Sau khi rời khỏi Pháo đài Algeid, một lúc lâu, họ đi trong im lặng, nhưng cuối cùng, Thiếu tá Shimanto bắt đầu nhảy cẫng lên vui mừng.
"Đã... đã làm được rồi! Số lượng vùng đất ít hơn kế hoạch của chúng ta nhiều. Hơn nữa, địa điểm được chỉ định cũng thật tuyệt!"
"..."
Đế Quốc giao quyền tự trị cho các vùng lãnh thổ mà họ chiếm đóng. Koryaote và Nasefuyu là lãnh địa của phe đại tá Jilba, nhưng vốn dĩ đây là lãnh thổ của bộ tộc Kumin, nên chuyện này cũng không thể tránh khỏi.
Tuy nhiên, phần còn lại là Manayata và Gordia đều là đất đai của phe Trung tá Kenek.
"Nhưng, có phải chúng ta nên suy nghĩ thêm một chút không?"
"Hả?"
Thiếu tá Shimanto nhìn sang với vẻ mặt khó chịu. Ngay khi cuộc họp kết thúc và anh ta không cần cô nữa, thái độ của anh ta trở nên thô lỗ. Điều này rất khó chịu, nhưng cô phải coi đó là một phần của công việc và chấp nhận.
"Nhưng, nhưng... Tại sao họ lại chọn những mảnh đất đó? Nếu không hiểu ý định của đối phương thì—"
"Một con nhãi như mày biết gì chứ!? Ta đã trả 10 đồng vàng lớn, và cũng trả tiền công cho tên vệ sĩ kia nữa. Nếu không muốn bị đuổi cổ thì đừng nói những chuyện vô ích, chỉ cần tập trung làm phiên dịch thôi."
"...Vâng."
Không muốn bị đuổi, cô miễn cưỡng tuân theo.
Thiếu tá Shimanto nói rằng anh ta đi "ôm phụ nữ" và rồi biến mất vào thành phố. Với ánh nhìn khinh bỉ của Yang, anh ta không quan tâm và nhảy đi mất.
Trở lại pháo đài của Đế Quốc, Yang thở dài khi đi dọc hành lang, thì bắt gặp Thiếu úy Hazen đi từ phía đối diện.
"Chắc chắn là một tên đểu cáng hơn cả dự đoán của cô, đúng không?"
"..."
Yang không thể không nhìn sang, thì thấy Hazen cười khúc khích. Đúng là vậy. Đúng quá đến mức khó chịu.
"Cô nghĩ rằng nhờ vào những kinh nghiệm buôn bán đó mà cô đã rèn luyện được con mắt nhìn người à? Thật đáng tiếc, quý tộc thì phức tạp hơn nhiều. Đó là một cái tổ ấp của sự điên rồ và giá trị quan bất thường, khác xa với thương trường đấy."
"Tôi nghĩ rằng một thiếu tá ở tiền tuyến thì sẽ tử tế hơn..."
"Đừng tự trách mình. Trước khi đến đây, tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng có vẻ như pháo đài này có chút hoàn cảnh khác biệt."
"Ý anh là gì?"
"Vùng đất này đã trải qua chiến tranh liên miên. Điều đó là sự thật. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là tình trạng bế tắc ‘ổn định’ đã xảy ra."
"Ổn định gì cơ..."
Cũng thật lạ khi nói rằng tiền tuyến lại là nơi ‘ổn định’. Nhưng lời của Hazen có sức thuyết phục kỳ lạ.
"Vì vậy, khi cuộc chiến chỉ dừng lại ở mức độ các cuộc xung đột nhỏ. Nói cách khác, không ai muốn tấn công, chỉ cần cắt xén đất của bộ tộc Kumin để đáp ứng chỉ tiêu mở rộng lãnh thổ. Những người thực sự chiến đấu chỉ là hạ sĩ quan. Đối với tầng lớp cấp trên, đây là một sự ổn định đến mức họ nhầm lẫn với hòa bình. Và hiện tượng này đã làm mất đi cảm giác căng thẳng của họ, dẫn đến sự thối nát."
"..."
"Thực ra, Trung úy Mospietza và tên đó còn tệ hơn cả. Ở đâu cũng có một số lượng nhất định của những tên đểu, nhưng hai kẻ này thì không thể cứu vãn được."
"...Nhưng Trung úy Mospietza thì không thể thăng tiến."
"Đó là vì anh ta là ‘Liệt Lễ’ thuộc quý tộc hạng 16. Thiếu tá Shimanto là ‘Ngoại Tây’ hạng 7, thứ hạng quý tộc cao nhất trong pháo đài này. Dù không có năng lực, anh ta vẫn có thể lên chức thiếu tá nhờ có ý chí và quan hệ."
"Là thật vậy sao?"
"Chính là như vậy. Nhìn chung, công việc quản lý thì thành tích của cấp dưới sẽ trở thành thành tích của cấp trên. Vì vậy, đánh giá rất khó. Đặc biệt, vì là sĩ quan thì ngay từ đầu đã được đối xử như thiếu úy. Và tính cách của anh ta thì quá áp đặc, nên cấp dưới cũng phải tuân theo."
"..."
Yang đồng ý, thấy rất rõ điều đó.
"Đã là quý tộc cao cấp, lại còn là quản lý cấp trung. Đã vô năng, và xấu xa nhưng lại áp đặc. Đúng là điều kiện điển hình để trở thành một con người bị hư hỏng. Tôi gọi đây là 'Kỳ tích của đám đểu cáng', ngàn kẻ mới có một."
"..."
Làm sao đây... Không hề có chút thương hại. Nhưng Yang cũng nghĩ rằng tất cả đều đúng là như vậy.
"Dù gì thì, cô cũng bị ràng buộc bởi ma thuật hợp đồng, nên cứ tiếp tục hỗ trợ kẻ vô năng đó."
"Tôi hiểu mà."
Dù chủ nhân vô năng, cô cũng bị cấm không được làm gì trái ý thiếu tá Shimanto. Nói cách khác, cô phải vượt qua ý đồ của Hazen.
"À, đúng rồi. Trong phòng của thầy có sách về địa lý không?"
"...Có, nhưng cô không định bảo tôi cho mượn đấy chứ?"
"Thì có sao đâu. Sách thì không bị mất đi đâu mà."
"Hả... Thật là đáng kinh ngạc. Cô muốn thắng tôi mà lại đi xin tôi giúp đỡ à?"
"Tôi không mong đợi sự giúp đỡ. Chỉ là bảo rằng cho mượn cũng không sao."
Theo ma thuật hợp đồng thì không có vấn đề gì. Cô không muốn thắng Hazen mà chỉ muốn giúp Thiếu tá Shimanto.
"Haiz... Nhìn thấy sự liều lĩnh của cô, tôi lại nhớ đến tên nhãi ranh nào đó. Được rồi, theo tôi."
Hazen thở dài và quay lại phòng mình.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!


2 Bình luận