Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 03: Cao Trung

Chương 28: Hôm nay cùng bổ sung nhé (C158)

13 Bình luận - Độ dài: 2,043 từ - Cập nhật:

Trans: Waltz - WanVultz

Đọc sớm nhất và hệ thống nhất tại docln.sbs

=======================

    Hạ Duyên sau khi nghe Mai Phương đàn và hát bài《Tớ Sẵn Lòng》đã vô cùng vui mừng, liền bắt lấy Mai Phương mà khen ngợi hết lời. Mai Phương bị Hạ Duyên làm cho rất ngượng ngùng, khiêm tốn vài câu rồi liền giục mọi người về nghỉ ngơi.

    Cậu hoàn toàn không nhận ra rằng thao tác "rót nước cân bằng" thường ngày của mình đã giúp cậu tránh được một cuộc khủng hoảng lớn đến mức khó tin.

    Thực tế thì từ trước đến nay Hạ Duyên vẫn luôn nghĩ rằng Mai Phương sẽ thiên vị mình nhiều hơn một chút. Bởi từ nhỏ đến lớn, cô và Mai Phương luôn là người thân thiết nhất, còn Hữu Hề chỉ đứng bên cạnh và lặng lẽ quan sát.

    Tất nhiên, sự tự tin này của cô dần dần bị sự xuất sắc của Hữu Hề đánh bại từ sau khi học cấp hai. Cô cũng bắt đầu nhận ra rằng, Hữu Hề thực ra đã vượt qua cô từ lúc nào không hay, và còn xuất sắc hơn cô rất nhiều.

    Đến thời gian sống chung thời cấp ba, những đợt tấn công của Hữu Hề cũng được cô nhìn thấy rõ. Cô sẽ không chủ động ngăn cản, bởi đó là quyền tự do của Hữu Hề.

    Nhưng cô cũng muốn xem thái độ của Mai Phương đối với Hữu Hề. Cô muốn biết liệu Mai Phương có mối liên kết sâu sắc với Hữu Hề giống như với mình hay không.

    Cô mơ hồ cảm nhận được rằng giữa A Phương của cô và Hữu Hề chắc hẳn đã xảy ra rất nhiều chuyện, mà phần lớn trong số đó cô đều không tham gia.

    Mai Phương không chỉ là người anh hùng sẵn sàng cùng cô bỏ nhà ra đi, mà cậu ấy còn ở những nơi cô không biết, âm thầm bảo vệ Lâm Hữu Hề, chăm sóc cô ấy trưởng thành.

    Tất nhiên, Hạ Duyên sẽ không chủ động hỏi Lâm Hữu Hề về những chuyện này. Cô vừa sợ Hữu Hề không muốn kể cho cô nghe những bí mật đó, lại càng sợ Hữu Hề vì lo lắng cho tình cảm giữa hai người mà miễn cưỡng nói ra những kỷ niệm mà cô ấy trân trọng.

    Và trong buổi biểu diễn hôm nay, sự rụt rè của cô càng lộ rõ ra một sự thật rằng cô hoàn toàn không có chút tự tin nào.

    Cô cũng từ chỗ hy vọng Mai Phương sẽ đưa ra câu trả lời, đã chuyển sang tâm thái mong Mai Phương đừng bao giờ phải lựa chọn.

    Nếu A Phương nhất định phải đưa ra lựa chọn, chắc chắn cậu ấy sẽ không chọn mình.

    Hữu Hề xuất sắc như vậy, cậu ấy lại là đối tác đáng tin cậy của A Phương trong sự nghiệp, đã có thể tự mình quản lý trang C.

    Hữu Hề nấu ăn cũng rất ngon, món ăn của cậu ấy ngon như món của mẹ A Phương, còn có thể chăm sóc A Phương một cách chu toàn.

    Còn mình... mình chẳng biết làm gì ngoài việc chơi bời cả. Chỉ biết chút hát hò và làm nhạc còn tạm được.

    Nhưng... Nếu bắt mình viết ra những ca từ tuyệt vời như của A Phương, soạn ra những giai điệu xuất sắc như của cậu ấy, mình cũng chưa chắc làm được...

    "Sao thế Duyên Duyên?"

    Lâm Hữu Hề nhìn thấy vẻ mặt đầy tâm sự của Hạ Duyên, liền nắm tay cô và hỏi nhỏ, "Cậu vẫn đang nghĩ về bài hát A Phương vừa hát à?"

    "Ừ... ừ, đúng vậy."

    Hạ Duyên gãi đầu, "Tớ bây giờ rất ngưỡng mộ A Phương. Trình độ soạn nhạc viết lời của cậu ấy đã hoàn toàn có thể sánh ngang với đội ngũ vàng của những nghệ sĩ đình đám nhất. So với cậu ấy, tớ chẳng làm được gì cả."

    "Cậu không nên nói vậy... Tớ thấy cậu không thua kém A Phương đâu."

    Lâm Hữu Hề vỗ vai Hạ Duyên, "Hãy tự tin hơn nữa đi, Duyên Duyên. Sức hấp dẫn của cậu chỉ có thể tỏa sáng khi cậu tự tin mà."

    "Ai da... cậu đừng chọc tớ nữa mà. Hữu Hề cậu xấu tính quá!"

    Hạ Duyên vừa véo cánh tay Lâm Hữu Hề, Lâm Hữu Hề liền cù vào nách Hạ Duyên để đáp trả. Hai người họ suốt dọc đường cứ cãi nhau đùa giỡn ầm ĩ, mối quan hệ phải nói là mười phần hòa hợp. Mai Phương đi phía trước, tâm trạng cũng vô cùng thoải mái.

    Bản thân cậu đã cảm thấy hài lòng với màn biểu diễn tối nay của mình, lại còn nhận được sự công nhận chuyên nghiệp từ Duyên Duyên càng khiến cậu vui mừng khôn xiết.

    Dù rằng chắc chắn Duyên Duyên cũng có chút thiên vị như kiểu chồng hát vợ khen hay, nhưng ít nhất cảm giác thì không thể lừa dối được. [note70319]

    Ở kiếp trước, Mai Phương tuy thích âm nhạc nhưng chưa từng thể hiện giọng hát trước mặt người khác. Ở quán karaoke cậu toàn đảm nhiệm vai trò tạo không khí cho mọi người cũng như chia tiền. [note70318]

    Lần này có thể coi là lần đầu tiên cậu cất giọng hát sau khi giọng vỡ, và điều này không thể tách rời khỏi việc cậu đã học tập nhạc lý nghiêm túc trong suốt nhiều năm, cũng như sự luyện tập chăm chỉ không ngừng với cây đàn guitar.

    Sân khấu của lễ hội nghệ thuật mùa thu, cậu nhất định sẽ tham gia.

    Tối về nhà, Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề lại tiếp tục chơi game Latale để làm nhiệm vụ. Mai Phương thì đi tắm trước. Sau khi tắm xong, cậu định đi vào phòng ngủ thì bị Hạ Duyên gọi lại.

    "Đã nói bao nhiêu lần rồi, gội đầu xong phải sấy tóc chứ, sao cậu mãi không nhớ vậy?"

    "Tớ tìm trong nhà tắm mà không thấy máy sấy đâu cả... Mấy cậu toàn để lung tung."

    "Máy sấy lúc nào chẳng để ở ngăn đầu tiên phía trên gương trong nhà tắm, tớ để ngay ngắn mà... Gì mà lung tung chứ. Do cậu không chịu tìm thì có."

    Hạ Duyên bực bội chạy vào nhà tắm lấy máy sấy ra. Mai Phương đưa tay định nhận lấy, nhưng Hạ Duyên vừa vung máy sấy vừa nói: "Đi ra phòng khách với tớ, tớ sẽ sấy tóc cho cậu cẩn thận."

    Mai Phương không thể từ chối sự kiên quyết của Hạ Duyên, đành phải như mọi khi, cầm chiếc ghế nhỏ ngồi cạnh sofa, để Hạ Duyên đứng phía sau sấy tóc cho mình.

    Hạ Duyên vừa kiên nhẫn sấy tóc cho Mai Phương, vừa tán nhảm với cậu về đủ thứ chuyện.

    "Sau này A Phương sẽ trở thành ngôi sao lớn đấy."

    "Ai bảo tớ muốn làm ngôi sao chứ. Hát hò chỉ là để thỏa mãn bản thân thôi..."

    Nói thẳng ra thì Mai Phương chỉ là một kẻ đạo văn, bản thân cậu chẳng có tài năng âm nhạc gì đặc biệt cả. Mượn tài năng của Hao ca để kiếm chút danh tiếng, rồi đạt được nguyện vọng của kiếp trước là cậu đã mãn nguyện lắm rồi, chứ làm sao dám dấn thân vào cái giới giải trí đầy sóng gió kia.

    "Cậu đừng có khiêm tốn thế chứ. Có người cả đời còn không có cái tài năng thỏa mãn bản thân như cậu đâu nha..."

    Hạ Duyên vừa sấy tóc cho Mai Phương, vừa đột nhiên cúi xuống ngửi ngửi bên trái, ngửi ngửi bên phải cậu.

    "Cậu đang làm gì đấy?"

    "Đột nhiên tớ cảm thấy, A Phương thơm quá..."

    Hạ Duyên vòng tay qua cổ Mai Phương, kéo cậu áp sát vào lòng mình, "Sao đột nhiên thơm thế, A Phương toàn mùi sữa này."

    "Chắc... chắc là tại hôm nay tớ đổi sữa tắm thôi!"

    "Ừ... chai sữa tắm đó là tớ mới mua mà." Lâm Hữu Hề từ bên cạnh nhắc nhở.

    "Hữu Hề, cậu cũng lại đây ngửi thử đi này. Chai sữa tắm mới này thơm lắm."

    Lâm Hữu Hề ngồi xuống bên cạnh Mai Phương theo lời mời của Hạ Duyên, không chút ngại ngùng đặt tay lên vai cậu và hít hà mùi hương từ người cậu.

    "Ừm... đúng là dễ chịu thật."

    "Này này... hai cậu đang làm gì đấy?"

    Mai Phương bị Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên cùng lúc sờ mó và hít hà, lập tức cảm thấy sự bất thường chạy khắp cơ thể.

    "Còn sấy tóc không đấy? Không sấy nữa thì tớ đi đây!"

    Mai Phương nhỏ bé yếu ớt đáng thương đã trốn thoát khỏi hai nữ ma đầu kia, sau đó trong lòng vẫn còn hơi hoảng sợ.

    Hôm nay hai cô nhóc này có vẻ rất không bình thường nha.

    Chắc chắn là do bài hát của mình quá hay rồi... Haiz... Biết vậy đã không hát tình ca trước mặt họ rồi.

    Hôm nay mình nên đi ngủ sớm thôi.

    Mai Phương đi ra ngoài lấy một cốc nước uống, tình cờ nhìn thấy Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề cùng ôm chậu quần áo đi vào phòng tắm.

    "Này, hai cậu lớn như vậy rồi mà vẫn tắm chung à..."

    "Ghen tị hả?"

    Lâm Hữu Hề vừa nói vừa đột nhiên rất táo bạo mà sờ vào bộ phận nhạy cảm của Hạ Duyên ngay trước mặt Mai Phương, khiến Hạ Duyên phát ra một tiếng kêu xấu hổ, đồng thời suýt nữa làm Mai Phương sặc nước.

    "Đồ xấu xa! Hữu Hề cậu thật là quá đáng!"

    Hạ Duyên đẩy Lâm Hữu Hề nhanh chóng vào phòng tắm, Mai Phương cũng run rẩy đặt cốc nước xuống.

    Làm ơn đi, tớ chỉ là một chàng trai bình thường thôi mà...

    Có chàng trai bình thường nào lại chịu được thử thách như vậy chứ?

    Mai Phương trằn trọc một lúc, tiếng cười đùa từ phòng tắm vọng ra càng làm cậu bồn chồn. Đương nhiên phần lớn vẫn là tiếng la hét của Duyên Duyên.

    Trước đây cậu từng coi thường việc mẹ mình lo lắng thái quá, bây giờ cậu mới thực sự hiểu lời người lớn nói có lý đến nhường nào.

    Khi dì Lương không có nhà, Duyên Duyên và Hữu Hề đúng là hai con người hoàn toàn khác biệt.

    Đặc biệt là cái cô nhóc Lâm Hữu Hề này.

    Thực sự rất rất rất nguy hiểm nha.

    Mai Phương dần chìm vào giấc ngủ trong sự bất an.

    Cậu không có thói quen khóa cửa khi ngủ, bởi vì con trai mà khóa cửa khi ngủ rất dễ bị hiểu nhầm là đang làm chuyện gì đó, hơn nữa phần lớn thời gian dì Lương đều ở nhà, hai cô nhóc kia cũng không dám làm gì cậu.

    Nhưng Mai Phương đã quên mất một chuyện rất quan trọng.

    Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề từ phòng tắm đi ra, cùng nhau xoa bóp tóc cho nhau.

    "Thật là... Hữu Hề... cậu thực sự không được chơi đùa với tớ như vậy nữa đâu đấy. Tớ thực sự không chịu nổi nữa."

    "Duyên Duyên à, chẳng phải cậu vẫn đang rất vui sao."

    "Đó, đó đâu phải là vui chứ! Đó là... Á, Hữu Hề cậu thật là quá đáng!"

    Hạ Duyên đỏ mặt đánh Lâm Hữu Hề vài cái, Lâm Hữu Hề cũng không giận, chỉ mỉm cười sấy tóc cho Hạ Duyên.

    Hai người từ phòng tắm đi ra, gõ cửa rồi lén mở cửa phòng ngủ của Mai Phương nhìn vào.

    "A Phương ngủ nhanh thật."

    Hạ Duyên đầy tiếc nuối, "Hôm nay chưa nạp được siêu năng lượng, đáng tiếc quá."

    "Bây giờ cũng có thể nạp mà."

    Lâm Hữu Hề lại một lần nữa mở cửa phòng của Mai Phương, sau đó liền đưa tay về phía Hạ Duyên, "Hôm nay chúng ta cùng bổ sung nhé?"

    91!

Ghi chú

[Lên trên]
Cái này gốc là "AA", hay "Going Dutch", đi Hà Lan. Đại loại là chia tiền khi đi ăn chơi ấy mà. Mình từng nhắc đến ở 1 chương nào đó rồi
Cái này gốc là "AA", hay "Going Dutch", đi Hà Lan. Đại loại là chia tiền khi đi ăn chơi ấy mà. Mình từng nhắc đến ở 1 chương nào đó rồi
[Lên trên]
Gốc chỗ này là thiên vị như "Vợ của Trâu Kỵ" là 1 tích cổ của Chiến Quốc Sách. Mình sẽ ghi rõ hơn ở dưới cmt. Nói chung gần đây mình bớt chấp niệm với việc giữ nguyên thành ngữ TQ rồi
Gốc chỗ này là thiên vị như "Vợ của Trâu Kỵ" là 1 tích cổ của Chiến Quốc Sách. Mình sẽ ghi rõ hơn ở dưới cmt. Nói chung gần đây mình bớt chấp niệm với việc giữ nguyên thành ngữ TQ rồi
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Thời Chiến Quốc, có 1 vị đại phu (như thầy thuốc ấy) ở nước Tề tên là Trâu Kỵ. Một ngày nọ ông hỏi vợ "tôi với Tề Công ai đẹp hơn". Vợ đáp ông đẹp hơn. Tương tự ông đi hỏi một người thiếp, người thiếp cũng trả lời như vậy. Vừa hay có người bạn đến nhờ việc nên ông cũng hỏi, người bạn cũng khen ông đẹp hơn Tề Công.

Mãi đến khi ông gặp Từ Công và tự thấy rằng bản thân không đẹp hơn Từ Công tí nào, ông mới hiểu 3 người kia đã lừa dối ông. Ông đem chuyện này lên tâu với vua Tề, xong rồi lý giải ý hiểu của bản thân:

"Dung mạo của thần thực ra không sánh được với Từ Công ở thành bắc, nhưng vợ thần lại nói thần đẹp hơn Từ Công, đó là cô ấy yêu thần. Người thiếp cũng nói thần đẹp hơn bởi vì cô ấy sợ thần. Người bạn thần nói thần đẹp hơn bởi vì ông ấy có việc cầu xin thần. Họ đều đã không nói lời thật lòng, kết quả là lừa dối thần.


Từ điểm này khiến thần nghĩ đến những mỹ nhân và thị tùng trong cung của đại vương, không người nào là không yêu ngài. Văn võ đại thần trên dưới trong triều, không ai là không sợ ngài. Người dân trong nước Tề thậm chí ở quốc gia lân cận, không ai là không có việc cầu xin ngài. Nếu họ đều không nói lời thật lòng với ngài, thế thì những điều lừa dối mà ngài nhận được sẽ vô
cùng nghiêm trọng”.

Từ đó trở đi, vua Tề đã ban chiếu hạ lệnh ai chỉ ra được điểm sai, thiếu sót của vua sẽ được trọng thưởng. Từ đó nước Tề ngày càng lớn mạnh
Xem thêm
Hai con vợ đối lập như này quả là tuyệt đối điện ảnh
Xem thêm
Huu He dam dang qua
Xem thêm
Rồi giờ chung gối rồi thì còn "hoạt động về đêm" nữa là đẹp rồi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Btw mình suy nghĩ về chuyện nên set truyện tag ecchi không...
Xem thêm
phần sau này khi đủ 18t có miêu tả segg ko anh Wan, nếu có thì có khi xem xét thêm cả 18+ vào nữa :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@アマヨリ: không đâu. Bên TQ gõ bùm đầu á. Nói chung là câu từ cho biết chuyện đó đã xảy ra thôi
Xem thêm
Ô hình như bắt đầu đếm ngược rồi thì phải 🤔
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đếm cái gì thế nhỉ? Ahihi
Xem thêm
@WanVultz: Ây da, vậy chắc là mình nghĩ đúng r 😂
Xem thêm
Tem mạnh tfnc
Xem thêm