• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 21 Bá tước Monte Cristo (1)

3 Bình luận - Độ dài: 2,071 từ - Cập nhật:

Có vô vàn lý do để khiến một tác phẩm trở nên ‘tuyệt vời’.

Từ những cảm xúc tinh tế chạm đến tâm hồn, những ngôn từ đẹp đẽ, hay những điều lên án xã hội và cả thế giới quan sâu sắc… văn học sẽ trở nên vĩ đại vì vô vàn lý do.

Và tác phẩm Bá tước Monte Cristo chỉ với tính giải trí của mình mà đã là một tác phẩm nằm trong hàng ngũ những kiệt tác kinh điển trong lịch sử văn học.[note70732]

"Ha, đây mới là tiểu thuyết chứ!"

“Khi nào thì có tập thiếp theo thế?”

Cả là kiếp trước thì Bá tước Monte Cristo vẫn tràn ngập những tình tiết khiến người đọc cảm thấy được hả hê.

Lời buộc tội oan khiến cho hôn ước bị hủy bỏ, người vợ sắp cưới bị bạn thân cướp mất, những cuộc tẩu thoát được nhiều sự trợ giúp và cả sự may mắn, sự báo thù và các diễn biến quen thuộc khác. Đó là cuốn tiểu thuyết được viết chỉ với mục đích khiến người đọc thấy ‘thõa mãn’.

Nói một cách khách quan thì cuốn tiểu thuyết này đầy sạn nhưng vì tính giải trí của nó mà người ta đã bỏ qua hết.

“So với Bá tước Monte Cristo thì mấy cuốn tiểu thuyết khác trông có hơi… nhạt nhỉ?”

"Chính xác. Chà, văn phong cũng khá ổn... nhờ?"

Đây chính xác là một cuốn tiểu thuyết drama điển hình.

Không có cuốn nào vượt qua được ‘Bá tước Monte Cristo’ chỉ với mấy yếu tố giải trí đơn giản.

Tạo chí ‘Half và Half’ là tạp chí giá rẻ được đông đảo người tìm kím sự ‘giải trí’ mua.

“Bình chọn của độc giả sao? Đây chẳng phải là ‘Bá tước Monte Cristo’ đấy à!”

Kết quả của cuộc bình chọn đương nhiên là một chiến thắng vang dội của ‘Bá tước Monte Cristo’ rồi.

Tận 90% độc giả bình chọn ‘Bá tước Monte Cristo’ là cuốn tiểu thuyết hay nhất.

Kết quả ngay lập tức được gửi đến các tác giả đang đăng tải truyện dài kỳ của họ trên tạp chí.

“AAAAAA! Không thể nào!”

“Cơ hội được sáng tác cùng ngài Homer của mình…”

“Chúng ta phải lật kèo trong số tiếp theo mới được…!”

Phản ứng của họ là sự pha trộn giữa sốc và hoảng.

* * *

Nhà tâm lý học người Mỹ ‘Elisabeth Kübler-Ross’ đã chia các giải đoạn của chấp nhận cái chết thành năm giai đoạn: chối bỏ—phẫn nộ—thương lượng—chán nản và chấp nhận sự thật.[note70733]

Phản ứng của những nhà văn đầy tiềm năng kia cũng không khác thế là mấy.

“Cả đám cộng lại mà còn chưa được 10% luôn đấy hả…”

Gian đoạn đầu tiên: Chối bỏ.

“Không thể nào! Có lẽ là việc bình chọn bị sai ở khâu nào rồi?!”

“Đây là gian lận mà! Rõ ràng là cái tên Herodutus kia đã thao túng kết quả rồi!”

"Chỉ là đoạn đầu hơi chậm một chút thôi... khi họ thu tập đủ gợi ý thì nó sẽ vọt lên ngay ấy mà…”

Giai đoạn hai: Phẫn nộ.

“Grrrrr! Tại sao thằng khứa đó lại xuất bản cùng lúc với bọn mình cơ chứ!”

“Không phải do truyện của tôi dở đâu! Do người đọc không nhận ra cái hay của nó thôi!”

“Cuốn tiểu thuyết đó đầy sạn cả ra… nội tâm nhân vật là mớ bùi nhùi… còn nhiều nữa…”

Giai đoạn ba: Thương lượng.

“Này, ngài Homer ơi! Ngài đã nói là nếu chúng tôi được đứng đầu bảng trong cuộc bình chọn của độc giả thì ngài sẽ viết cùng bọn tôi nhỉ, cơ mà phạm vi là chỉ trong đám học sinh thôi đúng không ngài? Cái tác phẩm ‘Bá tước Monte Cristo’ là không tính đúng không ạ?”

"Hay là ngài tự chọn người đứng nhất trong tụi tôi đi? Dù gì thì, sự nổi tiếng trong công chúng cũng chỉ là nhất thời thôi mà."

"Ngài viết chung với tụi tui không được sao...?"

Giai đoạn bốn: Chán nản.

“Tiểu thuyết của mình có khác gì rác không chứ… thật làm tham lam khi nghĩ rằng bản thân có thể viết cùng với một nhà văn vĩ đại như Homer mà…”

“Hết rồi, tất cả hết rồi! Làm sao mà tôi vượt qua cách biệt này được đây! Grrr…”

"Heh, hehe, văn của mình chẳng thú vị chút nào...mình làm gì có tài viết văn chứ…”

Cuối cùng là giai đoạn năm, cơ mà nó sẽ không đến đâu—bởi vì thất bại không phải là chết.

Họ là những tác giả tràn đầy niềm kiêu hãnh đối với nghệ thuật.

“Vẫn còn cơ hội. Nếu mình có thể thu hút sự chú ý của người đọc trong phần kế…!”

“Ha—ha, hay là mình giết hết nhân vật chính nhỉ…”

“Theo tôi thì tác phẩm của tôi là hay nhất. Biết đâu bọn họ sẽ nhận ra sự thú vị của nó trong lần sau thì sao…?”

Thay vì chấp nhận thất bại thì bọn họ đã cháy lên khao khát được sáng tác.

Các nhà văn ấy đã được giác ngộ.

[Fernand! Trong số muôn vàn tên ta mang, chỉ có một tên duy nhất sẽ hạ gục ngươi.]

Vào ngày có kết quả của những vị nhà văn đã được giác ngộ ấy thì…

Hành động báo thù đầu tiên của Bá tước Monte Cristo đã kết thúc.

Và kết quả của cuộc bình chọn là…

“Áááááááá.”

“Ta nguyền rủa mi, Herodotus!!!”

Chà, không còn gì để nói nữa.

* * *

‘Bá tước Monte Cristo’ là câu chuyện về sự báo thù.

Tất nhiên, câu chuyện mà độc giả khao khát là một câu chuyện về sự trả thù đầy máu lửa và hoàn toàn thỏa mãn. Dù trước đó câu chuyện đã tiếp tục với những tình tiết như vượt ngục, các cuộc ‘giải cứu’ và phân cảnh Caderousse suy sụp.

Suy cho cùng một cuốn tiểu thuyết về báo thù chỉ là một câu chuyện nên tập trung vào ‘báo thù’ mà thôi.

Và hành động trả thù đầu tiên đã hoàn thành. Phản ứng của những độc giả dõi theo ‘Bá tước Monte Cristo’ phải nói là cực kỳ mãnh liệt.

“A, chính là nó! Đây chính là lý do tôi đọc ‘Half và Half’ đến giờ này đấy!!”

"Phù, tôi nhẹ cả người! Hôm nay tôi bao bia nhé!!!"

“Vậy thì để tôi mua đồ nhắm cho!”

Khắp các quán rượu trong Đế chế đều rộn ràng những câu chuyện về Bá tước Monte Cristo.

“Đúng là đáng đời mà! Cuối cùng thì tội ác phải được trừng phạt như thế chứ! Haha, sự báo thù của Bá tước Monte Cristo chắc chắn là do Chúa muốn thế rồi.”

“Chính xác. Ông ấy chỉ nhận lại những gì xứng đáng với mình thôi.”

Đa số mọi người đều cảm thấy cực kỳ thỏa mãn khi công lý được thực thi đối với kẻ thù của Bá tước Monte Cristo, chính là tên Fernand phải gánh chịu.

Thậm chí còn có nhiều người còn nhập tâm đến mức cầu nguyện, tin rằng đây là ý muốn của Chúa trên cao nữa chứ.

“Mấy tên kẻ thù khác cũng sẽ phải gánh chịu kết cục khủng khiếp thôi!”

“Tới Chúa còn đứng về phía Bá tước thì còn sợ gì nữa chứ? Ai làm ác cũng phải đền tội thôi!”

Nhiều người bàn tán với nhau về kết cục mấy mấy tên phản diện khác.

Tuy nhiên, chủ đề sôi nổi nhất ở quán rượu lại là một thứ khác cơ.

“Giờ thì đã báo thù xong rồi , Bá tước sẽ được đoàn tụ với Mercedes nhỉ?”

“Tình yêu của Bá tước dành cho Haydée thật động lòng người mà. Rõ ràng là ông ấy sẽ kết thúc cùng với Haydée nhể?

“Hả?”

“Gì cơ?”

Thật vậy, trọng tâm là mấy nữ chính cơ.

Như thường lệ, làm gì có chuyện gì khiến đàn ông cải nhau ỏm tỏi bằng chuyện về phụ nữ nữa chứ.

"Mercedes là mối tình đầu của Bá tước đấy! Ông ấy vẫn chưa quên được tình cảm dành cho cô ấy đâu! Chắc chắn, Bá tước và Mercedes nên ở bên nhau lần nữa rồi!"

“Há! Nối lại tình xưa với một người phụ nữ đã có chồng và con với người đàn ông khác á? Bộ anh bị điên hả?! Haydée mới thực sự yêu Bá tước! Cô ấy mới là người nên ở bên ông ấy!"

“Haydée chỉ như một cô con gái thôi! Kết hôn với một người con gái trẻ hơn mình tận 20 tuổi đấy hả? Tôi nghi ngờ sở thích của anh đấy nhé!”

“Thích một người phụ nữ đã có gia đình—bộ sở thích của anh thì khá hơn chắc!”

“Đồ khốn! Đấu tay đôi nào!”

"Xem ai mới là thằng chạy mất dép!"

Sự bất đồng quan điểm của họ nhanh chóng dẫn đến mấy cuộc ẩu đả.

Cộng với mấy lời cổ vũ và cá cược của đám đông, quán rượu nhanh chóng biến thành một bãi chiến trường.

“Anh tự gọi mình là đàn ông khi từ bỏ mối tình đầu của mình hay sao!”

“Còn anh gọi mình là đàn ông khi theo đuổi một người phụ nữ đã có gia đình đấy hả!”

Họ đã nhập tâm quá rồi.

Sự nhập tâm đó đã nhấn chìm mọi người.

Vì là một tiểu thuyết đăng theo kỳ nên điều này còn ngày càng tăng lên khi chương cuối vẫn chưa được phát hành.

"Nếu anh đọc tiểu thuyết tử tế, anh sẽ biết rằng trong lòng Bá tước chỉ có Mercedes! Anh có chắc là mình đã đọc đàng hoàng không thế hả?”

"Còn anh mà chịu đọc tiểu thuyết cho ra hồn, anh sẽ thấy Haydée yêu Bá tước cuồng nhiệt đến thế nào! Hay là anh chỉ đọc lướt thôi hả?"

Mọi người cứ suy đoán rồi phân tích rồi lại dự đoán cộng thêm tưởng tượng nối tiếp tưởng tượng.

Có rất nhiều kẻ điên rồ tin rằng những suy đoán của họ là sự thật.

Một cuốn tiểu thuyết hay sẽ khiến mọi người phát cuồng vì nó và ‘Bá tước Monte Cristo’ là một trong những cuốn tiểu thuyết ‘giải trí’ nhất trong lịch sử văn học.

Thế là, các quán rượu trong đế chế tranh cãi cuồng nhiệt suốt mấy ngày liền về 'ai mới là người xứng đôi với Bá tước'.

Và cái tên đạo văn đã gây ra mớ này…

“Ô, mọi người ai nấy cũng viết hay ghê nhở? Ha, đây chính là hương vị cuộc sống đây sao.”

Cậu ta thích đọc những tác phẩm bị lu mờ bởi ‘Bá tước Monte Cristo’.

* * *

Lý do mà tôi tái hiện văn học kiếp của của mình vào thế giới này là để bản thân đọc được nhiều tác phẩm hay hơn.

Và vào lúc này, tôi rất hài lòng.

Những tiểu thuyết đăng nhiều kỳ trên tạp chí chịu ảnh hưởng từ 'Conan Saga' và 'Bá tước Monte Cristo' mang đến sự thú vị mới lạ, còn những tiểu thuyết lãng mạn trở nên thịnh hành sau 'Nỗi đau của chàng Werther trẻ' thì tràn ngập những cảm xúc rung động lòng người.

‘Những cây bút đầy triển vọng kia’ sau khi học hỏi từ truyện ngắn cũng đã viết nên nhiều tác phẩm có khác biệt rồi.

“Thế giới nên như thế này chứ! Ha…”

Dù tôi đã hứa với học sinh rằng người thắng cuộc 'bình chọn của độc giả' sẽ được tham gia vào quá trình viết cơ mà...

Nói thật dù cho họ không đúng nhất thì tôi cũng sẽ cho họ viết cùng nếu cần thiết.

Tác phẩm kinh điển ở kiếp trước nhiều vô số, thật vô lý khi tôi có thể sao chép được hết.

Tạp chí đăng nhiều kỳ này cũng là một cách để đánh giá phong cách của học sinh.

“Có lẽ mình nên thúc đẩy bọn họ hơn nữa. Hmm.”

Khi viết từng câu chuyện ngắn đáng nhớ xuống trang bản thảo, tôi khẽ ngân nga một giai điệu.

Văn học sẽ không bao giờ bị dừng lại.

Ôi, thật là đẹp làm sao!

Ghi chú

[Lên trên]
“Bá tước Monte Cristo” là một trong những quyển sách kinh điển của văn học thế giới, một kiệt tác về tính nhân văn, nhân đạo của con người. Truyện kể về tấn bi kịch cuộc đời của anh chàng thủy thủ Edmond Dantes (chính là bá tước Monte Cristo về sau). Anh dường như có tất cả khi vừa bước xuống con tàu Pharaon: gia đình, tiền bạc, tình yêu và sự nghiệp. Dantes được lên chức thuyền trưởng con tàu Pharaon, có cha già thân yêu, có lợi tức đồng niên cao, và có mối tình thơ với nàng Mercedes xinh đẹp. Nhưng anh đã mất tất cả ngay trong lễ đính hôn của chính mình vì bị những người bạn ghen ghét mà ám hại. Bắt đầu từ đây là hành trình trả thù và đền ơn của chàng thủy thủ Edmond.
“Bá tước Monte Cristo” là một trong những quyển sách kinh điển của văn học thế giới, một kiệt tác về tính nhân văn, nhân đạo của con người. Truyện kể về tấn bi kịch cuộc đời của anh chàng thủy thủ Edmond Dantes (chính là bá tước Monte Cristo về sau). Anh dường như có tất cả khi vừa bước xuống con tàu Pharaon: gia đình, tiền bạc, tình yêu và sự nghiệp. Dantes được lên chức thuyền trưởng con tàu Pharaon, có cha già thân yêu, có lợi tức đồng niên cao, và có mối tình thơ với nàng Mercedes xinh đẹp. Nhưng anh đã mất tất cả ngay trong lễ đính hôn của chính mình vì bị những người bạn ghen ghét mà ám hại. Bắt đầu từ đây là hành trình trả thù và đền ơn của chàng thủy thủ Edmond.
[Lên trên]
"5 giai đoạn của nỗi buồn" là một lý thuyết được phát triển bởi bác sĩ tâm thần Elisabeth Kübler-Ross. Bà đưa ra mô hình này khi quan sát những bệnh nhân giai đoạn cuối khi là giảng viên tại trường y khoa của Đại học Chicago. Sau này bà đã mở rộng lý thuyết của mình đến những dạng mất mất cá nhân khác như cái chết của người mình yêu thương, mất việc làm, chấm dứt quan hệ hoặc ly dị, chẩn đoán vô sinh… Theo Elisabeth Kübler, chúng ta phải trải qua năm giai đoạn đau buồn khác nhau:
"5 giai đoạn của nỗi buồn" là một lý thuyết được phát triển bởi bác sĩ tâm thần Elisabeth Kübler-Ross. Bà đưa ra mô hình này khi quan sát những bệnh nhân giai đoạn cuối khi là giảng viên tại trường y khoa của Đại học Chicago. Sau này bà đã mở rộng lý thuyết của mình đến những dạng mất mất cá nhân khác như cái chết của người mình yêu thương, mất việc làm, chấm dứt quan hệ hoặc ly dị, chẩn đoán vô sinh… Theo Elisabeth Kübler, chúng ta phải trải qua năm giai đoạn đau buồn khác nhau:
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Đập ngay vào mặt là chữ vô vàng 😭
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
=))
hong nhận ra luôn, đọc vô vàng nên viết thế luôn kk, cảm ơn đã nhắc nhé😤
Xem thêm