• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 14 Hoàng tử bé (1)

4 Bình luận - Độ dài: 2,103 từ - Cập nhật:

Điều tôi yêu cầu Giám đốc Dorling Kindersley cho tác phẩm mới rất đơn giản.

“Tôi muốn thuê một họa sĩ vẽ tranh minh họa.”

Đó là một họa sĩ minh họa.

Một họa sĩ sẽ thổi hồn vào những câu truyện cổ tích là vô cùng cần thiết.

“Được thôi, tôi sẽ đi thuê ngay họa sĩ giỏi nhất đế chế!”

“A, tôi đã có người như thế trong đầu rồi.”

“Sao cơ?”

“Cô có thể mang giúp tôi danh sách của những thí sinh vừa rồi không?”

Đó là cuộc thi sáng tác dành cho người hâm mộ ‘Dr. Jekyll và Mr. Hyde’.

Thể lệ cuộc thì là tự do. Từ thơ sử thi, tiểu thuyết, kịch bản hay bất kỳ tác phẩm sáng tạo nào cũng đều được phép.

Và trong số đó có cả tranh vẽ.

Họa sĩ tôi muốn thuê chính là một trong những thí sinh đó.

“Ngài muốn mời một trong những người đoạt giải sao?”

“Không phải người thắng mà là một trong những người bị loại ngay từ đầu cơ…”

“Hở…?”

‘Dr. Jekyll và Mr. Hyde’ là một tác phẩm được mang bối cảnh u ám và khắc nghiệt.

Nên các tác phẩm dành chiến thắng của cuộc thi đương nhiên phải là những tác phẩm có bầu không khí này.

Tôi tìm trong danh sách cái tên mà tôi đã thấy trước đây và đưa cho Giám đốc.

“Hãy thuê người này.”

“Họa sĩ này… A! Quả thật người này sẽ rất hợp với tranh minh họa cho truyện cổ tích. Tôi sẽ liên lạc với họ nhanh nhất có thể.”

Một thí sinh đã nộp một bức tranh đơn giản hóa 'hình dạng' của Hyde.

Với người này, tôi có thể hoàn toàn tái hiện được câu truyện cổ tích của kiếp trước.

“Nhưng tôi nên giải thích câu chuyện cổ tích mới mà ngài sẽ viết cho họa sĩ vẽ tranh như thế nào đây?”

"Hãy nói với họ rằng đó là câu chuyện cổ tích về một hoàng tử nhỏ đến từ bầu trời đêm."

“Đã hiểu!”

Hoàng tử bé.[note70243]

Đó là tên của tác phẩm tôi sẽ ‘đạo văn’ lần này.

* * *

[“Tôi phải chịu trách nhiệm cho bông hồng của mình…” Hoàng tử bé lập lại câu nói ấy].

Hoàng tử bé là tác phẩm được xếp vào thể loại truyện cổ tích dành cho trẻ em.

Tên của cuốn sách này còn được dịch sang hầu hết các ngôn ngữ trên toàn thế giới, thậm chí còn có cách phiên bản được dịch sang phương ngữ Jeju và Gyeongsang.[note70242]

Hoàng tử bé được rất nhiều người yêu thích.

“Đó là cuốn truyện do chính Thiếu gia viết sao… tôi rất mong chờ nó.”

Sion bắt đầu đọc Hoàng tử bé với thái độ trông như là tôn kính nó vậy.

Giờ đây trong phòng chỉ còn có mỗi tiếng lật trang giấy.

Không mất quá nhiều thời gian để Sion đọc hết nó. Anh ta dùng mu bàn lau đi đôi mắt đang rưng rưng, hơi rụt người như thể sợ bản thảo bị ướt vậy và đưa nó lại cho tôi.

Dù đã lau nước mắt nhưng Sion cũng không giấu được vẻ nghẹn ngào của mình, giọng anh ta khàn khàn.

"…Tôi nghĩ thời gian đã khiến tôi quên đi quá nhiều thứ. Đây là lần đầu tiên lòng tôi cảm thấy nghẹn ngào đến thế… Tôi không biết diễn tả ra làm sao nữa…."

Mắt Sion lòe đi.

Bản thảo trên tay tôi, những tia nắng mặt trời len qua cửa sổ nhưng hình như anh không hề chú ý mấy thứ này.

Tuy nhiên, rõ ràng là anh ta đang nhìn gì đó—có khi nào ảnh tự nhìn vào nội tâm mình không.

“Có đôi lúc… tôi nhìn lại bản thân mình. Điều tôi muốn làm là gì, à, tất nhiên tôi rất vui khi được phục vụ ngài nhưng mà… đôi khi tôi lại cảm thấy trống rỗng. Vì thế ý tôi là, ừm, thật lòng thì tôi vẫn chưa hài lòng với bản thân mình.”

Mặc dù tôi có thể không thông thạo về ma thuật và điều huyền bí của thế giới này nhưng có một điều bí ẩn mà tôi biết rõ kể từ kiếp trước của mình.

“… Cuốn truyện cổ tích này đã nhắc nhở tôi.”

Chính là sách làm thay đổi con người.

“Ngực tôi thắt lại… nhưng cảm giác như tâm trí tôi đột nhiên thức tỉnh. Như thể bản thân tìm được một đóa hồng giữa trời sao…”

Hoàng tử bé đã đi sâu vào trái tim và gợi lên những cảm xúc của Sion.

“Thiếu gia Ed.”

“Sao thế, Sion,”

“Tôi đã tìm ra điều bản thân muốn rồi.”

“Nói ta nghe nào.”

“Tôi muốn trung thành với ngài.”

“… Hả?”

Sion quỳ một chân xuống và cúi đầu.

Trông anh ta cứ như một hiệp sĩ tuyên thệ trung thành với chủ nhân của mình vậy.

“Tất cả tiểu thuyết mà ngài đã viết… những cuốn sách mà ngài đã cho tôi xem… và cả những tác phẩm mà ngài sẽ tạo ra… Linh hồn tôi đã bị văn chương của ngài thuần phục.”

“Ồ, ồ… thế sao.”

“Tôi có thể sẽ không thể hiểu được ‘sự phát triển của văn học’ mà ngài đã hình dung ra do trí thông minh có hạn của mình… nhưng tôi muốn đi theo ngài. Tôi sẽ dọn sạch mọi thứ cản đường ngài, chặn cả những giông bão kéo đến hay thậm chí trở thành đất cho những bước chân của ngài. Tôi muốn ước mơ của Thiếu gia thành hiện thực.”

“Ồ… Ồ.”

“Vì thế tôi muôn tuyên thệ trung thành với ngài.”

Có hơi đột ngột và bất ngờ đấy.

“Ngài sẽ chấp nhận lòng trung thành của tôi chứ?”

“… Được rồi. Sion.”

Tôi gật đầu đồng ý.

Và Sion đọc lên lời thề của mình.

“Tôi Sion, con trai thứ ba của gia tộc Orhen Baronetcy thề sẽ phụng sự Thiếu gia Ed với cả thể xác và cả linh hồn, nhân danh sự thiêng liêng của Chúa.”

“… Ed, con trai thứ hai của gia tộc Fríden Viscountcy thề sẽ giữ gìn danh dự và niềm tin của mình miễn là Sion phụng sự trung thành nhân danh Chúa.”

Trong thế giới tồn tại các vị thần này thì những lời thề nhân danh Chúa là tuyệt đối.

Đây là điều không thể xem nhẹ… nhưng sẽ ổn thôi.

Nếu những gì Sion muốn là ‘sự phát triển của văn học’ và giấc mơ của tôi thì nó chắc chắn sẽ thành thật.

Không phải.

Một phần nào đó nó đã thành sự thật rồi.

* * *

Tại nhà xuất bản Dorling Kindersley

Tôi đã mang một bản thảo có ý tưởng minh họa đơn giản đến cho Giám đốc xem.

Dorling ngật đầu ngưỡng mộ nhiều trong khi đọc bản thảo Hoàng tử bé mà tôi đưa, thậm chí còn đọc to một số đoạn nữa chứ.

Nếu Sion đã nhìn nhận lại mình khi đọc ‘Hoàng tử bé’ thì Giám đốc Dorling chỉ đơn giản là thưởng thức nó như một tác phẩm văn học.

“A, tác phẩm này hay thật đấy! Nhưng người tên Léon Werth được nhắc trong lời đề tặng này là ai vậy?”

“Đó là bí mật.”

"Hoàng tử bé" của tác giả Antoine de Saint-Exupéry là tác phẩm mà ông sáng tác dành riêng cho người bạn Léon Werth của mình.

Khi tái hiện lại tác phẩm thì tôi cũng giữ nguyên lời đề tặng này.

Nó không chỉ là sự tôn trọng đối với tác giả thật của tác phẩm mà chính những lời dành tặng cho Léon Werth trong ‘Hoàng tử bé’ là một phần của tác phẩm.

[Tất cả người lớn đều có lúc là trẻ con… (mặc dù hầu như ai cũng đã quên).]

[Vì vậy, tôi viết lại lời đề tặng như sau.]

[Gửi đến Léon Werth lúc còn là một cậu bé.]

Lời đề tặng này đã hoàn thiện ‘Hoàng tử bé’, biến nó thành một ‘truyện cổ tích dành cho người lớn’ trọn vẹn.

Dĩ nhiên tôi không thể nói ra điều này được thế nên tôi chỉ đơn giản nói đây là một bí mật. Dường như điều đó đã thuyết phục được Giám đốc Dorling.

“Cuốn sách này thật đáng yêu. Cảm giác như mối tình đầu đầy kích thích nhỉ? Nhưng… liệu trẻ em có thể hiểu được không? Có nhiều nội dung châm biếm lắm…"

‘Hoàng tử bé’ quả thực là sự kết hợp của sự châm biếm về một xã hội vừa phức tạp vừa phi lý.

Đó quả thực là một cuốn sách không dễ đọc.

“Giám đốc, cô nghĩ đối tượng của truyện cổ tích là ai?”

“Ể? Không phải là trẻ em sao?”

“Không phải.”

“Sao lại thế?”

“Truyện cổ tích được bán cho người lớn có con nhỏ. “

“… À.”

Cổ tích là những cuốn sách người lớn đọc cho trẻ em.

Và ‘Hoàng tử bé’ là quyển sách mà khi ta đọc lúc còn là một đứa trẻ sẽ khác khi ta đọc lúc đã trưởng thành.

“Trẻ em thông minh hơn nhiều so với suy nghĩ của chúng ta đấy.”

Người lớn không thể nhìn thế giới này một cách trong sáng như trẻ em được.

Trẻ em khi nghe ‘Hoàng tử bé’ sẽ đồng cảm với lời cậu ấy nói nhưng người lớn khi đọc những lời ấy lại cảm thấy xấu hổ.

Mấy ai là người lớn mà lại tự tin đứng nhìn dưới góc nhìn trẻ thơ chứ.

Nếu có thì họ phải là người thật sự không biết ngượng là gì.

"Hồi trẻ tôi cũng thông minh hơn! Dạo này, tôi cảm thấy đầu óc không còn nhạy bén như trước nữa. Hehe."

Tương tự như Dorling, người đã một mình duy trì nhà xuất bản cũ này, đó chính là những người thành thật với bản thân mình.

“Cô đã đủ thông minh rồi mà”

“Hehe, cảm ơn ngài. Nhờ ngài mà tôi cảm thấy năng lượng tràn trề! Xem ra tối nay tôi sẽ thức tới sáng!

“Nhớ chăm sóc bản thân khi làm việc nhé…”

* * *

"Hoàng tử bé" đã trở thành cuốn sách được yêu thích nhất trong đế chế trong vòng chưa đầy một tháng.

Bất cứ ai đọc ‘Hoàng tử bé’ đều yêu thích tác phẩm khôn ngoan và đáng yêu này.

"Hoàng tử bé là một ốc đảo xoa dịu cho trái tim mệt mỏi…”

"Phải chăng, sa mạc đẹp vì nơi đó có Hoàng tử bé ở đó?"

Những ai mệt mỏi và chật vật đều tìm được sự an ủi khi đọc ‘Hoàng tử bé’.

Những người đang mù quáng theo đuổi thành công đã tự suy ngẫm sau khi đọc nó, giống như cách con cáo đã thuần hóa Hoàng tử bé.

Và như Hoàng tử bé đã thuần hóa con cáo ấy, cậu ấy cũng thuần hóa tâm hồn của mọi người, khiến họ suy nghĩ về những điều ‘thực sự quan trọng’.

“Tôi tự hỏi nhà văn Homer là người như thế nào?”

“Nếu một người có thể viết được một câu chuyện như này thì chắc hẳn người đó rất thanh lịch và tốt bụng.”

Don Quixote đã làm cho Homer trở thành một nhà văn vĩ đại và Dr. Jekyll và Mr. Hyde đã biến anh trở thành một nhà văn đầy mê hoặc.

Thế nhưng “Hoàng tử bé” lại làm được điều mà cả hai tác phẩm đó không thể.

Đó chính là biến Homer thành một nhà văn ‘được yêu mến’. Bất cứ ai đọc câu chuyện đều không khỏi tôn trọng người tạo nên nó.

“Con trai, hôm nay muốn đi công viên cùng cha không?”

“Dạ muốnnn! Nhưng cha không phải đi làm sao…?”

“Điều đó không quan trọng. Những gì thực sự quan trọng là điều không thể thấy được…”

“Hoàng tử bé” đã mang đến cho người đọc sự bình yên.

Nhưng không phải ai cũng tìm được cái bình yên trong câu chuyện cổ tích này.

“Con cáo biết nói sao… Ah… tôi cũng muốn được thuần hóa…”

“Homer rõ ràng là một quý ông.”

“Chúng tôi cần phải tìm cho được họa sĩ minh họa cho ‘Hoàng tử bé’! Tôi muốn thuê vẽ một bức tranh!”

Một sở thích kỳ quặc bắt đầu lan rộng trong đám người giàu đầy khả nghi.

Ghi chú

[Lên trên]
giọng địa phương ở 1 số nơi ở Hàn Quốc
giọng địa phương ở 1 số nơi ở Hàn Quốc
[Lên trên]
Hoàng tử bé được viết ở New York trong những ngày tác giả sống lưu vong và được xuất bản lần đầu tiên tại New York vào năm 1943, rồi đến năm 1946 mới được xuất bản tại Pháp. Không nghi ngờ gì, đây là tác phẩm nổi tiếng nhất, được đọc nhiều nhất và cũng được yêu mến nhất của Saint-Exupéry. Cuốn sách được bình chọn là tác phẩm hay nhất thế kỉ 20 ở Pháp, đồng thời cũng là cuốn sách Pháp được dịch và được đọc nhiều nhất trên thế giới. Với 250 ngôn ngữ dịch khác nhau kể cả phương ngữ cùng hơn 200 triệu bản in trên toàn thế giới, Hoàng tử bé được coi là một trong những tác phẩm bán chạy nhất của nhân loại.
Hoàng tử bé được viết ở New York trong những ngày tác giả sống lưu vong và được xuất bản lần đầu tiên tại New York vào năm 1943, rồi đến năm 1946 mới được xuất bản tại Pháp. Không nghi ngờ gì, đây là tác phẩm nổi tiếng nhất, được đọc nhiều nhất và cũng được yêu mến nhất của Saint-Exupéry. Cuốn sách được bình chọn là tác phẩm hay nhất thế kỉ 20 ở Pháp, đồng thời cũng là cuốn sách Pháp được dịch và được đọc nhiều nhất trên thế giới. Với 250 ngôn ngữ dịch khác nhau kể cả phương ngữ cùng hơn 200 triệu bản in trên toàn thế giới, Hoàng tử bé được coi là một trong những tác phẩm bán chạy nhất của nhân loại.
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

nhắc tới hoàng tử bé lại nhớ tới oregaru và con hebina trong đó :)))
Xem thêm
Rất hay
Xem thêm
TRANS
đoán được ngay là truyện này
Xem thêm