• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 18 Nỗi đau của chàng Werther (1)

3 Bình luận - Độ dài: 2,317 từ - Cập nhật:

Lãng mạng chính là linh hồn của văn học.

Trí tưởng tượng đầy chất thơ, cảm nhận nội tâm và nỗi thống khổ—những điều ấy vốn là biểu tượng của nghệ thuật từ xưa đến nay, nó đã được định hình nhờ chủ nghĩa lãng mạn.

Và tác phẩm đã làm nên chủ nghĩa lãng mạn ấy…

“Cái này, sao mà… lại đau đớn thế này? Nhưng nó lại đẹp đẽ đến lạ thường… nó như đã lấy đi linh hồn tôi vậy…"

… Chính là Nỗi đau của chàng Weather của Johann Wolfgang von Goethe.

Sau khi đọc xong bản thảo của nó, Giám đốc Dorling Kindersley dại ra trông như thể linh hồn đã bay đâu mất vậy nhưng chẳng bao lâu thì cổ lại mê mẩn nó, thốt lên với khuôn mặt ửng hồng.

“Cuốn tiểu thuyết này nhất định sẽ thành công vang dội!”

“Ờm. Có lẽ là thế thật.”

“… Ngài sao thế? Trông ngài có vẻ hơi thất vọng…”

“Nếu như cuốn sách này thành công thật thì nó có thể sẽ gây ra một số chuyện.”

“Nó sẽ gây rắc rối gì sao?”

Đó là Hiệu ứng Werther.[note70516]

Nỗi đau của chàng Werther kết thúc với cảnh nhân vật chính của câu chuyện tự vẫn bằng một khẩu súng lục.

Và sau khi Nỗi đau của chàng Werther được xuất bản đã có những câu chuyện kể rằng nhiều thanh niên sau khi đọc tác phẩm đã tự vẫn theo cái chết của Werther.

Không chắc có thật sự cuốn tiểu thuyết 'Nỗi đau của chàng Werther' có khiến nhiều thanh niên như thế tự vẫn hay không, bởi vì việc tính số liệu thông kê là rất khó khăn và ta còn cần phải phân biệt rõ ràng giữa việc một người có sẵn ý định tự tử bắt chước Werther và những người học theo cậu ta rồi với cái kết là tự vẫn là khác nhau.

“Chúng ta có thể bị chỉ trích vì tán dương hoặc cổ xúy hành động tự tử qua cuốn sách này."

Mặc cho sự không chắc chắn ấy, thì sức ảnh hưởng của nó vẫn là thật.

Cuốn tiểu thuyết này có nguy cơ trở thành kim chỉ nam cho những thanh niên có khuynh hướng tự sát. Giáo hội có thể dè chừng và tìm cách kiểm soát nó.

“Thậm chí nó có thể bị cấm nữa.”

“Đây quả là một kiệt tác xuất sắc nhưng… dù sao nó cũng chỉ là tiểu thuyết thôi mà nhỉ?”

“Nhưng văn học là thứ có thể làm lay động tâm hồn.”

"Có lẽ vậy—ừm, có vẻ đúng là thế thật... Nhất là khi Thánh đường rất là nhạy cảm với mấy vụ tự tử của giới trẻ."

Bởi vậy, tôi đã chuẩn bị cho lúc xuất bản nó một chút.

Chẳng hạn như trong Dr. Jekyll và Mr. Hyde cũng kết thúc với phân cảnh tự sát của nhân vật chính. Nơi mà nhân vật chính đã bị dằn xé bởi những tội lỗi và sự lý trí rồi kết thúc đời mình bằng cách tự sát.

Thế nhưng, ta cũng có thể hiểu việc đó là tự sát để ngăn chặn cái ác bởi suy cho cùng là Jekyll đã hy sinh thân mình để giết Hyde.

Vì thế đó trông như một vụ tự vẫn nhưng lại không đúng cho lắm—một kết thúc mơ hồ.

“Ngay cả khi ngài là tác giả của cuốn sách thì cũng không được sao? Thậm chí còn có chuyện họ định phong chân phước cho ngài vì ‘Hoàng tử bé’ cơ mà!"

“Tác giả và tác phẩm của họ là hai điều riêng biệt nhau. Việc chỉ cấm cuốn sách này là hoàn toàn có khả năng."

“Đúng là vây…”

'Hoàng tử bé' là một tấm gương giúp người đọc nhìn lại chính mình.

Nó giải thoát họ khỏi những dục vọng che mờ lý trí và khuyến khích họ nhìn ra xung quanh.

Điều này giúp ngăn chặn những người có ý định tự tử khỏi bị đẩy đến cái chết vì sự mù quáng của bản thân và thiển cận của người xung quanh.

“Hừ… thật nan giải mà! Nhưng chúng ta vẫn sẽ xuất bản nó mà phải không? Giữ nó cho riêng mình sẽ là một tội ác đối với vô số người yêu sách! Aaaa..."

"Cô muốn tự mình xuất bản nó, phải không?"

"Tất nhiên rồi! Tôi phải là người xuất bản nó! Hehe."

Thêm vào đó, câu chuyện giả tưởng giá rẻ của Conan cũng đã tạo nên một lối thoát để mọi người thoát khỏi thực tại—một thứ như là dopamine ở thế giới này.

Một liều thuốc nhỏ giúp những người kiệt quệ trước cuộc sống vượt qua những ngày gian khó.

Đó chính là công dụng của tiểu thuyết giá rẻ, ta có thể ví nó như một loại thuốc phiện không gây hại.

“Đó cũng là lý do vì sao vai trò của cô lần này rất quan trọng đấy.”

“Tôi có thể làm gì sao…?”

Dù sao tôi cũng đã làm trước những gì mình có thể rồi.

Thế nên đã đến lúc thổi ‘linh hồn của chủ nghĩa lãng mạn vào văn học’ rồi.

"Trước hết, hãy tập hợp toàn bộ địa chỉ của những độc giả đã gửi thư hâm mộ lại.”

“Hả?”

"Hãy tổ chức một sự kiện dành cho người hâm mộ của chúng ta."

Với điều này, văn học sẽ lại tiến thêm một bước nữa.

“Tất cả luôn sao? Hình như là có hàng nghìn, thậm chí là cả chục nghìn đấy…”

“Điều đó có khó không?”

“Dĩ nhiên là không rồi, tôi có thể làm được! Hãy để tôi lo cho!”

* * *

Những độc giả viết thư đã nhận được một ‘lời mời’.

"Quý vị được trân trọng mời đến buổi gặp mặt với Nhà văn Homer."

Đó là một cuộc gặp mặt giữa nhà văn và người hâm mộ.

Một cuộc gặp mặt là nơi ta có thể gặp được Homer, vị tác giả có sức ảnh hưởng số một đế chế. Đối với người nào là công dân của đế chế thì đây chính là cơ hội ngàn vàng khiến ai nấy đều ghen tị.

“AAAAA! Một lời mời sao? Không phải là tôi đang mơ đấy chứ? Tôi thật sự sẽ được gặp ngài Homer thật sao?! Cảm ơn Chúa ở trên cao!”

“Nhà văn Homer đúng là một vị thần mà!!"

Tất nhiên, tin tức ấy lan nhanh như lũ quét, làm cho đế chế nhốn nháo cả lên.

“Tiểu thư Isolette! Có lẽ nào—chính là nó sao?”

“Hehe, đúng rồi đó nha. Là lời mời của ngài Homer đó. Lần trước tôi đã được gặp ngài ấy một lần ở cuộc thi lúc trước nhưng bây giờ tôi đã được mời rồi, làm sao có thể từ chối được cơ chứ. Hehehe…”

“Ựa, cô bán cho tôi được─.”

“Ô? Bán sao? Làm sao tôi có thể làm điều thô lỗ thế chứ?”

“Đúng…”

Những tấm thiệp mời từ Tác giả Homer được mua bán với giá trị ngang ngửa vàng ròng.

Không, thậm chí còn hơn cả thế.

“Có thật không?! Nếu tôi bán tấm thiệp này… Ngài sẽ chi trả mọi viện phí cho cha tôi sao?”

“Tất nhiên. Tôi không chỉ nói về viện phí mà là cả về việc hỗ trợ cho mọi thứ anh cần để sống nữa kìa. Chỉ cần nhường cho tôi tấm thiệp đó thôi.”

“Thật đáng tiếc khi không thể gặp nhà văn Homer cơ mà… không thể làm gì khác được. Viện phí của cha quan trọng hơn thế, anh phải giữ lời hứa của mình đấy!”

“Tôi đã chuẩn bị sẵn một hợp đồng đây rồi.”

Vận may của những người lao động có đến hay không sẽ phụ thuộc vào việc họ có nhận được lời mời hay không.

Và cuối cùng, cái ngày mà sự kiện gặp mặt ấy cũng đã đến.

* * *

Tại nơi diễn ra buổi gặp mặt.

Không giống như chỉ có vài trăm người như buổi lễ trao giải lần trước, lần này có tới hàng ngàn người.

Tôi hiện đang ngồi trong phòng chờ.

Kế bên là một Dorling đang cổ vũ tôi rất nhiệt tình.

“Ngài tác giả! Cười lên nào! Thư giãn nào!”

“Sao trông cô còn lo lắng hơn cả tôi vậy…?”

“Hehe. Tôi cần phải luôn sẵn sàng cho mọi sự cố mà, thế nên tôi không thể thư giãn được!”

Tôi nhìn vào gương.

Trong đó là một người có nét của cả quá khứ và hiện tại của bản thân tôi kết hợp với nhau, xuất hiện sau khi tôi uống thuốc của Hyde.

Hít một hơi thật sâu, tôi bước ra khỏi phòng chờ.

Có hàng ngàn người đang nhìn vào tôi.

“Tôi rất vui khi được ở đây với mọi người ngày hôm nay.”

Như đã tập từ trước, tôi là người bắt đầu bài phát biểu khai mạc.

Bài phát biểu này chính là lý do tôi tổ chức cuộc gặp mặt cho người hâm mộ này.

“Trước khi chúng ta bắt đầu thì tôi có một câu muốn hỏi các mọi người.”

Người ta thường nói, người tính không bằng trời tính. Nhưng cũng có người nói, con người chính là trời.

“Hỡi quý vị độc giả thân mến─”

Vậy nên, bằng việc vạch ra kế hoạch và lay động lòng người, ta có thể đạt được mục đích.

Tôi tuyên bố một điều .

“Bản thân tôi có một giấc mơ.”

Để lay động lòng người, chỉ cần đạo văn những tác phẩm lay động lòng người.

Và thế là tôi đã đạo văn. Một bài diễn văn.

“Giấc mơ này của tôi bắt nguồn từ bên trong cả văn chương của tôi và của các vị. Tôi có một giấc mơ rằng những trẻ thơ lớn lên cùng những trang sách của tôi và những người lớn tìm về quá khứ thông qua chúng sẽ giúp đỡ và thấu hiểu nhau nhờ 'Lời' thiêng liêng mà Chúa đã ban cho chúng ta."

Đó là bài phát biểu từ diễn văn “Tôi có một giấc mơ” của Martin Luther King Jr.[note70517]

Tôi đã lấy nó.

“Một ngàn năm trước lời khoe khoang lớn nhất là ‘Tôi đã đích thân nghe được lời của Đấng Cứu Thế’ và ngày nay khi Đấng Cứu Thế đã trở về bên Chúa thì lời khoe khoang lớn nhất thế gian lại là 'Tôi đã đọc được Kinh Thánh.'”

Đây là trích từ bài diễn thuyết của John F. Kennedy từ “Tôi là người Berlin’.[note70518]

Mặc dù tôi đã thay đổi toàn bộ nội dung của những bài diễn văn vĩ đại ấy thành việc đọc Kinh Thánh nhưng cốt lõi vẫn không thay đổi.

Đó vẫn là một lời kêu gọi.

“Cuộc sống có thể vẫn còn tự do và đẹp lắm, ấy thế mà chúng ta lại quên mất đường đi rồi.” tôi nói một cách tha thiết.

Đó là một lời kêu gọi đầy tuyệt vọng chạm đến trái tim mỗi người, nó không đánh vào lý trí của họ mà là nhằm vào cảm xúc.

"Tôi có một giấc mơ!"

'Nỗi đau của chàng Werther' chắc chắn là một cuốn sách bị xem là báng bổ theo quan điểm của Kinh Thánh nhưng chính bản thân nó cũng sở hữu một thứ phép thuật mạnh mẽ đủ để chiếm lấy và lay động tâm hồn con người.

Thế nên điều tôi cần làm chỉ đơn giản là là làm cho sức mạnh của Kinh Thanh mạnh mẽ hơn thế là được.

Trong thế giới này, một nơi mà có hàng chục ngàn cuốn kinh thánh được in ra mỗi ngày và ai ai cũng có cho bản thân một cuốn bên trên kệ sách nhà mình, ấy nhưng vì cuộc sống quá hối hả đã khiến họ dần thờ ơ với chính đức tin của mình, thế nên không quá khó để nhắc nhở họ hãy nghĩ về cuốn kinh thánh trên kệ sách của họ.

“Con cái của chúng ta, những đứa trẻ yêu thích văn chương─và văn chương vĩ đại nhất là do chính Chúa tạo ra─chúng sẽ được học về tình yêu và hòa bình từ những lời của Ngài và thực hiện chúng trên cõi trần này bằng cách cùng nhau ngân nga những bài thánh ca cổ xưa!”

Kinh Thánh thật sự chính là kiệt tác vĩ đại nhất.

Tất cả các tác phẩm văn học─tiểu thuyết, kịch bản, thơ ca và diễn văn─đều chỉ là sự tái diễn lại từ những câu từ vĩ đại từ Kinh Thánh.

Vì thế, tôi đạo văn nó nốt.

Tôi đã chắp vá, chỉnh sửa và diễn giải lại nhiều bài diễn văn nổi tiếng thành một bài diễn văn mới.

"Tôi có một giấc mơ!"

Bài diễn thuyết kéo dài khá lâu, dù đã tự luyện tập nhiều lần nhưng tôi không biết bản thân có đọc đúng không.

Và cuối cùng, bài diễn thuyết cũng kết thúc.

“Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài diễn văn dài này. Bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu buổi bắt tay─."

“Kyaaaaaaah─!!!”

“Waaaaaah!!!”

Tiếng reo hò lớn đến nỗi khiến tôi phải bịt tai mình trong một lúc.

* * *

“A, Giám đốc, cô đã chuẩn bị rất chu đáo cho buổi gặp mặt ngày hôm nay. Nó đã khép lại đầy tốt đẹp, cảm ơn cô rất nhiều.”

“Tác giả… ngài phát biểu đến mức đó chỉ để xuất bản một cuốn sách thôi đấy à…?”

“Đúng rồi.”

“Tác giả, tôi không muốn nói điều này đâu cơ mà… ngài có hơi bị chập mạch thì phải.”

“Tôi cũng hay nghe mọi người nói thế.”

Ghi chú

[Lên trên]
có đề cập qua ở Don Quixote (2)
có đề cập qua ở Don Quixote (2)
[Lên trên]
Ngày 28 tháng 8 năm 1963, Martin Luther King đọc bài diễn văn nổi tiếng “I Have a Dream” (Tạm dịch: Tôi có một giấc mơ) từ những bậc thềm của Đài Tưởng niệm Lincoln tại Washington, D.C., trước 250.000 người ủng hộ phong trào đòi quyền công dân. Và cao trào của bài hùng biện là khi Martin Luther King bày tỏ giấc mơ về tự do và nhân quyền trước công chúng. “Tôi có một giấc mơ…”, những lời nói ấy đã đưa ông trở thành một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất đến nước Mỹ hiện đại, cùng với tổng thống Thomas Jefferson và tổng thống Abraham Lincoln.
Ngày 28 tháng 8 năm 1963, Martin Luther King đọc bài diễn văn nổi tiếng “I Have a Dream” (Tạm dịch: Tôi có một giấc mơ) từ những bậc thềm của Đài Tưởng niệm Lincoln tại Washington, D.C., trước 250.000 người ủng hộ phong trào đòi quyền công dân. Và cao trào của bài hùng biện là khi Martin Luther King bày tỏ giấc mơ về tự do và nhân quyền trước công chúng. “Tôi có một giấc mơ…”, những lời nói ấy đã đưa ông trở thành một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất đến nước Mỹ hiện đại, cùng với tổng thống Thomas Jefferson và tổng thống Abraham Lincoln.
[Lên trên]
“Ich bin ein Berliner” (Tôi là một người Berlin) là một câu nói nổi tiếng, cũng là tên bài diễn văn nổi tiếng của tổng thống Mỹ John F. Kennedy tại Tây Berlin trước 450.000 người vào ngày 26/6/1963. Đây được cho là bài diễn văn được biết đến nhiều nhất của thời kỳ Chiến tranh Lạnh.
“Ich bin ein Berliner” (Tôi là một người Berlin) là một câu nói nổi tiếng, cũng là tên bài diễn văn nổi tiếng của tổng thống Mỹ John F. Kennedy tại Tây Berlin trước 450.000 người vào ngày 26/6/1963. Đây được cho là bài diễn văn được biết đến nhiều nhất của thời kỳ Chiến tranh Lạnh.
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

cạo gì cũng đặc 🐧
Xem thêm
Đạo cả kinh thánh 🤣
Xem thêm