Nhà luyện kim Gallen Lanyon nhanh chóng chế tạo lọ thuốc và giao cho tôi.
Trong lọ thủy tinh là một thứ nước màu vàng, lấp lánh.
“Tôi đã làm vị dâu tây theo yêu cầu của anh đấy!”
“Ồ, thế giá của thuốc là bao nhiêu thế.”
“Không cần bàn về tiền nong! Chính cuốn tiểu thuyết anh viết ra đã truyền cho tôi rất nhiều cảm hứng!”
“Tôi vẫn thấy yêu cầu anh làm rồi không trả phí gì thì kì lắm.”
Chắc chắn Hoàng tử sẽ trả cho dù nó có giá như cắt cổ.
Đó là lý do tại sao tôi hỏi kỹ như thế.
“Thật sự không cần đâu! Trên thực tế thì tôi mới nên là người trả tiền cho anh vì lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết để tạo ra lọ thuốc này ấy chứ! Cả ba cuốn Don Quixote, Dr. Jekyll và Mr. Hyde, Conan Saga— tôi đều thích hết.”
“À, cảm ơn anh.”
… Khoan, chờ một chút đã.
Anh ta vừa mới nói gì cơ?
“Anh nói Conan Saga sao…?”
“Ụa đó không phải tiểu thuyết anh viết à?”
“Làm sao anh biết được thế?”
“Đó là sắc màu của ý tưởng! Đúng thế, một ý tưởng đầy rực rỡ—phi thường. Haha!”
Màu sắc của ý tưởng à.
Mặc dù tôi đã chuyển chúng qua thế giới này nhưng đây là những cuốn tiểu thuyết được ra đời bởi nhiều nhà văn của các thời đại khác nhau.
Thật không ngờ, anh ấy lại nhận ra chúng là của cùng một tác giả chỉ vì một lý do không ngờ như thế.
“Ah, đây có phải là một bí mật không?! Đừng lo! Miệng tôi kín lắm. Eek.”
“… A, đúng là thế. Hãy giữ bí mật giúp tôi nhé.”
Nhìn anh ta không giống người có thể giữ bí mật được cho lắm, cơ mà…
Chà, dù sao bí mật này cũng không quan trọng lắm.
“Vậy thì tôi đi đây! Tôi cần sắp xếp những nguồn cảm hứng đang trào dâng này thành các công thức nấu ăn!”
“Ô, cảm ơn anh mấy lọ thuốc.”
Sau khi nhận mấy lọ thuốc một cách hoàn toàn miễn phí, tôi đoán anh ta là người đáng tin.
* * *
Sau khi trở thành phụ nữ nhờ 'Thuốc Linh Hồn', Hoàng tử không hề do dự mà lập tức uống luôn 'Thuốc Cố Định'.
“Mnn~cả hai đều vị dâu—có hơi đơn điệu đấy. Là sở thích của người chế thuốc sao.”
“Ngài có thấy cơ thể có bất kỳ thay đổi nào không?”
“Hmm? Lúc tôi uống thuốc của Hyde, cơn đau khi biến đổi cơ thể khá là rõ nhưng với lọ thuốc có khả năng sửa đổi cả cơ thể tôi như lọ này thì không thấy đau lắm.”
“…”
Dù mấy lọ thuốc này không đồng nhưng chắc sẽ không bị lỗi đâu nhỉ?
Tôi bắt đầu thấy lo lo.
Nhận thấy sự lo lắng của tôi, Hoàng tử cười tinh nghịch và trêu.
“Hehe, đừng căng thẳng thế chứ. Ngay cả khi thuốc này hóa ra bị lỗi thì tôi cũng không có ý định trách anh hay người tạo ra nó đâu. Cho dù anh là người đã đưa cho tôi uống nó, nhỉ? Tôi biết ơn lắm đấy.”
“Niềm vui của Hoàng tử là niềm vui của tôi.”
“Không phải bây giờ tôi nên được gọi là Công chúa sao?”
“… Công chúa Điện hạ.”
“Đúng đúng~Ah! Một lần nữa.”
“Công chúa Điện hạ.”
“Hehe, thêm lần nữa đi.”
“Công chúa Điện hạ.”
“Ahaha, cảm giấc thật tuyệt vời. Tôi nghiện mất…”
“…”
“A, anh vừa nghĩ gì đó bất kính có đúng không hả? Anh nghĩ tôi bị điên có đúng không?”
“Không hề có chuyện đó ạ.”
Ngài ấy có thể đọc suy nghĩ hay sao vậy.
Bộ ngài ấy có khả năng đọc suy nghĩ thật đấy à?
“Có vẻ đúng là vậy… Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Nhân tiện, anh định viết tác phẩm tiếp theo khi nào?”
“Hả.”
“Tôi là người tài trợ cơ mà. Nên tôi hỏi thế thì cũng được mà nhỉ?”
“Ồ.”
“Ồ gì mà ồ? Anh quên rồi phải không? Thiệt đó hả.”
Tôi hoàn toàn quên thật.
Đột nhiên mồ hôi tôi lại đổ lầy lưng, tay tôi run lẩy bẩy.
Liệu việc tôi dùng bút danh khác cho ‘Conan Saga’ có gặp vấn đề gì không…?
“Wow, anh thật sự quên chứ gì?”
“… Tôi xin lỗi.”
“Tôi nghĩ tôi đã tài trợ khá nhiều đấy… có vẻ như anh không cần tiền lắm. Có lẽ tôi nên dùng thứ gì đó khác nhỉ?”
“Không hề. Tôi rất biết ơn khoản tài trợ đó.”
“Không phải anh là con trai thứ hai của nhà Fríden sao?”
“… Có lúc nào tôi nói tên thật của mình rồi sao?”
“Này, chuyện này mà cũng cần phải nói sao? Đó là chuyện ai cũng tự biết được mà.”
Ngài ấy tuyên bố việc điều tra của mình một cách thật tự tin.
Xét đến địa vị Hoàng tử của mình, điều ngài ấy có về mọi người diện kiến ngài là đương nhiên rồi.
“Tôi nghe nói Bá tước Fríden khá đau đầu với mấy lão quý tộc ở trung ương đấy… Tôi có thể giúp được gì không?”
"Ngài đang nói về cha tôi sao?"
“Tôi có thể viết cho anh một lá thư giới thiệu để anh được Văn phòng Huy hiệu Hoàng gia xem xét. Chính xác thì đó sẽ dưới danh nghĩa lời giới thiệu của chú tôi, Công tước Artien.”
Văn phòng Huy hiệu Hoàng gia là một tổ chức ghi chép gia phả của giới quý tộc và quyết định tước vị. Đúng với danh xưng, học viện này còn ban tặng huy hiệu gia tộc─biểu tượng cho các gia đình quý tộc mới nổi.
Bất kỳ quý tộc nào muốn chính thức thừa kế tước vị đều phải chịu sự giám định của Văn phòng Huy hiệu Hoàng gia.
Mặc dù không có nhiều quyền lực thực tiễn nhưng nếu họ không ưa ai đó, họ có thể trì hoãn việc ban tước vị trong quá trình trao, khiến nó trở thành một vị trí mà người ta thường phải lấy lòng. Về bản chất đó là một vị trí nằm dưới sự quản lý trực tiếp của hoàng gia.
“Anh thấy sao? Tôi thấy đây là một món quà khá tốt đấy chứ. Chỉ cần tên anh có trong danh sách của Viện Hàn lâm Văn học thôi, thì đám quý tộc trung ương sẽ lập tức đổ xô đến biếu quà đúng chứ?”
“… Cảm ơn tấm lòng của ngài nhưng tôi xin từ chối.”
Vị trí như thế đối với cha tôi không cần thiết lắm.
“Tại sao thế?”
“Cha chúng tôi thích nói chuyện phiếm với mấy lão quý tộc ở trung ương về mấy niềm vui trong cuộc sống, là một người con thì tôi không nên tước đoạt niềm vui đó của ông.”
“… Phì, cái gì vậy chứ? Chỉ vậy thôi hả? Thật đấy à?”
“Đúng vậy.”
Một phần trong đó là sự thật.
Cha của chúng tôi—Bá tước của gia tộc Fríden vốn là một người lười biếng. Ông là người ghét làm việc và rõ rằng ông ấy là loại người sẽ nhăn mặt khi phải ký mấy cái giấy tờ.
Cho ông ấy vào cái vị trí đó chỉ khiến ổng nguyền rủa tôi là một đứa con bất hiếu thôi.
“Vậy nên tôi sẽ xem như chưa nghe lời đề nghị của Điện hạ.”
“Đó không phải là một đề nghị mà là quà… Thôi được rồi. Tôi không thể ép người khác nhận món quà mà họ không muốn được.”
“Cảm ơn ngài đã thông cảm.”
“Nhưng mà! Lần sau đừng có quên tôi nhà nhà tài trợ của anh đấy, hiểu chưa? Với lại mau viết cuốn tiểu thuyết kế tiếp đi.”
“Vâng, tôi đã hiểu.”
“Hehe, tôi rất mong chờ đấy.”
Hoàng tử cười khúc khích đầy vui vẻ trong khi dùng tay che miệng rồi nhanh chóng rời đi cùng với những vệ sĩ của mình.
Ngay sau đó có một người ló đầu qua cửa.
“Ngài tác giả! Điện hạ đi chưa.”
Đó là Giám đốc của nhà xuất bản Dorling Kindersley.
“Tôi kiệt sức rồi…”
“Hehe… ngài làm tốt lắm!”
“Tôi đổ mồ hôi khắp người rồi, cô có thể lấy giúp tôi một ly nước được không?”
“Tôi đã nghĩ đến điều đó nên mang đến trước rồi đây!”
“A, cảm ơn cô.”
Tôi cầm lấy ly nước Giám đốc Dorling đưa rồi uống một hơi hết sạch.
Thật sảng khoái mà. Họ có lắp một máy lọc nước ở nhà xuất bản này không thế?
“Giám đốc.”
“Vâng!”
“Tôi nghĩ cô sẽ đảm nhận việc của biên tập viên.”
“… Ý ngài là sao, là nó sao?”
“Đúng vậy.”
Có một tác phẩm đặc biệt trong đầu mà tôi muốn viết.
Đây chính là cơ hội để xuất bản nó.
“Tôi đang có dự định viết một tác phẩm mới.”
“Whooaaaaa!!! Thật chứ? Ngài sẽ không bỏ rơi tôi chứ?!”
“Bỏ rơi cô sao…”
“Đúng thế, ngài đã hợp tác với một tạp chí bình dân như ‘Half và Half’ nên tôi nghĩ mình chưa đủ tốt… Tôi thậm chí đã khóc…”
“A.”
Chắc theo quan điểm của Giám đốc thì chắc sẽ sốc lắm khi tự nhiên thấy tác giả hàng đầu của mình đi ký hợp đồng với một nhà xuất bản khác.
“Cô không phải lo về điều đó đâu bởi tôi có dự định sẽ giao hầu hết tác phẩm của mình cho nhà xuất bản Kindersley từ giờ trở đi.”
“Cả—Cảm ơn ngài!! Tôi sẽ làm việc cật lực đến khi thịt nát xương tan.”
“Không cần đến mức đó đâu…”
Cô ấy quả thật là một người có phản ứng thái quá mà.
* * *
Bộ truyện ‘Conan Saga’ là khởi nguồn của những tiểu thuyết kỳ ảo theo mô típ rập khuôn. Anh khẳng định như thế.
Cốt chuyện thì thẳng tuốt, câu chuyện thì đơn giản, nhân vật thì rập khuôn và nội dung dễ đoán. Mỗi tập lại đều có cốt truyện riêng biệt nhau.
Tóm lại là nó rất dễ đọc.
“Half và Half’ có giá rẻ hơn nhiều so với các tập chí khác thế nên độc giả của ‘Conan Saga’ có rất nhiều trẻ em.
“Mẹ ơi!”
"Lại ra ngoài chơi với bạn bè nữa à? Ôi trời ơi, đầu gối con làm sao thế kia? A, bị trầy hết rồi! Chạy nhảy như vậy không đau à?"
“Người man di không đứng lại vì đau đâu ạ!”
“Con phải nghỉ khi bị đau chứ. Thật dại dột khi cứ chơi tiếp khi con đang bị thương. Vết thương rồi cũng sẽ lành thôi mà."
“Hehe.”
Trò chơi có tên anh hùng cao quý và thuần thiết ‘Conan the Barbarian’ đang rất nổi tiếng với lũ trẻ.
Tất cả điều cần để chơi là một que củi và chỉ cần cởi áo ra.
Vấn đề là trẻ em thường tự bị thương khi mải mê chơi mấy trò anh hùng, thông thường chúng chỉ bị gãy mũi thôi nhưng với các bậc cha mẹ thì tất cả là do ‘Conan Saga.’
“Ôi trời ơi, cái tên man di chết tiệt hay là cái tên gì gì đó.”
“Học đọc là tốt… nhưng ước gì chúng đọc mấy cuốn hợp với tuổi một tí. Mấy cuốn tạp chí này chỉ toàn là bạo lực và mấy yếu tố kích động.”
Các bộ sách truyện cổ tích dày dặn kèm hình minh họa là đặc quyền duy nhất của giới thượng lưu và quý tộc.
Tất cả những gì trẻ em bình thường có thể tiếp cận chỉ là những tạp chí giả rẻ và tiểu thuyết ngắn. Hoặc cũng có thể là ‘Don Quixote’ nếu cha chúng đã dành dụm tiền để mua nó. Dù vậy thì hầu như chẳng có đứa nào đọc cuốn đấy.
“Haaa…”
* * *
“Tôi sẽ viết truyện cổ tích.”
“Truyện cổ tích sao…?”
“Đúng thế.”
“Ý ngài là biên soạn mấy mẩu truyện nhân gian thành sách sao?”
“Không phải thế, tất nhiên là do tôi viết rồi.”
Thật ra là đạo văn từ kiếp trước mới đúng nhưng bây giờ liêm sỉ của tôi ít hơn trước rồi.
Tôi có thể tự tin nói điều đó.
“Truyện cổ tích sao…? Ngài không chỉ viết một vài câu truyện để bỏ vô sách thôi đấy chứ?”
“Chỉ cần đọc nó là cô sẽ hiểu.”
Tôi chắc chắn.
Trong tất cả những kiệt tác mà tôi đạo văn trước giờ thì cuốn ‘cổ tích’ này sẽ là cuốn bán chạy nhất ở hầu hết các quốc gia.
Mọi người chắc chắn sẽ thích câu truyện này, dù cho ta là người lớn thì ta cũng từng là đứa trẻ mà.


8 Bình luận
hối thế hay là hỏi thế
“Con phải nghỉ đi bị đau chứ. Thật dại dột khi cứ chơi tiếp khi con đang bị thương. Vết thương rồi cũng sẽ lành thôi mà."
cái này có vẻ là khi