Cơn bão lặng lẽ và truyện chưa kể
Huyết 34: Không hẳn là chiến tranh, mà là khủng bố
36 Bình luận - Độ dài: 1,300 từ - Cập nhật:
Sau nhiều ngày liên tục đi tàn sát số lượng lớn cùng Goshujin-sama, cuối cùng mọi thứ cũng kết thúc.
Tôi mệt mỏi quá rồi.
Hiện tại tôi chỉ muốn đi ngủ thôi.
Trong chuyến đi kia tôi thậm chí không ngủ được dù là một giây.
Đột nhiên tôi bị bắt đi cùng mà không được giải thích gì, mỗi ngày đều đi tiêu diệt chi nhánh của tổ chức nào đó ở đâu đó, hoàn toàn chỉ làm theo chỉ thị.
Lúc đầu tôi còn không biết mình đang tiêu diệt tổ chức gì nữa – nhiêu đó cũng không biết luôn.
Cơ mà, tôi không biết phải nói sao về bản thân mình sẵn sàng giết nhiều người như thế theo chỉ thị mà không cần hỏi gì như thế.
Khoảng giữa chừng tôi nhận ra đó là tổ chức của bọn Elf và những người hợp tác của chúng, nên tôi càng hăng hái hơn nữa.
Nhưng mà, dù không giải thích những điểm trọng yếu như thế, nhưng cô ấy lại cho tôi chỉ thị cực kì chi tiết khi đến nơi, yêu cầu phải làm gì và đừng làm gì.
Như là, ở đây giết hết không để ai trốn thoát.
Hay là cứ để đúng một người này chạy trốn đi.
Hay là, đừng để những Nhân Loại không liên quan nào nhìn thấy.
Hơn nữa, tất cả những gì Goshujin-sama làm là đưa tôi đến nơi, sau đó thì không nhấc được một ngón tay để giúp tôi nữa.
Chỉ số của tôi đúng là có tăng lên đó, nhưng tôi mệt quá nên tôi không quan tâm nữa rồi.
Chắc chắn dù tôi có hỏi cô ấy cũng không giải thích gì, nhưng tôi chắc rằng những yêu cầu chi tiết như thế có ý nghĩa gì đó.
Bởi vì chúng ta đang nói về Goshujin-sama cơ mà, chắc chắn lí do là thứ gì đó tôi không tài nào hiểu được nhưng ước gì cô ấy chịu giải thích cho tôi thêm một chút đi.
Thật sự rất muốn đó.
Mặc dù chúng tôi đi đến nhiều nơi khác nhau, nhưng tôi thực sự không kịp đi thăm thú thư giãn gì hết.
Chúng tôi Dịch Chuyển đến nơi, đi ăn ở một nhà hàng, rồi đi tiêu diệt một chi nhánh Elf.
Mỗi lần chỉ có thế.
Sau khi vừa xong một nơi chúng tôi ngay lập tức Dịch Chuyển đi nơi tiếp theo.
Tại sao có cơ hội đi thăm thú những nơi mới mẻ, mà chuyện duy nhất gọi là đi du lịch được là đi ăn chứ hả?
Tôi cũng thấy kì lạ vì thứ duy nhất cô ấy không chịu bỏ qua mỗi lần là phải đi ăn.
Nhờ thế nên tôi cứ phải đi cùng cô ấy hoài dù tôi no căng bụng luôn rồi.
Thực sự một ngày tôi ăn bao nhiêu bữa rồi?
Tôi thậm chí còn có được một skill gọi là Ăn Nhiều nữa cơ.
Ngoài ra không biết là do tôi tưởng tượng hay là ngấn bụng tôi có hơi……
Chắc tôi nên ăn ít lại một thời gian đi.
Trong lúc đang suy nghĩ những thứ như thế, tôi đi về phòng riêng của tôi trong lâu đài Ma Vương.
Sau khi tốt nghiệp từ học viện tôi được cấp cho một phòng riêng ở lâu đài Ma Vương.
Tôi cứ có cảm giác nơi mình có thể trốn đã bị cướp đi rồi ấy.
Khi đang đi dọc hành lang trở về căn phòng riêng ấy, tôi bất ngờ gặp Felmina.
「Ôi chao?」
Bỏ qua việc gặp cô ta ở đây, tôi tự hỏi cô ấy có ổn không vậy.
Nhìn giống như cô ấy có quầng thâm rất đậm dưới mắt, và da dẻ thì tái nhợt rồi.
Cơ mà cô ấy vẫn đang thẳng lưng mà đi, không biết thế có phải là phẩm chất của một quý tộc trước đây không.
Mặc dù tình trạng cơ thể kém như thế, nhưng vẫn giữ nguyên tác phong cao quý như thế, tôi có nên thấy khâm phục mặc dù cô ta là một kẻ địch không nhỉ?
「Này, cô có sao không?」
「Đó không phải là chuyện cần cô lo」
Tôi đang hiếm hoi thế này tỏ ra lo lắng cho cô ta, vậy mà cô ta dám thẳng thừng từ chối tôi.
Nhưng mà, rõ ràng trong giọng cô ấy thiếu hẳn một phần cay độc rồi.
「Thay vì tỏ ra mạnh mẽ, sao không nghỉ ngơi một chút đi?」
「Khi có thể nghỉ ngơi tôi sẽ nghỉ ngơi. Không như ai đó, tôi sẽ không làm chuyện vô trách nhiệm như là biến mất ngay lúc bận rộn như thế này」
Cái “ai đó” là chỉ Goshujin-sama sao?
Hay là đang chỉ tôi?
「Cô đang nói đến Goshujin-sama? Hay là đang nói về tôi?」
「Cả hai người đó」
Cô ta tuyên bố như thế với một giọng cay đắng.
Ừ, dĩ nhiên rồi.
Vị Thống Lĩnh lẽ ra phải xử lí tàn cuộc của cuộc chiến tranh đột nhiên biến mất rồi mà.
Trách nhiệm đó hoàn toàn bị đẩy cho Felmina.
「Cô đã đi đâu suốt thời gian qua?」
「Goshujin-sama đưa tôi đi nơi này nơi nọ」
Tôi không hề nói giảm nói tránh, vì cô ấy thực sự đưa tôi đi khắp nơi, chỉ là tôi không những nơi đó là đâu mà thôi.
Có lẽ Felmina cũng nhận ra tôi đang mù mịt, nên cô ta không hỏi gì thêm nữa.
「Cô đã trở về, vậy nghĩa là Goshujin-sama cũng đã trở về đúng không?」
「Đúng. Trên lí thuyết là vậy」
「Rất tốt. Nếu cô có gặp Goshujin-sama, xin hãy bảo cô ấy đi đến văn phòng ngay lập tức dùm tôi」
Sau khi trở một hơi dài thật dài, Felmina bắt đầu rời đi.
Nhìn bóng lưng cô ấy, tôi bất giác lên tiếng.
「Có cần tôi giúp không?」
Mặc dù là tự tôi nói thế, nhưng tôi cũng thấy ngạc nhiên.
Mặc dù chính bản thân tôi cũng sắp gục đến nơi, nhưng tôi không ngờ tôi lại tự mình ngỏ ý giúp đỡ cô gái này.
Xem ra tôi thực sự rất mệt mỏi rồi.
Tôi đã mệt mỏi đến mức không thể làm ra những lựa chọn đúng đắn nữa rồi.
Đúng thế, hẳn là như thế.
「Cô có bị gì không vậy?」
Thấy không.
Chính Felmina cũng đang nghi ngờ tôi không bình thường kìa.
「Ôi chao? Trong khi tôi đang ngỏ lòng tốt của mình như thế. Cô thật sự quá đáng mà」
「Tôi sốc là cô thậm chí hiểu được lòng tốt là gì cơ đấy」
Đúng là quá đáng.
Cô đâu cần phải nói như thế?
「Dù sao thì, tôi ổn. Tôi hoàn toàn không cần sự giúp đỡ của một người hoàn toàn vô dụng, ngoài việc chiến đấu và dụ dỗ đàn ông」
Cô ta thực sự, thực sự quá đáng mà!
Ừ, đúng là tôi ghét cô ta thật.
「Vậy thì được thôi. Ừ, cố hết sức mà làm việc đến chết luôn đi」
Nếu chúng tôi cứ tiếp tục thế này thì chỉ làm cả hai thấy bực mình hơn thôi, nên tôi sẽ rời đi bây giờ.
Tôi đột nhiên cảm thấy mình mệt rã rời hơn cả lúc nãy.
Ngày hôm sau, tôi nghe rằng Felmina ngất xỉu vì làm việc quá sức, nhưng đó không phải là lỗi tôi đâu nha.
Goshujin-sama là người có lỗi vì đẩy hết công việc cho cô ta.
Nghe đâu Goshujin-sama đã phải tiếp quản công việc từ Felmina đã ngất xỉu, vừa làm vừa khóc lóc như một em bé, nhưng mà gieo gió thì gặt bão thôi.
36 Bình luận
Còn Shiro thì phải làm việc sml, quả báo vì tội lười và đùn đẩy trách nhiệm :))
Cảm ơn nhóm dịch :3