• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 12 Conan Saga (2)

4 Bình luận - Độ dài: 2,014 từ - Cập nhật:

Thể loại tiểu thuyết này bị xem là kém văn hóa.

Đặc biệt là khi được đăng thường kỳ trên một tạp chí giá rẻ như ‘Half và Half’. Đúng thế, nó được xem là: một khoảng nghĩ ngắn ngủi, một trò giải trí tạm ổn, một chút dopamine. Tiểu thuyết giá rẻ là một trò tiêu khiển dành cho những người thiếu thời gian và phương thức giải trí, chúng giống như mấy cái short tràn ngập Youtube trong kiếp trước vậy.

Do đó, nội dung của nó cũng trực tiếp, đơn giản và dễ hiểu.

“Sion.”

“Vâng, thiếu gia.”

“Từ bây giờ chúng ta sẽ đọc thư của người hâm mộ.”

“… Sao cơ ạ?”

Những cuốn tiểu thuyết ‘có vẻ đơn giản’ đương nhiên sẽ thu hút các nhà phê bình rồi.

Kết quả là chiếc túi ma thuật đầy ắp thư này đây.

“Hãy đọc đống thư này là phân loại ra những lời phê bình hợp lý, có nhất quán và lời khuyên có tính nghiên cứu với những lá thư chỉ là những lời vu khống.”

“… Tôi đã hiểu.”

Sion có vẻ bối rối nhưng anh ta cũng không hỏi tại sao và bắt đầu đọc từng lá một.

Thỉnh thoàng khuôn mặt anh ta cau lại, dường như có khá nhiều lời vu khống nhỉ.

“Thiếu gia.”

“Có chuyện gì?”

“Cái này… ‘Không phải là đạo văn của Don Quixote sao?’ Lá thư này nên để bên nào đây?”

“Ngươi có nghĩ đó là đạo văn không?”

“Không hề, thưa thiếu gia.”

“Thế thì quẳng lá thư đó vào đống buộc tội vô căn cứ đi.”

“Đã hiểu thưa thiếu gia.”

Có nhiều hình thức phê bình khác nhau.

Những cáo buộc đạo văn vẫn còn tương đối lịch sự đấy chứ, đôi khi có những bức thư gần như là công kích cá nhân vậy.

Sau khi thu thập tất cả những lá thư đó, Sion đã phân loại được một số lượng đáng kể.

“Thiếu gia, Ngài định làm gì những người đã viết mấy lá thư vu khống này?”

“Không gì cả. Ta đã nảy ra một ý nghĩ tưởng thú vị hơn nhiều.”

“Ý tưởng thú vị sao ạ?”

“Đúng vậy.”

Trong Conan the Barbarian có rất nhiều nhân vật phản diện xuất hiện.

Từ những tên quý tộc tham lam, hèn nhát, những kẻ trộm đánh cắp chìa khóa, đến những tên hải tặc hung bạo, những tên côn đồ phá hoại… tất cả đều bị nhân vật chính đánh bại. Cần phải có tên cho những vai phụ nhỏ nhoi như vậy chứ.

Thật may mắn khi nó đã thành công câu được mấy kẻ vu khống.

“Bị cho vào vai những tên phản diện rẻ tiền trong cái tác phẩm mà họ chế giễu là thấp kém không phải đối với họ là một sự nhục nhã tột độ sao.”

“…Quả thật là vậy. Bọn họ sẽ khá là tức giận đấy ạ.”

“Nhưng vui mà nhỉ?”

“Đúng thế ạ.”

“Hehe…”

Tốt rồi.

Thật đau đầu khi phải nghĩ ra tên cho nhân vật bằng cách tra danh sách tên nhưng giờ đây tôi đã có những vật tế hoàn hảo.

Hỡi tên quấy rối kia.

Ngươi giờ đây sẽ trở thành nguyên liệu cho chính cuốn tiểu thuyết mà ngươi đã khinh thường!

* * *

“Dạo này hình như mấy tạp chí đăng nhiều tiểu thuyết thú vị hơn thì phải.” anh ấy nhận xét như thế.

“Ở, đúng nhỉ. Hầu hết chúng hình như là bắt chước Conan the Barbarian nhưng cũng có mấy cuốn sáng tạo ra phết đấy. Ví dụ như, ahem, như là cuốn Người Barbaroi ở Rìa Vách Đá” cũng rất hay.”

“Có cuốn tiểu thuyết như thế à? Quan trọng hơn hãy nhìn cuốn tiểu thuyết này xem, tên nhân vật phản diện có tên giống với anh này. Tôi đã bị sốc khi lần đầu thấy nó đấy.”

“Cái gì cơ.”

Bộ truyện Conan the Barbarian thuộc một phần của Conan Saga lại tiếp tục trở nên nổi tiếng hơn.

Việc dùng thẳng tên của những người chỉ trích tác phẩm cho những nhân vật phản diện nhỏ bé đã được chứng tỏ là rất hiệu quả. Một số người hoảng hốt đến mức im hơi lặng tiếng trong khi những người khác lại có cảm xúc lẫn lộn khi thấy tên mình trong có tiểu thuyết và tiếp tục theo dõi dù không mấy vui vẻ.

"Anh không thấy dạo này đường phố nhiều bụi hơn sao? Mỗi lần tôi đi bộ thì bụi trắng đều bay mù mịt."

"Đây không phải bụi... mà là bột giấy. Toàn là vụn giấy cả đấy."

"Cái gì chứ?”

Tạp chí ‘Half và Half’ nổi tiếng với việc dễ rách để lại những mảnh vụn tơi tả đã tích tụ trên phố như đống tuyết dày.

Đó là một thảm họa gây ra bởi việc liên tục đọc một tạp chí vốn dĩ chỉ nên đọc một lần rồi dùng làm giấy lau hoặc vứt đi.

“Haha, ta chính là Conan the Barbarian, thề trước các vị thần! Mau cút đi!”

“Aaa, tớ cũng muốn là Conan!”

“Sao có nhiều Conan thế này! Puhaha!”

Câu truyện Conan Saga lại trở nên rất phổ đối với trẻ em.

‘Half và Half’ là một tạp chí mà ngay cả tiền tiêu vặt mà chúng được cha mẹ cho cũng có thể mua được và thể loại ‘giả tưởng anh hùng’ đã thắp lên ngọn lửa phiêu lưu và chủ nghĩa anh hùng trong lòng các chàng chiến binh nhỏ.

Bọn trẻ cầm cành cây rong ruổi khắp phố phường, hóa thân thành những chiến binh man rợ.

“Aaaa! Quái vật bằng kim loại kìa.”

“Chạy mauuuu!”

“Không! Một man di thì không bao giờ bỏ chạy!”

Và thế là, những đứa trẻ hóa thân thành những kẻ man rợ đã chạm trán với một sinh vật kỳ lạ.

Một ông già cưỡi lừa, trên đầu đội một chiếc mũ bảo hiểm làm bằng giấy và thiếc, ăn mặc như một hiệp sĩ lang thang thời trung cổ.

Có một không khí căng thẳng giữa đám trẻ cầm cây và ông lão trên lưng con lừa.

Một cuộc chạm trán giữa đám man rợ và một hiệp sĩ lang bạt thời trung cổ!

Người đầu tiên cất tiếng là ông lão trong bộ dạng của một hiệp sĩ lang thang.

“Đám nhóc này─.”

“Ngay lúc này! Tổng tiến cônggggg!”

Khi ông già mở miệng, lũ trẻ đang nhập vai những kẻ man rợ dũng cảm vung lên cành cây của chúng. Đó là một cuộc đánh úp hèn hạ nhưng lại chẳng có đòn nào trúng ông lão cả.

Chỉ một cái phẩy tay nhẹ nhàng, lũ trẻ đã buông rơi cành cây và đồng loạt lùi lại.

Chúng nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, không hiểu tại sao lại làm rơi vũ khí.

Ông già hỏi chúng với một giọng nói vừa quái gở vừa hiền từ.

“Có biết nhà xuất bản Dorling Kindersley ở đâu không mấy nhóc?”

Ông là một quý tộc của đế chế, từng được biết đến với cái tên Máu sắt.

Công tước Andy Carpenter.

Bị Don Quixote ám ảnh đến phát cuồng, giờ ông ấy đang truy tìm nhà xuất bản của tác phẩm đó.

Và trước câu hỏi của một ông già như thế, phản ứng của bọn trẻ là:

“Aaaaaaa─!!!”

“Chạy mau! Quái vật bằng sắt đang tới!!!”

Chạy như điên mà chẳng hề quay đầu lại.

Có vẻ như phải mất một lúc nữa để vị Công tước Duke Carpenter này có thể tìm được nhà xuất bản Dorling Kindersley.

* * *

Hoàng tử lại ghé qua lần nữa.

“Đã lâu rồi thưa Điện hạ.”

“Ồ, không phải chúng ta mới gặp nhau tại lễ trao giải đó sao?”

"À, tôi thực sự rất thích 'Dr. Jekyll và Mrs. Hyde.' Thật tiếc là chúng ta không thể nói chuyện nhiều hơn về tác phẩm tại buổi lễ."

"Haha, vậy sao? Tôi rất vui khi nghe điều đó từ tác giả Homer."

Bây giờ thì tôi đã quen khi nói chuyện với hoàng tử.

Nếu là trong quá khứ, tôi sẽ đổ mồ hôi lạnh, run rẩy và miệng thì khô quắc nhưng giờ thì khác, chỉ có miệng là bị thôi.

Đó là một tiến bộ đáng kể.

“Điều gì đã đưa ngài đến nay hôm nay vậy ạ?”

“Quan hệ của chúng ta không thể đến thăm nhau mà không có lý do sao? Điều đó hơi gây tổn thương đấy.”

“Haha…”

Hoàng tử nheo mắt đầy vẻ nghịch ngợm, giả vờ bị tổn thương.

Rốt cuộc quan hệ của chúng tôi là gì nhỉ?

Người tài trợ và người được tài trợ sao? Quả thật dường như không có lý do gì để gặp nhau cả.

“Nếu điều đó khiến Điện ha tổn thương, cho thần xin lỗi.”

“Haha, chỉ là đùa thôi. Tôi có lý do để đến đây mà.”

“Ồ, là gì thế ạ?”

“Anh vội vã kết thúc cuộc trò chuyện nhanh như thế—gây tổn thương đấy nhé.”

“Haha…”

Sai rồi, có vẻ như tôi chẳng quen chút nào.

Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra khắp lưng khiến quần áo tôi trở nên ẩm ướt.

"À, chúng ta có thể từ từ bàn bạc sau khi nói rõ mục đích."

"Vâng."

Hoàng tử, người vừa nói chuyện vừa xoắn tóc, đột nhiên nghiêm mặt và nói bằng giọng điệu nghiêm túc.

“Loại thuốc mà tôi nhận được từ cuộc thi… tôi muốn nhiều hơn nữa.”

“Thuốc sao… Ý ngài là?”

“Đúng thế, chúng rất cần thiết với tôi.”

Hoàng tử bình tĩnh giải thích lý do tại sao ngài ấy lại cần loại thuốc đó.

Khi nghe lời giải thích, tôi không khỏi cảm thấy hơi choáng váng và rùng mình.

Thật là một câu chuyện kỳ lạ—hoàng tử, người mang trong mình linh hồn của một người phụ nữ, đã thật sự biến thành phụ nữ bằng cách uống thứ thuốc đó.

“Vì thế tôi muốn có nhiều thuốc hơn. Tôi cũng muốn biết về người chế tạo ra chúng.”

“… Vâng.”

Tôi phải sớm thừa nhận sự thật này thôi.

Sự tồn tại của một lọ thuốc có thể tái hiện hình dáng linh hồn thành một cơ thể thật.

Không có gì là lạ khi nó cũng có thể thay đổi giới tính của một người.

“Thuốc vẫn còn nhiều, tôi sẽ đưa cho ngài một ít…”

“Phù… cảm ơn tác giả.”

“Và tôi sẽ nói chuyện với người tạo ra chúng. Tôi sẽ không nhắc gì đến Điện hạ đâu.”

Thân phận phụ nữ của Tam hoàng tử là một bí mật.

Một bí mật không thể bị lộ ra ngoài.

“Nhờ anh nhé, tác giả.”

“Vâng thưa Điện hạ.”

* * *

“Hả, anh nói rằng có một người đàn ông mang linh hồn phụ nữ biến thành phụ nữ sau khi uống thuốc sao?”

“Đúng thế, điều đó đã diễn ra.”

“Thật là một trường hợp đáng kinh ngạc!”

Tôi đến gặp nhà luyện kim ngay lập tức và giải thích tình huống cho anh ta biết trong khi giữ bí mật người đó là hoàng tử.

Nhà luyện kim vỗ tay và chăm chú lắng nghe.

“Đây có một giải pháp cực kỳ đơn giản! Anh chỉ cần uống một loại thuốc sửa lại hình dáng cơ thể khi thuốc kia còn tác dụng là xong!”

“Có loại thuốc như vậy à?”

“Nó thường được dùng trong các thí nghiệm giả kim để phòng ngừa tai nạn xảy ra… Chà, quan trọng là nó có thể làm được! Tôi sẽ pha cho anh một loại thuốc tuyệt diệu!"

“À, được.”

“Anh có muốn thuốc có vị gì không? Cá nhân tôi khuyên anh nên chọn dâu tây!”

“Vị gì cũng được.”

“Vậy thì vị rau bina thì sao─”

“Vị dâu tây nghe ổn đấy.”

“Một sự lựa chọn tuyệt vời.”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Bị lặp lại 2 lần chương kìa trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
vãi, hèn gì hôm qua xem lại tự nhiên thấy tổng chữ lên hơn 27k, ra là đây...
Xem thêm
TRANS
dòng cuối: tuyệt với
Xem thêm
Ngày càng quen được nhiều dị nhân hơn
Xem thêm