Sau khi tham quan trường học xong, mọi người lại cùng nhau đi chơi ở trung tâm thành phố. Trong khoảng thời gian đó, Mai Phương rõ ràng cảm nhận được trạng thái của Hạ Duyên có chút không ổn sau khi chụp ảnh chung với cậu.
Cô ấy luôn cố ý hoặc vô tình dựa vào người Mai Phương, nhưng lại không thoải mái khoác tay cậu như vẫn làm trước đây.
Khi cùng nhau ăn cơm, cô ấy cũng chống cằm nhìn chằm chằm vào Mai Phương. Khi ánh mắt của cậu và cô chạm nhau, cô ấy lại cố tình giả vờ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
Họ là thanh mai trúc mã đã quen biết với nhau hơn 10 năm, chút suy nghĩ nhỏ nhặt này của Hạ Duyên, Mai Phương làm sao không đoán ra được?
Chắc chắn là cô nhóc Bành Tuyết kia lại thổi gió gì vào tai cậu ấy rồi...
Mai Phương tạm thời giả vờ như không biết gì. Dù sao tính cách của Duyên Duyên cũng không giấu được suy nghĩ, chỉ chưa đầy một ngày là sẽ đầu hàng thôi. Nếu mình quá để ý thì ngược lại sẽ gây ra hiểu lầm không đáng có.
Mọi người vui vẻ ăn uống bên ngoài, sau đó lại cùng nhau đón taxi về. Trong khoảng thời gian đó luôn là Mai Phương trả tiền.
"Nói đến đây mới nhớ. Từ hôm qua đến giờ chúng ta đi chơi tốn bao nhiêu là tiền rồi. Mai Phương cậu có thống kê lại số tiền không đấy?"
Nhạc Hân Di nhắc nhở Mai Phương, "Ngày bọn tớ đi nhớ gửi hóa đơn lại đấy, cùng nhau chia đều nhé."
"Ừm? Cái này à... khoản chi tiêu này thì thôi cứ bỏ qua đi."
Mai Phương vẫy tay cười nói: "Khó khăn lắm các cậu mới đến Giang Thành một lần còn gì. Đáng lẽ tớ cũng nên tiếp đãi các cậu chu đáo chứ. Dù sao làm game các cậu cũng giúp đỡ rất nhiều rồi mà."
"Nói vậy làm tớ thấy ngại quá... Các cậu làm game chứ tớ chẳng đóng góp gì cả."
Bành Tuyết đứng bên cạnh nói xen vào, "Hay là chúng ta tính toán lại chi tiêu đi? Mọi người đều là học sinh cả. Tiền của ai cũng không phải gió thổi mà có."
"Nếu các cậu nghĩ vậy thì tớ cũng không ép."
Việc mời các cô gái đi chơi cùng đối với Mai Phương hiện tại chỉ là một khoản chi tiêu nhỏ, nhưng cậu vẫn rất cảm kích thái độ biết điều của hai cô gái này.
"Vậy lần này chúng ta chia đều trước đi."
Mai Phương khẽ nhắc Lâm Hữu Hề giúp tính toán lại hóa đơn, nhưng chi phí taxi có thể lặng lẽ bỏ qua, cũng coi như là giảm bớt áp lực cho những học sinh thực sự.
Hiện tại, sự nghiệp kinh doanh của Mai Phương thì phần lớn thời gian đều do cậu tự mình tính toán các khoản kinh tế, đôi khi cậu cũng cảm thấy đau đầu.
Đối với quyền quản lý tài chính của đội ngũ mà nói, chắc chắn Mai Phương sẽ hy vọng nó do người tâm phúc của mình xử lý, nhưng nếu để Hữu Hề đảm nhận toàn bộ những nội dung này, luôn khiến cậu cảm thấy lãng phí tài năng.
Dĩ nhiên, hiện tại Mai Phương và mọi người vẫn cần một ít thời gian nữa mới có thể thành lập công ty thực sự, nên cũng không quá vội. Có lẽ khi vào đại học, Mai Phương sẽ tự mình học một số kiến thức liên quan đến tài chính.
Sau khi đi chơi ở bên ngoài về, mọi người đều đổ gục trên ghế sofa, trông như sắp chết đến nơi.
"Mau đi tắm rồi lên giường ngủ đi. Ngày mai còn phải tham gia buổi hòa nhạc nữa đấy. Lại phải đi xa nữa." Hạ Duyên thúc giục mọi người mau đi tắm.
"Vậy nên mới nói các cậu giờ còn tràn đầy sức sống đấy chứ. Đợi đến khi bằng tuổi tớ xem, các cậu sẽ biết đi du lịch mà chỉ ăn uống trong khách sạn ba ngày liền thật sự tuyệt vời thế nào. Ai còn đi tham quan các điểm du lịch nữa chứ."
"Ừm... mà Mai Phương này, sao cậu nói chuyện giống như một ông chú nhân viên văn phòng thất bại và vô dụng vậy."
Nhạc Hân Di lộ ra vẻ khó chịu:
"Tớ có một người anh họ giống hệt như cậu nói vậy. Lần trước anh ấy đi chơi ở Lạc Đô, ở lỳ trong khách sạn mấy ngày rồi về nhà luôn. Thật sự làm tớ cười muốn chết."
"Được rồi được rồi... cười muốn chết thì để sau nói tiếp."
Bành Tuyết thấy Lâm Hữu Hề cầm quần áo đi vào phòng tắm, liền đẩy Nhạc Hân Di đứng dậy nói, "Chúng ta vào phòng nghỉ ngơi đi!"
"Ở phòng khách nghỉ ngơi cũng được mà, vào phòng làm gì chứ?"
"Này, bảo cậu vào phòng thì vào đi. Tớ có chuyện muốn nói với cậu."
Bành Tuyết kéo Nhạc Hân Di, người đang không hiểu chuyện gì vào phòng nhỏ, cuối cùng còn liếc mắt nháy với Hạ Duyên.
Đây là đang tạo cơ hội cho Duyên Duyên ở một mình với mình đây mà.
Mai Phương nằm dài trên ghế sofa, vừa ngáp vừa nhìn về phía Hạ Duyên đang ngồi xổm trước ghế sofa, giả vờ xem TV.
Với sự hiểu biết của mình về Duyên Duyên, khá chắc cậu ấy sẽ không dám làm gì đâu.
...
Mai Phương nhìn chằm chằm vào lưng Hạ Duyên một hồi lâu, cô ấy vẫn không có chút động tĩnh nào.
Một lát nữa Hữu Hề tắm xong rồi, cậu có gì muốn nói thì nói nhanh đi chứ!
Mai Phương từ từ di chuyển trên ghế sofa đến bên cạnh Hạ Duyên, đưa tay chọc nhẹ vào lưng cô, khiến cô giật mình nhảy dựng lên.
"Ú òa! Làm gì thế?"
"Làm gì cái gì..."
Mai Phương liếc mắt nhìn Hạ Duyên, "Hôm nay cậu sao vậy, trông kỳ kỳ."
"Kỳ... kỳ... kỳ lắm sao! Không có gì đâu mà..."
Hạ Duyên xấu hổ gãi má, "Tớ chỉ là đi chơi cùng mọi người, vui quá nên mệt không nói được gì thôi."
"Ừ..."
Mai Phương dùng ánh mắt soi mói nhìn Hạ Duyên từ trên xuống dưới, "Ừ, cậu vui là được."
Mai Phương lại nằm dài ra, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cố lên nào, Duyên Duyên... cậu đang làm cái quái gì vậy hả?!
Bành Tuyết đã nhắc Hạ Duyên rằng một lát nữa cô ấy sẽ tạo cơ hội cho Mai Phương và Hạ Duyên ở một mình, để cô ấy tận dụng cơ hội này thắt chặt tình cảm với Mai Phương.
Kết quả là Hạ Duyên suốt chặng đường đã nghĩ mãi mà không tưởng tượng ra được cách tiếp xúc nào thân mật hơn việc nạp siêu năng lượng với A Phương.
Nếu tiến thêm một bước nữa, thì đó đã là lãnh thổ mà cô ấy và Hữu Hề đã thỏa thuận không được đặt chân vào.
Kết quả là đi được đến bước này với A Phương. Bây giờ thì thật sự không còn cách nào để thắt chặt tình cảm hơn nữa rồi!
Lo lắng quá... rốt cuộc nên làm gì với A Phương để thắt chặt tình cảm đây...
Ngay khi Hạ Duyên đang bế tắc thì Mai Phương không thể chịu đựng được nữa. Cuối cùng cậu cũng đứng dậy, lại kéo nhẹ vai Hạ Duyên từ phía sau.
"Có muốn nạp thêm siêu năng lượng không?"
Bây, bây giờ sao...
Hạ Duyên trong lòng đấu tranh một hồi, cuối cùng cũng quyết đoán gật đầu một cái, ôm chầm lấy Mai Phương.
Dù rằng chẳng khác gì khi trước, nhưng quả nhiên vẫn rất yên tâm nha!
Tuy nhiên...
Hạ Duyên rất không hài lòng với hành động ngồi yên không động đậy này của Mai Phương.
Cô vòng tay qua cổ Mai Phương, rồi càu nhàu với cậu.
"Cậu không thích tớ nữa sao?"
"Đột nhiên nói câu này làm gì vậy?"
Mặc dù Mai Phương rất thông minh, nhưng đôi khi cậu cũng khó mà tưởng tượng được điểm khiến Hạ Duyên tức giận là gì, bởi vì đôi khi thật sự rất khó hiểu.
"Chỉ là... cảm giác... cảm giác bây giờ cậu bổ sung năng lượng chỉ là làm cho có thôi." Hạ Duyên lẩm bẩm, "Hoàn toàn không nhiệt tình như trước nữa."
"Đó là vì hôm nay mệt quá. Hơn nữa, hôm nay mệt như vậy mà tớ vẫn muốn dính lấy cậu, đó mới là biểu hiện của sự yêu thích mà."
Hạ Duyên nghe xong lý lẽ kỳ quặc của Mai Phương, lập tức mặt đỏ ửng, "Hôm... hôm nay đúng là rất vất vả... Thực ra cậu cũng không muốn ra ngoài đi chơi đúng không? Đều là tại bọn tớ ép cậu ra ngoài, vất vả cho cậu quá rồi."
"Cũng không đến nỗi tệ lắm... Tớ cứ ở nhà mãi cũng không phải chuyện hay—"
"Xem cậu mệt như vậy, để tớ xoa bóp giúp cậu nhé!"
"Xoa bóp á?"
Hạ Duyên vừa nói vừa ôm lấy mặt Mai Phương, "Cậu biết không A Phương, kỹ thuật bóp vai của tớ rất giỏi đấy! Từ nhỏ tớ đã thường xuyên giúp bố mẹ bóp vai đấm chân rồi. Bố tớ đặc biệt thích tớ đấm lưng cho ông ấy đấy."
"Thật hay giả vậy... Lần đầu nghe cậu kể chuyện này đấy."
"Tất nhiên là thật rồi! Không tin thì xem kỹ thuật của tớ đây này!"
Hạ Duyên cứ vậy mà ngồi trên đùi Mai Phương, giúp cậu thả lỏng vai.
"Thế nào? Tay nghề của tớ không tệ chứ?"
"... Nói thật thì... hơi khó để cảm nhận được."
Mai Phương nhắc nhở, "Cậu phải dùng lực nhiều hơn cơ. Nếu không thì vai lưng tớ không có cảm giác đâu."
Tuyệt chiêu của mình bị người khác phủ nhận, tất nhiên là Hạ Duyên cảm thấy không phục.
"Vậy... vậy bóp thế này nhé?"
"Có chút ý tứ rồi này."
"Thế này... thế này... thế này!"
"Ồ ồ! Đúng rồi đúng rồi, chính chỗ đó..."
Mai Phương rõ ràng là đang rất sướng. Sau đó chỉ thấy cậu nhấc người rời khỏi Hạ Duyên, sau đó lại nằm sấp trên ghế sofa, "Cậu giúp tớ đạp lưng luôn đi."
"Đạp... đạp thẳng lên á? Chẳng lẽ không sợ đạp hỏng cậu luôn sao?!"
"Không sao đâu. Lưng tớ phải chịu lực như vậy mới được."
Mai Phương vỗ vỗ lưng mình nói với Hạ Duyên, "Nhanh lên nào Duyên Duyên, đừng có lề mà lề mề nữa."
"Biết... biết rồi mà..."
Hạ Duyên do dự một hồi xem có nên cởi tất không. Cuối cùng vẫn quyết định đi chân trần rồi đạp lên.


7 Bình luận
-Mai Phương said-
(chắc vậy)