Việc các mặt hàng nhân vật ‘Hoàng tử bé’ khi ta quyên góp cho các cơ sở phúc lợi như cô nhi viện sẽ không còn bị giới hạn khi mua nữa, đã thu hút rất nhiều sự quan tâm và hưởng ứng.
Có vô số thư của người hâm mộ được gửi đến nhà xuất bản.
Bưu điện Hoàng gia đã tổ chức một chương trình khuyến mãi, nâng cấp thư thường thành chuyển phát nhanh nếu dùng tem ‘Hoàng tử bé’ mặc dù thực tế chẳng ai dùng chúng.
Giờ đây, 'Hoàng tử bé' đã trở thành biểu tượng của tình yêu thương trong toàn đế chế.
Và thêm vào đó là.
“Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn thay mặt cho toàn thể thú nhân với cậu. Nhà văn Homer, cậu chính là ân nhân của tất cả chúng tôi.”
“Ồ, anh nói quá rồi. Đó chỉ là kinh doanh mà thôi.”
Những người tài trợ giàu có đã hỗ trợ việc kinh doanh các sản phẩm 'Hoàng tử bé' đều rất nổi bật.
Thú nhân cũng đã phần nào đó thành công trong việc cải thiện hình ảnh của họ.
Với bộ lông xám xịt xù xì, người thú Grey cúi đầu liên tục để bày tỏ lòng biết ơn, sự lịch sự của anh ta gần như khiến người khác cảm thấy nặng nề.
“Như cậu Homer cũng biết rồi đấy, chúng tôi đã bị phân biệt trong nhiều năm trời. Bán nhân bọn tôi không thể che giấu phần bản năng của động vật được… đó là thành kiến mà chúng tôi phải gánh chịu và đáng buồn thay đó là sự thật. Ngay cả tôi cũng không thể kiềm chế được bản thân khi ngửi thấy mùi máu. Răng nanh và móng vuốt của chúng tôi quá sắc bén để có thể chung sống hòa bình với con người."
“Anh có vẻ rất có hiểu biết rất nhiều so với những nhà tài trợ khác.”
“Nếu bản năng không thể dùng lý trí để kiểm soát thì trí thông minh để làm gì cơ chứ? Điều định nghĩa một con người không phải là trí tuệ mà là tấm lòng nhân ái. Nhưng đáng tiếc thay, thú nhân chúng tôi lại thiếu mất điều đó."
Grey bật cười tự giễu.
Do cổ họng và mõm không phù hợp để cười cho lắm nên tiếng cười lại giống như tiếng gầm gừ hơn.
“Hầu hết con người đều cho rằng việc nhận sự hỗ trợ của chúng tôi là điều ô nhục. Họ nói rằng nó giống như nhận vàng của quỷ dữ vậy. Nhưng Homer, cậu đã dạy cho chúng tôi biết cách biến tiền bạc thành điều tốt đẹp chỉ cần lòng nhân ái. Sự khôn ngoan để biến đồng tiền thành việc tốt! Làm sao chúng tôi có thể không biết ơn điều này được chứ?”
“Anh khen tôi nhiều quá rồi, cơ mà anh có vẻ rất sùng đạo."
Người thú Grey đeo một chuỗi tràng hạt như một cái vòng cổ.
Vì cổ anh ta to nên nó trông chật cứng, nhìn vào khiến người ta lo lắng liệu anh ta có thể thở được không.
“Thật kỳ lạ khi thú nhân như chúng tôi lại tin vào Thần linh của con người đúng không? Grey hỏi với giọng điệu có phần tò mò hơn là trách cứ.
“Không, ý tôi không phải thế đâu, chỉ là tôi thấy nó hơi kỳ lạ thôi.” Tôi trả lời, cố gắng nói sao cho không gây thêm hiểu lầm.
"Trong số những người được Chúa ban phước cũng có kẻ thờ ơ với ngài và trong số những người bị tước đoạt phước lành cũng có người thành kính không nguôi. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả." anh ta khẳng định.
“Đúng thế.”
Tôi phải công nhận điều đó, cảm thấy như bản thân được anh ta khai sáng vậy.
Không biết cuộc sống của những người bị Chúa ruồng bỏ trong một thế giới mà Ngài có thật sẽ ra sao nhỉ?
Thật không dám đoán mà.
Sẽ thật tự phụ và vô lễ khi cố nghĩ về những điều như thế.
Tôi hỏi một câu để thay đổi cuộc trò truyện.
“Nhà tài trợ Grey này, anh đã bao giờ đọc ‘Hoàng tử bé’ chưa?”
“Tất nhiên là đọc rồi chứ.” Anh ta gật đầu trả lời.
Dù cảm xúc là điều tôi khó lòng thấu hiểu nhưng tôi biết rằng văn học có thể lấp đầy những khoảng trống đó. Với sự thông tuệ và lòng trắc ẩn của Antoine de Saint-Exupéry, ‘Hoàng tử bé’ đã mê hoặc độc giả bằng sự chân thành.
Nghe thế, tôi thúc giục anh ta nói tiếp.
“Tôi rất muốn nghe cảm nghĩ của anh về nó.”
Trước ‘Hoàng tử bé’ không ai có thể tự lừa dối bản thân được cả và cũng không cần thiết phải làm vậy.
Đây là điều kỳ diệu mà cuốn sách này nắm giữ.
“Nếu anh đang cảm thấy đang nợ tôi thì chỉ cần trả lời câu đó là đủ rồi.”
“Cậu đang hỏi tôi suy nghĩ của tôi về cuốn sách sao? Hmm…”
Giống như một chú cún con dùng chân rửa mặt, Grey xoa đôi bàn tay lông lá, mềm như thạch của mình lên mặt để sắp xếp suy nghĩ.
Sau đó anh ấy chậm rãi nói. “Con cáo ấy, nó thật sự rất đáng yêu.”
Tôi ngạc nhiên trước lời nhận xét của anh ta.
Nó khiến tôi không tự chủ được mà bật cười.
"Ôi, xin lỗi anh. Tôi đã hỏi anh nghĩ gì mà giờ lại cười như vậy.” tôi xin lỗi, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
“Không sao đâu. Có lẽ con cáo đó có thể chinh phục trái tim của tất cả thú nhân.”
“Thật sao?”
“Thật vậy đấy, một con chó trung thành sẽ luôn tìm kiếm cho mình một người chủ nhân để trao dây xích.” anh ta nói thêm, câu nói của anh ta đột nhiên trở nên sâu sắc một cách kỳ lạ.
Cảm nghĩ của anh ta kỳ lạ thay lại rất thú vị.
* * *
Thật ngạc nhiên, danh tiếng của 'Homer' tiếp tục tăng cao trong toàn đế chế.
“Homer quả là một người thông thái và chu đáo... tôi đã sưu tầm đủ những con tem của ông ấy rồi nhưng để tôn vinh ý tưởng của ông ấy, tôi đã tiếp tục quyên tặng cho các trại trẻ mồ côi.” Một người nhận xét với đầy sự ngưỡng mộ.
“Giá như tôi có thể gặp được ông ấy dù chỉ một lần thôi, tôi sẽ không còn mong muốn điều gì khác nữa!” một người khác nói chen vào.
Đặc biệt là những cô gái trẻ say mê sự lãng mạn và thế giới kỳ ảo, Homer được hâm mộ đến mức gần như sùng bái.
Những lời bàn tán của những người đã tận mắt nhìn thấy Homer tại cuộc thì ‘Sáng tác dành cho người hâm mộ’ càng làm tăng thêm sự cuồng nhiệt.
“Tiểu thư Isolde, cô có thật sự có vinh dự được nhìn thấy nhà văn Homer tại lễ trao giải không vậy? Tôi ước gì mình có tài viết văn như cô! Thật là ghen tị quá đi mà.”
“Hehe, tôi chỉ may mắn thôi.”
“Ngài ấy thế nào? Liệu ngài ấy có thực sự dịu dàng và chu đáo như lời đồn không?”
“Tôi nhớ ngài ấy đã khen tác phẩm của tôi, chỉ ra những điểm mạnh trong đó với giọng nói mượt mà như lụa… Tôi lo lắng đến mức nói lắp cả lên. Có hơi xấu hổ khi nhớ về khi đó.”
“Ngài ấy có ngoại hình như thế nào?”
“Vẻ ngoài của ngài ấy có hơi lạ, trông rất cao quý … và có phần mong manh. Trông như thể ngài ấy là một vị hoàng tử đến từ một vương quốc phương đông xa xôi nào đó vậy.”
“Kyaa!”
“Sau nó ngài ấy còn cầm tay tôi nứa.”
“Trời ơi! Cô nói ngài ấy cầm tay cô ư?! Ôi chúa ơi─.”
“Hehe, thôi tôi không nói nữa đâu.”
“Ôi thôi mà! Tiểu thư Isolde, làm ơn kể tiếp đi mà!”
Phần lớn những lời kể này giống như những cuốn tiểu thuyết hư cấu đầy ắp những tưởng tượng khó tin.
Những lời không có căn cứ và những lời xác nhận chồng chéo lẫn lên nhau, khiến Homer trở thành một nhân vật vượt xa một nhà văn thông thường trong mắt mọi người.
Tượng đài văn học, Vị thánh của Văn chương hay Cha đẻ của văn học.
Mỗi người đều ngưỡng mộ, sùng bái Homer theo cách riêng của họ và sự ngưỡng mộ đó đã lan tỏa ra cả xã hội.
“Cha xứ!”
“Hehe, sao lại vội vã như thế chứ? Hít thở đều nào.”
“Là… là! Một nhà hảo tâm ẩn danh─khụ.”
“Bình tĩnh nào, từ từ rồi nói. Họ lại tặng bán mì cho chúng ta sao? Nếu nhận quá nhiều, chúng ta sẽ bàn với cô nhi viện để mở một bếp ăn từ thiện cho người nghèo..."
“Họ đã tặng cả một tòa nhà cho cô nhi viện!”
“… Cái gì cơ?”
Không chỉ đơn thuần là quyên góp bánh mì để có được một con tem ở trại trẻ mồ côi.
Một sự cạnh tranh xem ai sẽ quyên góp tiền và hỗ trợ cho các cô nhi viện đã nổi lên.
“… Quả là một phép màu.”
“Đó chính là phép màu…”
“Chúng ta hãy cùng cầu nguyện với Chúa nào.”
Xây dụng cơ sở an sinh xã hội với các nguồn vốn của cá nhân.
Trước khi Hoàng tử bé xuất hiện, các cô nhi viện có thể duy trì hầu hết là do lòng nhiệt thành tôn giáo của người xung quanh, thế nên trẻ em ở đây thường phải ăn xin hoặc là làm việc do cô nhi viện đang thiếu thốn tiền bạc.
Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi kể từ khi Hoàng tử bé xuất hiện.
Sự quan tâm của công chúng, sự thay đổi trong nhận thức xã hội, sự phát triển ý thức của công dân. Văn học đã liên tục mang lại sự thay đổi và phát triển mạnh mẽ.
“A! Cha xứ!”
“Sao thế, Sơ…”
“Chúng ta sẽ cầu nguyện cho ngài Homer cùng với tất cả trẻ em trong cô nhi viện thì thế nào? Hehe.”
“Đó là một ý tưởng hay đấy.”
“Con sẽ gọi bọn trẻ!”
Miễn là 'Hoàng tử bé' còn là biểu tượng của tình yêu thương, miễn là vẫn còn những đứa trẻ cần đến những câu chuyện cổ tích và cả những người lớn đã từng là trẻ con thì dù cho sự nổi tiếng ngắn ngủi này có qua đi thì hơi ấm ấy vẫn sẽ mãi còn trong tim mỗi người.
[Nếu giữa muôn vàn tinh tú kia, có một người yêu đóa hồng đơn lẻ.]
[Thì chỉ cần ngước nhìn những vì sao kia thôi cũng đủ khiến họ hạnh phúc rồi.]
[Họ sẽ mỉm cười và nghĩ: 'Đóa hồng của tôi đang ở đâu đó giữa những vì sao kia vậy'.]
[Nhưng nếu một con cừu ăn mất đóa hồng đó, thì những ngôi sao liệu có còn sáng nữa chăng.]
[Lúc đó lại nói điều đó không quan trọng sao?!]
Mỗi khi đọc lại ‘Hoàng tử bé’ họ sẽ nhớ lại thuở mình còn nhỏ.
Và sẽ mỉm cười khi hoài niệm.
* * *
Giống hư một chú chó trung thành trong tranh nhìn con cáo với mong muốn được thuần hóa.
Và một cô gái yêu hoa hồng cầu nguyện với những vì sao.
“Thần dân của đế chế xin tham kiến Hoàng tử Điện hạ.”
“Ồ, anh không biết tôi không còn là Hoàng tử nữa à?”
“… Tham kiến Công chúa Điện hạ.”
Homer─Ed đang cảm thấy bản thân như đứng trước một con rắn độc.
“Tôi cũng không phải là công chúa luôn.”
“… Sao cơ ạ?”
* * *
“Có phải do thuốc của anh đưa mà tôi đã trở thành một người phụ nữ không?”
“Chắc là thế ạ.”
“Thế nên Bệ hạ có hơi bận tâm đến chuyện này.”
“… Thần hiểu rồi ạ.”
Điều này có gây rắc rối gì không nhỉ?
Nhưng khi thấy đôi mắt cười và tính cách hài hước của ngài ấy, mọi thắc mắc dường như tan biến hết.
Đúng thế.
Ngài ấy hẳn là đã xoay sở được bằng cách nào đó rồi
"Vậy nên, bây giờ mà tuyên bố rằng hoàng tử thực ra là công chúa thì chỉ gây thêm hoang mang… nên chúng tôi đã dùng một cách truyền thống xưa nay!"
“Ngài nói cách truyền thống… là sao ạ?”
“Đó là tôi được Enoch nhận nuôi!”
“Hở?”
Enoch là tên của cái bóng bảo vệ Tam hoàng tử nhưng giờ Hoàng tử được anh ta nhận nuôi là sao?
“Enoch trở thành Hoàng tử Idris, còn tôi sẽ xuất hiện với tư cách con gái nuôi của cậu ta! Đây là cách hoàng gia xưa giờ dùng để duy trì dòng máu hoàng gia và giải quyết những vấn đề liên quan đến huyết thống của hoàng tộc, anh hiểu chưa?”
“Ồ, vậy sao? Xin lỗi, thần không hiểu cho lắm…”
"Giờ thì cái tên Idris và danh xưng Điện hạ sẽ thuộc về Enoch rồi!"
Rối thật đấy.
Hoàng tử nhưng không còn là Hoàng tử.
“… Vậy bây giờ Điện hạ sẽ ra sao?”
“Thôi nào, giờ tôi không còn là Điện hạ nữa rồi mà, nói thế chẳng phải là bất kính với Điện hạ sao?
Cô ấy trách móc tôi một cách đầy tinh nghịch.
Với nụ cười như trong sáng như trẻ thơ, ngài ấy giới thiệu bản thân với giọng tràn ngập sự tự tin.
“Từ giờ hãy gọi tôi là Tiểu thư Es!”


6 Bình luận