Nghe nói rằng con người ta có thể ngất xỉu vì quá vui sướng.
“A, tôi thật sự rất ấn tượng với tác phẩm dự thi của cô. Cái cách diễn giải theo hướng thần thoại nơi mà có một ‘thiên thần’ xuất hiện… dù nó không ăn khớp với bối cảnh của tác phẩm gốc lắm nhưng có vẻ như nó sẽ tạo nên những hạt giống sáng tạo mới.”
“He, he-he … tác phẩm của mình được đích thân nhà văn Homer khen ngợi, thật là quá vinh hạnh đi mà—”
“Hở?”
Nhưng tôi chưa từng mong đợi sẽ chứng kiến một cảnh tượng như vậy trong thực tế.
Và không chỉ một lần.
* * *
Có một chút sự cố phát sinh khi người chiến thắng lăn ra ngất xỉu nhưng may mắn là buổi trao giải vẫn diễn ra một cách khá suông sẽ.
Sau khi được linh mục vội vã đến chữa trị, người chiến thắng cũng đã nhanh chóng hồi phục.
“Bây giờ tới giải thưởng tiếp theo, người thắng cuộc cho giải thưởng Tác phẩm xuất sắc nhất— ‘Dr. Jekyll and Mrs. Hyde’ được sáng tác bởi Maiden! Xin chúc mừng! Làm ơn hãy tiến về sân khấu.”
“Vângggg~.”
Ngay cả khi không nhìn thấy khuôn mặt của cổ thì tôi cũng biết đó là ai.
Thực ra tôi đã biết ngay khi tôi đọc tác phẩm của cô ấy.
Một tác phẩm táo bạo, khai thác khía cạnh 'nữ tính' của Tiến sĩ Jekyll là Hyde, sau khi ông uống thuốc.
“Đó là một cuốn tiểu thuyết rất độc đáo và thú vị. Nhất là phần miêu tả nội tâm của 'Mrs. Hyde', người có ký ức của Jekyll nhưng chỉ có thể tự nhận thức mình là một người phụ nữ, thật là tinh tế.”
“Trời ơi, nhận được lời khen ngợi từ chính nhà văn Homer, thật là một vinh hạnh lớn mà.”
Người đó là Tam hoàng tử của đế chế.
Ngài ấy chính là tác giả của ‘Dr. Jekyll và Mrs. Hyde’ trong bộ dạng cải trang một người hầu gái quen thuộc.
Hoàng tử, che miệng bằng đầu ngón tay và cười khúc khích.
“Chỉ cần nghĩ đến cảnh gặp mặt nhà văn Homer tại buổi lễ đã khiến tôi phấn khích lắm rồi.”
“Ha ha… cảm ơn cô.”
Mỗi khi phải đối mặt với người đàn ông này tôi lại chẳng biết nói gì. Có cảm giác như có thế lực nào đó ép tôi xuống.
Đây có phải là quyền lực của địa vị?
Quyền lực đó thật đáng sợ!
Tôi phải trao giải thưởng một cách nhanh chóng và kết thúc việc này.
“Sau đây, tôi xin trao giải thưởng. Giải thưởng cho tác phẩm xuất sắc nhất thuộc về…”
Sau khi trao cho hoàng tử giải thưởng của mình.
Và một giải thưởng lớn nữa thuộc về một thí sinh đã chuyển thể tác phẩm gốc thành một vở kịch tựa đề ‘Jekyll và Hyde.’
Tôi đọc thuộc những dòng đã chuẩn bị sẵn để chuẩn bị cho sự kiên cuối cùng.
“Một lần nũa tôi xin bày tỏ lòng biết ơn của mình đến tất cả mọi người đã tham gia cuộc thi này. Để thể hiện lòng biết ơn của mình, chúng tôi đã chuẩn bị một chút bất ngờ nhỏ, cô Dorling.”
“Vâng!”
“Hãy mang những lo thuốc đó đến đây.”
Giám đốc Dorling đẩy ra một chiếc bàn được giấu sau cánh gà.
Trên bàn đặt những lọ thuốc được tạo ra bởi nhà luyện kim kia.
“Đây chính là loại thuốc trong tiểu thuyết ‘Dr. Jekyll và Mr. Hyde’, loại thuốc đã thức tỉnh Hyde.”
Lời nói đột ngột của tôi khiến cho khán phòng càng xôn xao.
Tôi gõ vào bộ khếch đại ma thuật để trấn an mọi người rồi tiếp tục bài diễn thuyết.
“Mặc dù nói là thế nhưng nó có hơi khác một chút. Nếu loại thuốc trong tiểu thuyết chỉ tách riêng ‘mặt ác’ ra bên ngoài thì lọ thuốc này cho phép linh hồn bên trong biểu hiện ra mà không mất kiểm soát như trong tiểu thuyết. Ta có thể tự do sử dụng nó.”
“Ngài nói nó an toàn khi dùng sao—”
“Đúng vậy, tôi dự định sẽ tặng cho mỗi người nhận giải hôm nay, nhưng chỉ khi họ muốn nhận nó thôi.”
Tuyên bố của tôi càng khiến cho khán phòng xôn xao hơn nữa.
Một số thì trông rất phấn khích, số khác thì tái mặt đi khi nghĩ đến ‘Hyde’ trong cuốn tiểu thuyết.
Và khi đó, trong số họ có một người đặc biệt nhìn chằm chằm lọ thuốc một cách nghiêm túc.
“Nếu bất cứ người nhận giải nào muốn nhận thuốc, xin hãy tiến lên phía trước.”
Giữa sự do dự đó, một người đàn ông—xuất hiện trong thân hình một người phụ nữ—là người đầu tiên tiến về phía trước.
Đó chính là Tam hoàng tử của đế chế.
* * *
Tam hoàng tử của đế chế.
Sự tồn tại của Idris là sự sỉ nhục đối với phẩm chất hoàng gia. Bản thân sinh ra là một vị hoàng tử nắm trong tay mọi quyền lực mà đế chế có thể ban cho ấy thế mà anh lại tự xem mình là một người ‘phụ nữ’.
Anh đã đến gặp những nhà trừ tà khi nghĩ rằng bản thân đã bị quỷ ám và gặp những vị pháp sư chuyên về tâm trí bởi suy nghĩ điên rồ của bản thân.
Nhưng những chuẩn đoán luôn giống nhau: bình thường, ổn định, bình thường. Không có gì sai đối với hoàng tử cả mà anh ta đơn giản chỉ là nghĩ bản thân là phụ nữ trong khi được sinh ra bên trong cơ thể của một người đàn ông mà thôi.
Cuối cùng, Hoàng đế đã chôn vùi sự tồn tại của hoàng tử vào trong bóng tối.
“Điện hạ. Ngài thật sự định uống thứ thuốc đáng ngờ đó sao?”
“Enoch.”
“Nghĩ lại thì ta và người đã biết nhau rất lâu rồi phải không?”
“Vâng ạ.”
Cái bóng của hoàng tử thứ ba.
Enoch là nỗi ô nhục của hoàng tộc. Anh ta mang trong mình dòng máu cao quý nhưng lại chẳng thể chứng minh điều ấy.
Đó là lý do vì sao anh là một cái bóng.
Nếu Tam hoàng tử bỗng nhiên chết trước Hoàng đế thì Enoch sẽ ‘thật sự’ trở thành Tam hoàng tử.
Cả Enoch và hoàng tử điều hiểu điều này.
“Enoch. Ngươi không cảm thấy mệt mỏi khi sống như cái bóng của ai đó cả đời sao?”
“Thần chỉ nghĩ đó là một vinh dự khi được ‘đóng thế’ cho Điện ha.”
“Ta thấy nó thật tẻ nhạt. Phải núp sau một cái bóng như thế này… nghĩ lại thì.”
Nếu Enoch có dấu hiệu gì cho thấy hắn là một kẻ bất trung dù chỉ một chút thì người bây giờ được gọi là ‘Điện ha’ sẽ không phải là Idris mà chính là Enoch.
Hoàng tử nói với giọng điệu run rẩy khi đột nhiên nhận ra sự thật này.
“Trên thự tế nếu uống thứ thuốc này có thể thể hiện ‘hình dạng thật sự’ của linh hồn ta thì… cũng chẳng có gì thay đổi cả. Có khi Bệ hạ còn thấy tốt hơn nếu cái bóng là Hoàng tử ấy chứ, thay vì sửa lại sự thật rằng hoàng tử thật ra là một cô công chúa.”
“Điện hạ.”
“Enoch. Vì lẽ đó, ta, ta chỉ muốn xác nhận rằng bản thân… không làm gì sai.”
Với một nụ cười buồn bã, hoàng tử mở lọ thuốc và không do dự mà uống tất cả cùng một lúc.
“A… nó không đau như ta nghĩ… Ta có thay đổi gì không?”
Thoạt nhìn, ngài ấy gần như không có gì khác.
Vẫn vẻ đẹp ấy, đôi mắt sâu thẳm của ngài có thể khiến bất kỳ người đàn ông nào co rúm lại như thể một con ếch gặp rắn và nụ cười của ngài ấy có thể khiến động lòng mọi đàn ông.
Tuy nhiên, bản thân là người đã dành cả đời bên cạnh hoàng tử, Enoch có thể nhận ra sự thay đổi đó.
“Ngài đã thay đổi rất nhiều.”
“Ta nghĩ ta nên uống thuốc trước gương mới phải. Ta đã mắc phải sai lầm y hệt như Dr. Jekyll. Haha.”
Bộ ngực bình thường được ẩn sau những quần áo làm bằng ren để che giấu đi vóc dáng mảnh khảnh giờ đây lại phồng lên một cách nổi bật, vẻ ngoài của ngài ấy thấp hơn một tí, tổng thể của ngoài ấy toát lên vẻ nữ tính.
Mặt dù khuôn mặt thì hầu như không thay đổi gì—
Ngay cả Enoch, người luôn là cái bóng của hoàng tử cũng cả thấy tim mình thoáng đập nhanh hơn với sự nữ tính trước mắt.
Nhìn xuống cơ thể mình một lúc, hoàng tử đột nhiên cười lúng túng và che miệng một cách xấu hổ.
“Cả giác có hơi… trống ở dưới. Ta đã thật sự trở thành phụ nữ rồi.”
“Điện hạ.”
“Ta cần phải hỏi Homer nơi để lấy thứ thuốc này mới được. Enoch, chúng ta cần lên lịch sẵn…”
“…”
“Enoch?”
Enoch quay đầu né tránh ánh mắt của hoàng tử.
Chỉ sau đó hoàng tử mới nhận ra có thứ chất lỏng ấm áp chảy xuống má mình.
Thật là không phải phép khi một đầy tớ chứng kiến những giọt nước mắt của chủ nhân, đó là lý do vì sao Enoch quay mặt đi.
Nhận ra điều đó, hoàng tử lấy mu bàn tay lau nước mắt và nói một cách tinh nghịch.
“Haaa… Bây giờ trông ta thật buồn cười có phải không?”
“Không hề. Điện hạ vẫn luôn xinh đẹp.”
“Hehe, làm sao người biết được trong khi còn không nhìn ta cơ chứ? Hãy đợi một lúc thôi, nước mắt sẽ sớm dừng lại…”
“…”
“Haha… Tại sao nước mắt cứ chảy hoài thế này? Chỉ một lúc nữa thôi, sniff, sob…”
Ngày hôm đó.
Trên chuyến xe ngựa trở về cung điện hoàng gia.
Enoch không còn lựa chọn nào khác ngoài quay mặt đi cho đến khi chuyến xe dùng lại.
* * *
Sau buỗi lễ trao giải.
Tôi giả thích ngắn gọn dự định sau này của mình cho cô Dorling.
“Tôi đang nghĩ đến việc thanh lập một học viện để ươm mầm tài năng văn học.”
“Một học viện á…?”
“Đúng thế. Tôi đang nghĩ đến việc xem nó là một lần thử nghiệm với những người đoạt giải từ cuộc thi này.”
Mục đích quan trọng nhất của cuộc thi ‘Sáng tác dành cho người hâm mộ’ là để tìm ra những cây bút có triển vọng. Cuối cùng, mục tiêu là dạy cho những nhà văn đầy triển vọng này những hiểu biết và kỹ thuật từ kiếp trước của tôi để tạo ra nhiều tác phẩm hơn.
Đặc biệt là các thể loại như ‘tiểu thuyết trinh thám’ hay ‘tiểu thuyết lịch sử’, chỉ đạo văn từ kiếp trước là không đủ, tôi cần cộng sự để hoàn thành những tác phẩm này.
Đó là một dạng truyền dạy.
“Giám đốc, cô nghĩ nó có khả thi không?”
“Nếu chỉ là một sự thử nghiệm thì nó không khó lắm. Nhưng để thành lập một học viện, chúng ta cần sự cho phép của đế chế… A! Chẳng phải Tam hoàng tử đang hậu thuẫn cho ngài sao, có thể nó sẽ dễ dàng hơn mong đợi đấy!”
“Một thử nghiệm thì chỉ cần vài người là đủ rồi, vì thế ta có thể nghĩ đến việc chính thức thành lập học viện.”
“Tôi hiểu rồi!”
Tốt quá.
Tôi có thể để cho cô Dorling lo liệu, cô ấy có thể hơi quá phấn khích nhưng năng lực của cô ấy thì khỏi phải bàn.
Trong khoảng thời gian đó, tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy văn học phát triển theo cách của riêng mình.
“Giám đốc.”
“Vâng!”
“Cô có thể giới thiệu cho tôi vài tạp chí không?”
“Tạp chí sao?”
“À, loại chất lượng càng thấp càng tốt. Loại mà ta có thể đọc một lần rồi bỏ đi ấy.”
“Sao cơ?”


2 Bình luận