn nói được ngôn ngữ của chúng ta à. Ta là Bashia, trưởng tộc. Ta đã nghe về mục đích của các ngươi. Các ngươi đến để ký hiệp ước ngừng chiến, đúng không?"
"Đúng vậy."
Bashia là người thống trị các bộ tộc nhỏ yếu ớt xung quanh. Do đó, mặc dù là trưởng tộc của Kumin, cô được các bộ tộc khác gọi là "Nữ hoàng xanh".
"Các ngươi đến đây với hy vọng thành công, nhưng có lẽ các ngươi đã nhầm. Các ngươi sẽ bị giết ở đây."
Khi cô giơ tay lên, tất cả các chiến binh Kumin đồng loạt rút kiếm, vây lấy Hazen và Kaku Zu.
Tuy nhiên, pháp sư tóc đen chỉ cười một cách kiêu ngạo.
Nữ hoàng Kumin cũng cười một cách kiêu ngạo.
"Chà, xin lỗi vì chúng tôi tới chào hỏi hơi đột ngột nhé."
"Xiên, treo cổ, kéo lê, ngươi thích cái nào?"
Trong khi ánh mắt sắc bén của hai người giao nhau, Yang đang nhìn xung quanh, có vẻ như đang tìm đường thoát thân trong trường hợp khẩn cấp.
Nhận ra điều này, một chiến binh đã chĩa kiếm vào Yang. Ngay lúc đó, biểu cảm của nữ hoàng Bashia thay đổi, cô đứng dậy.
"... Này? Ngươi dám chĩa kiếm vào trẻ con sao?"
"Nhưng, đứa trẻ của Đế Quốc này đang tìm đường trốn thoát..."
Không để anh ta nói hết câu, nữ hoàng trẻ đội vương miện xanh đã vung kiếm, chặt đứt đầu của anh ta.
"Chĩa kiếm vào trẻ con là điều đáng hổ thẹn."
Bashia xỉ vả vào cái xác không đầu. Không khí vốn đã căng thẳng giờ càng trở nên khốc liệt hơn. Nhưng Hazen không thay đổi sắc mặt, anh mở miệng nói:
"Không sao đâu, cứ chĩa kiếm vào con bé cũng được."
"Dù sao thì tôi cũng hoàn toàn không quan tâm đâu!"
Yang ném một cái nhìn kinh ngạc và trừng trừng nhìn Hazen, nhưng Hazen phớt lờ cô. Bashia xỉ vả lại anh một cách khó chịu khi chứng kiến cảnh đó.
"Tên này đã có những hành vi thật đáng khinh. Nhưng dù ngươi có quan tâm hay không thì cũng chẳng liên quan gì. Chúng ta sẽ hành động theo luật lệ của mình."
"Chính vì thế mà bộ tộc Kumin các người đã suy tàn."
"...Cái gì?"
"Nếu muốn bộ tộc thịnh vượng, thì đáng ra các người phải nên tiêu diệt hết trẻ con của kẻ địch nữa. Vì dân tộc Kumin không thể sống hòa nhập với các dân tộc khác. Nếu không thể làm được điều đó, thì những trẻ của quân địch sau khi được tha mạng sẽ nuôi dưỡng lòng căm thù, lớn lên và trả thù. Chúng sẽ thỏa sức giết hại trẻ con của bộ tộc Kumin mà không cần quan tâm gì cả."
"..."
"Không giết trẻ con của dân tộc khác. Một giáo lý thật cao quý. Nhưng quá cao quý đến nỗi đất đai của các người bị Đế Quốc hay quốc gia xung quanh với những quan niệm 'gì cũng được' chiếm mất."
"...Vậy thì sao? Cái lý thuyết cao siêu của ngươi có thể làm cho lưỡi dao đang ở cổ họng của ngươi rút lại chăng?"
Mũi dao chạm vào da cổ Hazen đến mức chỉ cần đẩy nhẹ là xuyên thủng. Tuy nhiên, chàng trai tóc đen không hề nao núng, nhìn chằm chằm vào nữ hoàng trẻ với chiếc vương miện xanh.
"Hẳn là các cô rồi sẽ hối hận. Lựa chọn này rồi sẽ tự đưa dân tộc của cô tới hủy diệt."
"...Cầu xin cho mạng sống mà như thế này thì thật là quá đáng thương. Thôi được rồi. Dù sao ngươi cũng sẽ chết thôi. Hãy nói cho ta nghe xem mớ lý thuyết của người xem."
"Đế Quốc có 30 triệu dân. Tôi đã điều tra, bộ tộc Kumin chỉ có vài chục nghìn người. Nếu thực sự đối đầu, ai thắng ai thua thì rõ ràng."
"Thế thì, điều tương tự cũng có thể nói cho tình huống này. Ở đây là 300 đấu 2."
"Đúng vậy. Ở đây là tình huống 2 chúng tôi và 300 người của bộ tộc Kumin, một bản sao thu nhỏ của Đế Quốc và bộ tộc Kumin. Sự chênh lệch sức mạnh quá lớn. Ai cũng sẽ cảm thấy tuyệt vọng."
"..."
"Lý do bộ tộc Kumin không bị tiêu diệt thì chỉ có một. Vùng núi này không có giá trị gì đối với Đế Quốc. Đế Quốc đã nghĩ như vậy... ít nhất là… trong hiện tại thôi."
Ngay lúc đó, tiếng la hét của những người đàn ông bộ tộc Kumin vang khắp lều trại.
"...Đừng có làm ầm ỉ nữa."
Bashia thì thầm, và tiếng la hét lập tức dừng lại. Có vẻ như nữ hoàng có một sức hút rất lớn. Bà hoàn toàn kiểm soát được những người đàn ông này.
"Hiện tại? Ý ngươi là sao?"
"Ở vùng núi này có thứ mà Đế Quốc luôn luôn thèm khát. Phải không nào?"
"...Đó là gì?"
"Đó là những viên ngọc quý."
Hazen trả lời với một nụ cười.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!


1 Bình luận