Translator: FireFox
Editor: FireFox
***
Thủ đô Rhodan của vương quốc Briton là một trong những thành phố lớn hàng đầu của nhân loại.
Nó nằm ở giữa lục địa, và là điểm then chốt nắm giữ vai trò trọng điểm trong xuất nhập khẩu hàng hóa đồng thời là điểm giao lưu văn hóa giữa các quốc gia.
Nơi đây rất may mắn với khí hậu nhân hòa, thiên thời địa lợi.
Do đó, Briton có diện tích vựa lớn nhất trên toàn lục địa.
Do đó, mặc dù đã bị phá hủy nhiều lần do thiên tai, nhưng thành phố luôn được xây dựng lại.
Tôi đang thong thả đi qua thành phố.
Trong 1000 năm, tôi đã theo dõi toàn bộ thế giới này.
Tuy nhiên, điều đó giống hệt như xem một cái gì đó trên TV.
Gió chảy nhẹ qua thị trấn.
Cơn gió đó làm quần áo tôi xộc xệch. Tóc của tôi cũng vậy.
Mùi của các món ăn khác nhau hòa lẫn vào nhau trong không khí.
Đây là một thứ gì đó mà tôi đã nhìn qua màn hình.
Nó làm tôi nhận ra tất cả những điều này là sự thật.
Mặc dù sở thích của tôi là quan sát,nhưng làm điều đó trong 1000 năm là quá lâu dài.
Ngay bây giờ, tôi đã và đang tận hưởng cuộc sống hiện tại của mình.
"Chàng trai trẻ, cậu có muốn một cái không?"
Một ông già có vóc dáng lực lưỡng đang đẩy một chiếc xe thức ăn gọi tôi.
Ông ấy bán Frankfurters.(Món xúc xích Đức nướng)
Tôi quyết định mua một cái.
Tôi trả anh ta bằng một xu đồng, và nhét cây xúc xích vào miệng.
Khi tôi đi bộ như vậy, tôi nhận thấy một cái gì đó vụt biến.
----Tôi đang bị theo dõi.
Lần nữa ư?
Tôi đã bị theo dõi rất nhiều gần đây.
Jeko và ông già nói rằng họ cũng bị như vậy.
Bọn chúng cũng khá thận trọng khi không theo chúng tôi tới những nơi đông người.
Như dự đoán, bọn chúng không theo chúng tôi tới trường học.
Thành thật mà nói, nó rất khó chịu khi bị điều tra, và nó không giống như họ sẽ nhận được nhiều thông tin chỉ bằng cách theo dõi chúng tôi.
Đối với chúng tôi, chúng tôi giả vờ không chú ý, và quyết định làm ngơ họ.
Đơn giản là nó sẽ không kết thúc dễ dàng nếu chỉ như "chăm sóc" cho bọn theo dõi "một cách tử tế".
Một nước nào đó... Có lẽ bọn tình báo của trụ sở từ Scottyard.
Một đám khác sẽ lại được phái tới nếu như tôi không chơi tới tận gốc rễ của chúng.
Tuy nhiên, giải pháp tối ưu sẽ là chống lại Vương quốc Scotyard.
Bị bám đuôi một chút như thế này không đủ để làm chúng tôi ra ngón tay được.
Vì vậy, chúng tôi đã bỏ qua chúng.
Ngay cả khi họ tấn công chúng tôi, chúng tôi có thể tự mình solo cân hết bọn chúng.
Sau khi đi bộ qua thị trấn một chút, tôi đi vào phía sau của một con hẻm.
Khi tôi đến gần con hẻm không có người, sự hiện diện của bọn người theo sau tôi biến mất.
Sau khi xác nhận điều đó, tôi chuyển trở lại Dark Temple.
Khi tôi trở lại Dark Temple, mọi người xung quanh đều đến với tôi.
"Chào mừng ngài đã trở về ! Hôm nay ngài về sớm hơn mọi khi ! "
Adrigori trân trọng khuỵa một đầu gối xuống.
"Ta đã làm khá nhiều ngày hôm qua, nên ta nghĩ sẽ xả hơi ngày hôm nay."
"Quả là ảnh hưởng từ cuộc hẹn mà, thật đáng sợ làm sao.! "
Adrigori * gakugaku * bắt đầu run rẩy.
"Fu Fuu. Để bị sợ bởi những thứ như Hẹn hò thì cậu yếu sinh lý quá đấy." :)
Gareth lại gần trong khi đang lúng túng.
"Đầu gối của ngươi đang run rẩy đấy và trông ngươi không đi một cách bình thường thì phải. "
Tôi ngồi trên ngai vàng và đặt tay lên cằm.
"Đừng lo về nó. Thần chỉ đang run lên vì phấn khích thôi."
"Hou! "
Tôi nheo mắt lại.
Tôi muốn nói ‘Vậy thì, hãy chọn một người nào đó và hẹn hò với họ xem nào.'
Nhưng với người đàn ông có bộ râu xù xì này, họ sẽ phải hoảng sợ nếu như bị gọi.
Chúng ta không thể vì thế mà làm phiền người dân Rhodan được.
Tuy nhiên, Gareth bình tĩnh nhận ánh mắt của tôi.
"Như ngài muốn, có vẻ như thần phải làm điều gì đó để chứng tỏ."
"Nà ní?"
"Liệu có ổn nếu thần gọi một ai đó và bắt đầu một cuộc hẹn với họ ? "
"Gareth, ngươi chơi thật đấy à? Nếu ngươi làm điều này không xong, ngươi sẽ bị mất khả năng làm cha đấy." :)
Adrigori sợ tái mặt, và mồ hôi của anh rơi lả tả như thác nước.
Không, dù cậu ta có làm thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ không sao đây nhỉ.
"Được rồi, thần sẽ làm điều ấy. Thần sẽ đợi tại Rhodan trong vòng một giờ đồng hồ nữa."
Gareth chuyển đến Rhodan.
"Các ngươi nghĩ sẽ như thế nào?"
Tôi đã không hiểu bất cứ điều gì, và hỏi đám thuộc hạ xung quanh.
"Cậu ấy có vẻ rất tỉnh và đẹp trai. Có vẻ như chỉ cần đẹp trai thì sẽ có nhiều đứa yêu thôi."
"H'mh. Vậy hãy xem cậu ta như thế nào! "
Một giờ sau, tôi dịch chuyển đến Rhodan.
Tôi mang Adrigori đi cùng, và chúng tôi đi xuống khu vực trung tâm thành phố Rhodan.
"Hừm, cậu ta đâu rồi! "
"Nếu cậu ta đã thành công trong việc cưa gái thì có lẽ giờ này cậu ấy đang ở tại các quán cà phê ngoài trời, nếu không thì cậu ta đã cao chạy xa bay rồi."
Hiện tại, chúng tôi hướng đến quán cà phê ngoài trời.
Khi chúng tôi đến gần một quán cà phê ngoài trời, chúng tôi thấy Gareth đang ngồi với ai đó.
"Đùa nhau đấy à?"
Tôi đã ngạc nhiên, nhưng tôi đã xem xét tình hình.
Cả hai đều có chung một ống hút trong một cái ly lớn và đang uống cùng nhau.
Quào! Trình anh ấy phải gọi bằng cụ rồi.
Chà, nếu tôi phải nói đang có vấn đề gì thì có lẽ là người đang đối diện cậu ta.
BB----nope
Loli? ----nope
Loli BB?? ---- still nope
MỘT THẰNG ĐÀN ÔNG LỰC LƯỠNG 12 MUỐI, TO CƠ BẮP CUỒNG CUỘNG, TÓC NGẮN...... :(
Bất kể bạn nhìn anh ấy từ góc độ nào, thì cũng là một thằng gay không hơn không kém.
Thật vậy ư, cảm ơn cảm ơn.
"Fufu. Lần đầu nhìn thấy anh, em đã có chút hứng thú. Em không nghĩ sẽ được anh gọi ra đây."
(Sai sai mà vẫn để cho hợp ngữ cảnh :)
Nếu nhìn qua, người đàn ông đó là một thiếu nữ. (Ọe ! :(
Không hắn ta vẫn là một người đàn ông bất kể thế nào.
Tất nhiên chỉ là ngoại hình thôi....
"Nếu em muốn, em có muốn đi đến công viên không? Anh biết một nơi rất đẹp đấy."
"Công viên ư……? Chúng ta sẽ làm gì ở đó?
''Ufu. Một cái gì đó thú dzị chăng! "
Cơ thể tôi run lên vì sợ hãi, sống lưng lạnh ngắt, da gà nổi lên từng đợt....
Tôi cảm thấy nó đáng sợ nhiều cấp bậc hơn là hẹn hò với một người phụ nữ.
Thành thật mà nói, tôi ước được nhỏ mắt bằng keo 502 ngay lúc này.
"Nhân tiện thì cậu là ai ? "
Như tình hình này thì có vẻ như cậu ta đang bị thôi miên hay bị phục tùng..
Tuy nhiên, Gareth dường như không nhận thức được điều đó, và nghiêng cổ.
"Ngươi là kiểu thích chơi gay ư? Thoi đủ rồi đấy, đi thôi. "
"Oh."
"Đừng đi mà!"
Tôi thổi bay Gareth với tất cả sức mạnh của mình.
* Kiraan * Gareth biến mất như một ngôi sao.
"Namu."
Adrigori cầu nguyện cho linh hồn của mình.
"Tôi thành thật xin lỗi vì tên ngốc đó."
Tôi xin lỗi người đàn ông kia, và trở lại Dark Temple.
"Ngươi đã nghĩ gì trong đầu thế hả? "
Gareth cảm thấy bối rối.
"Thần chỉ làm đúng như những gì thần đã nói thôi mà, kiếm một ai đó và hẹn hò với họ."
"Điều đó chỉ đúng với phụ nữ, trừ khi ngươi là một đứa gay lọ."
"Điều đó làm thần nhớ rằng cậu ta chưa từng nói rằng sẽ gọi cho một người phụ nữ."
Adrigori gật đầu trong khi nhớ lại cuộc trao đổi từ trước đó.
"Điều này có thể biết điều đó thông qua ý nghĩa thông thường nhưng.... "
Trước phản ứng của tôi các thuộc hạ đều gãi đầu.
'' Vậy thì nó có được tính là một cuộc hẹn không thưa ngài ? . "
Ý thức về quyền con người ở đây không được tiên tiến như trong kiếp trước của tôi trong thế kỷ 21.
Tình yêu đồng giới được cho phép trong khoảng thời gian đó.
Tôi không hiểu điều đó lắm, nhưng cậu ta yếu đuối trước phụ nữ thì có lẽ sẽ dễ dàng cho cậu ta nhắm vào đàn ông hơn.
Ngay từ đầu thì nơi đây đã là một thiên đường dành cho những gã đàn ông đây trong 1000 năm qua.
Bên cạnh đó, Evil Gods không thể làm bất cứ điều gì về tình dục.
Nói cách khác, cũng không có vấn đề gì với đàn ông cả.
Có phải Gareth đang suy nghĩ đâu đó tương tự như vậy?
Không, đợi một chút.
Nó khả thi miễn bên kia là con người.
"KHÔNG."
Tôi đứng lên từ ngai vàng của mình.
"Chơi gay như vậy là không được. Dầu ăn Neptune không hân hạnh đồng hành cùng đâu. Vì vậy nó sẽ không được tính là một cuộc hẹn. ! "
Để loại bỏ khả năng kinh hoàng này, tôi ra lệnh cho họ với giọng điệu mạnh mẽ.
Cứ như thế, luật lệ của các Evil Gods đã tăng lên thêm một.
11 Bình luận