Lucia Barton, người vẽ tranh minh họa cho ‘Hoàng tử bé’ dạo gần đây đang phải trải qua giai đoạn gian nan.
“Một bức tranh về một con cáo đang dang rộng tay để ôm sao…”
“Vâng, đúng thế. Khách hàng đã hứa hẹn một khoản rất hậu hĩnh đấy và thậm chí sẽ tài trợ không giới hạn cho hoạt động sáng tạo của cô nếu cô muốn.”
Mấy gã nhà tài trợ giàu có bắt đầu yêu cầu các bức tranh kỳ lạ—cụ thể như là hình của một con cáo biết nói kèm theo đó là mấy lời đề nghị tài trợ.
Tất cả họ đều có điểm chung đó là: nhiều bức tranh về con cáo hơn nữa.
Số tiền tài trợ cô nhận được là những khoản tiền lớn đến mức cô chưa từng thấy trong đời.
“Nhưng tôi thậm chí còn không phải một họa sĩ chuyên nghiệp nữa mà…”
“Nhưng cô không phải là họa sĩ vẽ minh họa cho truyện ‘Hoàng tử bé’ sao?”
"Ừm, đó chỉ là do tôi đã có cơ hội tham gia vào một tác phẩm của một tác giả mà tôi kính trọng thôi...”
Vấn đề ở đây là Lucia Barton vốn không phải là một họa sĩ chuyên nghiệp.
Cô thích đọc “Dr. Jekyll và Mr. Hyde” và đã tham gia cuộc thi với bức tranh về nó, điều này dẫn đến việc cô ấy nhận lời yêu cầu vẽ minh họa một tác phẩm khác của cùng tác giả.
“Tôi không thể nhận số tiền như vậy được… Tôi không phải là một họa sĩ tài giỏi đến thế đâu, thật đó…”
“Xin hãy nhận nó đi. Nếu việc sáng tác khó quá thì cô nhận tiền thôi cũng được…”
Khi làm công việc vẽ tranh minh họa, cô đã nghĩ đó sẽ là một trải nghiệm thú vị.
Đó là lý do tại sao tình hình hiện tại, khi mà các khoản tài trợ và yêu cầu vẽ liên tục đổ dồn đến đã khiến cô vô cùng choáng ngợp.
“Tôi—tôi phải hỏi tác giả trước!”
Lucia đã bỏ chạy.
Đến nơi mà mọi thứ bắt đầu, nhà xuất bản Kindersley
* * *
Khi ghé qua nhà xuất bản, tôi nghe được từ Giám đốc Dorling rằng họa sĩ minh họa đang gặp khó khăn.
“Thật là vậy sao?”
“Vâng, có vẻ họa sĩ đang gặp rắc rối.”
Nghệ thuật luôn bị chi phối bởi những người giàu có.
Giáo hoàng, quý tộc, hoàng gia, thương gia…
Và trong thế giới này còn có một loại người giàu ‘khác’ nữa.
“Mấy nhà tài trợ đó là thú nhân phải không?”
“Mặc dù họ bày tỏ yêu cầu của mình thông qua người khác… Vâng, có lẽ là họ.”
Đó là thú nhân.
Hay còn gọi là bán nhân, bọn họ là tầng lớp bị kỳ thị trong xã hội của đế chế.
Họ không được phép tham gia hội nghị hay giữ bất kỳ tước vị nào.
Nhưng bởi vì bị kỳ thị nên sự đoàn kết của họ với nhau rất mạnh mẽ. Dựa trên sự đoàn kết này, họ tham gia vào các hoạt động kinh doanh như cho vay nặng lãi và khai thác mỏ và kiếm được một số tiền khổng lồ.
Dù có nhiều tiền nhưng cái họ thiếu là danh dự. Nếu bản thân có thể mua được danh dự bằng tiền thì họ sẽ không ngần ngại chi hàng triệu đồng.
Thú nhân chính là như thế.
“Cô Lucia không có ý định tiếp tục sáng tác sao?”
“Có vẻ không phải như thế… Có vẻ như cô ấy chỉ bị ngợp bởi những khoảng tài trợ khổng lồ thôi vì cô ấy chỉ vẽ theo sở thích mà…”
“Tôi hiểu rồi. Hừm. Tôi cũng hiểu được cảm xúc của thú nhân… Chuyện này thật nan giải.”
Đôi tay vụng về của thú nhân không thích hợp cho việc vẽ và các nghệ sĩ loài người thì lại coi việc vẽ cho thú nhân vì tiền là điều đáng xấu hổ.
Đối với thú nhân, họ là người sẽ bị phớt lờ bởi cả những kẻ sẽ chết đói nếu không có tiền tài trợ của họ.
Họa sĩ minh họa mới vào nghề của ‘Hoàng tử bé’ hẳn là một mục tiêu cực kỳ hấp dẫn đối với thú nhân. Họ sẽ muốn chiêu mộ cô ấy dù phải trả hàng triệu đồng.
Sau khi nghĩ một lúc, tôi cẩn thận lên tiếng.
“Cô nói rằng họa sĩ minh họa bị áp lực bởi mấy khoản tài trợ sao?”
“Đúng thế.”
“Trong trường hợp này có cách nào để tiếp nhận nó theo góc độ kinh doanh không?”
“Góc độ kinh doanh sao?”
“Chúng ta hãy thử kinh doanh sản phẩm dựa theo nhân vật đi.”
“Sản phẩm dựa theo nhân vật sao…?”
Kinh doanh hàng hóa dựa theo nhân vật chính là sự phát triển quyền sở hữu trí tuệ nhân vật, là thứ đã làm thay đổi cục diện của cả ngành công nghiệp văn hóa hiện đại.
“Có vẻ Giám đốc sẽ phải làm một số thứ đấy. Cô có ổn với điều đó không?”
“Tôi không rõ nó là cái gì lắm nhưng tất nhiên rồi! Nếu có thể giúp tác giả, tôi sẽ làm mọi thứ!”
Sự kỳ diệu của việc biến nghệ thuật thành tiền.
Có lẽ còn hơi sớm nhưng bước này sẽ đưa văn học tiến lên một tầm cao mới.
…
Nhiều sản phẩm khác nhau mang hình dáng các nhân vật trong "Hoàng tử bé" đã được tạo ra.
Nhờ nguồn vốn từ những nhà tài trợ giàu có kia mà sức ảnh hưởng của “Hoàng tử bé”, sự tinh tế của người vẽ minh họa và sự nhạy bén trong kinh doanh của Dorling Kindersley đã khiến cho những sản phẩm dựa trên nhân vật nhanh chóng có mặt ở khắp nơi trong đế chế.
“Mẹ ơi! Mua cho con cái ly đó đi!”
“Ly sao? Ô, nó có hình của Hoàng tử bé này. Cái ly này giá bao nhiêu thế.”
“Chỉ một đồng bạc thôi.”
“Gì cơ? Mắc như vậy sao? Hmm, nhưng có nó để làm đồ trang trí thì cũng hay… Tôi sẽ lấy nó.”
“Một lựa chọn tuyệt vời thưa bà!”
Mua các sản phẩm có hình Hoàng tử bé nhanh chóng trở thành một xu hướng.
Mỗi sản phẩm được mang một hình minh họa riêng nên đã dẫn đến việc xuất hiện những người sưu tầm các mặt hàng minh họa khác nhau.
Nhưng mặt hàng được ưa chuộng nhất lại là một thứ khác.
“Mua ngay một ổ bánh mì và nhận ngay một con tem có hình Hoàng tử bé nào!”
“Sao cơ? Thật á?”
“Đúng thế đấy! Chúng tôi có tem của cáo, Hoàng tử, hoa hồng và nhiều hình khác nữa!”
“Cho tôi một ổ bánh mì đi!”
Đó là những con tem.
Sưu tập tem vốn đã là một thú vui phổ biến, có cả những người sưu tập tem chuyên nghiệp.
Những con tem này không được bán riêng lẻ. Thay vào đó, chúng được đóng gói ngẫu nhiên cùng các sản phẩm khác—chẳng hạn như bánh mì và bánh quy.
“Cho tôi toàn bộ bánh mì ở đây!”
“Xin Ngài thứ lỗi, nhưng bánh mì phiên bản giới hạn có hình Hoàng tử bé chỉ bán cho mỗi người bốn ổ thôi ạ.”
“Sao cơ chứ? Tại sao lại thế?”
“Đó là giải pháp để tránh lãng phí thức ăn. Rất mong nhận được sự thông cảm từ ngài.”
Những người sưu tập tem, dân buôn tem và người hâm mộ Hoàng tử bé đều đổ xô săn lùng những con tem này, điều này đã đẩy giá tem lên trời.
Những con tem quý hiếm với hình minh họa độc đáo còn được bán đấu giá bằng vàng.
“Đã bán hết bánh mì rồi sao?”
“Làm ơn, bán cho tôi một ổ thôi mà!”
Hoàng tử bé đang thống trị cả đế chế.
* * *
“Tác giả, ngài là thiên tài sao? Không phải, ngài thật sự là thiên tài. Dĩ nhiên là thế rồi… Tôi không nên hỏi một câu hiển nhiên như vậy…”
“Ồ, tôi cũng không ngờ nó lại nổi tiếng đến thế.”
Sự phổ biến của hàng hóa Hoàng tử bé đã mang lại lợi nhuận khổng lồ cho cả tôi.
Nó đã vượt quá cả khoản tài trợ mà tôi nhận được từ Điện hạ.
Cả khi đã chia lợi nhuận cho họa sĩ, thương nhân và Giám đốc Dorling thì số tiền mà tôi nhận được vẫn rất lớn.
“Kể từ khi tôi gặp được ngài thì mỗi ngày của tôi đều đầy bất ngờ.”
Dorling giọng pha lẫn sự ngưỡng mộ khi cô ấy nói nhưng tôi cảm thấy tình huống này có chút đáng ngại. Cái trào lưu hiện tại đối với hàng hóa của Hoàng tử bé cứ như một quả bong bóng vậy, bởi ngay khi trào lưu này hạ nhiệt thì giá tem sẽ giảm mạnh. Và trong quá trình đó, những người chịu thiệt hại sẽ quay qua oán trách ‘Hoàng tử bé’.
Danh tiếng của câu chuyện cổ tích được yêu mến nhất trong lịch sử sẽ bị hoen ố bởi điều đó.
Đó là điều tôi không muốn xảy ra.
“… Giám đốc.”
“Vâng, ngài tác giả!”
“Lần này chúng ta hãy làm một việc tốt.”
“… Là sao?”
Hoàng tử bé chỉ nên là một tác phẩm được yêu thích.
…
Hầu hết các cô nhi viện trên thế giới này đều do các linh mục quản lý. Tôn giáo đóng vai trò như một mạng lưới an toàn xã hội, thay thế cho nhà nước.
“Wow, Cha xứ! Tất cả cái này là gì vậy? Tại sao lại có nhiều loại bánh mì thế ạ? Nhìn bao bì thôi cũng biết là bánh mì xịn rồi….”
“Một người giấu tên đã tặng chúng.”
‘Cô nhi viện Sứ mệnh Tình yêu’ là một trong những nơi như thế. Nơi đây nổi tiếng được quản lý một cách minh bạch và phẩm chất đáng quý của Cha xứ, dù nơi đây chỉ hoạt động nhờ nguồn hỗ trợ từ nhà thờ và các khoản quyên góp nên ngân sách luôn eo hẹp.
Và bây giờ có rất nhiều hàng hóa và bánh mì được quyên tặng.
“Để thay cho việc quyên góp, họ đã nhờ chúng ta thu thập những con tem bên trong.”
“Ồ! Đây là loại bánh mì ‘Hoàng tử bé’ đang rất nổi tiếng trong đế chế có phải không?”
“Hoàng tử bé… Nhờ câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp đó, chúng ta đang nhận được sự giúp đỡ này. Thật là một dịp đáng vui mừng.”
“Hehe, đúng thế! Bọn trẻ sẽ rất thích nó…. thật lòng… sụt sịt….”
“Sơ ơi, sao vui mà chị lại khóc thế ạ?”
“Chỉ là… do chị hạnh phúc thôi... con luôn cảm thấy có lỗi vì chỉ cho bọn trẻ ăn bánh mì đen khô cứng…. sụt sịt….”
“Haha.”
“Có khi nào… nhà văn Homer kia… là một vị thánh được Chúa phái đến không?”
“Chà, không ai có thể biết được điều đó? Có khả năng là Chúa đã phái ai đó đến mảnh đất này….”
Những việc tương tự đã diễn ra ở mọi nơi khắp đế chế.
…
“Ngài tác giả.”
“Sao thế, Giám đốc.”
“Tôi có thể ca ngợi ngài được không…?”
“Không.”
“Ngài là một vị thần.”
“Đừng có mà báng bổ thế chứ.”
Điều tôi đề nghị với cô Dorling rất đơn giản, đó là nếu bất cứ ai quyên góp cho cô nhi viện, những gia đình khó khăn hay viện dưỡng lão—hay bất kỳ cơ sở phúc lợi xã hội nào đó thì chúng tôi sẽ bỏ đi những giới hạn khi mua các sản phẩm bản giới hạn của ‘Hoàng tử bé’.
Chỉ là một phương pháp đơn giản nhưng lại rất hiệu quả. Người giàu sẵn sàng bỏ tiền mua tặng bánh mì cho cô nhi viện để có thể sưu tầm tem.
“Họ không chỉ tặng bánh mì mà đôi khi còn hứa sẽ hỗ trợ thường xuyên cho các cô nhi viện! Tất cả là nhờ ý tưởng của ngài đấy!”
Có rất nhiều cơ sở phúc lợi xã hội do nhà thờ điều hành trong đế chế và phần lớn trong số đó phải vật lộn với sự nghèo khó. Trong thời đại này, khi mà sức ảnh hưởng của đức tin đã giảm đi thì ngay cả việc tìm kiếm nhà tài trợ cũng trở nên khó khăn.
Nhưng Hoàng tử bé đã làm thay đổi hoàn toàn tình hình đó. Bánh mì được quyên góp nhiều đến nỗi một số trẻ em trong cô nhi viện bị đau bụng vì ăn quá no nữa chứ.
“Một số nhà thờ thậm chí còn đang nói về việc phong chân phước cho ngài nữa đấy!”
“Không không, tôi thậm chí còn chẳng phải là một linh mục nữa, tại sao họ lại phong chân phước cho tôi chứ…”
“Điều đó chứng tỏ là những điều ngài làm thật sự rất tuyệt vời!”
Sự ồn ào của Dorling vẫn khiến tôi choáng ngợp nhưng không hiểu sao, tôi lại thấy nó khá vui.


3 Bình luận