• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 17 Hoàng tử bé (4)

4 Bình luận - Độ dài: 2,244 từ - Cập nhật:

Tam hoàng tử của đế chế, Idris.

Bây giờ đã là Tiểu thư Es, trông ngài thật nhẽ nhõm, cứ như đã trút bỏ được một gánh nặng khỏi người vậy.

Bất chấp dòng máu cao quý của mình, ngài ấy chỉ trông như một cô gái ở thôn quê mà thôi.

“Thật sự tôi nên làm điều này sớm hơn mới phải! Thật nhẹ nhõm khi để Enoch lo liệu mọi thứ mà. Haha. Giờ đây tôi đã có thể tự do rời khỏi hoàng cung rồi đấy, thế tôi ghé qua đây thường xuyên hơn có được không?”

“A, được chứ…”

“Thật tổn thương khi anh thể hiện rằng không muốn rõ ràng thế đó…”

“Không phải đâu, chỉ là… tôi bất ngờ thôi…”

“Chậc, đồ xạo sự. Cơ mà cũng không sao, hiện tại tôi cũng đang bận sắp xếp nhà cửa nên tôi cũng không thể đến thường xuyên được. Thậm chí là không thể đến được luôn ấy chứ, bởi vì tôi phải dạy Enoch đủ mọi thứ. Cần phải dạy đủ loại lễ nghi và nhiều thứ khác nữa.”

“Aha.”

“Trông anh có vẻ vui quá nhỉ?”

“… Ngài hiểu lầm rồi đó.”

Cô Es nhìn mỉm cười khi nhìn tôi như thể ý cô ấy là sẽ bỏ qua cho tôi một lần này thôi.

Tôi không thể quay mặt đi chỗ khác. Sao cảm giác như… một con ếch đứng trước con rắn vậy nhỉ.

Tôi cảm thấy như mình sắp bị nuốt chửng bởi khí thế của cô ấy.

“Làm sao lại có một người như anh chứ? Không ham muốn danh tiếng hay tiền bạc và cũng không muốn xuất hiện trước công chúng?”

“À… chỉ là con người tôi không hợp với mấy việc ồn ào đó.”

“Anh sống vì điều gì?”

“Sao cơ ạ?”

“A, tôi hỏi hơi gắt nhỉ? À ừm, ý tôi là điều gì mang lại niềm vui cho cuộc sống của anh vậy? Bản thân anh là một nhà văn nổi danh khắp đế chế nhưng lại giấu đi khuôn mặt và tên thật của mình, bản thân kiếm được rất nhiều tiền từ tác phẩm và tài trợ nhưng lại chẳng chi tiêu là mấy. Chẳng phải như sống như thế rất nhàm chán sao.”

Câu hỏi của cô ấy quả thật sẽ là điều mà ai cũng sẽ thắc mắc ở thế giới này…

Cơ mà theo quan điểm của mình, thì đúng là ít ai giống thật.

Suy cho cùng thì lý do mà tôi vắt kiệt trí nhớ của mình để truyền bá văn học của kiếp trước đến thế giới này chỉ là do tôi muốn thưởng thức những cuốn tiểu thuyết hay mà thôi.

Vì vậy, tôi chỉ có thể đưa ra một câu trả lời duy nhất.

“Niềm vui sống của tôi là đọc sách. Một cuốn sách hay, sách dở, sách thú vị hay một cuốn sách phức tạp… mỗi loại điều cho tôi một sự thích thú riêng biệt và tận thưởng những cái riêng đó đối với tôi chính là niềm vui.”

“Con người anh đúng là độc nhất mà.”

“Điện hạ… Tiểu thư Es, không phải cô ủng hộ tôi lâu như vậy cũng là do bản thân thích đọc sách hay sao?”

"Phải nói là không phải thích sách lắm đâu, chỉ là không có gì khác để làm thôi!"

Tiểu thư Es cười nhưng bên dưới lại ẩn chứa một sự đen tối lạnh lẽo.

Ánh nắng từ cửa sổ yếu dần khi mây kéo đến che khuất mặt trời.

“Khi tôi còn nhỏ, mẫu hậu thường đọc cho tôi những câu chuyện cổ tích. Anh biết đấy, những câu chuyện về người hiệp sĩ cùng những con rồng và những nàng công chúa bị mắc kẹt bên trông tòa tháp chờ ngày được giải cứu.”

“Đúng thế.”

“Bản thân tôi khá ghen tị với những nàng công chúa ấy.”

Đôi mắt cô ấy hơi rũ xuống.

Tôi có thể cảm nhận được nỗi buồn của cô ấy, con rắn hung dữ khi nãy đã biến đâu mất tăm, giờ đây trước mặt tôi chỉ còn lại một người con gái mỏng manh đến lạ.

Bỗng nhiên tôi mới nhận ra cô ấy nhỏ bé thế nào. Ngồi trên chiếc ghế sofa không có lưng tựa khiến cô ấy càng trông nhỏ hơn.

“Trong các câu truyện cổ tích sẽ luôn như thế này. Nhà vua than khóc mong công chúa được cứu thoát và các hiệp sĩ hết lần này đến lần khác cố gắng giải thoát nàng trong khi người dân ai ai cũng buồn bã cầu nguyện với hy vọng công chúa được cứu. Ai ai cũng biết công chúa đang bị mắc kẹt trong tòa tháp kia và ai ai cũng mong nàng được tự do và an toàn."

“…”

“Tôi ghen tị với những nàng ấy bởi vì… chẳng lấy một ai cứu lấy tôi cả.”

Cô ấy cứ như sắp tan biến vậy.

Trông cô ấy mong manh đến nỗi tôi sợ một con gió thoảng qua cũng kéo cô ấy đi mất. Tôi cố gắng nói gì đó đáp lại, ấy thế mà đến cuối cùng tôi chỉ có thể im lặng và lắng nghe giọng nói của cô ấy mà thôi.

“Tôi không nói về cuộc sống trong cung. Tòa tháp của tôi… nhà tù của tôi không phải nó mà là thân xác này. Cái thân xác thuần khiết và hoàn hảo này được các thiên thần ban phước theo lệnh của Thiên đường... Tôi đã bị giam từ khoảnh khắc thiên thần ấy cho tôi sự sống bên trong mẹ mình…”

“…”

“Nhà tù giam cầm tôi này lại khác trong những câu truyện cổ tích kia… chẳng ai lại nghĩ rằng tôi lại bị giam trong đó cả. Thậm chí là chẳng có lấy một ai muốn biết tôi không thể ra ngoài. Việc xem thánh địa do Chúa tạo nên như một nhà tù là một hành động báng bổ, không được phép làm. Nếu việc giải thoát cho tôi là sự báng bổ đến Thiên đường thì... có ai lại cứu tôi không chứ? Sẽ không có ai cả. Thật sự, không một ai cả.”

“…”

“Ừm, đây không phải là điều tôi định nói… Tâm trạng tôi đi xuống mất rồi! Dù sao thì tôi thật sự rất biết ơn anh đấy, tác giả. Thật đấy, haha.”

“…”

“Anh đang khóc đấy sao? Vì tôi à?”

“À không, tôi chỉ nghĩ đến đoạn kết của ‘Hoàng tử bé’ mà thôi.”

Thật vậy, cô ấy nói thân xác chính là nhà tù khiến tôi nhớ lại đoạn kết của 'Hoàng tử bé'. Câu chuyện về việc Hoàng tử bé từ bỏ thân xác của mình để về với ngôi sao mình thuộc về.

[Đừng đuổi theo tôi. Điều đó sẽ làm tôi buồn lắm. Tôi có thể như đã chết đi nhưng thật ra tôi vẫn sống đấy thôi.]

[Ngôi sao của tôi ở quá xa để thân thể này có thể đến. Thân thể này quá nặng để bay đến ngôi sao kia.]

[Tôi phải chịu trách nhiệm cho bông hồng của mình...]

Thật vậy, những điều quan trong thì không thể nhìn bằng mắt được.

Hoàng tử bé sau khi bị rắn độc cắn đã rời bỏ thân thể cũ của mình, tựa như một lớp vỏ.

[Khi cậu nhìn lên bầu trời đêm, là tôi đang sống trong một trong những ngôi sao ấy. Thậm chí tôi còn mỉm cười nữa, rồi lúc đó cậu cũng sẽ thấy tất cả các ngôi sao đều đang cười đấy.]

[Cậu sẽ có cả bầu trời sao đang mỉm cười với mình đấy!]

Người lữ hành kia làm sao có thể quên Hoàng tử bé được chứ.

Đó chính là cái kết của câu chuyện Hoàng tử bé, người nắm giữ một ánh sao rạng rỡ nụ cười trên bầu trời đêm.

“Nếu nghĩ đến kết thúc của Hoàng tử bé khiến anh khóc thì tôi chẳng thể giúp được rồi.”

“Đúng vậy.”

“Tôi cảm thấy thật kỳ lạ khi lần đầu trong đời có ai khóc vì tôi đấy.”

“Cô hiểu lầm rồi.”

Thật đấy, đó chỉ là do cổ hiểu lầm thôi.

* * *

Sau khi Tiểu thư Es rời đi.

Tôi cảm thấy kiệt sức và tựa vào sofa, thật may là tôi luôn mang một chiếc khăn tay bên mình.

Trong khi đang nghỉ ngơi thì Giám đốc Dorling Kindersley bước vào.

“Giám đốc.”

“Vâng! Ngài tác giả.”

“Tôi có thể đọc thư của người hâm mộ Hoàng tử bé được không?”

“Ồ! Dĩ nhiên là được rồi!”

Két sắt của nhà xuất bản chứa đầy những lá thư từ người hâm mộ gửi cho nhà văn Homer.

Trong số đó, chắc chắn phần lớn là thư của ‘Hoàng tử bé’.

[Tôi đã khóc cả ngày sau khi đọc Hoàng tử bé đấy ạ. Tôi mua để đọc cho con nghe nhưng chính tôi lại xúc động còn hơn đứa trẻ nữa chứ. Cảm ơn ngài vì đã viết nên một câu chuyện như thế này.]

[Cảm ơn ngài Homer, trong những ngày này những đứa trẻ trong cô nhi viện của chúng tôi thật sự rất vui, bọn trẻ đứa nào đứa nấy đều được ăn rất nhiều bánh mì chất lượng cao. Cảm ơn ngài rất nhiều!]

Tôi dành thời gian dài để dọc những lá thư từ người hâm mộ đã đọc Hoàng tử bé.

Và lặng lẽ suy ngẫm về từng lá thư khi đọc.

“Ngài tác giả?”

“À, hả. Tôi đã ở đây lâu quá rồi sao?”

“Không hề! Ngài có thể ở đây bao lâu tùy thích! Hehe. Có vẻ như ngài đã vô cùng xúc động khi đọc những lá thư đó.”

“Chà, đúng vậy…”

Sự thật là, đó không phải là lý do tôi đang xem những lá thư của người hâm mộ.

Bản thân tôi chỉ là một kẻ đạo văn, điều tôi làm chỉ là dịch tác phẩm sang ngôn ngữ của thế giới này.

Nên tôi đang suy nghĩ về tác phẩm tiếp theo của mình.

Xuất bản một tác phẩm khi nhận thức của người dân còn non nớt có thể dẫn đến những vấn đề không thể khắc phục được.

“Giám đốc à.”

“Vâng! Ngài tác giả!”

Vì lẽ đó, tôi đã đọc kỹ những lá thư do người hâm mộ viết…

“Chúng ta hãy chuẩn bị cho việc xuất bản tiếp theo nào.”

Sau khi đọc thư, tôi có thể kết luận rằng đã đến lúc xuất bản tác phẩm đó rồi.

“Vânggg! Tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo để ngài có thể xuất bản bất cứ lúc nào!”

* * *

Mặc dù bị Thiên đường xa lánh thì Grey, một thú nhân vẫn tin vào tôn giáo của con người.

Tiểu thư Es, người bị tất cả mọi người hiểu sai chỉ có thể đơn độc lặp lại những lời cầu nguyện bị coi là phạm thượng của mình.

Sự sùng đạo và sự tự nhận thức bản thân.

Khi tôi trò chuyện với họ, đã có một tác phẩm xuất hiện trong tâm trí tôi.

"Sion, ngươi có muốn đọc thử cái này không?"

“Ồ, ngài định xuất bản tác phẩm đó sao?"

Tôi lấy ra một bản thảo từ bàn bên giường của mình, nó được niêm phong trong phong bì giấy bằng sáp ong để phòng khi Sion thấy nó.

Đây là cuốn sách mà tôi đã viết vào thời điểm xuất bản Don Quixote.

Mặc dù Sion biết đến sự tồn tại của bản thảo này nhưng đến bây giờ vẫn chưa được nó bởi vì tôi đã căn dặn anh ta không được đọc.

“À, có vẻ như đã đến lúc xuất bản nó rồi nhưng ta muốn nghe ý kiến của ngươi trước tiên.”

“Thật là vinh hạnh khi được phát biểu ý kiến của mình với ngài, thưa thiếu gia…”

Sion nhận bản thảo với một thái độ gần như tôn kính.

Anh cẩn thận gỡ bỏ lớp sáp ong bên ngoài phong bì giấy và lấy ra xấp bản thảo.

“Nó không dài lắm nhỉ?”

Sion ước lượng độ dày của bản thảo và đọc trang đầu tiên.

Anh ta đọc một cách lặng lẽ.

“…”

Mắt Sion lướt nhanh theo từng dòng chữ. Bản thân Sion đọc rất nhanh nên có thể chỉ trong vòng một giờ là xong rồi.

Cuối cùng khi trang cuối cùng được lật sang. Sion đã ngẩng lên…

“Hự…”

Sion ôm chặt ngực, biểu hiện đau đớn như thể linh hồn đã bị hút mất.

“Sao lại đau… thế này? Giờ tôi đã hiểu vì sao thiếu gia không cho tôi đọc nó rồi…”

Lãng mạn chính là linh hồn của văn học và cần phải có những tác phẩm cần được xuất bản để sự lãng mạn ấy được khai sinh.

Nhưng vì những tác động mà nó có thể gây ra, việc xuất bản tiểu thuyết này đã bị hoãn lại.

Tôi lấy lại xấp bản thảo từ tay Sion, ở trang đầu tiên, tiêu đề của cuốn tiểu thuyết được viết bằng một phông chữ đầy trang nhã.

[Nỗi đau của chàng Werther]

Nỗi đau của chàng Werther đó là tên của tiểu thuyết tiếp theo mà tôi sắp xuất bản.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

TRANS
Có ai lên thuyền Ed với Es không 🐧
Xem thêm
Thuyền này hơi cấn nhưng tôi lên
Xem thêm
TRANS
khi hai người hòa quyện sẽ đâm chồi hạt giống - seed 🐧🐧
Xem thêm